Mưa không ướt
Cơn mưa rừng trút xuống nhẹ nhàng như tiếng ai thầm thì giữa đại ngàn. Từng giọt nước trong veo rơi trên tán lá dày, khẽ chạm vào mặt đất rồi biến tan đi, hoàn thành một vòng lặp tự nhiên.
Căn phòng nhỏ bằng gỗ nằm lưng chừng đồi, lọt thỏm giữa rừng thông già. Ánh đèn vàng dịu dàng như một cái chạm khẽ vào lòng đêm nhưng không để xua tan hơi lạnh đầu tháng Mười hai luồn qua khe cửa mang theo hơi ẩm buốt và hanh hao đủ khiến Jin, người vốn đang ướt như chuột lột phải nổi da gà.
- Mẹ kiếp!
Jin lẩm bẩm câu chửi thề trong khi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng nước và nặng trịch đang dính sát vào người, kết quả của một chiều quên mang theo ô. Mái tóc bết lại, nhỏ từng giọt nước xuống sàn lách tách. Jin bực bội thầm nghĩ về lí do quỷ quái gì khiến cậu chấp nhận đi làm nhiệm vụ cấp B ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó xa mãi vùng Kanto và thậm chí căn nhà trọ mà DarkWick sắp xếp cho họ trông thật tồi tàn đến thảm thương. Chỉ có duy nhất một phòng tắm nóng nên cậu phải đợi người kia, đồng đội của chuyến nhiệm vụ cấp B này, à không nhiệm vụ Bad-tồi-tệ, Tohma Ishibashi, nhà phó của Vagastrom đi tắm trước. "Quái thật, sao hệ thống sưởi chẳng khiến mình thấy ấm áp lên tẹo nào" - Jin run rẩy ngồi xuống, tay vội vàng kéo chiếc khăn bông quấn quanh vai, cố gắng lau khô mái tóc ẩm ướt. Ngoài kia, mưa vẫn rì rầm khúc hát ru của núi rừng. Cảm giác lửng lơ và hoang dại bao trùm trong không gian, nuốt trọn tâm hồn cậu. Jin nhắm nghiền mắt. Cảm giác tê rần của mạch máu chạy dưới làn da lan tỏa khắp tế bào - Jin cảm thấy thân nhiệt tăng dần. Một cơn gió ào ào đập vào cửa sổ rồi vội vã đi ngay.
- Chà, nhìn Kamurai của chúng ta bây giờ giống hệt một con sư tử mắc mưa vậy. Cái bờm mọi ngày lỉa chỉa của anh giờ ướt sũng.
Một giọng nói châm chọc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jin. Jin không cần quay đầu nhìn cũng đủ nhăn nhó. Cái tên cáo già lúc nào cũng thích mỉa mai người khác. Tohma bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước nóng tràn ra theo từng bước chân chậm rãi. Mặc một bộ áo choàng tắm thoải mái, cậu ta lười biếng tựa người vào chiếc cửa kéo, khoanh tay và nhếch mép nhìn Jin.
- Cậu làm cái khỉ gió gì trong đó mà lâu quá vậy? Tính mở một chương trình ca nhạc trong đó à? Làm tôi đợi muốn chết cóng ngay tại đây rồi.
Jin càu nhàu, nhanh chóng đứng dậy và đi về hướng Tohma. Cậu ta không hề có chút hối lỗi nào, trái lại cười khúc khích, theo cậu, đó chính xác là sự nhạo báng.
- Anh nên trách vì sao cái nhà trọ này chỉ có một phòng tắm. DarkWick dạo này túng thiếu quá mà, để công tử bột của Frostheim phải chịu khổ rồi.
- Còn cậu là đám chỉ có cơ bắp ở khu xưởng nồng nặc mùi sơn. - Jin đốp chát.
- Tôi có một gu thưởng trà tuyệt vời, nếu anh không biết.
Tohma bật cười, cuối cùng cũng chịu di chuyển ra khỏi cửa ra vào. Anh lấy cho mình một lon cà phê sữa trong tủ: "Chậc, thật sơ suất vì tôi đã quên mang trà bên mình". Tohma xoay lon nước trong tay, nghiên cứu thành phần được ghi trên đó.
- Tôi vẫn không thể tưởng tượng được cảnh cậu với Mido ngồi trà đạo với nhau giữa cái không gian hổn lốn bạo lực đó. Chắc chắn là khung cảnh hiếm có nhất trong lịch sử thành lập DarkWick.
Jin bình phẩm.
- Ha... Tôi không muốn hai nhà chúng ta bất hòa đâu. Dù ngài Cornelius đặc biệt sắp xếp hai chúng ta trong nhiệm vụ lần này để "gia tăng, gắn kết tình cảm giữa các nhà" nhưng thực sự anh là một thằng khốn độc miệng.
Tohma bật nắp. Tiếng kim loại vang lên và Jin biến vào phòng tắm.
