Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Day 3: Bulky

Mùa đông năm nay đến sớm quá, Koon nghĩ thầm trong khi xoa hai tay vào nhau. Bây giờ mới chỉ là tháng 10 nhưng gió lạnh đã lùa vào từng ngóc ngách trên cơ thể vào những buổi sớm tinh mai. Anh đang phải lết xác đến trường cho ca học sáng với đôi mắt thâm quầng do thức khuya nhiều và thiếu caffein.

Trước khi lên lớp, anh ghé qua căng tin mua một cái sandwich và một cốc cà phê đen nóng để nạp lại caffein cho 5 tiết học dài đằng đẵng tiếp theo. Lết xác lên được phòng học tầng 5 bình thường đã khiến anh đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng trong cái tiết trời như hôm nay thì nó vẫn chưa xi nhê. Cốc cà phê trong tay đã bị nốc hết sạch, còn cái bánh sandwich thì lại chưa động đến một miếng nào.

" Chào, Aguero."

Koon ngước mắt nhìn về phía tiếng nói. Một chàng trai tóc nâu mềm đang mỉm cười vẫy tay với anh.

" Chào, Bam. Hôm nay đi sớm thế?"

Bam cười khúc khích. " Cậu cũng vậy còn gì."

Koon chỉ đảo mắt và ngồi xuống bên cạnh Bam. Một đợt gió lạnh tràn vào từ cửa sổ khiến người anh run lên bần bật.

" Tớ đã nói là hôm nay sẽ rất lạnh mà, sao không mang áo ấm?"

Koon giờ mới nhớ lại lời dặn của cậu bạn thân ngày hôm qua. " Tớ quên."

Bam chỉ thở dài và quay sang lục lọi cái ba lô. " Biết ngay mà. Tớ mà không mang dự phòng thì cậu lạnh chết hôm nay đấy nhá. Cảm tạ đi."

Bam quay sang Koon và chìa cho anh một cái áo len đan tay màu xanh biển có cổ. Koon cảm ơn và nhanh chóng mặc vào khi trong lớp còn chưa có ai. Cái áo len dày đã giúp anh ấm lên đôi chút, và trông anh khá hợp với cái áo này.

" Kiểm tra hôm nay nhớ giúp nhau nhé." Bam nháy mắt với anh lần cuối trước khi vùi mặt vào đống sách vở chất đầy trên bàn.

Năm cuối cấp còn nhiều việc phải làm, nhiều môn phải học không có nghĩa là Koon và Bam sẽ tụt hạng trong bảng xếp hạng của trường. Hai người đã luôn giữ những vị trí top đầu trong mỗi kì thi từ khi mới vào trường cho đến nay. Hình ảnh một thiên sứ mắt vàng và một thiên sứ mắt xanh cặp kè bên nhau đã quá quen thuộc với mọi người trong trường. Lí do hai người được gọi là thiên sứ thì... do da trắng thôi.

Koon mang một nét đẹp lạnh lùng sắc sảo, ngược lại hoàn toàn với cậu bạn thân ngây ngô trong sáng. Một người có mái tóc xanh lơ lạ mắt, một người có đôi mắt hoàng kim lộng lẫy hơn cả mặt trời. Một người dáng cao gầy thư sinh, người còn lại thì tròn ủm đáng yêu. Cặp đôi này đã càn quét toàn bộ nữ sinh trong trường, chưa kể đến những cô giáo trẻ. Và đôi lúc là một vài phụ huynh đến đón con.

Ok, lạc đề rồi, quay về nào =)))))))

5 tiết học và một bài kiểm tra trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ít nhất thì trong hôm nay mọi thứ đều suôn sẻ. Koon nằm dài trên bàn trong tiết cuối, bỏ hết ngoài tai những gì cô Sử đang say sưa nói trên bảng. Bam ngồi cạnh dù đã khá mệt nhưng vẫn nghiêm túc chép bài.

Koon khẽ liếc nhìn cậu bạn. Mắt vàng chăm chú vào quyển vở, bàn tay cầm bút di chuyển lia lịa, môi bặm nhẹ lại cho thấy cậu đang vô cùng tập trung, đôi lúc lại lấy tay cào nhẹ mái tóc nâu có chút hơi xù của mình.

Anh quen Bam từ khi lên cấp 2. Khi ấy hai người đều bị cô lập trong lớp. Họ coi anh quá kênh kiệu, còn Bam thì quá nhút nhát để đi bắt chuyện với bất cứ ai. Cuộc gặp đầu tiên của hai người là trong phòng thư viện, khi bàn tay của cả hai đều dừng lại ở một tựa sách. Nhận ra bạn cùng lớp, Bam chỉ vội vàng cúi chào rồi bước đi. Nhưng anh đã cầm quyển sách ấy đến ngồi đối diện cậu và bắt chuyện. Trúng chủ đề chung, cả hai đã say sưa trò chuyện với nhau cả buổi ấy và trở thành bạn. Đến giờ cả hai đã mua cho mình một quyển và nhờ người kia ký tên vào. " Minh chứng cho tình bạn", Bam bảo thế.

