Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 23: Rip

Vết thương này chồng chất vết thương khác. Những vết sẹo không bao giờ mờ đi.

Khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ. Bàn tay trắng bệch lạnh ngắt.

Mái tóc xanh lơ dần bạc màu theo thời gian. Nuối tiếc trôi vào quá khứ, để lại dằn vặt cho ngày hôm nay.

-


Nếu được lên đỉnh của toà tháp, em muốn gì?

Con người leo tháp vì rất nhiều thứ.

Danh dự và niềm tự hào?

Sức mạnh và quyền lực?

Tiền bạc và của cải?

Phục thù?

Hay muốn được đứng trên tất cả?

Ban đầu, mong ước duy nhất của em là đuổi kịp cô ấy.


-



Hành trình leo tháp của em bắt đầu với hai người bạn. Mới mẻ và xa lạ, khác hẳn với Rachel. Là anh và ông Rak, hẳn anh cũng biết.

Em đã ước gì mình có thể ở bên mọi người mãi mãi cùng cô ấy. Chúng ta sẽ leo tháp cùng nhau, chơi đùa vui vẻ cùng nhau, chia sẻ cùng nhau. Giống như những gì chúng ta đang làm.

Anh Koon, lúc đó... Anh cảm thấy thế nào? Khi em không còn quay lại?

Em thấy kẻ tội đồ lớn nhất là em. Chính bản thân em, không một ai khác. Em được quay lại với mọi người, lẽ ra em phải vui mừng và trân trọng họ chứ phải không? Đằng này em lại mải mê tìm kiếm bóng hình của Rachel, bỏ mặc anh trong những cơn đau hoang hoải mệt nhoài. Bỏ anh cả một năm trời, rồi lại tiếp tục làm lơ đi như chưa từng thấy. Em tệ quá.

Em không biết mình lúc đó đã nghĩ gì. Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng những hành động ân cần của anh xuất phát từ sự lo lắng của một người anh trai. Em đã nghĩ như vậy và cảm ơn anh như một người dưng tốt bụng. Em cố tình lờ đi việc hàng đêm đèn phòng tắm đều bật. Em cố tình lơ đi khuôn mặt xanh xao của anh.

Đến khi anh bị đâm bởi cô ấy, em thực sự đã rất lo lắng. Có lẽ vì em chợt nhận ra có gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực mình. Có lẽ vì em nhận ra anh làm tất cả như vậy chỉ vì em. Có lẽ vì anh mà em đã cố gắng tới mức kiệt quệ.

Nhưng anh ơi, em xin lỗi. Nỗi đau mất đi anh một lần nữa lại khiến em bỏ lơ đi mọi điều ân cần anh làm với em. Em cứ chạy xa khỏi anh mỗi ngày trong khi bản thân lại vô cùng nhớ hơi ấm vòng tay anh. Em chỉ muốn anh được yên ổn, hạnh phúc. Nhưng điều đó lại hại chết anh.

Anh ơi, nằm trong phòng bệnh có khó chịu lắm không? Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Vì em mà anh phải đau đớn tới hoang tàn như vậy. Em xin lỗi, vậy nên mở mắt ra đi anh. Đừng nhắm lại nữa, chúng ta có thể ngủ cùng nhau sau mà. Anh Koon, làm ơn! Đừng đi mà anh ơi! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh rất nhiều! Làm ơn mở mắt ra đi anh!

Anh Koon...

Hôm ấy là một ngày mưa. Em cũng không hiểu tại sao mình còn có tâm trạng để ý đến thời tiết hôm ấy. Nhưng em chắc chắn một điều rằng, những giọt nước trên quan tài của anh không phải là nước mưa đâu. Là nước mắt của em đấy.

Làm ơn, đừng kéo em vào ác mộng này. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Kéo em dậy đi anh. Em không muốn mơ nữa đâu! Anh Koon, đánh thức em dậy như anh vẫn hay làm đi mà!

Anh Koon...

Em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Dù biết có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh.

Em không muốn chấp nhận thực tại này một chút nào. Vậy nên làm ơn, ai đó hãy nói đây chỉ là mơ đi.

-

Mong ước của cậu là gì?

Em đã leo đến đỉnh tháp rồi. Không còn là một Phi chính quy, giờ em là Vua của toà tháp. Thế chỗ cho Zahard như điều mà mọi người mong muốn. Em có thể ban cho họ điều ước, nhưng em lại chưa thể thực hiện được điều ước của chính mình.

Anh Koon, chờ em nhé. Nhất định em sẽ hồi sinh anh, bằng một cách nào đó. Đến ngày ấy, em sẵn sàng chịu mất đi tất cả chỉ để đổi lại anh.

Em chỉ cầu mong một lời tha thứ từ anh, vậy là đủ.


End.




#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Hebroke

* Dành cho bạn nào chưa biết: He broke là một oneshot trong fic Tổng hợp oneshot dịch của mình. Mọi người có thể sang đó để hiểu thêm thông tin trong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com