~ * ~
Jin nhẹ nhàng kéo cửa, tiếng sột soạt lạc giữa âm thanh mưa rả rích. Nước nóng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Tohma đang ngồi ngoài hiên, đầu tựa vào chiếc cột gỗ đã sậm màu theo năm tháng, một chân đưa lên và cằm tựa vào đầu gối. Ánh nhìn cậu ta lạc vào khu vườn tĩnh lặng, những tán tùng cong cong theo gió, oằn mình dưới sức nặng của những giọt nước không ngừng lao xuống. Bóng lưng đổ nghiêng lên bức shoji phía sau. Hai chén trà đặt trên khay gỗ mộc. Hơi nóng bốc lên, lẫn vào mùi mưa ngai ngái. Ngòn ngọt, man mác chút vị cốm, Jin đoán là trà Shan Tuyết. Thật không thể cưỡng lại ham muốn được ngồi cạnh và thưởng thức ly trà ấm áp đó.
- Tôi không quen uống đồ ngọt lắm nên đã hỏi xin nhà trọ một chút lá trà.
Tohma nghiêng đầu, nâng cốc trà lên mà từ từ uống. Ánh mắt xanh lơ nhìn Jin ý hỏi một lời mời. Jin bỗng chốc chần chừ.
- Cảm ơn. tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ bây giờ.
Jin quay lưng, với lấy chiếc khăn và cố gắng lau khô mái tóc.
- Nhân tiện, cậu đúng là có gu thưởng trà tốt đấy.
Tohma phá lên cười.
Cuối cùng, Tohma đã chịu lui vào trong phòng và không quên nói một câu trêu chọc về chuyện anh sẽ sẵn sàng tiếp đón Jin ở Vagastrom để hai người có thể thưởng kĩ năng trà đạo của mình trong cái nhìn tóe ra lửa của Jin.
Trong khi Tohma thoắt ra ngoài làm việc khỉ gió nào đó, Jin lấy đệm và chăn từ trong hộc tủ âm tường để đi ngủ.
"Chăn ở đây cũng là loại bình dân."
Jin nghĩ thầm.
Bàn tay lướt trên bề mặt đệm, rũ từng nếp nhăn một cách tỉ mẩn và trải lên sàn tatami. Đã nhiều năm trôi qua Jin không còn ngủ bằng nệm nữa. Cậu đã từng thích cảm giác mềm mại của chiếc nệm dày, từng chìm vào giấc ngủ trong tiếng êm dịu của điều hòa và ánh đèn ngủ mờ mờ nơi góc phòng, cũng đã từng mơ màng trong bóng lá của khu vườn xuyên qua vách ngăn thêu mỗi sớm bình minh. Nơi ấy có bóng hình người mẹ hiền dịu, đáng quý nhất của cậu đang tươi cười như hoa nở. Vuốt ve đường chỉ của tấm nệm vuông vắn, lòng cậu dâng lên một nỗi niềm chua xót. Giờ đây chỉ còn là căn phòng trống trải và sự lạnh lẽo. Mẹ cậu đã rời bỏ thế gian này.
"Mẹ."
Một hạt mưa lạc lối đập vào cửa sổ.
Khi Tohma quay lại, Jin đã chìm vào giấc ngủ.
~ * ~
Tohma đã từng nghĩ Jin Kamurai là một kẻ ngạo mạn.
Cậu ta là người kế nhiệm được chỉ định của gia tộc Kamurai hùng mạnh, một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất Nhật Bản. Con trai đầu lòng của chủ tịch chi nhánh Nhật Bản, có trực thăng riêng và tất nhiên là gia tài nứt đố đổ vách cùng chiếc ghế chủ tịch đang chờ cậu kế thừa, mọi thứ cậu ta đều giải quyết bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền. Tohma bước vào Học Viện không lâu, nhưng đã nghe những lời đồn không tốt về Nhà trưởng Frostheim - "một tên bạo chúa khát máu".
Cậu nghĩ, những kẻ chỉ biết vịn vào quyền lực thì chẳng có gì đáng nể. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và không chút cảm xúc như thể dây thần kinh cảm xúc đã bị đứt của Jin Kamurai luôn mang lại cảm giác khinh rẻ và kiêu ngạo. Chắc hẳn cái biểu cảm ấy di truyền từ những thành viên của căn nhà băng xa hoa đáng ghét đó, luôn luôn khinh người. Tohma thích Vagastrom hơn, những buổi luyện tập ở Pit, cảm giác khoan khoái trong từng thớ thịt và sự nhiệt huyết bùng cháy khiến anh như muốn phát điên vì phấn khích. Đúng, đồng tình rằng nó thật bạo lực, nhưng không thể phủ nhận rằng Tohma cũng rất thích những buổi leo núi ngắm cảnh cùng Nhà trưởng thân thiết của anh - Mido, cùng nhau tâm sự những câu chuyện cuộc sống. Chứ không phải sự giả tạo và trác táng của Frostheim và Nhà trưởng của bọn họ.
Cho đến khi anh nhìn gương mặt bình yên trong giấc ngủ của người ấy.