7 năm quen nhau, không ngắn cũng không dài, những đã đủ để anh rơi vào lưới tình của thiên sứ mắt vàng. Hai viên ngọc hoàng kim long lanh trong nắng, môi nở một nụ cười hồn nhiên, gò má bầu bĩnh ửng hồng, đôi chân khẽ đu đưa theo một điệu nhạc không tên nào đó. Chỉ một buổi chiều tà vậy thôi mà hình bóng ấy đã theo anh cả đời.

Ngày qua ngày, bóng áo trắng trước mặt anh vẫn ở đó, môi vẫn nở một nụ cười toả nắng đáng yêu, nắm tay anh cùng đi qua con đường của sự trưởng thành. Hứa rằng sẽ ở cùng nhau, như những người bạn thật sự.

Vậy nếu anh muốn cái gì đó trên cả tình bạn thì sao?

-

Ném cái cặp một cách tàn nhẫn xuống nền nhà, anh nằm ngay lên giường, bỏ mặc bữa trưa và chuẩn bị cho một giấc ngủ. Những sợi len mềm mềm ấm áp cọ vào má anh khiến anh nhanh chóng liu diu chìm vào giấc ngủ.

Từ từ... len?

" Thôi chết quên trả áo rồi!"

Koon ngồi bật dậy, vỗ bôm bốp vào má mình. Vì mệt quá nên khi tan học anh chỉ chào Bam một câu rồi nhanh chóng chạy về nhà. Còn may là hôm nay lớp không có ca chiều, anh có thể sang nhà cậu trả áo.

Vội vàng vơ lấy một cái áo len khác trong tủ màu trắng, gấp lại cái áo của Bam thật cẩn thận, để riêng trong một cái túi khác, mang theo cái ví và một vài thứ lặt vặt, anh phóng xe đạp đến nhà Bam với cái bụng rỗng tuếch.

Tiếng chuông cửa reo lên, Bam vội bỏ cái tai nghe ra, rời bàn học chất đầy sách vở đi ra cửa. Nhòm qua mắt mèo cậu nhìn thấy Koon đầu tóc rối bù, tay cầm một cái túi đứng trước cửa. Bam mỉm cười mở cửa, thò đầu ra và chọc.

" Tưởng cậu quên rồi chứ?"

Koon gãi gãi đầu vẻ hối lỗi. " Xin lỗi... tại lúc đấy tớ mệt quá..."

Bam mở rộng cửa cho Koon đi vào. Anh đã đến nhà Bam vài lần nên cũng không còn ngại gì nữa. Từ trong bếp cô Arlene - mẹ Bam ngó đầu ra.

" Ồ, Aguero đến chơi hả cháu? Vào đi."

Koon chưa kịp chào lại đã thấy Bam nói chen vào.

" Trưa nay mẹ làm cơm nhiều nhiều chút nhé. Con cá chắc cậu ấy chưa ăn trưa đâu."

" Mẹ biết mà." Arlene nở một nụ cười tươi và quay vào trong. Bam được thừa hưởng nét cười và đôi mắt của mẹ, bảo sao mái nhà này luôn tràn ngập ánh sáng.

Trong trường hợp này, Koon chỉ có thể đứng đó, cúi mặt xuống sàn với câu rào trước của Bam. Cậu ấy cái gì cũng biết cả.

" Trong lúc chờ mẹ nấu cơm thì hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé."

Bam dạ một tiếng rồi đi vào thay đồ. Cậu ấy từ trường về đã vùi mặt vào sách vở luôn thay vì chỉ học tối như Koon. Koon tò mò xem thử mấy quyển vở đặt trên bàn. Nét chữ của Bam rất rõ ràng và mềm mại y nét chữ con gái, những đường kẻ ngay ngắn, thông tin quan trọng được highlight cẩn thận.

Sự tò mò của Koon chuyển hướng sang cái iPod đặt trên bàn. Anh cầm lên, mở nó và sững người ngạc nhiên.

Playlist nhạc đầu tiên hiện ra có tên là " Koon A.A♡" chỉ với 2 bài hát.

Anh không biết trong này có những bài nhạc gì có liên quan tới anh, nên đã đeo tai nghe vào và chạy thử bài hát đầu tiên trong đó. Một giai điệu ngọt ngào vang lên.

Cuộc đời là những chuyến đi
Những cảm xúc tuyệt vọng, đơn độc ấy
Đã được người xoá bỏ hết rồi
Khao khát, tài năng
Và luôn mang trong mình một lời hứa
Mọi cái kết đều có một sự khởi đầu mới
Những điều không ngờ sẽ luôn xảy đến
Nhưng trong cái rủi thì luôn có vận may

Thời gian sẽ chữa lành những đau buồn
Cứ vượt qua nó thôi, đừng lo lắng gì cả
Bởi vì không có gì quý giá hơn tình yêu
Cao cả, trung thực
Người đẹp đẽ tựa đoá tuyết đang rơi
Ôi thật ngọt ngào làm sao!

