Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯 (1) 🌸

Hẹn hò đã năm tháng rồi nhưng Togame chưa một lần hôn môi người yêu.

Bọn họ không ở trong trạng thái căng thẳng hay có trở ngại gì liên quan tới quá khứ. Sakura vẫn thường xuyên gọi điện và đi chơi cùng anh. Tuy vẫn còn rụt rè nhưng quả thực mối quan hệ ngọt ngào vẫn đang tiến triển tốt.

Bản thân Togame cũng xem nhẹ những hành động thân mật của cặp đôi, đối với anh những hành động ấy giống như cách công khai mối quan hệ.

Khá phiền phức, thật lòng mà nói.

Anh nghĩ chỉ cần hai người trong cuộc yêu nhau là quá đủ. Chẳng cần thiết phải làm mấy chuyện kia để ầm ĩ ra.

Togame làm việc bán thời gian ở lễ hội nên anh hay bắt gặp các cặp đôi hôn nhau hoặc có sự tiếp xúc vượt qua mức bạn bè. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một mặt dịu dàng, ấm áp với ai đó theo kiểu lãng mạn, càng không tưởng tượng ra người yêu mình có hình dạng thế nào.

Giờ đây, anh yêu một người say đắm. Lại còn là con trai.

Vì suốt mười bảy năm sống trên trần đời chưa một lần trải nghiệm tình yêu nên khi rung động với đôi mắt hai màu tuyệt đẹp và giọng nói hừng hực quyết tâm, Togame thẳng thắn chấp nhận cảm xúc của mình.

Anh đã yêu ai đó. Là ai thì cũng lỡ yêu rồi nên đâu quan trọng chuyện khác.

Sakura cũng rất đáng yêu. Cậu bé nhút nhát, dễ cáu kỉnh, đôi lúc lại mềm mại làm nũng với anh bằng giọng nói lắp bắp.

Có cậu bạn trai vừa mạnh mẽ vừa dễ thương như vậy, anh còn muốn đòi hỏi gì thêm cơ chứ? 

Bạn bè và gia đình anh, cụ thể là Endo chết tiệt, từng cười vào mặt anh khi tình cờ thấy anh từ chối nụ hôn của Sakura. Hắn ta vỗ vai anh lúc cả hai đứng ngoài hành lang, cười cợt hỏi:" Có người yêu ngọt nước vậy mà chưa hôn, cần tư vấn phòng khám khoa thần kinh không?"

" Thần kinh cái đầu mày." Anh đã gằn giọng gạt tay hắn.

Chouji cũng hỏi anh về tình trạng yêu đương, cậu ta còn há hốc mồm kiểu "Chưa hôn? Bọn mày tính ăn chay niệm phật đến cuối đời à?" làm anh nghẹn một cục tức ở cổ.

Togame chẳng biết mọi người có vấn đề gì về việc hôn hay không hôn. Anh và bé yêu nhà anh mới mười sáu, mười bảy tuổi, chưa chi đã tính đến tương lai như thể họ mặc định sẽ kết hôn rồi sinh con để cái!

Than vãn vậy thôi, gần đây Togame có phần lơ đễnh. Đầu óc thường mơ mộng. Mắt mất tự chủ cứ liếc qua môi ai đó. Lồng ngực cứ đập thình thịch mỗi lần em ghé sát gần.

Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của Togame. Có lẽ anh thật sự chưa thỏa mãn với hiện tại.

Sakura xinh đẹp đến mức từng ánh mắt, cử chỉ hay là cách em mỉm cười đều khiến bên trong Togame chộn rộn phát điên. Thứ cảm xúc lạ lẫm lần đầu tiên gây rắc rối cho kẻ khờ. Togame bối rối tự hỏi căn bệnh vô lí có điều kiện này chui từ đâu ra.