Gương mặt ấy nằm nghiêng trên tấm đệm mỏng, mái tóc rối nhẹ phủ lên vầng trán. Dưới ánh đèn vàng hắt từ hành lang, nét mặt Jin trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Không còn cái vẻ trêu ngươi thường thấy, cũng không còn nụ cười khẩy nửa miệng hay ánh mắt sắc lạnh của những cuộc tranh cãi trước đó.
Tohma nhẹ nhàng khép cửa lại đằng sau lưng, cố gắng để không làm đối phương tỉnh giấc.
"Thật ích kỷ nhỉ, tắt đèn trước mà không đợi tôi, Kamurai." Tohma lẩm bẩm. Nhờ ánh đèn chưa tắt ở hành lang rọi qua khe cửa, anh vẫn có thể quan sát mọi thứ trong bóng tối nhập nhoạng. Trong một khoảnh khắc, Tohma ngỡ mái tóc sáng màu của người kia lấp lóa trong bóng đêm chính là ánh trăng mờ ảo. Đã thế còn không chịu đắp chăn cẩn thận. Tohma tiến tới lặng lẽ kéo lại góc chăn đã lệch đi một chút. Jin trở mình, hất chăn ra khỏi người. Tohma giật mình cau mày và kéo lại về chỗ cũ.
Và anh quỳ gối ngồi bên cạnh Kamurai.
Mẹ của Jin Kamurai đã qua đời vào đầu mùa xuân năm nay. Tohma nghe rằng bà ấy đã chống chọi với một căn bệnh tâm thần kinh khủng trong khoảng một thời gian dài. Đi qua các hành lang của trường, Tohma có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về sự kiện buồn của vị Nhà trưởng Frostheim, tiếng tặc lưỡi và thở dài, ánh mắt vội vã né tránh khi bắt gặp người đi qua đang nhìn vào họ. Có lẽ họ sợ Kamurai sẽ phát điên. Nhà trưởng Frostheim đã không ra khỏi phòng suốt một tuần sau đó.
Dù hắn là kẻ ngạo mạn tới đâu, thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cần bàn tay của người mẹ yêu thương. Tohma cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa cho Kamurai.
Tohma đưa tay vuốt một sợi tóc mai dính trên má cậu, như một cử chỉ an ủi trong vô thức.
Công nhận cậu ta có khuôn mặt ăn tiền thật. Sống mũi cao, ngũ quan sắc sảo và làn da trắng mịn như da em bé. Những ngày nắng lên, da cậu ta như phát sáng dưới Mặt trời. Hàng lông mi dài và cong cong rủ xuống che khuất đi màu mắt xanh biếc. Thế này có phải là đẹp quá mức cho phép rồi không? Tohma nghĩ cậu ấy được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình. Cậu ta có lẽ sẽ là công chúa Bạch Tuyết chỉ khác mái tóc bạch kim lởm chởm như bờm sư tử.
Tohma bỗng sượng sùng khi nhận ra mình đang ngồi ngắm một người con trai đang ngủ. Anh nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị đệm ngủ. Mưa vẫn không ngừng rơi. Mai đường rừng sẽ rất trơn trượt và nguy hiểm. Anh sẽ nhắc Kamurai mang ô và một đôi ủng.
Chắc chắn vậy.
Tohma nằm xuống, cố vỗ về mình vào giấc ngủ.
Tỉnh giấc. Giọt mưa rơi rì rầm bên hiên.
Tỉnh giấc. Một cơn gió lạc hướng đập vào cửa sổ.
Tohma mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà đen kịt. Vật thể hình tròn ở chính giữa là cái bóng đèn. Điện ngoài hành lang đã tắt từ lâu. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, và trống rỗng, có lẽ là do cốc trà ban tối. Sự xa lạ của căn phòng khiến anh thao thức. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường khuếch đại sự im lìm vô tận. Chiếc nệm vốn êm ái, nay trở lên lạ lẫm. Cơ thể Tohma dường như đang tách rời khỏi thực tại. Anh xoay người, thấy mái tóc của Jin loà xoà sau lớp chăn, cảm giác có một người đang tồn tại, Tohma bất giác an tâm hơn một chút, tựa như nắm được sợi dây kết nối giữa thực và ảo. Anh xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. Nằm sấp, nằm nghiêng, nằm ngửa, duỗi thẳng chân rồi thu chân lại,... tất cả đều vô ích.
- Vẫn chưa ngủ à?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh và Tohma hơi giật mình. Jin xoay người về phía đối phương, chăn kéo xuống quá vai, trong màn đêm, Tohma có thể thấy rõ đôi mắt người ấy lấp lánh ánh xanh nhạt như những đốm đom đóm. Một tia chớp lóe lên cắt ngang bầu trời một đường sáng sắc lạnh, khiến bóng cây thình lình hắt lên tấm vách đổ nghiêng chênh vênh như những kí ức đang vật lộn tìm đường trở về. Gương mặt Jin sáng rực trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối tịch mịch như chưa từng xuất hiện. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Tohma sững sờ một cảm giác gần như là nghẹt thở. Đường cong vô định nơi khoé môi và đôi mắt ướt. Có lẽ. Đôi mắt người ấy quá trong rồi.
