# Day 31: Crawl
" Mưa rồi."
Mưa mùa đông thật lạnh. Cái lạnh len lỏi đến từng mảng da, phủ lên nó một hơi thở trắng muốt. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo dày cũng không đỡ lạnh.
" Phải nhanh đi đón Bam thôi."
Đôi giày đen giẫm vũng nước bắn lên tung toé. Bầu trời xám xịt như chuẩn bị có tuyết rơi. Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu 5h30 chiều.
Koon chầm chậm lê bước trên con đường quen thuộc. Đôi mắt xanh vu vơ nhìn một thứ gì. Hàng cây trụi lá, phố xá đông đúc bắt đầu lên đèn. Có lẽ là những thứ ấy, hay cũng có thể là những thứ khác. Con mèo tam thể chạy vụt qua chân. Koon lơ đễnh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy vụt vào một con hẻm.
Mi cô đơn quá nhỉ, người bạn nhỏ.
Có tiếng trẻ con vui đùa. Những xe kẹo bánh ngoài đường đông đúc người chen vào. Có cả các bậc phụ huynh nữa. Giờ ăn chiều lúc nào cũng nhộn nhịp thế này.
" Ba!"
Bóng dáng bé nhỏ chạy tới với chiếc cặp đỏ và cây dù màu vàng trên tay.
" Xin lỗi con, ba tới muộn." Koon cười xoà, dang tay ra ôm lấy bé con vào lòng. Lớp áo bông dày của nó cọ lên má anh. " Con chờ ba có lâu không?"
" Không đâu ạ!" Bé con lắc đầu, hai gò má đỏ ửng vì lạnh. Bàn tay bé nhỏ thụt lại vào trong chiếc áo khoác. Koon bế bé con lên, cầm chiếc dù trên tay giùm nó.
" Mình về nhà thôi. Tối nay con muốn ăn gì?"
" Cơm cuộn trứng ạ!"
Phố xá đã bắt đầu lên đèn. Người người qua lại nhộn nhịp. Những sạp quán vỉa hè bắt đầu dọn hàng đón khách ăn vặt buổi chiều muộn. Những cửa tiệm trang trí đầy màu sắc.
" Hôm nay ở trường con có vui không?"
" Vui lắm ạ! Mọi người hôm nay đã cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê đó!"
" Thế con có bắt được ai không?" Koon cười, xoa xoa cái đầu bông mềm của nó và nhẹ nhàng đội một chiếc mũ len lên.
" Có chứ! Con bắt được nhiều người nhất lớp đó!"
" Con của ba giỏi thật đấy."
Hai ba con cứ tíu tít trò chuyện với nhau như này trên cả quãng đường về. Dù sao cũng lâu lắm rồi anh mới tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế này. Koon dừng lại bên một khu trò chơi nhỏ ven đường, chỉ tay vào.
" Con có muốn chơi không?"
" Có ạ!" Hai mắt bé con sáng rực lên, vội vã trèo khỏi lòng ba rồi lon ton chạy đến chơi.
Koon để cặp sách của bé con sang một bên, đặt chiếc dù lên đùi và ngồi ngắm nghía nó chơi. Có một vài đứa trẻ con khác cũng đang ở đó. Nhìn nụ cười của nó kìa, thật vui tươi và ấm áp làm sao. Bầu trời dù có xám xịt đến mấy cũng không thể làm tắt đi ngọn nắng ấy được.
Bàn tay bé nhỏ hươ hươ gọi ba khi bé con đứng trên cầu trượt. Koon mỉm cười giơ tay lên chào lại. Chỉ đến khi thấy ba chào mình rồi, bé con mới ngồi xuống và trượt dài trên mặt cầu trượt. Nụ cười tươi tắn của nó nở rộng hơn nữa, tựa một đoá hương dương giữa cánh đồng màu xám.
Bam có nụ cười thật đẹp.
Kim đồng hồ trên tay anh điểm 6 giờ.
"Về thôi con." Koon cầm cặp sách đứng dậy.
" Vâng ạ!" Bé con chập chững chạy đến, có vẻ vẫn chưa hết chóng mặt sau khi ngồi trên cái trò quay vòng vòng kia. Koon bật cười rồi dang tay ôm bé vào lòng, nhấc bổng bé lên.
" Ba luôn là nhất đó!" Bé con nở một nụ cười thật tươi, bàn tay mũm mĩm đáng yêu bấu vào một góc áo của anh.
Trời tối hẳn. Xung quanh chỉ toàn là ánh sáng nhân tạo đủ màu. Những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy trên biển cửa hiệu. Những chùm đèn màu sắc sặc sỡ được treo trên các sạp quán vỉa hè. Những món đồ chơi phát ra âm thanh hoà cùng với cái ồn ĩ mệt nhọc của con người.
Có một sợi bông trắng từ trên trời rơi xuống.
" Ba, ba! Ba đưa con cái ô đi!"
Koon đưa cái dù nhỏ màu vàng cho bé con, tay cũng chuẩn bị bật ô của mình. Tuyết rơi rồi.
" Đừng ba! Ba đừng bật ô mà!"
" Sao vậy?" Koon tò mò hỏi lại đứa trẻ đang giương cao chiếc ô màu vàng tươi lên.
" Vì con sẽ là người che bớt mưa nắng, che gió che tuyết cho ba." Bam cười tươi đáp lại, màu mắt vàng lấp lánh giữa muôn vạn ánh sáng.
" Vì em sẽ là người che bớt mưa nắng, che gió che tuyết cho anh."
Trong lòng Koon có gì đó vụn vỡ. Anh cúi gằm mặt xuống để che đi biểu cảm khuôn mặt của mình. Em ấy vẫn là một thiên thần dù có ở trong bất cứ hình dạng nào đi chăng nữa. Bam vẫn luôn toả sáng, thứ ánh sáng thu hút người ta như con thiêu thân lao vào lửa.
Cớ sao anh lại không thể chạm đến em ở kiếp này?
Koon quỳ xuống ôm chặt đứa trẻ. Nó có mùi hương giống Bam. Có đôi mắt vàng tinh khôi và mái tóc nâu mềm giống Bam. Có nụ cười toả ánh bình minh của Bam. Một giọt lệ khẽ lăn trên gò má.
Trong buổi tối đô thị xa hoa, có một đứa trẻ đứng yên, giơ cao chiếc dù màu vàng tươi lên che tuyết cho một người đàn ông trưởng thành quỳ sụp dưới nền tuyết lạnh, mặc kệ một phần vai áo đã nặng màu tuyết trắng.
" Ba ơi?"
" Sao con?"
" Con có thể lớn lên và trở thành người giống ba chứ?"
Không. " Con sẽ lớn lên, và toả sáng rực rỡ hơn ba rất nhiều." Đừng trở thành người giống ba.
Anh sẽ bảo vệ em, ở kiếp này, bằng bất cứ giá nào. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của anh, Bam.
" Con yêu ba nhiều lắm đó!"
Nụ cười tươi tắn ấy. Đôi mắt híp nhẹ ấy. Trái tim anh lại rạo rực trở lại.
" Ba cũng yêu con nhiều."
End.
#Fiktober2020
#KoonBamchallenge
#Afterlife! AU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com