Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

that

" jungkook , em phải ăn nhiều trái cây lên , để còn có sức nữa "

jimin vừa gọt táo , vừa nói với jungkook . mắt cậu vẫn nhắm nghiền , khẽ gật đầu .

jimin cẩn thận gọt táo , để từng miếng lên dĩa và đút cho cậu .

" jungkook à , anh thật sự xin lỗi em , đã khiến em trở thành như vậy "

anh cười nhạt , thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu .

" lúc nghe tin , anh rất hoảng , nhìn thấy em vẫn còn sống , anh thật sự rất mừng , cảm ơn em đã không rời bỏ anh "

anh thấy jungkook đang cố đưa tay lên để làm gì đó . anh hoảng hốt , đẩy tay jungkook xuống . jeon jungkook , em đang bị thương đấy , em muốn làm gì nữa .

" em đang bị thương , hạn chế cử động lại đi , em mà có chuyện nữa anh không biết phải làm sao đâu . mà em muốn làm gì ? "

" tôi ... chỉ muốn ... gạt vỏ táo trên ... mặt anh ... thôi "

jimin bất ngờ , tay sờ lên mặt mình nhưng không thấy vỏ táo nào hết . jungkook chịu không nổi mà đưa hẳn tay lên má anh . tay cậu cứ miết nhẹ trên mặt anh . cậu đã nhớ khuôn mặt này bao lâu rồi , bây giờ được trực tiếp chạm vào nó , không còn gì hạnh phúc bằng .

mặt jimin cứ bị jungkook miết qua miết lại nên vừa nóng vừa đỏ , khuôn mặt anh cứng đờ lại , nhất thời không thể cử động .

" tôi nhớ anh ... park jimin . nhớ khuôn mặt của anh , giọng nói của anh , tất cả mọi thứ thuộc về anh "

" jungkook ... anh cần đi ra ngoài "

không để jungkook kịp phản ứng , jimin đứng phắt dậy và chạy ra ngoài , nhịp tim của jimin bây giờ đang rất không ổn định , anh cần phải hít thở không khí .

" này , làm gì mà jimin ôm mặt chạy ra vậy hả thằng kia ? "

junghyuk cầm sấp hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân bước vào phòng của jungkook .

" em chả biết , chỉ nói mấy câu sến súa mà jeon thối nhà anh chỉ . rõ ràng nó không có tác dụng . tại sao em lại nghe theo lời của một tên chưa yêu ai bao giờ như anh chứ ? lãng phí thời gian "

jungkook giận dỗi , kéo chăn qua khỏi đầu , thể hiện rõ sự bực tức của mình .

" anh có bắt em phải làm theo đâu ? bỏ đi , chân của em hiện đang hồi phục rất tốt , có thể xuất viện sớm hơn cỡ 2 tuần , nếu muốn thì cứ nói để anh bảo với ba mẹ rồi làm thủ tục xuất viện "

" anh có định nói với jimin không ? em sợ anh ấy không tin là em bị thương nặng "

" anh dám cá là thằng bé sẽ mừng đến phát khóc khi biết tin , và anh mong em sẽ là người nói cho jimin biết bệnh tình của mình . vì anh còn phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác nên em cứ nằm nghỉ đi "

jungkook ậm ừ , rồi vắt tay lên trán , suy nghĩ không biết có nên nói cho jimin biết không . dù gì thì cậu không bị thương quá nặng . nằm suy nghĩ một hồi , jungkook không biết là jimin đã vào từ lúc nào .

" jungkook này , bác sĩ junghyuk đã kiểm tra sức khỏe của em chưa ? lúc nãy y tá có hỏi anh "

" à vừa mới kiểm tra xong , không có gì quá nghiêm trọng . vết thương đang hồi phục rất tốt , có thể xuất viện sớm "

" thật á ? tin vui thật đấy , em ổn rồi . jungkook , anh mừng lắm đấy , em phải hồi phục thật nhanh để còn về nhà với anh nữa đấy "

" tôi biết mà "

cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái mỉm cười nhẹ của jungkook .