- Chưa. Cốc trà đã làm tôi mất ngủ. Còn anh?
- Ha...
Jin cười nhạt.
- Nhờ ơn nhờ phước của những tiếng động kỳ quặc anh tạo ra mà tôi đã tỉnh giấc.
- Lỗi tôi.
Một sự im lặng kéo dài. Sự im lặng thường khiến con người lạc trôi trong những suy nghĩ vẩn vơ.
- Tại sao chúng ta lại ở đây?
Cuối cùng Tohma lên tiếng phá vỡ nó.
- Lại ngớ ngẩn gì nữa đây?
Giọng Jin hơi cau lại. Thì ta đi làm nhiệm vụ chứ còn sao nữa.
- Anh và tôi, đều đã bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lấy một điều ước cho riêng mình trong sự tuyệt vọng, đau đớn, khát khao hoặc sự trốn tránh. Thời khắc bản khế ước khắc lên tim cũng chính là lúc ta đánh mất bản thân mình mãi mãi.
Một kí ức khủng khiếp mà tôi không muốn nhớ lại.
Tohma tiếp tục chìm trong cảm xúc dù Jin chẳng có chút phản ứng nào. Sự lạc lối cuốn lấy trái tim Tohma như một con rắn mơ hồ giữa không khí lửng lơ đến ngạt thở. Cậu không nghĩ mình có thể dễ dàng moi hết ruột gan mà tâm sự với Kamurai trong khi hai người mới nói chuyện đôi lần, trong khi hai người chẳng hề ưa đối phương, trong khi mưa không ngừng rơi.
- Trở thành ghoul, đến DarkWick và trở thành con rối tuyệt đẹp và hữu ích. Viện lo ngại về chúng ta và xiềng xích chúng ta ở đây dưới danh nghĩa là bảo vệ sự an toàn của các ghoul.
Tiếng gào thét khủng khiếp của một ghoul khi bị nhân viên bảo vệ giải đi vì bị nghi gây tổn hại tới an ninh, an toàn của mọi người.
- Chúng ta được trao sứ mệnh bảo vệ con người. Nhưng chính chúng ta còn chẳng thể bảo vệ chúng ta đúng không ?
Một câu hỏi mà Jin đã luôn né tránh. Cậu đã luôn cố gắng không nghĩ tới nó. Sự u uất nó mang lại luôn chực chờ đâu đó, nơi góc phòng, trên giường ngủ, trong tâm trí Jin, đợi một ngày nhảy ra và xé xác cậu. Cậu nhất thời không biết nên nói gì. Ý tưởng về điều khủng khiếp đó dần dần rõ ràng trong suy nghĩ.
Tohma không thấy Jin phản ứng gì nên nghĩ rằng anh ta đã ngủ thiếp đi. Anh thở dài chỉ mình mình đang làm quá lên
- Chúng ta đều đang trốn tránh hoặc chúng ta bị trốn tránh.
Cuối cùng Jin lên tiếng, giọng vẫn đều đều như vậy.
- Hãy cứ giả vờ vui vẻ sống trong sự yên bình giả tạo này. Đào sâu sẽ chỉ khiến anh tổn thương.
Jin xoay lưng về phía Tohma, kéo chăn trùm quá mái đầu. Cậu không muốn nghĩ nữa. Thật đau đầu. Mẹ Jin từng bảo rằng một giấc ngủ sẽ khiến ta tạm thời quên đi nỗi đau. Chúng ta đều đang chạy trốn. Và mẹ đã chìm trong giấc ngủ của sự bình yên đấy và không bao giờ dậy nữa.
Tiếng mưa lách tách, không ồ ạt mà nhỏ nhẹ rụt rè. Thỉnh thoảng một cơn gió bấc ào ào cuốn lấy những hạt mưa, tinh nghịch đập vào vách cửa. Nó tựa một bản nhạc chỉ toàn nốt Đô, không cao trào, chỉ đều đều một giai điệu.
- Mưa đêm. Tôi rất thích.
Tohma nói bâng quơ.
- Phòng tôi ở Frostheim cách âm khá tốt nên đã lâu tôi không nghe tiếng mưa rơi.
Jin đáp, hơi cựa mình.
- Anh có vẻ ghét tiếng động quá nhỉ, Quý Ngài Gấu Bắc Cực thích sự riêng tư.
Tohma đùa. Jin có vẻ không lấy làm xúc phạm. Giọng cậu chỉ trầm ngâm lạc vào miền sâu xa.-
- Tiếng mưa khuếch đại những cảm xúc không nên có trong lòng tôi.
Tohma im bặt.
- Giống như một đứa trẻ đang khóc. Chỉ dám âm thầm mà rơi nước mắt vào buổi đêm vì sáng sẽ không ai hiểu cho nó. Mọi ấm ức, tủi hờn sẽ được màn đêm vỗ về.
Từng câu rời rạc, không chủ ngữ nhưng Tohma cảm rất rõ. Jin Kamurai hoá ra lại tinh tế và nhạy cảm đến vậy.
Hoá ra mình chưa hiểu cậu ấy đến thế.
