Extra;
Một khoảng không màu đen bao trọn tầm mắt, kéo theo cả tâm trí mù mờ vào làn sương mù đặc quánh. Trong căn phòng này, mọi âm thanh của sự vật gần như mất đi thứ khái niệm tồn tại. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, êm ái, và có chút gì đó mệt mỏi của Togame trượt dài, theo một cách vô cùng lộn xộn bên tai em. Ấy thế, em vẫn có cảm giác nhộn nhạo cả ở bên tai, lẫn ở trong lòng. Tựa như, có cái gì đó bỗng nhiên muốn bung nở nơi đáy tim, hóa thành từng đợt pháo hoa rộn ràng, trào lên trên cuống họng, cồn cào ngay đầu lưỡi. Em muốn nói gì đó, một cái gì đó mà em còn không rõ. Dù là vậy, hiện giờ đã hơn nửa đêm, Togame đã mệt tới nỗi đôi mày kia cứ chốc chốc phải díu chặt với nhau, trông già nua đến lạ,. Em nên khâu chặt miệng mình lại, rồi ngủ quách đi thì hơn.
Nói thì dễ lắm, nhưng có làm nổi đâu. Tâm trí không những bị chôn vùi trong lớp sương dày đặc, mà lại còn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối bòng bong. Từng suy nghĩ một, luẩn quẩn quanh trong tâm trí em, rồi đứt đoạn thành những mảnh nhỏ. Cứ hễ đến mấu chốt là bị bỏ ngỏ, không rõ đầu, mà cũng chẳng rõ đuôi. Đến cả vùng ký ức xa lắc xa lơ của em phải chịu số phận tương tự. Em lạc lối trong tâm trí mình, trong những thước phim cũ mèm của kỉ niệm chạy vùn vụt qua trước mắt, trong những sợi dây loằng ngoằng của suy tư không đầu không đuôi. Càng nghĩ, càng tìm, càng thấy mệt. Em đơn giản là chỉ muốn ngủ thôi, mà sao khó khăn quá vậy!
Thêm lần nữa, em rúc sâu vào ngực Togame, tìm cho mình một dáng nằm thoải mái nhất. Thêm lần nữa, em nhắm mắt lại, từ tốn thở ra hít vào, thả lỏng cả cơ thể.
Làm ơn, ngủ đi mà, mệt quá rồi!
"Mất ngủ à?"
Chậm rãi mở mắt, em vô thức ngẩng đầu lên, tìm về nơi âm thanh phát ra. Hai đôi mắt, một lục bảo, một trong veo, bất chợt xen vào nhau dưới ánh trăng chạng vạng bên cửa sổ. Em híp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn dưới ánh sáng lờ mờ. Bộ não trì trệ cố gắng nuốt trọn mớ thông tin đột ngột ngay giữa đêm, rồi ngay khi nhận ra bản thân vừa làm quấy đối phương tới độ làm người ta tỉnh cả ngủ, em liền lúng túng quay trở lại chỗ cũ. Em còn cố nhắm chặt mắt, coi như vừa rồi là do em làm việc quá sức, nên mới sinh ra ba cái ảo giác vớ vẩn.
"Sao thế? Em ốm à? Hay khó chịu ở đâu?"
Ôi trời, nghe giọng Togame kìa, mê man hết nỗi. Cặp mắt lục bảo chỉ chực chờ díp lại, mọi hành động cũng trở nên chậm rì. Âm mũi đặc sệt trong từng câu chữ, chẳng khác gì đang bị cảm cúm nặng cả. Người đang ốm, và thật sự cần một giấc ngủ nghỉ ngơi, đáng ra là hắn mới đúng. Thế mà, hắn vẫn quan tâm cho em chút một. Thấy em chỉ biết dấu mặt đi, hắn lo lắng lắm, cứ dỗ dành em mãi. Không xoa lưng, không xoa đầu, thì phải hôn lên trán, miễn sao làm em cảm thấy thoải mái hơn.
Cơn dằn vặt trong em như được đà lớn dần hơn, tới độ em đang bắt đầu tự trách bản thân trong thâm tâm. Biết thế, em đập đầu thật mạnh vào tường trước khi đi ngủ. Lúc đấy, em ngất rồi còn đâu, cứ vậy mà nằm trương thây cho tới lúc chiếc chuông báo thức trên đầu reo inh ỏi thì thôi. Lí nhí hai chữ "xin lỗi", rõ là bé, nhưng vẫn đủ âm lượng cho người nọ nghe thấy được.
"Tự dưng... khó ngủ ngang"
"Suy nghĩ về việc bị sếp mắng ngày mai àaaa?"
"Bớt ghẹo người ta lại!"
Tiếng cười khe khẽ, thổi bay luôn cơn sóng lo lắng đang cuộn trào trong lòng em. Togame vòng tay qua eo em, thơm vài cái thật kêu lên trên cặp má phúng phính của em. Rõ ràng, hắn đang buồn ngủ rũ rượi, cơ mà, hắn vẫn đào ra được chút năng lượng còn sót lại trong người, chỉ để ngồi pha trò, rồi lại thương yêu vài cái lên trên gương mặt đần độn của em người yêu. Chẳng biết điều đó có khiến hắn sẽ chính thức sập nguồn ngay sau đó không, nhưng em có vẻ thư giãn hơn so với lúc hắn mới tỉnh, tủm tỉm cười hoài. Tới nỗi, em còn không kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong người mình, nhướn người lên, đặt một nụ hôn phớt lên trên môi hắn.
"Heh! Yêu anh vãi luôn ý!"
Em cười thật tươi, hắn còn cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng đang toát khỏi nụ cười rực rỡ kia. Cơ mà, hôn xong rồi, em tự nhiên buồn ngủ đến lạ, tầm nhìn chợt mờ choẹt, còn đầu óc thì say giống như vừa nốc trọn mười chai bia thật nặng. Mò mẫm về lồng ngực hắn theo thói quen, chẳng cần phải bắt ép chính bản thân, mắt em tự động khép lại. Giấc mộng chiêm bao đưa tay nắm lấy linh hồn bé bỏng của em, đưa em đến một miền viễn xứ thật kỳ diệu.
Nhịp thở đều đặn, người mềm nhũn, hình như em ngủ thật rồi. Togame ngơ ngác, mọi chuyện xảy ra trong một tích tắc, làm hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đã không thích chạy đua với thời gian, mà em người yêu làm quả đi vào giấc trong đúng một cái chớp mắt, làm đối phương cứ đần thộn cả ra. Đến lúc kịp hiểu mọi chuyện, em ngủ say mất rồi.
Togame cười xòa, không rõ là đang cười cái vô tư của em, hay là cái ngây ngốc của bản thân. Đắp lại chăn cho em, hắn hôn lên môi em, coi như huề cả hai bên. Khẽ nhắm mắt lại, hắn bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm cô công chúa ham chơi trong cõi mộng.
Chắc là do cảm thấy hối lỗi vì quên không hôn người yêu trước khi đi ngủ, nên mới trằn trọc đến vậy.
24.05.2024|Dumb Seaweed
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com