# Day 19: Dizzy
Koon cầm chiếc kẹp nhiệt độ trên tay, chép miệng.
" Ốm rồi."
Anh thở dài, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng đang tỏ vẻ hối lỗi.
" Còn dám cãi nữa không?"
" Em xin lỗi..." Tiếng nói lí nhí phát ra từ cái chăn.
" Đã bảo là phải giữ ấm cẩn thận rồi, ngủ nghỉ điều độ vào. Lần này anh cấm tập luyện trong 1 tuần, nghe chưa?"
" 4 ngày thôi được không ạ..."
" Không trả giá. Giờ thì ngủ đi."
Koon bước ra ngoài, đóng cửa lại. Bam nằm vắt tay lên trán, thở dài.
Tại sao lại bị ốm vào lúc này cơ chứ...
Koon ở bên ngoài nghe ngóng kiểm tra xem cậu nhóc trong phòng ngủ chưa, đến khi chắc chắn rằng âm thanh trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khò khè đều đều của cậu mới rời đi.
Thằng nhóc này, ngày nào cũng tập luyện tới mệt lả người đi, không thèm dành thời gian mà nghỉ ngơi điều độ nên giờ có ốm cũng chẳng lạ. Coi như đây là thời gian nghỉ dưỡng nho nhỏ của nó đi.
Từ lúc anh bắt đầu gặp cậu, hoạt động thường thấy nhất mà cậu làm là luyện tập. Mọi lúc và mọi nơi. Lúc nào cũng có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kể cả những ngày đông.
Cậu ấy luôn muốn gánh vác mọi việc trên vai mà chẳng để ý rằng như vậy chỉ khiến cho bạn mình lo lắng. Ở đây, trong một thế giới đầy ắp sự tranh chấp, chỉ có duy nhất cậu là mong mỏi sức mạnh để cứu lấy bạn bè. Chỉ có duy nhất cậu là tin tưởng vào người khác ngay tức khắc. Và chỉ có duy nhất một nhóc ngốc xít như cậu mà thôi.
Nếu anh không để ý rằng nhóc ngốc xít này cả ngày hôm nay liên tục ôm đầu và đi đứng có vẻ loạng choạng thì chắc cậu cũng chả định nói là mình chóng mặt, hay chính xác hơn là ốm rồi đâu. Anh đã thực sự hốt hoảng. Ánh hoàng kim trong mắt cậu nhoè đi, môi khô khốc, trán nóng ran, nhưng miệng vẫn cứ gạt đi nói không sao. Có gì đó thôi thúc anh trong lúc đấy không được phép bỏ mặc cậu. Nhìn cậu nhóc mê mệt trên giường đến mức mở miệng nói cũng khó khăn mà anh đau lòng.
Một tiếng sau, khi anh quay lại với ít thuốc và cháo trên tay, Bam vẫn còn đang ngủ thiếp đi. Trán cậu vẫn còn nóng bừng, và đôi chân mày nhíu lại. Có vẻ như cậu gặp ác mộng. Khi ốm người ta hay mơ sảng và gặp lại những kí ức hay những mộng cảnh mình sợ nhất.
" Bam." Anh khẽ lay cậu, đảm bảo mình không làm cái khăn trên trán cậu mà anh vừa đắp lại rơi xuống và gọi. " Dậy đi nào."
Sau một hồi nhíu mày lâu, ánh hoàng kim lại hiện lên trước mắt. Không còn vẻ năng động tươi vui hàng ngày mà ngập tràn sự mệt mỏi.
" Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Cậu sẽ đỡ sớm thôi."
Bam chậm chạp đưa tay ra nhận bát cháo nhưng bị Koon gạt phắt đi. " Cậu mà cầm là nó rơi đấy. Để tôi."
Anh chậm rãi múc từng thìa cháo nóng hổi thổi nguội bớt rồi bón cho cậu. Bình thường cậu sẽ giãy nảy lên phản đối nhưng có vẻ tay chân cậu cũng xụi lơ hết rồi nên đành phải để anh làm. Cứ một người bón một người ăn, từ tốn và chậm rãi, một lúc sau bát cháo cũng cạn.
" Uống nốt mấy viên thuốc này đi."
Chờ Bam nuốt hết toàn bộ chỗ thuốc đắng nghét đó xuống, anh dọn dẹp xung quanh, thay cho cậu một chiếc khăn mới, chờ cậu ngủ rồi đứng lên đi ra ngoài cất đồ. Xong xuôi, anh quay lại khuôn mặt ngây thơ pha chút trưởng thành đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu kia, khẽ mỉm cười và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
" Chóng khoẻ nhé."
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Sickness! AU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com