Mùi hương nước xả vải họ dùng chung luôn kích thích mũi anh, khiến anh muốn ngửi kĩ hơn, cụ thể là dụi đầu vào hõm cổ và cọ sát da thịt. Sakura rất thích được ôm và ôm. Em luôn cố gắng ôm trong buổi hẹn hò, khi họ ở chỗ riêng tư thì chú mèo bò sữa càng cuốn chặt anh hơn. Năm tháng qua Sakura đã tiến bộ đáng kể từ một cậu nhóc nghe lời khen đã đỏ mặt thành chú mèo biết nũng nịu với chủ nhân.

Chưa đủ. Còn thiếu gì đó.

Togame khao khát cảm xúc mãnh liệt hơn thế này. Cơn đau trong ngực anh đang chỉ dẫn anh. Tâm trí, sự bồn chồn và đàn bướm bay lộn nhộn trong khoang bụng đều đang hướng về mục tiêu gì đó.

Chưa đủ. Chỉ ôm ấp và nắm tay thế này chưa đủ.

Cánh môi hồng hào thu hút anh như hoa thu hút ong bướm. Ánh mắt ngại ngùng cuốn anh vào bể tình. Bàn tay nhỏ bé cầm chặt ngón tay anh... Khiến Togame cảm thấy cực kì cáu tiết. Hệ điều hành nóng bốc hỏa.

Đến tận giờ phút này Togame mới hiểu ra lý do du khách đi theo cặp đôi thích hôn nhau. Đó không đơn thuần là công khai danh phận mà còn thể hiện tình yêu đẹp đẽ nhường nào.

Anh muốn hôn em người yêu. Anh muốn... Vượt xa hơn khái niệm "trong sáng".

Được. Togame thừa nhận mình có chút chậm chạp trên đường tình trường. Đang tập cách yêu, thông cảm.

Shishitoren đã bùng nổ với phát ngôn mang tính lịch sử của đại diện tổng trưởng (tôi gọi đúng không nhỉ?), họ gào thét và thay phiên chúc phúc anh.

Togame cạn ngôn. Bất lực toàn tập.

Chouji và mấy đứa cấp dưới đã có bồ tận tâm bày anh vài cách để hôn cậu nhóc. Đặc biệt là Sakura dễ ngại, nếu bất cẩn chắc chắn sẽ dọa đối phương chạy mất.

Togame vốn biết câu chuyện muốn hôn đáng lẽ ra không nên bị đem ra suy xét, có điều một kẻ dại khờ như anh, tốt nhất vẫn nên nghe lời chuyên gia.

Hình ảnh Sakura ngượng chín mặt hiện lên, tiếp theo là cảnh em níu ống tay áo anh, nhắm tịt mắt chu môi chờ được hôn, ngực Togame bỗng chốc nóng ran, cổ họng khô khốc.

Chuyến này 100% phải thành công. Bằng mọi giá anh... Phải hôn được Sakura.

.

Sakura vò đầu rối tung thành tổ quạ, đập mặt xuống bàn mạnh tới nỗi hộp sữa bên cạnh lắc lư rồi rơi xuống đất.

" Tao muốn ʰᵒ̂ⁿ ᵃⁿʰ ᴶᵒ................"

" Cậu nói gì cơ?"

" ʰᵒ̂ⁿ ᵃⁿʰ ᴶᵒ...................."

" Sakura ủ rũ chuyện gì thế?" Nirei khó hiểu quay sang cầu cứu cậu bạn. Suo chỉ cười không đáp, dáng vẻ ung dung tự tại.

Móng chân đã đào được tòa Tử Cấm Thành nhưng cách hôn anh người yêu vẫn chưa có. Sakura vừa tưởng tượng cảnh mình nhón chân lên đã ngại suýt nữa lật bàn, sao cậu có thể chủ động làm loại chuyện xấu hổ đó chứ?!!

Nhưng Togame thờ ơ lắm...

Togame tôn trọng tuyệt đối giới hạn trong quan hệ yêu đương. Nếu muốn gì thì bắt buộc phải nói. Bọn họ đã thống nhất nhằm giúp Sakura mở lòng hơn. Lúc này quy tắc cứ ngỡ là ngon ấy đã tung cú chí mạng thẳng vào mặt Sakura.

