Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 24: Dig

Mùa thu. Mùa lá vàng rơi. Mùa của những mặt hồ tĩnh lặng. Mùa của nhung nhớ rải đầy trong những hạt nắng vàng ươm. Mùa của những ánh mắt lấp lánh hi vọng và niềm tin.

Dưới gốc cây phong to, lá đỏ trải đầy dưới thảm cỏ từng một màu xanh mướt. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những cành lá nâu sẫm, lả lướt trên mặt đất vàng ruộm. Thiếu niên tóc xanh lơ lạ mắt ngồi đó, mắt xanh trời khẽ hướng lên bầu trời xanh trong cùng với một vài sợi mây vắt lên như những chiếc kẹo bông gòn. Trên tay có một quyển sách dày, một cuốn sách dán đầy những bức ảnh. Trong trang bìa, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của biển khơi, một mặt trời khác xuất hiện sau mái tóc dài màu nâu, khoé miệng khẽ cong thành một nụ cười ấm áp tựa thiên thần.

Bàn tay trắng ngần tựa lớp sứ lướt trên mặt giấy bóng kính lấp loá.

Những bức ảnh ngập tràn trong ánh nắng hiện lên. Từ những vườn hoa đầy màu sắc như cầu vồng cho tới những mặt hồ ngập tràn lá rụng mùa đông, từ những con sóng dập dìu ngoài biển khơi cho tới ánh mặt trời lấp ló sau ngọn núi mù sương sớm, cậu trai đẹp như mặt trời luôn xuất hiện trong từng bức ảnh. Những góc độ, những nụ cười tuyệt đẹp ấy cho thấy người chụp vô cùng nâng niu từng khoảnh khắc đẹp nhất của cậu. Một chiếc lá khẽ rơi trên một bức ảnh.

Khung cảnh ấy là ở một căn nhà gỗ ven hồ. Quanh hồ ngập trong sắc đỏ vàng của lá phong, mặt nước trong suốt như thuỷ tinh. Cậu trai tóc nâu mỉm cười dựa đầu vào người thiếu niên tóc xanh ở bên cạnh, trên mái tóc xanh lơ còn vương lại một chiếc lá vàng rụng. Từ đằng sau, có một chú thiên nga đang đạp nước bay lên. Những hạt nước bắn lên hắt ánh nắng lấp lánh như những giọt pha lê.

Hai người họ trông thật hạnh phúc. Nụ cười ấy đích thực là sự hạnh phúc.

Ở cuối cuốn sách có một tờ giấy đã nhuộm màu vàng ố. Màu của thời gian, nhưng những nét chữ trên ấy vẫn còn nguyên.

Gửi anh yêu, Aguero,

Chúng ta đã yêu nhau được một quãng thời gian dài rồi nhỉ? Đó quả thực là một khoảng thời gian thật đẹp. Em đã thực sự rất hạnh phúc khi ở gần anh. Em thực sự cảm ơn anh vì những gì anh đã trao cho em. Tất cả những thứ em thiếu đi từ khi sinh ra, bên anh em đã có tất cả. Từ niềm vui? Hay nỗi buồn nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết ngày đầu gặp anh, em đã khóc rưng rức như một đứa trẻ. Những ngày sau, anh là người đã ở bên em, giúp em vượt qua những nỗi khổ đau, mở mang tầm mắt cho em về thế giới. Anh đưa em đến biển, đến núi, đến sông, đến tận chân trời góc bể. Những nơi ấy em vui lắm khi được đặt chân đến. Nhưng anh à, em vẫn yêu ngôi nhà gỗ ấy lắm. Em yêu những tiếng cót két mỗi khi di chuyển trên sàn nhà, yêu những giọt nước mát lành bắn lên khuôn mặt mỗi khi một chú thiên nga đạp nước bay lên. Và hơn tất cả, em yêu dư vị ngọt mềm của nụ hôn đầu tiên ấy, nụ hôn chứng minh rằng em là của riêng anh chứ không phải bất cứ ai. Em vẫn còn nhớ dư vị ngọt ngào ấy anh à, dư vị mà có mất cả đời này em cũng không thể quên được.

Em có thể còn quá ngây ngô, nên anh hãy tha thứ cho em nhé! Em thực sự không muốn quên đi anh một chút nào đâu. Em sợ những lúc anh rời xa em, sợ những buổi đêm anh mò mẫm tìm đường mà rời xa khỏi em. Đôi mắt này không nhìn thấy được không có nghĩa là em không cảm nhận được khi hơi ấm của anh không còn ở gần em. Nên làm ơn, hãy cầu nguyện cho em nhé. Em thực sự sợ khi phải tự bước đi trên con đường trải đầy gai này, nhưng nếu là vì anh, em nhất định sẽ không từ bỏ. Xin anh hãy đợi em, hãy cầu nguyện vì em, hãy nhớ về em anh nhé!

Em biết anh chụp rất nhiều ảnh về em, nhưng thật tiếc rằng em chưa từng được nhìn một bức nào cả. Em tệ quá, khi mà còn không biết được cả khuôn mặt của anh. Nhưng theo lời kể của mọi người, em được biết người em yêu là một con người rất dịu dàng với mái tóc xanh lơ, đôi mắt xanh trời và làn da trắng sứ. Em chưa từng được nhìn thấy những sắc màu ấy, nhưng em vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt của anh. Hiền hậu và ấm áp, tựa đoá hoa hồng nở rộ giữa mặt băng lạnh lẽo. Có đúng không anh?

Lần này em không biết liệu mình sẽ đi xa đến đâu. Nhưng nếu anh vẫn còn ở đằng sau cầu nguyện cho em, nhất định em sẽ tìm được ánh sáng để về với anh. Chờ em nhé?

Yêu anh rất nhiều, Aguero.



Một chú chim vụt qua cắt đứt dòng suy nghĩ triền miên của thiếu niên. Từ đâu bay tới một tờ giấy trắng, đáp nhẹ nhàng xuống bức thư được dịch từ chữ dành cho người khiếm thị. Thiếu niên tò mò lật lên.

Dưới ánh nắng vàng ruộm, một bóng nam nhân tóc xanh lơ, mắt xanh trời khép hờ hiện lên. Ngũ quan rực trong ánh nắng, bóng mắt phản chiếu một chú thiên nga đạp nước hồ bay lên. Phía sau ngập trong sắc đỏ vàng của lá phong mùa thu, từng lớp từng lớp đan xen với nhau điểm xuyết cho bóng người sáng rực.

Trong một khoảnh khắc trôi qua như vận tốc của một chiếc lá rụng đáp xuống mặt hồ lặng bóng, ánh nắng vàng ươm hắt lên một khuôn mặt bầu bĩnh. Mái tóc nâu mềm bồng bềnh, từng giọt nắng khẽ lăn trên làn da trắng hồng, đôi mắt màu hoàng kim phản chiếu muôn vạn cầu vồng trong đáy mắt. Đẹp như một mặt trời thứ hai của nhân gian.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn vài chiếc lá vàng rụng bay lên thiên không trong xanh cao rộng. Khoảnh khắc đôi con ngươi phản chiếu bóng hình người đối diện, ánh nắng trở nên rực rỡ hơn tất thảy.

Nhất định em sẽ tìm được ánh sáng để về với anh.

Mặt trời của anh, về bên rồi.

Anh không cần hoang hoải chờ đợi, đào lại kí ức để nhớ về một ánh sáng hoàng kim lấp lánh nữa rồi.

Nụ cười lấp lánh xuất hiện.

" Xin chào, Aguero."



End.



#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Memories! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com