Hơi ấm cách một sải tay khiến cậu cảm thấy vừa xa cách vừa gần gũi.
- Tôi đi ngủ đây.
- Chúc ngủ ngon
Tohma nhắm nghiền mắt, dùng trái tim lắng nghe tiếng mưa thì thào những nỗi buồn của nó. Cuối cùng bản hát ru của đại ngàn đã vỗ về anh vào trong giấc ngủ dịu dàng.
Trong cơn mơ chập chờn, Tohma nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ hoà vào trong cơn mưa.
~ * ~
Một ngày mưa.
Mưa không ào ào, cũng chẳng tạnh hẳn chỉ lâm râm như một bài hát cũ rích. Trời xám xịt, phủ lên khu rừng một màn sương trôi mờ ảo. Không khí ẩm ướt bốc lên mùi gỗ mục một mùi ngai ngái khó tả. Trời dần chuyển về đêm. Màu xam xám lạnh lẽo của buổi chiều đã tan ra thành một lớp tím than mờ nhoè, rồi nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng ôm lấy cánh rừng. Một chiếc lều màu vàng dựng sát mép suối và một ngọn lửa trại rực rỡ được dựng lên nhanh chóng dường như thắp sáng một khu vực lẻ loi giữa màn đêm tịch mịch.
Jin ngó đăm đăm ra ngoài cánh rừng.
- Nhà trưởng, anh đang nghĩ gì thế?
Tohma nói vọng lại từ đằng sau. Anh đang loay hoay vệ sinh cơ thể bằng chậu khăn nước nóng Jin đã đun khi nãy. Trong lúc thăm dò manh mối quanh một bia đá um tùm cỏ, Tohma đã giẫm phải khu đất sụp và ngã xuống từ trên đỉnh núi vào lúc nhập nhoạng và bị thương khá nặng. Cú ngã không quá cao, nhưng đủ để khiến Tohma không thể đứng dậy sau đó. Có lẽ anh đã gãy một chiếc xương. Tohma nhăn mặt đau đớn khi Jin cố gắng xách anh dậy. Máu và bùn đất trộn lại một màu đỏ nâu khắp áo của anh, khi Jin dìu Tohma về. Chỗ họ cách quá xa khu nhà trọ, không thể về kịp trước khi trời tối, vậy nên hai người phải dựng một căn lều trú qua đêm.
- Đồ hậu đậu. Mắt cậu treo lên đỉnh đầu rồi à?
Jin cau mày, tiến tới bưng chậu nước đi.
- Tôi xin lỗi thưa Nhà trưởng. Thật là một lỗi tắc trách và sơ suất đáng xấu hổ của tôi làm phiền đến anh và mọi người.
Tohma lấy cồn sát trùng, băng gạc, từng thứ một được trải ra trên chiếc áo khoác sạch sẽ nhất làm tấm lót tạm. "Cầm lấy đi" - Jin đã đưa chiếc áo khoác của mình cho Tohma trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Tohma chỉ có thể nói: "Cảm ơn Nhà trưởng" và Jin tặc lưỡi, tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi không phải dạng thờ ơ anh biết đấy."
Ghoul có khả năng hồi phục khá nhanh nên Tohma dự tính với tình trạng vết thương của mình, anh có thể hồi phục hoàn toàn vào sáng sớm ngày mai. Bây giờ điều anh cần làm là sát trùng vết thương và băng bó chiếc xương gãy.
- Còn về cô [MC] và lũ nhóc thì sao? Chúng đã về nhà trọ an toàn chưa?
Tohma sực nhớ ra. Jin giơ điện thoại lên,
- Rồi. Tôi đã thông báo cho bọn họ rằng chúng ta sẽ không về trong đêm nay.
- Tôi cảm thấy thật có lỗi. Lũ nhóc có vẻ rất lo lắng.
Trong đoạn tin nhắn, Kaito không ngừng thả nhãn dán con mèo khóc bù lu bù loa, thiếu điều Jin sẽ đá cậu ta ra khỏi nhóm trò chuyện vì điện thoại cậu đang rung lên bần bật. Lucas bày tỏ sự lo lắng và muốn đến kiểm tra xem "Nhà trưởng và Nhà phó có ổn không". [MC] cũng lo lắng không kém và Jin phải đảm bảo rằng hai người họ rất ổn, không mất mạng nào.
Nhà Frostheim lần này được điều động đến một vùng du lịch ở Shikoku phía nam đảo Honshu để điều tra hiện tượng bí ẩn về một cơn mưa đã kéo dài một tháng trời. Điều kỳ lạ ở đây là cơn mưa không hề ướt, cứ như thể những hạt mưa vừa chạm xuống mặt đất thì ngay lập tức bốc hơi. Các nhà địa chất học và khí tượng thủy văn đã nhiều lần đến đo đạc và nghiên cứu nhưng không thể tìm ra căn nguyên của hiện tượng này. Cuối cùng hồ sợ được chuyển đến Viện Điều tra Dị thường Nhật Bản.
