Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 15: Outpost

" Báo cáo, địch đang tiến công từ phía Tây Nam ạ!"

" Giữ nguyên vị trí."

" Rõ!"

Chiến tranh lúc nào cũng đem lại đau khổ. Nhưng con người vì cái lợi hư vô mà tự ném bản thân mình vào khổ cực.

Vị tướng mắt xanh màu băng lạnh, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc bản đồ. Từ bên ngoài, tiếng những người lính chuẩn bị cho cuộc chiến gấp gáp vang lên. Bầu trời mù mịt, bụi bên ngoài thổi làm lấm lem hết khuôn mặt những người chiến sĩ.

Chiếc lều nhỏ leo lắt ánh đèn dầu, bàn tay trắng sứ thoăn thoắt lướt trên mặt giấy. Gió bên ngoài nổi ngày càng mạnh. Tiền tuyến đã bắt đầu khởi động chiến tranh. Thân là quân sư thì phải đưa ra những chiến lược đúng đắn, dẫn dắt đoàn quân đem về thắng lợi.

Tiếng khoá kéo vang lên thật nhẹ. Từ trong bóng tối xuất hiện thêm một ánh sáng vàng rực. Hoàng kim lấp lánh giữa màn đêm, thắp sáng cả chiến trường mịt mù khói bụi.

" Thưa ngài, mọi sự đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ lệnh ngài."

" Hiểu rồi."

Mái tóc nâu dài xù nhẹ. Gương mặt phảng phất nét trẻ con hồn nhiên. Thế nhưng biểu cảm thì lại phẳng lặng như mặt hồ thu, yên tĩnh khó tả.

Tiếng chiếc ghế di chuyển thường ngày thật nhỏ mà trong không gian lạnh lẽo này lại vang đến kì lạ. Gót giày gõ cồm cộp xuống mặt đất, mắt xanh đối diện mắt hoàng kim, khẽ buông một lời trước khi lướt qua như gió thoảng.

" Đừng chết."


-


Việc của quân sư là ở lại hậu phương theo dõi tình hình và đề ra sách lược. Còn việc của tướng lĩnh là xông lên mặt trận bảo vệ mảnh đất quê hương.

Bóng áo lính đen độc nhất cùng mái tóc dài nhảy múa giữa chiến trường. Giữa mưa đạn, giữa rừng lửa ngút ngàn, ánh sáng hoàng kim rực rỡ ấy vẫn nhuộm đỏ nền đất lạnh mà không chút dao động.

Chiến thần. Vị thần của chiến tranh.

Đó là cái tên người ta đặt cho Jyu Viole Grace.

Nhưng anh khômg thích nó. Những người lính dưới trướng cậu không thích nó.

Bảo Viole là chiến thần lạnh lẽo vô tình ư? Sai hết cả rồi. Cậu ấy là mặt trời, là nguồn sáng ấm áp vô tận của thế giới này. Đứa trẻ của thiên đàng.

Mái tóc dài có lẽ đã che đi đôi mắt sáng rực lấp lánh muôn hình vạn trạng ấy. Bóng lưng áo đen lạnh lùng đã che đi nụ cười ấm áp toả ánh dương ấy. Người ngoài không ai biết, chỉ có những người thân thiết mới hiểu được.

" Cậu là mặt trời. Không phải là một vị thần gieo rắc tai ương và đau khổ."

-

Tiền tuyến không ngừng rền vang tiếng súng. Cỏ cây xơ xác héo tàn. Dòng sông nhuộm đỏ màu máu. Nỗi lo âu hằn trên khuôn mặt những người dân vô tội. Tang thương và chết chóc.

Mái tóc xanh lơ khẽ bay theo chiều gió. Hướng mắt nhìn đăm đăm về phía xa. Có kết thúc được chiến tranh trong yên bình không? E rằng câu trả lời luôn là không.

Con người tự mình gieo rắc đau khổ, rồi lại tự mình than khổ. Có khi nào họ nhận ra rằng nỗi đau của họ thực ra lại là nỗi đau của hàng triệu người khác?