.

jungkook đã nằm ở bệnh viện được hơn 1 tháng , mỗi ngày jimin đều túc trực ở bệnh viện từ sáng đến tối , số ngày anh ngủ ở lại bệnh viện không dưới hai mươi ngày . biết làm sao được , chỉ là anh quá lo cho jungkook thôi .

mỗi ngày anh đều dậy thật sớm rồi về nhà làm bữa sáng , bữa trưa và bữa tối cho cậu , vì cậu nói rằng cơm bệnh viện ăn không nổi .

jimin gần như sống ở bệnh viện , mỗi lần về nhà và trở lại bệnh viện , anh đều mang theo một balo to đựng đồ dùng cá nhân và quần áo cho anh và cả jungkook .

" jimin này , tôi muốn xuất viện "

jungkook nói nhỏ khi jimin đang dọn đồ ăn sáng ra cho cậu .

" tất nhiên là em có thể xuất viện ... "

" tốt "

" khi bác sĩ junghyuk cho phép . jungkook à , anh biết em muốn về sớm , anh cũng vậy , nhưng em cần phải ở lại đến khi nào em không cần sự trợ giúp của bác sĩ và bệnh viện nữa . được chứ ? bây giờ thì ăn sáng đi . anh làm cháo và trà yuja cho em này . thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nên anh có mang thêm áo ấm và ... "

" được rồi jimin . tôi biết anh luôn chu đáo mà . cảm ơn anh "

" người nhà của bệnh nhân jeon jungkook có ở đây không ạ ? "

một cô y tá bước vào phòng bệnh của jungkook .

" à vâng , là tôi "

jimin quay mặt ra phía cô y tá và trả lời .

" bác sĩ junghyuk nói rằng do vết thương của bệnh nhân đang hồi phục rất tốt nên anh ấy có thể xuất viện sau 2 đến 3 ngày nữa . nhưng nếu bệnh nhân muốn ở lại đến khi hoàn toàn hồi phục cũng được "

" vâng cảm ơn cô , chúng tôi sẽ bàn bạc chuyện này sau "

jimin cúi đầu cảm ơn cô y tá , cô ấy cũng mỉm cười và chào hai người đi ra ngoài .

" à khoan cô gì đó ơi "

cô y tá dừng bước , quay người lại và nhìn về phía jungkook .

" cho tôi hỏi bác sĩ junghyuk đâu rồi ? "

" à hôm nay anh ấy xin nghỉ phép rồi ạ "

" à tôi cảm ơn "

cô ý tá đi ra ngoài sau lời cảm ơn của jungkook . jimin cũng tiếp tục dọn đồ ăn sáng ra cho jungkook nhưng như nhớ ra gì đó , jimin tỏ ra vẻ mặt hốt hoảng . nhận thấy điều này , jungkook hỏi anh đã xảy ra chuyện gì .

" sao vậy ? "

" jungkook à , anh quên đồ lót của em rồi ... anh xin lỗi , anh thật bất cẩn mà "

jungkook mỉm cười với anh , cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm đâu mà xem jimin hốt hoảng thế này , cậu cũng thấy buồn cười .

" anh về lấy là được mà "

jimin lập tức hối hả chạy về . còn jungkook thì gối đầu lên tay mà cười vì sự đáng yêu của jimin . anh lúc nào cũng vậy , chỉ nghĩ cho môt mình cậu thôi . nhưng khi jungkook chợt nhận ra jimin đang trên đường về nhà của cậu và anh trai cậu đang xin nghỉ phép để về nhà thì cậu lập tức ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng bệnh .

jungkook bắt đại một chiếc xe taxi và chạy thẳng một mạch về nhà cậu .

" phiền bác tài chạy nhanh hơn một chút "

jungkook hối hả thúc giục tài xế .

.

khi jungkook vừa xuống xe là vừa thấy jimin đi vào nhà cậu , cậu gọi anh nhưng không được , anh đã đi vào mất rồi .

" aish , chết tiệt "

buông một tiếng chửi rủa , jungkook chạy tới mở cửa . và mọi người trong nhà đều quay người lại nhìn cậu .

" sao em lại ở đây vậy jungkook ? "

cả jimin và bác sĩ junghyuk đồng thanh . đến lúc này jimin mới nhận thấy sự tồn tại của junghyuk .

