part 1
notdudekisser:
shua ơi ?
gentlehong:
ơi
sao á em ?
notdudekisser:
chuyện là em có việc nên chắc phải sang nhật với mingyu vài hôm á
em không biết là có kịp về mừng sinh nhật cùng shua được o(╥﹏╥)o
gentlehong:
ơ thôi
em bận thì thôi vậy
đợi em về rồi mình đi ăn sinh nhật bù cũng được
nhưng mà
anh sẽ nhớ seokmin lắm á (。•́︿•̀。)
notdudekisser:
huhu em xin lỗi shua, mingyu kêu bất ngờ quá em không kịp xoay
gentlehong:
có sao đâu mà
mà chừng nào em đi ấy ?
notdudekisser:
ngày mốt là em đi á
gentlehong:
gấp vậy hả (((;ꏿ_ꏿ;)))
cần anh sang phụ em thu dọn đồ không ấy ?
notdudekisser:
ui không cần đâu anh
thằng mingyu nó phụ em rồi á
gentlehong:
vậy hôm đó anh ra sân bay tiễn em nha
notdudekisser:
ơ thôi không cần đâu
em nhớ shua hôm đó có lịch trình mà, đi quay về mệt lắm
anh ở nhà nghỉ đi
gentlehong:
nhưng mà anh muốn gặp em mà...
notdudekisser:
anh mà ra là em giận á ಠ_ಠ
đã xem
không thèm mua quà cho anh luôn
đã xem
cũng không thèm ôm anh nữa
đã xem
gentlehong:
ơ thôi
anh ở nhà, được chưa ?
notdudekisser:
hihi
vậy nha, em đi rồi tranh thủ về sớm với shua (ʃƪ^3^)
màn hình điện thoại seokmin tối dần đi, cậu hơi chột dạ nhìn sang mingyu.
"ổn không mày ơi ?"
"chứ tao thấy tội lỗi quá"
"tao không nỡ nói dối anh jisoo đâu huhu" cậu mếu mặt rồi gào lên một cách đau khổ.
"thế mày có muốn rước anh jisoo về nhà mày không ?"
"muốn !"
"có muốn ngày sinh nhật của ảnh là ngày tuyệt vời nhất không ?"
"có !"
"vậy mày cứ tin tao !" mingyu phồng mũi, vỗ ngực một cách tràn đầy tự tin như thể đã từng thực hiện thành công kế hoạch này, còn thực hiện với ai thì không biết.
nói rồi hai thằng bạn đồng niên liền chụm đầu lại rồi tiếp tục cái gọi là "kế hoạch của thiên tài mingyu" mà đến tận sau này khi nhắc lại, thật khiến cho jisoo chỉ muốn bóp cổ thằng bé họ kim kia.
đúng vậy, seokmin đang thực hiện một phi vụ mà cậu cho là quyết định niềm hạnh phúc cho cả cuộc đời của mình sau này.
chính là cầu hôn jisoo, anh người yêu mà cậu đã quen được sáu năm.
nghe có vẻ bất khả thi vì hai người không chỉ đều là nam mà còn là người của công chúng. huống hồ gì jisoo vốn lại là một người vô cùng cẩn thận, anh đều cẩn trọng trong mọi hành động của mình nên bản thân seokmin cảm thấy, nếu muốn jisoo theo mình về nhà cậu thì chắc chắn không thể làm theo cách bình thường được.
nên đó là lý do tại sao cậu đang ở nhà mingyu, và đó cũng là lý do vì sao có đoạn tin nhắn trên. nói dối jisoo là điều seokmin rất ít khi làm, nhưng với một niềm hy vọng to lớn rằng để tên của anh xuất hiện trên tờ đơn đăng kí kết hôn với mình, thì cậu đành liều làm việc mà anh ghét nhất vậy.
có lỗi lắm chứ, nhưng rước về nhà đã rồi dỗ sau.
sáng hôm sau seokmin cùng với mingyu liền đặt vé từ rất sớm để bay sang nhật mà bắt đầu kế hoạch. trước khi đi cậu thậm chí còn không kiềm được mà liền gọi cho jisoo để được nghe giọng nói ấm áp của anh trước khi lên đường.
"eo ôi cái thằng bám người yêu này" mingyu giương mắt cười khinh bị thằng bạn đang ngồi trên ghế chờ mở mục thư viện trên điện thoại lên mà nhìn ảnh người yêu của nó, hết zoom vào mắt rồi lại đến môi.
"kệ tao"
"ít ra tao có người yêu" seokmin trả lời, mắt còn chẳng thèm liếc sang nhìn mingyu.