Đề nghị hôn Togame á? Thà chết còn hơn!!!

Hôn... Là gì?

Hẹn hò ở rạp chiếu phim khá phổ biến. Mà đã gọi là hẹn hò thì nên xem phim tình cảm. Togame và cậu từng xem duy nhất một bộ phim sến muốn tiểu đường về chuyện tình công sở. Sau này do quá chán nên họ chuyển chủ đề, từ đó đến nay không xem thêm bộ nào khác chung thể loại.

Cậu đã lén xem lại bộ phim ấy. Tần suất cảnh hôn khá dày đặc khiến khán giả ngại phát điên nhưng chẳng hiểu sao càng xem chăm chú hơn, hình ảnh Togame chồng lên nhân vật, dịu dàng nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn xuống càng rõ nét hơn.

Sakura đã uốn éo suốt mấy đêm liền vì quá ngại. Thậm chí xem thêm tận ba bộ phim dài tập nữa.

Cậu nghĩ hoocmone tuổi trẻ là nguyên nhân cho cơn động kinh bất thường. Không có lý nào mà đang yên đang lành tận hưởng mối tình ngọt nào thì tim nó đập nhanh xong não bộ bị úng nước.

Ba bộ phim ấy dạy cậu rất nhiều điều về tình yêu.

Sakura nhận thấy mối quan hệ giữa cậu và Togame chưa hẳn được gọi là "người yêu" nếu xét theo tiêu chuẩn cộng đồng. Họ nên tiến xa hơn. Sakura biết rằng bản thân đang dũng cảm hơn từng chút một.

Cậu muốn yêu. Muốn được yêu.

Togame đã giúp cậu vượt qua nhiều thử thách và dạy cậu cách yêu một người. Sakura cũng muốn đền đáp công sức của anh. Và cậu biết anh cũng mong chờ sự chủ động của cậu.

Nếu là vì anh thì cố một chút cũng ổn. Sakura nghĩ thế. Quyết tâm dâng trào.

" Nirei. Suo."

" Gì?/ Sao?" Cả hai đồng thanh đáp.

Cứ tưởng phải đợi mãi mãi cậu mới chịu mở miệng, nhanh hơn hắn tưởng. Suo trong lòng cười đến độ run rẩy, bề ngoài vẫn đoan trang, quý phái.

Nirei thoăn thoắt ngồi thụp bên cạnh mặt Sakura, dỏng tai nghe ngóng như sợ chỉ lỡ một giây sẽ bỏ qua tất cả.

" ..." Im lặng ba giây, cậu học sinh tóc hai màu thấp giọng hỏi:" Làm cách nào để hôn bạn trai của mình?"

Nirei: ??!

Suo: ..?

" Cậu cong/có bạn trai khi nào thế?"

À quên. Do dè dặt mọi người nên cậu chưa công khai hẹn hò.

Chết tiệt!!!!!!!!!!!!

Haruka Sakura thề sẽ làm người hướng nội hết phần đời còn lại.

" Thôi nào thôi nào! Chúc mừng bạn hiền nhé! Đừng giận mà! Tớ chỉ hơi bất ngờ xíu thôiiiiii!"

Nirei thừa sống thiếu chết ôm lấy bạn thân mà lắc, hai mắt sáng trưng, miệng cười ngoạc tận mang tai. Suo chấn kinh đứng sững, khóe môi cứng đờ nhìn từ ngoài vào cứ ngỡ hắn ta đã biết hết tất cả.

Ồn ào một hồi, một nhóm ba người tụ tập ngồi thảo luận.

" Tớ chưa yêu ai bao giờ nên thành thật thú nhận là không có kinh nghiệm gì hết trơn. Ê ê đừng bỏ đi mà! Tớ sẽ hỗ trợ hết khả năng!"

Suo vẫn ngơ ngác sau màn come out hết hồn. Hắn ta không kì thị đồng tính, tuy nhiên... Togame Jo?

