# Day 26: Hide
Bam không thích việc mình bị lộ ra là Viole, trừ một vài trường hợp đặc biệt sau đây:
1. Cần dùng thân phận này để lấy danh tiếng trong nhiệm vụ cùng bạn bè
2. Những người bạn trước đây vẫn quen miệng gọi cậu là Viole, và cậu chấp nhận nó
3. Khi phải bảo vệ anh Koon
Trường hợp 1 và 2 được sử dụng nhiều nhất, nhưng cái thứ 3 mới là quan trọng nhất.
Đừng hỏi tại sao, các bạn biết mà =)))))
-
" Xin lỗi em, lại phải quay về với mái tóc dài này rồi."
Koon vuốt nhẹ phần mái giả dài che khuất gương mặt Bam, trầm mặt. Từ khi cậu làm việc cho FUG và trở thành ứng viên sát thần, cậu rất hay phải dùng thân phận Viole để giúp đỡ mọi người dù cậu không muốn. Anh đôi khi lại thấy những cái thở dài hoặc cái chau mày mỗi khi cậu đứng trước gương và vuốt nhẹ hai phần mái sang hai bên.
Cậu ghét nó. Đó là điều đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bỏ nó ra. Cậu bị bắt buộc phải làm vậy. Anh thương cậu, nhưng anh chẳng thể làm gì cả.
" Anh Koon, sao vậy? Em ổn với nó mà."
Bam quay lại, hai phần mái dài đã được buộc gọn ra đằng sau, để lộ đôi con ngươi hoàng kim đẹp đẽ mà anh mơ về hàng đêm. Cậu nắm lấy tay anh nhẹ nhàng, nở một nụ cười và nói.
" Tất cả sẽ ổn thôi, em hứa."
Cậu không ổn, và anh biết điều đó. Tại sao cậu có thể giả vờ như mình ổn vậy?
Đôi khi anh có thể bắt gặp những cái nhìn chằm chằm của cậu về phía mình. Cậu như ghim ánh nhìn của mình vào người anh, một ánh nhìn ngây thơ thuần khiết đến mức anh bị hút hồn vào nó. Anh thực sự thích ánh nhìn đó, nhưng trên cương vị của một người quân sư, anh phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để điều khiển chiến trận. Thế nên dù có thích đến mấy anh cũng không được phép thể hiện nó ra.
Đến đây anh chợt nhớ ra một chuyện. Đó là vào một ngày đông, khi cậu mới hoàn thành một nhiệm vụ cần giả trang thành Viole, anh đã yêu cầu cậu quay về phòng và đi ngủ ngay lập tức để giữ gìn sức khoẻ. Nhưng khi anh quay lại phòng cậu để kiểm tra, từ bên ngoài anh cũng có thể nghe được những tiếng cười đùa. Anh vội vã tông cửa chạy vào để xử lý đứa nào dám xông vào phòng cậu làm phiền lúc cậu nghỉ ngơi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là cậu đang quẩy tưng bừng trên một cái bàn cùng một đám xung quanh. Khi thấy anh đi vào, cậu đã vội vàng leo xuống, đưa hộp thịt vịt trên bàn ra và nói một câu mà anh thề là nó gây sốc cực mạnh.
" Anh ơi, vịt trăm hai một kí nhưng em thì miễn phí nè!"
Nhớ đến đây anh lại thấy buồn cười. Dù hai người đã công khai mối quan hệ nhưng vẫn phải giữ tác phong làm việc, nên đôi khi nhớ lại những chuyện này lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
" Có gì mà anh cười vậy?" Bam tò mò hỏi lại.
" Không có gì. Chỉ là anh nhớ lại câu chuyện về con vịt thôi."
" À, chuyện đó ấy hả?" Bam cười cười. " Em nói có chủ đích mà."
Sau lần đó dù không muốn nhưng để không bị mất uy quyền, anh vẫn phải phạt cái lũ đi quẩy kia, và trong đó có Bam, đương nhiên. Nhưng đến khi mọi người đã ổn định chuẩn bị nhận hình phạt, Bam lại đề xuất thay hình phạt đó bằng một bài hát. Anh không thể cưỡng lại sự tò mò của mình về giọng hát của cậu nên đã đồng ý.
" Sau đây," Bam hắng giọng, " Em xin hát tặng mọi người bài..."
" Hãy lại gần em thêm chút nữa."
" Trời má, anh còn nhớ đến vậy luôn hả?" Bam cười phá lên trước kí ức hài hước đó. Koon cười cười véo má cậu.
" Em còn làm mấy thứ điên hơn thế sau đó mà."
Ừ thì anh vẫn để cậu hát, nhưng mà thôi, không có lần sau đâu. Từ hôm ấy, mỗi khi ra sảnh chính của phi thuyền là anh lại thấy cậu cặm cụi làm gì đó dưới gốc cây xoài nhân tạo được mang lên đây trồng. Tính tò mò nổi lên khiến anh phải kiềm chế nó không biết bao nhiêu lần, nhưng đến một hôm thì anh không thể chịu nổi nữa. Một ánh mắt vu vơ vàng màu nắng lấp lánh trên những quả xoài mọng nước, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười, rồi chợt chuyển hướng sang chỗ anh.
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt là dành cho anh.
Đáng yêu quá!!!!!
Thế nên anh đã quyết định dẹp liêm sỉ sang một bên và ngồi với cậu. Khi anh ngồi xuống, ánh mắt cậu chuyển hướng xuống nền đất xanh màu cỏ.
" Vậy..." Anh cố gắng dùng một cách nào đó để bắt chuyện. " Em đang làm gì mấy ngày nay ở đây thế?"
" Ừm... Cũng không có gì mấy đâu ạ..."
Hai người im lặng một hồi lâu. Anh chợt cất tiếng.
" Này Bam."
" Dạ?"
" Em có bao giờ muốn gặp lại gia đình mình không?"
" ... Có chứ ạ. Nhưng em nghĩ điều đó là không thể từ lâu rồi."
" Vậy thì," Anh tiếp lời, mặt nghiêm túc quay sang cậu, " Em đang nói sai rồi đấy."
" Vì gia đình của em, hiện tại đang ở ngay trước mặt em mà."
Bam đỏ mặt. Đáng yêu thật.
" Em có biết ngày nào là ngày đẹp nhất không?"
Ngày sinh nhật? Không.
Ngày em ra đời? Không.
Ngày chúng ta gặp nhau? Không.
Ngày có một cặp đôi cùng nhau trở thành một gia đình? Không.
" Là ngày chúng ta đón đứa con đầu lòng."
Những tâm tư giấu kín, có lẽ bây giờ nói ra cũng sẽ không bị muộn.
Anh chẳng muốn giấu nữa đâu. Cũng giống như cậu không muốn giấu mình sau lớp vỏ bọc mang tên Viole.
Cả hai người cùng nhau cười khúc khích trước câu chuyện ấy. Ngày hai người thổ lộ tình cảm với nhau thật sự.
" Anh Koon," Bam lên tiếng sau một hồi lâu. " Anh có biết tại sao em lại không phàn nàn khi sử sụng mái tóc giả của Viole không?"
" Tại sao vậy?"
" Bởi vì..."
" Em muốn mặt trời của em, chỉ mình anh được phép nhìn thấy thôi."
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Lovers! AU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com