"xin mời quý hành khách của chuyến bay KE3002 di chuyển lên chỗ ngồi"
tiếng của nhân viên phát ra từ loa đã kịp thời thành công ngăn lại hai con người nào đó sắp nhào vào mà tẩn nhau một trận, không tác động vật lí được thì mình tác động lên tinh thần. miệng của hai người cứ thế mà hoạt động liên tục, hết xỉa xói nhau lại thỉnh thoảng văng ra vài chửi tục cứ thế mãi cho đến tận lúc máy bay đã bắt đầu cất cánh, đúng là bạn thân có khác.
phải nói đến jisoo, seokmin vừa đi chưa được năm tiếng anh đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. hai người đều bám người khi yêu nhau thì sẽ thành như thế này à ?
nghĩ tới cậu thôi liền khiến cho jisoo thở dài thườn thượt, đằng này sinh nhật anh cậu còn không về được nữa. sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh thì khác gì tự kỷ đâu chứ. thật ra jisoo còn định sẽ ăn sinh nhật cùng mẹ vì hôm đấy nhóm cũng chẳng có lịch trình gì nhưng mẹ anh lại có hẹn với bố mất rồi.
jisoo tủi thân nhưng jisoo không nói.
cầm điện thoại lướt một hồi anh liền quyết định đi ngủ, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm để quay show. thức mãi thì cũng chỉ thêm nhớ seokmin thôi, sau đó liền rất ngoan ngoãn mà chui vào chăn nằm ngủ.
jisoo sau đó rất nhanh chìm vài giấc ngủ đến tận sáng hôm sau. khác với mọi khi, hôm nay anh bị đánh thức bởi tiếng thông báo kêu lên inh ỏi trên điện thoại mình, là tin nhắn trong group chat của cả nhóm.
anh vốn chỉ định lướt sơ chứ không trả lời như mọi khi, nhưng giây sau đó chẳng biết sao anh lại nhanh chóng mà ấn vào khung chat, đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
realanglenotclickbait:
ê
ê tụi bây
dậy
dậy mau
whereismyglasses:
gì vậy anh
mới sáng sớm mà om sòm
realanglenotclickbait:
bên nhật có động đất kìa
nghe bảo mới vừa tối hôm qua luôn
dinonotdino:
ủa hình như anh seokmin với mingyu vừa sang nhật mà đúng không ?
boo!surprised:
ê khoan khoan
gì nghe sợ mấy ba
hai ổng có sao không
dungmophimtaocoipls:
ê đừng có hù vậy nha ba
sợ đó
realanglenotclickbait:
nên anh mới réo bây dậy đó
ai nhớ hai đứa nó sang đâu không
@gentlehong seokmin bảo nó tới đâu ?
gentlehong:
ẻm bảo là tokyo
đã xem
realanglenotclickbait:
joshuji bình tĩnh nha mày
đã xem
jisoo nhìn vào điện thoại, thấy ảnh đại diện của jeonghan cứ hiện đang soạn tin nhắn sau đó lại biến mất, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, làm cho jisoo có chút hồi hộp.
realanglenotclickbait:
tao đọc tin thấy bảo bên tokyo mới có trận động đất lớn lắm
tới bất ngờ ấy
có nhiều người thiệt mạng
gentlehong:
tao sang nhật
taolaleader:
không được !
bên đấy đang nguy hiểm
rồi lỡ mày gặp chuyện gì rồi sao
gentlehong:
gì mà bình tĩnh
!!!
này là động đất đó !
americanboy:
nhưng mà josh
anh bình tĩnh trước đi
chắc hai ảnh không sao đâu
realanglenotclickbait:
ừ ừ
mày cứ từ từ
cứ đợi tin tức xem sao đã
taolaleader:
mày đừng có mà đặt vé máy bay
jisoo khựng lại khi nhìn thấy tin nhắn của seungcheol, tay đang lướt trên web đặt vé sang nhật chợt dừng lại. sau đó điện thoại liền hiện lên cuộc gọi đến từ seungcheol, anh chẳng ngần ngại mà cúp máy sau đó soạn tin nhắn vào nhóm.
gentlehong:
biết rồi
anh tắt điện thoại, khẽ thở dài trong lòng không kiềm được mà bắt đầu lo lắng. lỡ như seokmin với mingyu xảy ra chuyện gì thật thì sao ? jisoo bắt đầu bồn chồn, suy nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất có thể diễn ra nhưng sau đó nhanh chóng bị tin nhắn của quản lí làm cho giật mình.
taolaquanli:
joshua
anh đến rồi
hôm nay em có lịch trình cá nhân đấy
jisoo như thường lệ nhấn thả tim tin nhắn rồi liền lật đật vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ, rời ra khỏi nhà mà lòng chỉ biết thầm trấn an bản thân rằng seokmin chắc chắn vẫn sẽ ổn thôi.
nói thế thôi chứ cả ngày hôm đó jisoo đã phải cố gắng lắm mới để bản không bị phân tâm, nên đâm ra hôm đó anh kiệt sức hơn mọi khi. anh quản lí cũng nhận ra điều này nên sau khi buổi quay kết thúc liền bảo joshua quay về nhà nghỉ ngơi.
nghỉ ngơi kiểu gì đây khi mà tin tức người yêu anh ra sao anh còn chưa rõ nữa chứ.
🥀
cúc hà
sợ quên hết plot nên tui diết lun, thiệt ra là tính diết trong 1 chương thôi nhưng mà sợ dài mấy bà đọc ngán nên tui chia ra thành từng phần á. xong cái này tui sẽ quay lợi dí bộ scent liền nàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com