" bác sĩ junghyuk ? sao anh lại ở đây ? "

đến lúc này jungkook mới thật sự không còn cách nào cứu vãn tình hình . junghyuk cũng biết không thể nào giấu jimin được nữa nên phải đành nói hết cho jimin nghe mọi chuyện .

" tôi là ... "

" anh ấy là anh trai của em , jeon junghyuk "

jungkook lên tiếng thay anh trai mình , jimin bất ngờ nhìn jungkook . junghyuk và jungkook , haha , đáng lẽ anh phải nhận ra từ lâu rồi chứ , chỉ trách là anh quá ngốc .

" jungkook , còn chân của em ... ? "

" jimin , thật ra thì chân của jungkook hồi phục từ 5 ngày trước rồi , chỉ là ... "

junghyuk không biết phải giải thích với jimin như thế nào nữa .

" chỉ là hai người lừa gạt tôi ? jungkook , em có biết anh đã lo cho em đến mức nào không ? nếu em mà có mệnh hệ gì , thì chăc sanh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất "

đột nhiên jungkook nghe tiếng sụt sùi của jimin , anh ... đang khóc sao ? jungkook lập tức chạy lại ôm jimin .

" hey hey , không phải là bây giờ em vẫn ổn sao ? em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng , jiminie à . nhưng mà đúng là em đã bị tai nạn xe mà , và vết thương cũng không nhẹ đâu . do anh chăm sóc em chu đáo quá nên mới có thể hồi phục nhanh đến vậy . anh cũng đừng trách junghyuk hyung , anh ấy chỉ là muốn giúp em thôi . còn bây giờ thì không khóc nữa "

jungkook cứ vỗ về jimin còn anh vẫn cứ khóc . cả nhà jungkook ai cũng chứng kiến cảnh này và thật tình thì không ai chịu nổi , nhất là junghyuk .

" e hèm "

cả ba người đều cố ý hắng giọng thật to và quả nhiên jungkook và jimin đều nghe . hai bên má của anh ửng đỏ lên và anh đẩy mạnh jungkook ra rồi gãi đầu một cách ngượng ngùng .

" ừm , bác sĩ junghyuk ? "

" gọi là anh junghyuk là được rồi , đều là người một nhà cả "

" anh junghyuk ... jungkookie , em ấy có thể xuất viện được chưa ạ ? "

junghyuk cười hiền , jimin vẫn như ngày anh rời hàn quốc , vẫn đáng yêu như vậy .

" chẳng phải bây giờ nó đã tự ý xuất viện rồi sao ? nếu em muốn thì jungkook có thể xuất viện bất cứ lúc nào , nhưng với một điều kiện "

" điều kiện ạ ? "

không những jimin mà jungkook cũng bất ngờ với lời nói của junghyuk .

" em phải chấp nhận jungkook , jimin à . em có biết quãng thời gian em ở busan anh đã cực khổ như thế nào không ? làm việc ở bệnh viện đã rất mệt rồi mà về nhà còn nghe nó càm ràm về việc em bỏ rơi nó , thật sự rất nhức đầu đó jiminie . chừng nào em chưa đồng ý làm người yêu nó thì không ngày nào anh sống yên ổn đâu "

jimin bật cười nhìn sang jungkook , cậu chỉ biết ngại ngùng gãi đầu . ừ thì junghyuk không nói sai một tí nào cả , và lâu lâu cậu cũng đi uống say và khóc lóc cả đêm hại cả nhà không ai ngủ được .

cả gia đình jungkook đều trông chờ vào câu trả lời của jimin , bố mẹ cậu cũng đã có ý định kết tình thông gia với gia đình jimin từ lâu nhưng anh lúc nào cũng tìm cách trốn tránh jungkook nên họ chưa mở lời được . nay có cơ hội , họ lại còn mong đợi hơn nữa .

" ừm ... cho em một ít thời gian để suy nghĩ "

rồi jimin chạy thẳng về nhà trước mắt mọi người , vẻ thất vọng thể hiện rõ trên từng khuôn mặt , đặc biệt là jungkook . cậu lập tức chạy về phòng và khóa cửa , tự nhốt bản thân lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com