Tên điên ấy có công chuyện gì cao siêu với Sakura nhà hắn? Tại sao họ lại hẹn hò? Sakura yêu anh ta ở điểm nào?? Tận năm tháng???

" Từ từ."

Sakura đang nắm cổ áo Nirei cũng ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, chống cằm đầy mệt mỏi. Suo day day mi tâm, hiếm hoi bày ra dáng vẻ thiếu bình tĩnh.

" Trước tiên kể lại toàn bộ quá trình hai cậu yêu nhau đã. Phải biết tình trạng mới nghĩ tới kế sách."

" Hợp lí!! Kể đi Sakura!"

Yêu á? Đâu có gì để kể...

Sakura có trí nhớ tầm trung nên một số chuyện vặt vãnh đã vô tình quên mất, tuy nhiên lời tỏ tình bất ngờ vào buổi chiều tà hôm ấy, cậu nhớ như in.

" Ừ thì..."

.

Đánh đấm là chuyện thường tình. Ăn đấm nhiều hơn ăn cơm.

Quá khứ trước khi hẹn hò với Togame là hai câu phía trên. Sakura luôn đơn độc, lặng lẽ và tự lập. Cuộc sống của cậu vô vị và thấm đậm những trang giấy chỉ toàn mực đen.

Cho đến ngày trang giấy phủ màu cam cháy chói mắt.

Bầu trời vắng bóng mây. Mặt trời sáng rực nhấm chìm vạn vật trong một cảm giác vừa u buồn vừa thoải mái.

Sakura chẳng rõ tại sao cậu nổi hứng leo lên đỉnh núi chỉ để ngắm hoàng hôn. Ánh sáng rực rỡ ấy cứ ám ảnh tâm trí mãi. Ngày hôm ấy mờ ảo như là giấc mơ thực tế.

Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình. Họ nói chuyện linh tinh. Toàn thứ vụn vặt chẳng ăn khớp gì.

Sakura cứ vô thức bị thu hút bởi ánh hoàng hôn. Gió rít bên tai cũng dần im bặt. Thế giới ồn ào ngày hôm ấy bỗng yên tĩnh một cách lạ thường.

Chẳng rõ dẫn dắt câu chuyện đi chiều hướng nào mà rốt cuộc Togame lại tỏ tình trước.

Gần giống một câu đùa.

Anh thì thầm vào tai cậu. Thổi cho nó đỏ ửng xong cười khoái chí mặc cho Sakura đã ngượng phát khóc.

Đấy là lần đầu tiên cậu nhận lời tỏ tình của ai đó.

Sakura từng coi nó là trò đùa để anh tìm kiếm lại sự chú ý từ cậu. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, Togame đều bạo dạn hơn, chủ động nắm tay, ôm, thơm má,...

Sakura thích được anh yêu chiều.

Togame thích dùng hành động hơn là lời nói. Thỉnh thoảng anh có nhắc lại câu tỏ tình bằng thái độ cà chớn nhưng ít ra cậu cũng hiểu rằng anh đang nghiêm túc yêu đương.

Sakura luôn ở thế bị động khi ở bên Togame. Cậu ghét phải thừa nhận mình bị lép vế. Đàn ông con trai không được phép yếu đuối! Nhất định phải cho anh ta thấy khía cạnh nam tính của cậu!!!

Suo và Nirei, giờ đây có thêm cả đội thành viên cốt cán của Fuurin góp vui, đồng loạt nhìn nhau lại nhìn cậu nhóc khí thế ngút trời đang nắm chặt nắm đấm chuẩn bị chiến đấu.

Togame Jo... Kì quặc thật.

Nói thẳng ra thì Sakura thuộc dạng dễ động lòng. Cậu nhóc chỉ nghe vài câu ngon ngọt là đỏ mặt tía tai, tán tỉnh còn dễ hơn trở bản tay nữa. Bất quá nhóc con này dính vấn đề niềm tin nên đôi lúc đầu óc bị chập mạch. Chịu được cái tính đa sầu đa cảm đó, thậm chí cưa đổ luôn... Công nhận đại diện tổng trưởng nhà Shishitoren quá cao tay.