"Chuyển giao hồ sơ số 271-C: Hiện tượng kỳ bí tại Shikoku— Xử lý theo cấp độ an ninh C4"
Tohma nhận được nó vào sáng sớm của hai hôm trước. Anh đã nhíu mày khi nhận nó từ tay Cornelius.
"Chúng ta đang tích cực đẩy nhanh quá trình truy tìm vật thể dị thường Kyklos đã nguyền học sinh danh dự của chúng ta, Ishibashi. Mọi manh mối đáng ngờ đều không được bỏ qua."
Nhận ra nét mặt của Tohma, Cornelius nhanh chóng giải thích. Còn ba tháng nữa. Và mọi thứ thì mù mịt.
Đó là một lời nói dối.
Tohma thầm nghĩ.
Sống hoặc chết. Là một ván cược sinh tử.
- Haha... - Tohma cười, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ánh lửa nhảy múa trên lưỡi dao nhỏ anh dùng để cắt băng, phản chiếu lên ánh mắt đầy trầm tư. - [MC] nên lo cho bản thân cô ấy trước.
Khuôn mặt Jin liền đanh lại, bàn tay ngưng trên màn hình điện thoại. Tin nhắn của Lucas trong nhóm: "Đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ giải quyết được vụ này nhanh thôi các cậu" vụt tắt sau màn hình tối đen. Tohma cẩn thận nhỏ cồn sát trùng. Tiếng bọt sủi xì xèo. Cảm giác ngăm ngăm rát.
Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa. Gió lùa vào trong lều cường điệu cảm giác bất lực trỗi dậy trong lòng họ. Ánh lửa hắt bóng lên tấm bạt ướt mưa, tạo nên một vệt tối run rẩy, chao đảo như chính cảm xúc trong lòng người.
Đôi mắt Jin phảng phất nét buồn. Tohma biết. Ánh xanh trong veo ám ảnh đó.
- Khung cảnh này thật quen thuộc nhỉ? Làm tôi nhớ đến Nhiệm vụ của chúng ta vào năm nhất. Trời cũng mưa như này.
Tohma gợi chuyện.
- Bao giờ nó sẽ kết thúc?
Jin nhìn vào mắt Tohma.
- Tôi đã cố gắng thám thính từ DarkWick và Viện. Bọn họ giấu bí mật ghê tởm của nhau như chó giấu xương. Tôi e rằng nếu chúng ta không tìm ra chân tướng Clash năm ấy, mạng sống [MC] khó lòng toàn vẹn. Anh biết bọn họ mà, một khi nhận thấy cô ấy trở thành con quái vật Kyklos đó, họ sẽ không ngần ngại kết liễu cô, như họ từng làm với những ''trường hợp lỗi'' trước đó.
Jin im lặng. Tohma cười cười.
- Thôi nào, anh phải phấn chấn lên. Tôi tin sẽ có phép màu. Lời tiên tri, anh nhớ không?
Jin không hề liếc Tohma một cái. Anh chỉ có thể thở dài, cố gắng vươn tay dùng gạc sát trùng phần lưng chằng chịt vết xước. Jin bất ngờ tiến tới, giật lấy kẹp y tế trên tay Tohma.
- Để tôi. Tôi cảm thấy ngứa mắt với hành động vụng về của anh.
- Cảm ơn nhà trưởng. - Tohma cười giả lả.
Tohma nhanh chóng ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng người về phía trước, phần áo đã cởi bỏ, để lộ những vết rách xước kéo dài từ bả vai đến tận thắt lưng. Dù làm việc bàn giấy khá thường xuyên, nhưng cơ bắp của anh ta rắn chắc đáng ghen tị. Jin ngồi đằng sau, một tay giữ hộp cứu thương, một tay nhẹ nhàng sát trùng vết hở. Jin lướt những ngón tay chạm vào làn da của đôi phương, trong lòng gợn lên những cảm xúc khó tả. Hai người đã gắn bó với nhau được bao lâu rồi nhỉ? Những buổi đêm lạnh buốt bên ban công, hai người cùng nhau im lặng hút thuốc. Những đốm lửa từ tàn thuốc cháy lên như những vì sao. Những ngày mưa, họ cùng ngồi thưởng thức cốc trà gừng ấm áp. Những nụ hôn dè dặt...
Lòng Jin bỗng chốc chật chội. Cậu hơi áp người vào lưng Tohma, muốn được lắng nghe nhịp tim người kia, hay là một chút hơi ấm, một chút an ủi, một sự hiện diện. Đầu cậu tựa vào vai Tohma, ngửi thấy mùi mồ hôi mằn mặn hòa trong mùi thuốc sát trùng. Một phút thôi. Tohma không phản ứng gì, chỉ im bất động. Cậu cảm thấy vai Tohma hơi run lên nhè nhẹ. Chỉ một giây nữa thôi.
Cuối cùng, lưng Tohma chằng chịt băng gạc. Anh nhanh chóng mặc lấy một chiếc áo thun.
Tohma lên tiếng khi Jin vứt những cục bông dính máu vào túi rác.
- Đừng quên kế hoạch trả thù của anh. Khi chúng ta thành công, cũng là...
