Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Togame Jou x reader

fluff, ooc, trái nguyên tác (Togame và reader trưởng thành, và đã có cho mình việc làm ổn định)

Khi ánh trăng trong trẻo còn chưa kịp lách qua tầng tầng lớp lớp mây đen kịt, mà đem đến hương vị quen thuộc của trời đêm, thành phố đã lạnh cóng, tưởng đâu là cơn gió rét của ngày đông ngoài kia đang nhăm nhe lấn át đi cái oi bức khó chịu của ngày hạ. Nhưng khi đặt chân vào phòng em, cái tê buốt trên từng đầu ngón tay đỏ ửng song dần được xua tan, rồi biến mất hẳn.

Hơi ấm đến từ chiếc điều hòa nhỏ nhỏ làm mọi thứ trong căn phòng này trở nên lười biếng hết cả ra. Nhìn xem, đến cả hai chiếc kim mảnh trong mặt đồng hồ cũng dần dà bắt đầu chối bỏ công việc của chúng, mãi mới di chuyển được một chút xíu. Thời gian cũng theo sự ậm ạch dở dở ương ương của chiếc đồng hồ treo trên bức tường màu kem, cứ thế chậm lại, gần như đạt đến mức độ ngưng đọng.

Căn phòng cũng bỗng chốc im bặt đến bất thường, tới độ Togame có thể nghe được tiếng đập khẽ khàng theo từng nhịp đều đặn của trái tim mình trong lồng ngực. Mắt díu lại với nhau, chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên vì mấy tin nhắn sẽ chẳng bao giờ đọc đã bị quẳng ra một góc trên chiếc giường êm ái từ lúc nào không hay, hắn gật gù khi tiếng gõ phím cành cạch hòa trong tiếng xột xoạt của chiếc bút trên mặt giấy nhám càng ngày càng phai mờ bên tai.

Mười một giờ đêm hơn, đã quá muộn rồi, và tầm nhìn của cả hai đứa muốn hóa thành một màn bóng tối đen đặc quánh. Mà dù mắt có sắp toét ra đến nơi, bằng một niềm tin không lung lay, Togame vẫn đinh ninh trong đầu rằng, mình có đốt thêm vài cái lỗ lên trên lưng người nào đó đang ngồi ở bàn làm việc đằng kia trong khoảng vài ba tiếng nữa.

Song, cũng phải công nhận, chăn ấm nệm êm vốn là đối thủ truyền kiếp ngàn đời với những người đang túi bụi với giấy tờ chất đống thành từng chồng. Người ngồi yên, không làm gì ngoài nhìn chằm chặp người con gái nọ như Togame còn cảm tưởng đống chăn gối trên giường đang muốn hút trọn cả linh hồn lẫn thể xác của hắn vào giấc mộng dài đằng đặc. Nói huống chi là em, một người kiên cường chống chọi cơn mệt mỏi xâm chiếm tâm trí chỉ để hoàn thành nốt công việc dang dở.

Thảo nào, dù gương mặt đang khắc chữ to tổ tướng "Em cũng muốn ôm anh lắm ấy chứ!", em người yêu của hắn vẫn một mực từ chối cho bằng được lời đề nghị ôm ấp thân mật cùng hắn ở trên giường mà quay trở lại chiếc ghế gỗ cứng cáp kia. Có lẽ, do nỗi lo mang tên chỉ cần đặt mông ngồi chưa đến năm phút, bản thân sẽ đổ gục trong vòng tay hắn như một chú robot hết điện, trong khi công việc còn chưa giải quyết được tí nào, em nhất quyết bám trụ lấy chiếc bàn khô cứng hơn là chiếc giường ấm mềm. Và em chọn để hương giấy thấm đẫm mùi mực in quấn quít lấy mũi mình, thay vì vùi mặt mình vào hõm cổ của hắn, tận hưởng mùi hương man mát, giống như những chai ramune mát lạnh mà hắn hay uống.

Đang mê man trong cơn buồn ngủ, tiếng leng keng của cửa sổ kế bên vô tình thu hút Togame chút ít. Mở cánh cửa ra rồi ngó đầu ra ngoài, cơn gió lạnh thổi sộc vào mặt hắn, như cuốn luôn cơn buồn ngủ của hắn đi mất tăm. Đã độ đêm khuya khoắt, nhưng cái náo nhiệt của thành phố không những chẳng có dấu hiệu giảm đi, mà nó còn khoác lên cho mình một lớp áo mới toanh so với buổi sáng. Ánh đèn cam, xanh rồi đỏ nối thành đoàn, thi nhau nở rộ trên các tòa nhà cao chót vót. Tiếng cười nói vẫn oang oang, và tiếng ca nhạc xập xình cứ mãi ồn ào nữa, cùng nhau đi theo chiều cơn gió rít, cứ thế tổng tiến công màng nhĩ hắn. Dù ngắm toàn cảnh thành phố ở một không gian có hạn, đã thế còn nhìn từ nơi cách xa trung tâm thành phố chắc cũng tầm hai ba cây số hơn, hắn vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nồng nhiệt, như thể chính hắn đang dạo quanh những nẻo đường đông đúc người đi qua, kẻ chạy lại.

Trái ngược với năng lượng tuôn trào mạnh mẽ bên ngoài cửa sổ, thì trong phòng như một chốn bình yên dành cho những nhân viên văn phòng sau một ngày cày cuốc trên công ty. Và mọi người cũng biết Togame ưa cái nào hơn hẳn mà. Mặc cho ánh đèn vàng kem làm hắn tỉnh không xong, ngủ chẳng nổi, đưa hắn vào trạng thái mơ màng, thế giới thực tại hòa làm một với giấc mộng diệu kỳ, hắn vẫn vô cùng yêu hơi ấm nhẹ nhàng đang len lỏi trong tâm trí. Dù gì, hắn đơn giản chỉ là một con rùa già nua, cần tìm một nơi thật yên bình để nghỉ ngơi sau mỗi lần tình nguyện dính vào mấy cuộc ẩu đả. Và may mắn làm sao, nhà em chính là nơi hắn đang tìm bấy lâu nay. Thế là, một tuần có bảy ngày, thì hắn phải chui rúc vào nhà em hết bảy ngày.

Còn người ngồi ở bàn làm việc kia, vẫn còn kiên trì chán. Đã có rất nhiều lần tấm lưng bé nhỏ ấy muốn xiên vẹo đủ kiểu cho đỡ mỏi, cũng đã có rất nhiều lần em muốn gục mặt xuống chiếc bàn chi chít giấy tờ, nguyền rủa người đồng nghiệp đáng ghét đã đẩy cả mớ công việc này cho em. Thế mà, với tinh thần không chịu khuất phục trước sức ép kinh khủng của tư bản, em gồng mình chịu đựng cơn mệt mỏi đang cố gắng đánh gục mình.

Nhưng, anh người yêu của em thì giơ cờ trắng đầu hàng từ đời tám hoánh nào rồi. Lúc đầu thì còn ngồi tựa lưng vào thành giường được, cơ mà, cơn buồn ngủ cứ không ngừng rút cạn sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí hắn, thành ra mới nằm sõng soài trên giường. Song, nằm cũng chẳng tử tế, khi nửa thân người của hắn dần trượt khỏi giường. Nếu không phải vì cái tính bện hơi người yêu của hắn, em tin rằng, giờ này chỉ có mỗi đèn bàn của em là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Hồi mới gặp thì rõ là chảnh chọe, thế sao bây giờ lại quấn người thế nhỉ?

23.05.2024|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com