Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 16: Rocket

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt trời. Khoảng cách trung bình tính từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng là 384.403 km, lớn khoảng 30 lần đường kính Trái Đất. Đường kính Mặt Trăng là 3.474 km, bằng 27% đường kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng khoảng bằng 2% khối lượng Trái Đất và lực hấp dẫn tại bề mặt Mặt Trăng bằng 17% lực hấp dẫn trên bề mặt Trái Đất. Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất với chu kỳ quỹ đạo 27,32 ngày, và các biến đổi định kỳ trong hình học của hệ Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời là nguyên nhân gây ra các pha Mặt Trăng, lặp lại sau mỗi chu kỳ giao hội 29,53 ngày.

Cậu bé say sưa cầm quyển sách về vũ trụ ngồi trên bệ cửa sổ, chân vắt vẻo ra bên ngoài mà đọc. Bầu trời bên ngoài đã ngả màu đỏ cam, chuông báo giờ tan sở cũng đã vang lên từ lâu. Hành lang chỉ còn sót lại những tiếng bước chân nặng nề của những cô cậu bị thầy cô giáo trách phạt sau giờ học.

Phòng học trống trơn. Nắng ráng chiều hắt qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt trắng sứ và bàn tay nhỏ bé níu lấy cuốn bách khoa toàn thư to tướng. Cặp kính tròn vắt vẻo trên mặt, đôi mắt xanh lơ to tròn mở lớn, tập trung.

Mặt Trăng nằm trên quỹ đạo quay đồng bộ, có nghĩa là nó hầu như giữ nguyên một mặt hướng về Trái Đất ở tất cả mọi thời điểm. Buổi đầu mới hình thành, Mặt Trăng quay chậm dần và bị khoá ở vị trí hiện tại vì những hiệu ứng ma sát xuất hiện cùng hiện tượng biến dạng thuỷ triều do Trái Đất gây ra.

Mặt trời đằng xa đang lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm đen thăm thẳm và ánh trăng thanh. Gió lùa mát rượi, những ngọn cây lao xao trò chuyện xen lẫn tiếng nói cười của những đứa trẻ dưới sân trường.

Rèm cửa phất phơ liên tục khiến cậu phải bỏ cuốn sách xuống và cột lại nó. Bàn ghế được xếp gọn gàng, bảng được lau sạch sẽ, nhưng vẫn còn ghim lại một bức tranh về mặt trăng. Bức tranh của một người bạn trong lớp.

Có tiếng cửa mở.

Vừa nhắc đã tới rồi.

Chiếc cặp đỏ vắt vẻo trên vai, giọt mồ hôi lăn dài từ mái tóc nâu mềm xuống gò má bầu bĩnh. Đôi mắt hoàng kim rực sáng trong ánh ráng chiều lờ mờ.

" Aguero, cậu vẫn ở lại sao?"

Giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu không thèm đáp lại, trèo lên bệ cửa sổ tiếp tục với quyển sách trên tay.

Các đồng bằng tối và hầu như không có đặc điểm riêng trên Mặt Trăng có thể được nhìn thấy rõ bằng mắt thường được gọi là "các vùng tối" hay các biển Mặt Trăng, bởi chúng được các nhà thiên văn học cổ đại cho là những nơi chứa đầy nước.

" Sẽ ngã đấy. Nguy hiểm lắm." Cậu bạn kia bỏ chiếc cặp xuống.

" Xuống đi. Ngồi trên đó không ổn đâu. Nếu mai cô giáo mà biết là cậu sẽ bị mắng đó."

" Phiền nhiễu."

Các vùng có màu sáng trên Mặt Trăng được gọi là terrae, hay theo cách thông thường hơn là các "cao nguyên", bởi chúng cao hơn hầu hết các biển. Nhiều rặng núi cao ở phía bề mặt nhìn thấy được chạy dọc theo bờ ngoài các vùng trũng do va chạm lớn, nhiều vùng trũng này đã được bazan lấp kín.

" Cậu không sợ ngã hả?" Cậu nhóc kia bắt đầu lấy chiếc cặp của mình thay cho ghế để lấy lại bức tranh còn được ghim trên bảng. Sau đó lại lật đật kéo cặp ra gần bệ cửa sổ mà trèo lên cạnh cậu. Chân ngắn không với tới được, cậu nhóc giương ánh nhìn cầu cứu, nhưng cậu không quan tâm.

" Lấy đồ xong thì đi về đi."

