Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

Em cất tiếng thở dài khe khẽ, bất lực khi vô tình so sánh hình ảnh Togame hồi mới gặp nhau và bây giờ, trông chẳng khác gì mấy, riêng chỉ có mỗi tính cách là thay đổi xoành xoạch. Để chiếc bút xuống dưới bàn, em quay ghế về phía giường, cất tiếng gọi.

"Bảo rồi mà, buồn ngủ quá thì đi ngủ đi"

"Còn em?"

"Tẹo nữa, em phải làm nốt cho xong đã"

"Thế thức tiếpppp..."

Nói xong, Togame tiếp tục vùi mặt vào lớp chăn bông mềm mại, không rõ cách đấy có giúp hắn tỉnh hơn hay không nữa, nhưng e rằng là không. Em tặc lưỡi, xoa cằm, nom vô cùng suy tư. Thay vì suy nghĩ đắn đo trước hai lựa chọn, giữa việc ngày mai đến nghe sếp mắng vì không làm đúng tiến độ công việc, hay cho chú cún bự nhà mình buồn ngủ rũ rượi thêm gần hai ba tiếng nữa, thì em quyết định đem trả tất cả công việc về cho chính chủ của nó. Nghĩ là làm, em quay trở lại bàn làm việc, gửi toàn bộ file lẫn giấy tờ tính toán của em cho người đồng nghiệp. Tất nhiên, em không quên cập nhập tiến trình công việc, rồi trăm sự nhờ người nọ giải quyết nốt phần việc còn sót lại.

"Em làm sắp xong rồi"

"Nhưng giờ em có việc bận mất tiêu"

"Nên chị giải quyết nốt nhé!"

"À được thôi"

"Cảm ơn em nhiều!"

"Mà muộn thế này rồi còn bận gì sao?"

"Em bận dỗ người yêu đi ngủ"

Sắp xếp lại giấy tờ cho ngay ngắn, rồi tắt hết máy tính và đèn bàn. Sự mệt mỏi cứ thế trào ra khỏi khóe mi qua những giọt lệ trong suốt, còn xương khớp thì thi nhau kêu lạch cạch mỗi khi em vươn người. Đầu óc cũng được thả lỏng hơn, không còn căng cứng vì những dòng chữ đều tăm tắp nối dài khắp máy tính.

"Ơ? Tưởng chưa xong?"

"Đẩy về cho người ta rồi"

Đứng dậy khỏi ghế, em lẹt quẹt đôi dép nhựa trên nền sàn gỗ láng mịn, lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm. Togame nâng người dậy, bắt tay vào việc sắp xếp cái giường lộn xộn toàn chăn to gối lớn một chút. Kéo ga giường cho phẳng phiu, rồi đặt hai chiếc gối lớn lên trên đầu giường, cuối cùng mới trải tấm chăn bông to sụ lên trên. Hắn ngắm nhìn thành quả của mình, rồi nhoẻn miệng cười đắc thắng, chốc nữa phải vòi em tặng cho một nụ hôn vì sự tài giỏi trong việc dọn giường của mình mới được.

Ngồi đợi được một vài phút, đèn đóm đang sáng lung linh chợt tắt ngúm, bất ngờ đưa cả căn phòng lẫn tầm nhìn của Togame vào một khoảng không vô định đen ngòm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, hay có tên là thần giao cách cảm mà chỉ có mỗi bọn yêu nhau, hoặc đơn giản chỉ là mấy đứa đang vô cùng buồn ngủ, tới độ việc trèo lên giường cũng không thể nào làm nổi mới có được, hắn liền dơ tay ra phía trước mặt, kịp thời đỡ cái thân xác mềm nhũn vào trong vòng tay, trước khi ai đó chuẩn bị kéo cả hai đứa ngã chổng quèo xuống dưới giường.

"Mệt lắm hửmmm?"

Togame đỡ lấy người em, cẩn thận chỉnh lại tư thế sao cho em cảm thấy thoải mái nhất. Ấy vậy, với tư thế lọt thỏm trong lòng hắn, mặt còn kề sát ngay gần cổ hắn, em gần như cảm nhận được mọi thứ của hắn, của người em yêu. Giọng nói trầm khàn, nhưng vẫn luôn yêu chiều, vang lên từng âm bên tai. Hơi nóng ẩm trượt nhẹ qua vành tai, làm cho nó đỏ ửng lên trông thấy, tới nỗi như muốn nhỏ tí tách những giọt máu đỏ tươi. Bàn tay lạnh, như có như không, vén mấy lọn tóc ương bướng của em ra đằng sau tai, rồi lần theo vành tai em mà xuống lưng, cẩn thận vuốt theo nhịp đều đặn. Đôi môi hắn cũng không chịu yên phận, phải hôn người thương nhiều cái mới chịu. Hôn lên trán, đến đỉnh đầu, chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đôi môi hắn chu du trên những điều thơm tho và mềm mịn của em.

Chỉ với vài hành động nhỏ nhặt thế thôi, thế cũng đủ làm em xụi lơ trong vòng tay hắn. Quá đỗi dịu dàng, tựa như hôn lên những thứ yếu mềm của một thiếu nữ, Togame khiến em vô thức gỡ bỏ mọi phòng bị dành cho hắn mỗi lúc đêm xuống. Người em đã mềm nhũn rồi, nay chẳng khác gì cọng bún mềm oặt, xụi lơ mà tựa hằn vào người hắn, để cho hắn thỏa sức nghịch ngợm. Song, hắn chẳng làm gì hơn ngoài vỗ về em như vỗ về một đứa bé lim dim trong giấc mộng chiêm bao, đôi lúc còn khẽ bật cười trước hành động bấu víu lấy áo hắn trong vô thức của em.

Thơm một cái lên bàn tay be bé của em, Togame đỡ em xuống giường. Hắn để em nằm bên trong, tránh việc em nằm không ngoan, xoay ngang xoay dọc, xong bất cẩn ngã lăn xuống đất. Với cả, khi nằm ngoài, em sẽ không thể rời giường sớm hơn hắn. Để rồi, hắn sẽ được ôm cục bông mềm này cho tới tận lúc tỉnh dậy, lại còn được nhìn thấy gương mặt mơ ngủ của em ngay khi thức dậy, thế còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ.

"Nghĩ cái gì mà đăm chiêu dữ vậy?"

Em bẹo má Togame, chớp chớp đôi mắt trong veo.

"Nghĩ tới ngày mai nên đi chơi đâu sau khi đi làm về..."

Togame nheo mắt, đăm chiêu với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

"Thế em muốn đi đâu không?"

"Tùy anh, mà lúc đấy còn sức không đã rồi hãng tính"

Em xích lại gần Togame hơn chút, rúc sâu vào trong lòng hắn.

"Thế thôi, ở nhà ôm ấp với hôn hít cũng được"

"Chỉ thế là nhanh!"

Một lực nhẹ, rất nhẹ tác động lên vai Togame, thành công khiến hắn bật ra một tiếng cười nhẹ. Cầm lấy bàn tay hư vừa đánh hắn một cái thật "đau điếng", hắn áp chúng lên má mình, chốc chốc lại quay sang, hôn trộm một cái vào lòng bàn tay em. Chỉ cho tới khi tầm nhìn trước mắt như được bao phủ trong lớp sương mờ, hắn mới thả tay em xuống, nhưng vẫn đan chặt tay mình với tay của em. Hôn em thêm cái nữa, hắn tựa đầu mình vào đầu em, thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng của tao"

"Ừm, ngủ ngon"

24.05.2024|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com