- Sự kết thúc của hai ta.
Jin quay lưng.
- Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì, Nhà trưởng.
Lại cái nụ cười giả tạo ấy tát thẳng vào những mộng tưởng mơ hồ. Jin cảm thấy nỗi uất ức và tủi thẹn cháy bừng trong trái tim.
- Đừng giả ngơ nữa! - Jin giận dữ thét lên. - Anh biết mà, cái khoảng thời gian này sẽ kết thúc. Cái số phận chết dẫm của ghoul, tôi và anh,... mọi thứ. Rằng chúng ta sẽ chẳng là gì sau cái hợp đồng này.
Jin xấn xổ tới chỗ Tohma, túm lấy cổ áo anh, ghì mặt vào đối phương. Giọng cậu đang lạc hẳn đi. Đôi mắt xanh nhàn nhạt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo nước. Tohma cau mày. Sự chua chát hiện rõ trên ánh mắt.
- Đó chẳng phải là những gì ta đã thỏa thuận ngay từ ban đầu sao, Kamurai?
- Không! Đừng gọi tôi như thế, thằng khốn!
Jin gần như rít lên. Cậu đưa hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt Tohma, ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình. Một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt. Jin cúi xuống, ép môi mình lên môi Tohma. Hơi thở cậu gấp gáp. Sự giằng co giữa lý trí và tuyệt vọng. Và nỗi khao khát.
"Đừng quên chúng ta là mối quan hệ hợp đồng"
Không.
"Lật đổ cha và em gái anh...Trả thù..."
Không.
Tôi sợ lắm.
Đừng rời đi.
Những đêm cô độc nằm trong căn phòng lạnh lẽo, khi tiếng tịch mịch là âm thanh duy nhất, những gương mặt kì quái nhìn xoáy vào tôi, tôi chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tohma dứt khoát đẩy Jin ra.
- Đừng.
Đôi mắt Jin đã hoen nước. Ánh mắt đầy tổn thương nhìn chằm chằm vào Tohma.
Tohma nhanh chóng bắt lấy bàn tay Jin. Sự run rẩy từ những đầu ngón tay.
- Anh sẽ hối hận đấy.
Tohma thì thào.
- Không.
Jin nghiêng đầu, tìm đến đôi môi người ấy lần nữa. Vị mặn của nước mắt và dịu ngọt của cam thảo tan ra nơi đầu lưỡi. Tohma vươn cánh tay nắm lấy gáy Jin, kéo cậu lại gần hơn. Hai tay Jin vòng lấy ôm chặt lấy lưng anh không rời, sợ một khắc buông tay người ấy sẽ biến mất mãi mãi. Mọi cảm xúc bấy lâu bị dồn nén giờ trào ra, quấn lấy nhau như sóng vỡ bờ. Họ chìm vào cơn say mê đắm chìm đầy khao khát. Họ lăn ra sàn, môi kề môi. má kề má, trán kề trán, tay trong tay, quên đi hết những muộn phiền và đớn đau giằng xé hai con người.
Như cơn mưa không dứt.
~ *~
"Chúng ta đều có những cơn mưa lòng. Những cơn mưa không ướt."
- Anh Kamurai!
Một tiếng gọi bên tai làm Jin bừng tỉnh. [MC] nhìn anh đầy lo lắng.
- Anh phát hiện ra gì sao?
Jin lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi căn nhà kho bỏ hoang. Hôm nay là ngày thứ tư bọn họ ở đây tiếp tục tìm kiếm manh mối về hiện tượng bí ẩn.
- Tohma và hai đứa Lucas, Kaito đâu rồi? - Jin hỏi, nhận lấy gói bánh quy từ tay [MC]. Cô ấy có lẽ đã nhận thấy Jin bỏ bữa sáng.
- Anh Ishibashi và Lucas với Kaito đã đi xuống núi để hỏi thăm thêm tin tức. Hình như anh Ishibashi có nói sẽ đến một ngôi đền...
- Ồ. - Jin đáp và phủi tay. -Nơi này không có gì cả. Rời đi thôi.
Trước khi bước đi, cậu bỗng chốc đứng lại và nghiêng đầu: "Cảm ơn vì gói bánh." và cảm thấy sự yên bình nhẹ nhàng khi cô gái ấy cười rạng rỡ. Cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy. Bảo vệ những người quan trọng.
Bầu trời tháng Sáu xanh thăm thẳm lặng lờ trôi những đám mây trắng khổng lồ. Không gian nồng nàn hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ ươm nắng. Trên những con dốc quanh co, hoa cẩm tú cầu tím biếc không chịu cúi mình trước ánh nắng chói chang mà bung nở trong gió. Tiếng ếch gọi bạn râm ran trong những bụi cỏ dọc những bờ kè dẫn lối những ngôi đền cũ. Cảm giác thật mùa hè, thật hoài niệm.
- Mưa rơi nhưng chẳng có chút ướt nào. Cảm giác chúng như vô hình xuyên qua người tôi vậy.
