Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Quyết định của Sakura(2)

Nghe bảo khi con người chết đi, bộ não sẽ dành nhưng phút cuối cùng để sử dụng phần năng lượng còn lại nhằm tái hiện những kí ức đẹp nhất từ khi sinh ra của họ cho tới cuối đời.

Sakura thấy một khu vườn đầy cây dại bị bỏ hoang từ lâu, hẳn là người chủ đã không chăm bẵm bởi đã chuyển đi đâu đó mất rồi. Cái chỗ xập xệ và tiêu điều ấy, lại có người đang chơi ở trong. Cậu theo sau một bé trai cỡ mười tuổi, cảm giác trông giống một người nào đấy cậu đã từng gặp, quen lắm. Miệng thì hô kêu đứa nhóc kia đứng lại, đôi chân thì chạy dốc sức để tóm bằng được nhưng mà nó chạy khá nhanh, mãi mới nắm được vạt áo giật lại thì mới coi là xong cái trò đuổi bắt.

Vì cả hai đứa đã thấm mệt nên cứ thế nằm ra đất mà nghỉ, mặc cho quần áo dính bụi bẩn. Cậu ôm cậu ta còn kèm thêm cả gác chân lên nữa, chẳng biết có nghẹt thở không? Nhưng xem chừng nó rất thích được Sakura ôm ngủ như thế, sau đó thì thiếp đi với nhau đến khi trời nhá nhem tối mới tỉnh giấc mà mò về.

Thời thơ ấu trước đây của cậu ít nhất là có bạn.  Thằng nhóc kia là ai vậy nhỉ?

Hẳn là cái đứa kia là bạn rất thân với cậu, vì gần như những khúc sau đó cậu đều thấy cậu bé kia xuất hiện và rủ đi chơi tới bất cứ đâu. Ra bờ sông, công viên... cứ là chỗ trẻ con có thể nô đùa đều có bóng dáng và dấu chân đi qua. Nó luôn nở nụ cười dịu dàng và mang bạn mình cùng với nhau như hình với bóng. Nó luôn mang chia bất kì thứ gì có thể gọi là hấp dẫn với một đứa trẻ chia đôi cho cả hai, từ mẩu bánh bé tí của bác hàng xóm nào đó hay mấy tờ tiền vặt vãnh kiếm được mặc cho chẳng đáng là bao. Thằng bé này quý mến cậu như thế đấy.

Tới khi chập chững cắp sách tới trường rồi vào trung học, những năm tháng ấy lúc nào cũng có bóng hình của đứa nhóc năm nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên. Họ còn thân thiết với nhau hơn nữa, dù cho học khác lớp nhưng hễ tới giờ nghỉ trưa Sakura sẽ được kéo đi ra căng tin, nhưng mua xong đồ ăn họ sẽ không ở đó mà mò ra một chỗ khác riêng tư hơn, thường là cầu thang dẫn tới cửa sân thượng. Vì cậu học không giỏi bằng nó nên tối nào cũng bị bắt phải ngồi vào bàn để cứu giúp cho mấy môn mình học dở. Nếu được điểm cao, nó sẽ nở nụ cười tươi rói mà chúc mừng cho thành quả bỏ công bỏ sức hoá thành trái ngọt với đứa bạn mình.

Cậu đã dần dựa dẫm vào nó tới thế.

Tua thêm chút thời gian nữa, khi cả hai đã tốt nghiệp. Cậu ta trông đã ra dáng một chàng trai trưởng thành, và cậu có thể nhận ra đó là ai khi bản thân đội mũ và mặc chiếc áo khoác cử nhân chạy tới. Togame Jou của thời trẻ, với đôi mắt lục bảo hướng mắt về phía sân trường đang chờ đợi cậu.

Trong đầu cậu đang chấn động vì cái gương mặt quen thuộc kia. Chẳng trách rằng cái tên Suou kia bảo anh ta có liên quan tới Sakura, nếu không đã chẳng xuất hiện suốt từ thời bé tí tới lúc lớn tướng.

Dòng kí ức vẫn tiếp tục khi anh ta bảo cậu ngồi xuống và nói chuyện với mình.

Đôi mắt của cậu ngắm nhìn những học sinh khác đang chụp ảnh và nô đùa với nhau, sự tiếc nuối khi sắp phải xa cái nơi lưu giữ kỉ niệm học tập và nghịch ngợm làm người ta lưu luyến khó dứt.