Tsubaki thích Umemiya còn chưa động thủ nhanh bằng anh ta.

" Có cao kiến gì không?!" Sakura hứng khởi quay phắt lại. Đuôi mèo vô hình vẫy loạn đẫy mong chờ.

Đám con trai tuổi đầu một suốt ngày chỉ đấm đá thì kiếm đâu ra cao thủ tình trường?

" Kiryuu!"

Ừ ha! Fuurin có Kiryuu Mitsuki mà!

Cảnh tượng cậu bạn tóc hồng nắm tay bạn gái đánh thức tất cả học sinh. Cả đám hướng ánh mắt sáng hơn đèn pha oto về phía cậu ta.

Kiryuu bị hàng chục cặp mắt đục lỗ trên người thì thoáng xấu hổ chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau.

" Giúp thì giúp được chút chút đấy..."

" Ngonnnnn!" Umemiya vỗ tay cái bốp hào hứng tuyên bố:" Hôm nay toàn thể Fuurin sẽ hợp sức giúp Sakura hôn Togame Jo! Anh em chúng ta phải đoàn kết để hỗ trợ em út!!!"

" Nhỏ tiếng thôi mẹ kiếp!!!"

Điên. Quá điên rồi.

Điện thoại khẽ rung lên. Cậu nhóc chỉ lấy ra xem thôi đã vội rời đi, gương mặt vốn cau có chợt bừng sáng.

Suo tình cờ bắt trọn khoảnh khắc ấy, lắc đầu nhún vai." Chúc mừng nhé, bạn tôi."

.

Togame thích leo núi và anh hay rủ người yêu đến những ngọn núi mới vào ngày cuối tuần.

Thực chất kế hoạch lần này sinh ra phục vụ cho mục đích tối thượng:

Hôn Sakura!

Địa điểm lần này là khu du lịch sinh thái với thác nước có độ khó tương đối nhẹ nhàng kết hợp với nhà trọ cho cặp đôi.

" Ở đây có dịch vụ tắm suối nước nóng miễn phí cho những cặp đôi đi hai ngày một đêm. Anh em mình đi hết hai ngày cuối tuần nhé."

" Ừm."

Hai ngày cuối tuần. Anh em mình. Anh em. Anh và em...

Hai bộ não yêu đương đang đồng tâm hiệp lực biên tập cả một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thiếu mỗi bìa sách là đủ tiêu chuẩn xuất bản.

Cả Togame lẫn Sakura đều e thẹn sau phát ngôn chấn động. Nhóm Fuurin núp lùm nghe lén cũng kéo áo nhau hú hét trong thầm lặng.

Sakura ôm chào tạm biệt bạn trai xong ba chân bốn cẳng phóng vọt về nhà, quơ hết toàn bộ sách vở quần áo vào cặp, dùng hết sức bấn loạn gào lên " Tao sẽ sống chung với Jo trên nhà trọ đó đến hết đời!!!"

Nirei đuổi kịp vội túm áo bạn kéo lại." Bạn ơi biết bạn phấn khích rồi nhưng làm ơn làm phước sống chung dưới đồng bằng giùm tụi tớ!!"

" Chúc mừng em!!" Tsubaki mừng quýnh. Chuyến này nhất định phải hỗ trợ em trai hết công lực!

" Ngon! Giờ thì sắm sửa quần áo tư trang cho em nó nào!" Umemiya bế Sakura lên kiểu khởi đầu phim vua Simba, quay cậu vòng vòng đầy phấn khởi.

Mà nhân vật chính đã vui cười toét cả miệng, tâm trí lẫn cơ thể đều nôn nóng chờ đến ngày đi chơi.

" Chết! Thứ bảy mới đi mà hôm nay thứ hai!"

" Tên khốn Togame này bắt nạt Sakura nhà mình ư?! Phải xử tội!"