Khói bay mù mịt che đi tia lửa chiến trường. Nhưng dù đứng từ xa vẫn cảm nhận được mùi chết chóc. Đã bao nhiêu sinh mạng ngã xuống rồi? Đã có bao nhiêu người vĩnh viễn không còn lành lặn?

Mặt trời đằng kia liệu đã tắt chưa?


-


Khoé mắt đã nhuộm một màu đỏ. Máu à? Hay huyết lệ? Có lẽ là cả hai.

Giơ tay bắn một phát súng, im lặng nhìn viên đạn vô tình xuyên qua hộp sọ người lính kia. Chỉ kịp thầm cầu nguyện cho người ấy trước khi lưng chạm nền đất lạnh rồi phóng đi trong biển lửa. Bộ đồ đen nồng mùi máu. Gió đánh xác xơ mái tóc dài, lửa bén xém phần đuôi tóc. Chạy giữa chiến trường một cách vô định lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chạy trốn? Không.

Truy tìm? Không.

Chỉ là đang chạy thôi. Như khi ta chạy giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, như khi ta lướt trên mặt cát ướt mùi biển mằn mặn. Nhưng nơi đây là chạy trong địa ngục. Cứ chạy thôi, chẳng biết bản thân đang làm gì.

Toà nhà điêu tàn đổ vỡ. Bao công sức dựng xây lại trở thành công cốc. Có những tảng đá đã vỡ tan nát không thành hình. Có những mảng tường phủ rễ cây đen sì vẫn còn nghi ngút khói.

Bàn tay thô ráp chạm vào mặt tường lạnh toát. Bàn chân tê rần cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đêm nay trời không sao, nhưng lại có rất nhiều tia lửa.

Ngoài kia tiếng súng đang ngớt dần rồi. Chiến chưa được một ngày đã mệt mỏi đến vậy, từ bỏ đi chứ?

Mắt vàng ngước nhìn bầu trời đen kịt. Lửa bùng lên trong đáy mắt.

" Đoàng!"


-


Tiền đồn ồn ào những tiếng kêu thét. 5 tháng địa ngục trôi qua chậm như thể 5 năm. Quân sư Agnis đã thành công bắt phía đối diện giương cờ trắng đầu hàng. Chiến tranh kết thúc, một cuộc chiến ngắn hơn bao giờ hết nhưng vẫn đem lại đau thương.

Trong biển người, có một mái đầu xanh lơ mặc quân phục nhấp nhô như tìm kiếm ai. Mọi người đổ ùa vào tìm người thân, những tiếng khóc vui mừng cùng đau đớn hoà vào nhau giữa thiên không xám xịt.

Ước gì có nắng lúc này nhỉ?

Không thấy mặt trời đâu cả?


Bóng áo đen cùng mái tóc nâu dài đâu rồi?


Cậu đã hứa rồi. Cậu không được chết.


-


Trong ánh nắng vàng ươm, hai bóng người mặc quân phục xanh núp dưới bóng cây sồi già tỉ tê trò chuyện. Khuôn mặt trẻ măng, nụ cười tươi tắn của tuổi trẻ nở rộ trên đôi môi ấy.

Những bông hoa dại vàng tươi mọc lên giữa những khóm cỏ xanh mướt. Lấp lánh sương sớm như những chú đom đóm của ban ngày.

" Anh Koon này."

" Nếu sau này có chiến tranh, liệu chúng ta có phải xa rời nhau không?"

Đừng nói vậy.

Nếu sau này thực sự có chiến tranh, chúng ta phải sống. Sống để gặp được nhau.



Tiếng cười khúc khích vang lên hoà trong gió thoảng. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong nắng sớm. Mắt hoàng kim phản chiếu cả bầu trời.

" Em hứa."

Bước chân dừng lại ở gốc sồi già.

Nước mắt khẽ lăn trên gò má nhợt nhạt.

" Em về rồi đây."



End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#ModernWar! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com