Sakura của kiếp này còn không thể đi học tử tế, cậu tự thuyết phục bản thân rằng những gì đang cảm nhận chỉ tới từ một thân phận khác, một kiếp người khác của mình mà thôi.

Nhưng sau cái trải nghiệm này, cậu thấy yêu những dòng hồi ức của dòng chảy xa xăm cũ kĩ, của khoảng thời gian hạnh phúc và vô tư của con người bình thường. Nội tâm của Sakura chỉ ước muốn mình sống mà có được điều bất cứ ai cũng có.

Vườn hoa khẽ có trận gió thổi qua và đang rung rinh theo sự đùa giỡn của thiên nhiên.

- Anh thích em.

Anh ta nghiêm túc. Cậu thấy nó trong ánh mắt của một người con trai bày tỏ lời yêu đầu vụng về nhưng chân thành, không dối trá.

Trái tim của Sakura dồn dập đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng vì sự ngại ngùng và một loại cảm xúc lạ lẫm đang khiến toàn thân nóng ran. Xúc cảm của một người vừa mới được tỏ tình đã len lỏi vào bên trong cậu.

Sau đó, lời đồng ý được biểu hiện bằng cái gật đầu bẽn lẽn.

Togame rất vui khi được chấp nhận, anh dịu dàng ôm Sakura vào trong lòng và đặt một nụ hôn lên trán, tựa như lớp vải mềm mơn man khắp da thịt. Đó còn chẳng phải hôn môi, nhưng lại khiến cậu giơ tay lên né tránh vì quá ngại. Thân thể bỗng chốc được bế thốc lên và ôm lấy hai bên vai chàng trai trẻ ấy, thật lạ, dẫu "hạnh phúc" không phải là thứ mà xúc giác chạm vào, nhưng làn da đang tiếp xúc của cả hai lại truyền tới cảm xúc ấy.

Cậu tự hỏi anh ta có biết về lai lịch của mình rồi chứ?

Nhớ lại hành động của Togame từ lúc gặp ở bệnh viện tới giờ, có lẽ anh ta biết chuyện kể từ lúc tới cái Phòng trà kia, rồi cậu bị dụ uống hết cái tách nhớ lại đống kí ức hiện đang được trải nghiệm.

Chết tiệt, tự dưng nhớ anh ta quá.

Sau khi tỉnh phải hỏi cho ra nhẽ.

Vài năm sau, khi đã đi làm và tích cóp được một khoản kha khá, anh đã dẫn Sakura đi biển chơi. Nơi cập bến của cả hai là một hòn đảo nhỏ mới đưa vào khai thác du lịch không lâu, nên cư dân và khách ghé tới cũng khá ít. Không tới nỗi khỉ ho cò gáy, nhưng mà vắng thật.

Đến tối, sau khi no nê cái bụng cả hai dắt nhau đi dạo ngoài biển, mặc cho đôi dép đang dần bị cát xâm chiếm và lấm bẩn, họ vẫn không quan tâm lắm. Thậm chí còn bỏ ra và vứt sang một bên rồi cứ thế ngồi bệt xuống để quần áo cũng dính theo. Đem về giặt giũ là lại sạch sẽ ngay thôi ấy mà.

Đêm hôm trời vắng những đám mây, nên có thể thấy được trên bầu trời kia lấp ló những vì sao lập loè ánh sáng nhỏ nhoi của mình. Gió biển thổi thật mát làm sao.

Lần đầu được đi tới đây, trong lòng không khỏi phấn khích.

- Sau này tụi mình còn đi nữa chứ? Em muốn đi tới những chỗ khác nữa.

- Được mà. Anh đưa cả hai đứa đi ra nước ngoài còn được.

Nói xong còn ngoắc ngón út hứa với nhau.

Nhận được câu trả lời hài lòng khiến cậu bật cười vui vẻ, âm thanh vang lên rất rõ tại nơi rộng lớn và vắng như bãi biển này.

Bất chợt, Togame tiến tới gần rồi chạm đôi môi ấm nóng của mình lên môi đối phương. Anh trao cho cậu một nụ hôn sâu, mút mát trong miệng như một con ong hút lấy mật ngọt của hoa. Quấn quýt lấy nhau một hồi mới chịu buông ra mà thở được đôi chút, mặt vẫn còn nóng bừng sau cử chỉ lãng mạn vừa rồi.

Khi lâu quá rồi không tiếp xúc với mấy thứ như này, phản ứng cũng rất mạnh so với người thường.

Cũng may là sau đó anh kết thúc bằng hôn má, rồi cậu được cõng về phòng ngủ bình thường. Chứ cứ hôn như thế chắc toàn thân cháy nổ đùng đùng.