" Hắn ta biết Sakura sẽ háo hức nên mới thông báo sớm để làm em nó kiệt sức đúng không?!"

" Quá tâm cơ!"

Không hề!!!

Togame Jo- chủ mưu gây náo loạn- cũng đang lăn lộn trên sân đấu cũ, ôm khuôn mặt đỏ bừng mà rít lên từng tiếng. Niềm vui và sự hồi hộp đang thiếu đốt lí trí anh, nếu không phải vì muốn Sakura học đủ buổi thì tối qua cách cặp lên đường là thời điểm quá đẹp!

Đi cả tuần luôn! Cả tháng! Cả năm!

" Tao sẽ sống chung với Sakura trên nhà trọ đó đến hết đời!!!"

Khoảnh khắc cậu nhóc ôm anh mém nữa kế hoạch đã đổ bể. Togame phải kiềm chế dữ dội lắm mới không đè cậu ra hôn một trận. Bạn trai anh lâu không gặp càng ngày càng dễ thương, ánh mắt thẳng thắn hơn, hành động cũng bạo dạn hơn hẳn báo hại anh ngứa ngáy hết tay chân.

Kì thực Togame định thông báo vào thứ năm hoặc thứ sáu nhưng nhìn thấy cậu là não anh đình trệ, buột miệng mời luôn.

Hoa đặt cho thứ năm cũng coi như ủng hộ tiệm.

Nhưng Sakura đồng ý!

Em ấy muốn ở riêng với mình!

" Tôi nghĩ xong tên cho cháu rồi. Bây giờ nên mua nhà ở đâu nhỉ?"

" Trước tiên soạn quần áo cho buổi hẹn đã." Anh chủ nơi Togame làm việc cười bất lực. Tên ngốc đầu gỗ không ngờ cũng có ngày điên cuồng vì yêu. Nhìn một khía cạnh thiếu chính chắn của Togame, anh ta cũng nhớ lại tháng ngày tuổi trẻ.

" À, đem thêm cái này đề phòng trường hợp bất ngờ."

" Trường hợp bất ngờ?"

Anh trai đặt vào tay Togame một vật hình vuông được gói cẩn thận. Ngay lập tức kính mắt Togame vỡ vụn, bàn tay cứng rắn bỗng run bần bật, hai chân va lập cập, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ trưởng thành thường ngày.

" C-cái này... Có cần thiết không?"

" Đề phòng! Đề phòng thôi! Ai mà biết mấy đứa trẻ tụi mày làm ra chuyện g--"

" Cảm ơn anh! Tôi về đây!"

Tên đàn ông mặc yukata cắm đầu bỏ chạy, gáy và vành tai đỏ bừng bừng tố cáo mọi thứ. Anh chủ được trận cười hả hê, hô lớn chúc anh thượng lộ bình an.

Tám giờ tối, Togame đập cửa nhà anh chủ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ tía. Thở gấp hỏi:" Cái đó dùng thế nào?"

Cứ như thế. Từng ngày một là trận chiến thời gian. Sakura thật lòng sẵn sàng cuốn gói cả ngôi nhà lên núi cùng bạn trai nhưng bị ngăn cản kịch liệt quá, cuối cùng chỉ mang bốn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết.

Togame bảo anh ta sẽ lo liệu mọi thứ, cậu chỉ cần mang thân đi theo nhưng Sakura cũng muốn giúp anh.

" Ê. Nói nhỏ."

" Gì?"

Trước ngày khởi hành một ngày, Kiryuu kéo chú mèo nhỏ lên sân thượng vắng người, dúi vào tay cậu một túi bóng toàn đổ khả nghi.

" Đề phòng trường hợp bất ngờ. Tôi gửi link rồi, tối nhớ tìm hiểu cho kĩ."

Sakura ngơ ngác nửa ngày trời, về nhà đã mở ra xem ngay.

Tám giờ tối, cửa nhà Kiryuu bị bom dội.

" Cái đó dùng thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com