Đó là cách sống của người ấy
Sự chân thành đó không có gì có thể phủ nhận

Một vẻ đẹp mong manh,
Chỉ mình tôi được thấy
Người không chỉ dũng cảm mà còn thật dịu dàng
Cùng đôi mắt chân thành đó
Đều là sự thật

Lạc trong mê cung của thời gian
Chưa từng biết đến khái niệm " Yêu" là gì
Người thực sự là một báu vật, đem lại yên bình cho tâm trí
Không run sợ, không còn nước mắt
Giải thoát bản thân khỏi chốn cầm tù và bay thật cao
Ôi thật chân thành làm sao!

Thời gian sẽ chữa lành những đau buồn
( Tôi...)
Cứ vượt qua nó thôi, đừng lo lắng gì cả
( Từ bây giờ và mãi mãi về sau)
Bởi vì không có gì quý giá hơn tình yêu
( Sẽ không bao giờ quên đi bóng hình ấy)
Cao cả, trung thực
Người đẹp đẽ tựa đoá tuyết đang rơi
( Điều đó sẽ không thay đổi mà tồn tại vĩnh hằng)
Ôi thật ngọt ngào làm sao!

Koon biết bài hát này. Bam luôn thì thầm hát mỗi khi chỉ có một mình mà không hề hay biết anh đang ở đằng sau. Chỉ có một lần cậu hát cho anh nghe. Sân thượng lộng gió. Mái tóc nâu mềm bay theo những cành lá rụng. Tiếng hát trong trẻo tựa thiên thần. Mắt vàng hấp háy tựa vạn vì sao. Đôi chân khẽ đung đưa, tay mở rộng như ôm lại cả bầu trời. Thì ra, bầu trời khi đó lại là anh.

Lúc đó, giai điệu của bài hát tiếp theo chầm chậm chạy qua.

Ngoài kia tuyết đang rơi thật nhiều đúng không?
Người trao cho tôi dũng khí để bước tiếp trên đường đời
Nè, thời gian hai chúng ta đi qua nhau nhiều không đếm xuể đó
Giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để buông bỏ?
Ôi cái tình cảm sét đánh này
Thế giới thì vẫn chuyển mình với tốc độ nhanh hơn ta tưởng
Làm thể nào để thay đổi nó đây?
Ta giờ vẫn chưa biết
Nhưng luôn có một điều chắc chắn là...
Tình cảm này, vẫn đang chầm chậm vang dội trong lồng ngực tôi đó

Tôi muốn được ôm lấy người một lần nữa trước khi người bất ngờ tan biến vào không gian
Dù ở bất cứ nơi đâu, đoá tuyết đẹp như pha lê vẫn có thể bay cao trên vùng trời rộng lớn ấy
Nè, tôi chẳng cần gì nữa đâu, chỉ muốn cảm nhận thêm một chút nữa
Liệu tôi có thể chạm đến trái tim người?
Những thứ tôi vuột mất khỏi tầm tay lúc này
Liệu một ngày nào đó có thể chạm đến không?

Bam bất ngờ xuất hiện và vội vàng giật cái iPod từ tay Koon. Koon không phản ứng gì, chỉ từ từ quay mặt về phía cậu.

" Aguero...?" Bam đỏ mặt, ấp úng hỏi.

" Đó là gì vậy?"

" Ừm... nó... không có gì... không có gì đâu mà! Chỉ là... ừm..."

" Cậu... thích tớ hả?"

Mặt của Bam ngay lập tức chuyển sang màu cà chua chín đậm.

Koon cười vui vẻ.

" Vậy tớ sẽ coi đó là..."

" Đúng! Vì tớ thích cậu, từ lâu rồi."

Lần này đến lượt Koon ngơ ngác trước lời nhận định của Bam. Mặt cậu vẫn còn đỏ bừng, nhưng đôi ngọc hoàng kim đang hướng thẳng về phía anh, chứng tỏ cậu không nói dối.

" Ơ..."

" Xin lỗi cậu! Tớ biết là tình cảm này lẽ ra không đáng có, thế nên cậu hãy quên những gì tớ vừa nói đi!"

Bam bật dậy định chạy vào trong phòng thì bị Koon kéo lại. Anh đặt cậu ngồi xuống đối diện mình, từ tốn nói.

" Đồ ngốc này. Làm bạn với nhau bao lâu rồi mà cậu cũng không nhận ra tình cảm của tớ hả?"

Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má đỏ ửng của cậu, mặt gian xảo chỉ tay vào môi nói.

" Cái này thì chờ đến sinh nhật cậu nhé ♡"

Arlene tươi cười đứng ăn cơm chó đằng sau, lòng thầm nghĩ không biết nên để cho con trai cái gì khi đi về làm dâu nhà người ta.

End.

#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Student! AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com