Kiếp trước của mình cũng hạnh phúc thật, cậu thầm nghĩ. Đồng ý nhớ lại đúng là không những không thiệt gì, còn có phần hơi hời nữa.

Nhưng không phải là phần cuối.

Một tên lạ mặt nào đó với sự cuồng dại được kiến tạo bởi máu đang làm thân thể cậu gào thét bởi những vết đâm đầy nhức nhối kèm đau đớn. Nhưng Sakura không kêu lên một tiếng nào, chỉ nghiến răng mà nhìn hắn. Hắn cười cợt và ve vẩy hung khí vừa rút ra khỏi bụng cậu, khiến vết thương mở miệng. Làm vậy sẽ khiến khả năng chết tăng cao thêm. Vẻ mặt phấn khích kia đang liếc nhìn khắp căn nhà mình đột nhập vào với sự quen thuộc, hắn đã theo dõi được khá lâu nơi ở của con mồi, rồi dẫn dụ để khiến cậu thành ra như hiện tại.

- Thằng người yêu của mày sẽ thế nào nếu thấy mày như này nhỉ? Da mày cũng dày thật đấy, để tao cắt ra cho xem nhé?

Một cú đạp của kẻ đang hấp hối không thể làm ra sát thương gì đáng kể mà chỉ khiến hắn kích động hơn. Con dao của hắn ấn vào sâu hơn nơi ban nãy, khiến những thứ bên cạnh càng nhuộm thêm một lớp màu đỏ đặc hơn, quần áo cũng không còn màu trắng như lúc đầu mà chuyển sang màu máu.

Đau, đau quá, cứu với...

Hiển nhiên là do mất máu quá nhiều nên cậu đã chết. Bởi chết nên mới không thấy đau. Sau đó, Sakura đã thấy Togame xử lí lại hắn ta, mặc dù bình thường trông anh quá đỗi hiền lành để làm như thế.

Cậu chỉ kịp chứng kiến cảnh tượng anh trả thù cho mình mà nước mắt tuôn rơi, rồi bị kéo đi chuyển kiếp bởi một thần chết khác.

Hồi ức đã kết thúc rồi.

Có thể giết người là tội của Togame, nhưng với cậu đó là hành động đau thương nhất của một người đã mất đi tình yêu của mình trong cơn tuyệt vọng và khốn khổ.

Trải qua hết tất cả của quá khứ rồi, nhưng chính cậu cũng không thể nói lời gì nổi.

Sakura chậm chạp mở mắt và anh trông khá lo lắng, cũng phải thôi khi cậu bất tỉnh lâu lắm mà.

Chiếc đồng hồ được đặt trên kệ trà cho biết giờ đã gần nửa đêm. Cậu ước chừng đã ngủ được khoảng tiếng rưỡi hoặc hai tiếng gì đó.

- Sakura có sao không?

Cậu ngồi dậy xoa xoa thái dương vẫn chịu chút dư chấn nhẹ trả lời:

- Hơi nhức đầu một chút, nhưng mà chỗ kí ức cũng không tệ, anh xuất hiện nhiều lắm.

- Sakura... nhớ lại hết rồi sao?

- Có, em nhớ hết. Nhớ từ bé tụi mình chơi với nhau, đi học anh tỏ tình như nào, hôn em thế nào, giết cái tên khốn kia ra sao. Trí nhớ của em tốt lắm đấy.... Này, anh khóc đấy à?

Togame gục đầu lên vai người yêu mình, cố ngăn để bản thân không khóc trước những lời bình thản tới thế. Nhưng hốc mắt nóng hổi không tuân theo lý trí mà tuôn ra từ tuyến lệ những giọt nước mắt thấm ướt chiếc áo mỏng. Cậu cũng không nói gì, chỉ để mặc cho người yêu trút hết cảm xúc chất chứa trong lòng. Những lời định chất vấn cứ thế biến mất sạch trong đầu.

Sakura nhớ lại hồi trước anh cũng hay ôm lấy mình như này, đúng là chẳng thay đổi cho tới giờ. Nhưng toàn là cậu dựa vào người Togame thôi.

- Anh định làm gì tiếp nữa? Linh hồn của em không ở đây lâu được đâu.

Sau tầm một tiếng ổn định tinh thần thì cậu mới cất tiếng hỏi. Như Suou nói, Sakura sẽ hồn bay phách tán nếu như ở Âm giới quá lâu. Nếu như chuyển kiếp, thì sẽ quên đi kí ức cũ và anh phải đi tìm cậu thêm một lần, rất lằng nhằng.