Nhật/Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Nhật thực xảy ra gần tuần trăng mới, khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất. Trái lại, nguyệt thực xảy ra gần lúc trăng tròn, khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

" A!" Cậu nhóc mất chỗ đứng theo đà ngã xuống. Chiếc cặp chưa được khoá nên sách vở và đồ dùng bị văng ra tung toé.

Cậu thở dài, bất đắc dĩ gấp cuốn sách lại, đến gần chỗ cậu nhóc đang loay hoay nhặt lại đồ để phụ giúp. Còn không quên kèm theo một câu. " Đồ hậu đậu."

" Ai hậu đậu chứ! Tại cái cặp nó bung ra mà!"

Xoay tới xoay lui một hồi cũng có vẻ đủ đồ. Cậu mặc kệ nhóc kia ngồi kiểm lại đồ dùng, chân lại vắt vẻo ngồi đọc sách.

Bề mặt Mặt Trăng cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng nó đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các sự kiện va chạm thiên thạch. Các hố va chạm hình thành khi các thiên thạch và sao chổi va chạm vào bề mặt Mặt Trăng, và nói chung có khoảng nửa triệu hố va chạm với đường kính hơn 1 km.

" Thiếu mất rồi..."

Hố va chạm lớn nhất trên Mặt Trăng, cũng là một trong các hố va chạm lớn nhất đã được biết đến trong Hệ Mặt Trời, là Vùng trũng Nam cực-Aitken. Vùng này nằm ở phía mặt không nhìn thấy, giữa Nam cực và xích đạo, và có đường kính khoảng 2.240 km và sâu khoảng 13 km.

" Nó đâu rồi ta...?"

Sột soạt. Sột soạt.

Bao trùm phía ngoài bề mặt Mặt Trăng là một lớp bụi rất mịn (vật chất vỡ thành các phần tử rất nhỏ) và lớp bề mặt vỡ vụn do va chạm này được gọi là regolith.

" Đâu mất rồi...?"

Loạt xoạt.

" Có khi nào nó rơi vào trong này không nhỉ?"

Lạch cạch. Lạch cạch.

Bởi được hình thành từ các quá trình va chạm, regolith của các bề mặt già thường dày hơn tại các nơi bề mặt trẻ khác. Đặc biệt, người ta đã ước tính rằng regolith có độ dày thay đổi từ khoảng 3–5 m tại các biển, và khoảng 10–20 m trên các cao nguyên...

" Ồn ào quá đấy. Còn cái gì nữa?"

" Bùa hộ mệnh của tớ rơi đâu mất tiêu rồi..." Cậu nhóc mặt buồn xo nhìn lên.

Cậu lại bất đắc dĩ gấp cuốn sách lại lần nữa và lò dò nhảy xuống tìm cùng. Nhưng chân vừa chạm đất đã đụng phải cái gì làm cậu mất thăng bằng suýt ngã. Cậu cầm lên, là một viên đá. Ghồ ghề và thô kệch.

Cậu săm soi nó một lúc và đang định ném đi thì bị tiếng hét đằng sau làm giật mình. " Đừng có ném!"

" Viên đá thôi mà, ném đi thì sao?"

" Nó là bùa hộ mệnh của tớ!"

" Bùa gì xấu thế?"

" Cậu chả biết gì hết! Đây là đá Mặt Trăng đấy!"

Đây là đá Mặt Trăng sao? Cậu chưng hửng cầm nó lên nhìn ngó. Một viên đá lồi lõm, thô ráp nhưng vẫn có hình cầu khá đẹp.

" Bà tớ tặng đấy! Bà bảo, đá Mặt Trăng sẽ bảo vệ những giấc mơ của bản thân mình. Sau này tớ muốn được bay lên vũ trụ! Nên tớ sẽ giữ viên đá này cho đến khi ước mơ của tớ được hoàn thành!"

Viên đá như bừng sáng dưới ánh ráng chiều. Một mặt bị xoay vào trong nên hắt bóng đen, mặt còn lại toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Hệt như một Mặt Trăng thu nhỏ.

Cứ vùi đầu vào lý thuyết mãi thì có lẽ sẽ không nhìn được cảnh này đâu.

Có ai chỉ học lý thuyết về vũ trụ là có thể thấy cả vũ trụ đâu chứ?

" Tớ cũng thích được bay lên Mặt Trăng."

" Thật sao?" Giọng nói tò mò xen lẫn ngạc nhiên vang lên.

" Ừm."

Hai đứa trẻ không ngừng trò chuyện tíu tít trong buổi chiều tà về những vũ trụ xa xăm nào đó. À không, phải nói là những giấc mơ tuổi ngây ngô chứ nhỉ?


End.


#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Schoolchildren! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com