- Thời hạn ân xá của anh còn hai tháng nữa, sợ là không kịp để cả hai đi chung với nhau.

- Ôi chà, chuyện đó thì tôi có cách.

Suou từ lúc nào đã lại quay về Phòng trà của mình và mỉm cười.

- Anh thử nộp giấy xin ân xá trước thời hạn đi, tôi nghĩ với khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng đáng là bao còn lại kia thì sẽ phê duyệt sớm. Bộ phận của anh cũng chẳng thiếu nhân lực tới mức bớt một thần chết là bị ảnh hưởng đâu ha.

- Ân xá trước thời hạn? - Togame chưa từng nghe về việc này.

- Cứ nộp đi. Không phải anh muốn đi chung với cậu ấy à? Nếu cần, tôi sẽ nói giúp. Tiếng tăm của tôi cũng không nhỏ đâu. Tuổi nghề phải gấp anh mấy lần đấy.

- Nhưng Nirei-kun đâu nhờ chuyện đó...

- Tôi không làm không công đâu. - Suou xoay xoay li trà mình đang cầm. - Túi trà của Sakura-kun uống sẽ đánh đổi bằng việc tôi sẽ không xoá kí ức của cả hai, giá của hai túi trà lãng quên so với nó chỉ như muối bỏ bể. Ngân sách không tính tới những khoản ngoài lề như này, anh biết chứ?

- Anh nói thật đấy à? - Sakura nghi vấn.

- Thì tôi là người tốt bụng mà.

- Tôi chả thấy giống tí mẹ nào. Anh làm tôi muốn chết thêm một lượt nữa đấy, trông đáng sợ bỏ mẹ.

- Thế cậu đồng ý chứ? Nếu chỉ ở đây chờ anh ta vài ba bữa thì không đáng lo đâu.

Suou chỉ cười mỉm đầy ẩn ý. Dù sao cũng không phải do cái tên thần chết kia tự ý hành động nên sẽ không bị trừng phạt, nếu Diêm Vương biết cũng chỉ khiển trách là cùng, tự cậu  có cách của mình.

Thế là trong khoảng thời gian chờ đó, Sakura bị Kiryuu "bắt cóc" và đòi chụp ảnh tới độ cậu muốn đơ hết cả người vì phải thử quá nhiều bộ đồ chưa từng thấy trong đời.

- Sakura-chan cho tui chụp đi, tui cũng có công mà~ Tui là người se duyên đóo~

Thế là cậu phải chịu làm người mẫu ảnh cho tên đầu hồng đó để báo đáp. Cậu ta chụp cũng không tệ, dù mù tịt chẳng biết gì nhưng vẫn có thể thấy rằng những tấm ảnh là do người có tay nghề làm ra.

- Thấy sao? Tui là dân trong ngành nên đảm bảo xịn sò lun.

- Tôi có thể xin vài cái được không?

- Sakura-chan đã nói vậy thì tui hổng từ chối được gòi.

Anh người yêu của cậu trong lòng rất biết ơn Kiryuu vì được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của bạn nhỏ nhà mình.

Sau khoảng gần một tuần, lá đơn của Togame được phê duyệt thành công.

- Xong rồi à?

Anh ve vẩy tấm giấy có dấu xác nhận lên khoe.

- Giờ anh thành dân thất nghiệp rồi. - Anh vờ vịt thở dài.

- Bộ làm thần chết có gì mà tiếc hở?

- Cũng có đôi chút, có phải ở ngày một ngày hai đâu. Anh là nhân viên cốt cán tận tuỵ đấy. - Togame xoa xoa đầu Sakura.

- Anh cứ ở lại đây làm người làm công đi, tự em khắc đi. - Cậu tỏ vẻ dỗi hờn.

- Kìa Sakura, đợi anh với. Anh giỡn thôi mà.

Cả hai cùng đi qua cánh cổng quen thuộc như lần đầu gặp cậu trong bệnh viện. Nhưng lần này, đích đến của họ đã thay đổi.

Anh không còn một mình, cậu cũng không còn đơn độc nữa.

🌸 Đào hố xong rồi ae ơi!!! Hapi hapi mèo méo meo~ vì đây là bộ đầu mình viết nhiều chương nên cũng hơi ngại khi mới đăng 👉 👈💦
🐢 Cảm ơn các đã đọc và iu thích fic của tui. Yên tâm là còn ngoại truyện nữa nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com