Jin lẩm bẩm. Cậu đứng đợi [MC] đang thích thú thổi một bông hoa bồ công anh. Những cụm hoa nhỏ li ti bay lượn trong gió, đi mãi về phương trời xa. Cậu tự hỏi mình có thể như bông hoa đấy không, tự do đi đến nơi mình muốn, trốn khỏi những đau đớn, buồn phiền.
Có vẻ [MC] cảm thấy dễ chịu hơn khi đi cùng Jin. Cô còn ngâm nga một bài hát dân gian thiếu nhi suốt dọc đường.
- Tự dưng tôi nhớ ra, tôi đã từng nghe bạn bè kể về một truyền thuyết ở Shikoku này mấy năm trước.
[MC] hồi tưởng. Jin chưa từng nghe cô ấy kể về cuộc sống riêng của mình trước khi chuyển đến DarkWick.
- Thời xưa, ở ngôi làng này có một cặp đôi yêu nhau tha thiết. Sau đó, loạn lạc xảy ra, chàng trai từ biệt cô gái để lên đường ra chiến trận với một lời hẹn thề son sắt. Cô gái ấy mỗi ngày đều đứng trên đỉnh núi ngóng nhìn bóng hình chàng trai mình yêu suốt mười năm. Cuối cùng cô ấy đã ra đi trong cơn mưa, trên tay vẫn nắm giữ kỷ vật hẹn ước.
"Chúng ta đều có những cơn mưa lòng. Những cơn mưa không ướt."
Jin như tỉnh ngộ.
- Tôi biết mấu chốt ở đâu rồi.
[MC] ngạc nhiên.
- Giúp tôi liên lạc với Tohma, bảo hắn và hai đứa nhóc lên ngọn núi hôm qua ngay bây giờ.
Cơn mưa không ướt. Cơn mưa trái tim. Nó lặng lẽ chảy trong lồng ngực, nhỏ từng giọt vào những nơi ta tưởng đã khô cạn từ lâu. Nó mang những cơn lốc và chớp khuấy đảo lòng người.
~ * ~
- Ra vậy, nguyên nhân của cơn mưa kỳ lạ này là do tình cảm sâu nặng chưa dứt của người con gái đó. Khoảng tháng trước, có ai đó đã vô tình động chạm vào ngôi mộ này, đánh thức linh hồn vẫn còn vấn vương.
Bốn người đứng trước ngôi mộ lặng lẽ thắp những nén hương nghi ngút trước bia mộ đã dọn sạch cỏ. Những nén hương cháy nghi ngút, từng vòng khói mỏng manh bay lên trời như một lời từ biệt. Tohma đã nhờ các vị sư trong ngôi đền ở sườn núi lập lễ cầu siêu cho linh hồn của cô gái ấy. Nỗi buồn tình yêu hóa thành cơn mưa dai dẳng không ai hiểu thấu.
Tiếng sáo trong trẻo bay vút lên bầu trời cao như khúc nhạc tiễn biệt cuối cùng.
Vụ án khép lại.
Không có dị thường nào bị bắt. Trông [MC] có vẻ buồn đi một chút, nhưng nhanh chóng nhập hội với Kaito và Lucas đang trêu chọc chí chóe ở đằng trước.
- Cậu thật giỏi đó, [MC]! - Tohma và Lucas đồng loạt khen ngợi. - Nhờ cậu mà chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Không có đâu, tất cả là nhờ công của Nhà trưởng, Nhà phó và các cậu. - MC xua tay bẽn lẽn.
Kaito lôi ra túi kẹo đường đặc sản tặng cho [MC].
- Hì hì. Tớ đã đặc biệt mua cái này tặng cậu. Vị ngọt giúp người ta vui hơn đó!
Cô cười vui vẻ.
- Kaito, cậu thật tinh tế. Nhưng tớ - bạn thân cậu lại không có ư? -Lucas đứng bên xoa cằm.
- Xì, bao giờ cậu dễ thương như [MC] ấy. -Kaito bĩu môi, lắc đầu. Nhưng cuối cùng vẫn rút ra một túi kẹo tương tự cho anh chàng.
Cả ba cười rộn rã một góc chiều nhập nhoạng.
Tohma và Jin đi phía sau, ngắm nhìn ba đứa nhóc chạy vụt xuống con dốc.
- Anh đang cười à? - Toma liếc nhìn châm chọc.
- Không có. - Jin lập tức nghiêm mặt.
Một chùm hoa bồ công anh đậu trên vai Jin, rồi bay mãi về phía chân trời.
- Anh vẫn sắc sảo như ngày nào. - Tohma nhận xét.
- Mưa không ướt.
Jin lặp lại. Anh đã nói với tôi thế.
"Chúng ta đều có những cơn mưa lòng. Những cơn mưa không ướt."
Tohma nắm lấy bàn tay Jin, tựa đầu vào nó.
"Tôi cũng rất cô đơn."
"Chúng ta đều cô đơn."
"Đêm hôm ấy, tôi đã nghe thấy tiếng mưa thút thít. Lúc đó tôi biết, trong anh cũng có những cơn mưa."
Tohma hôn lên mu bàn tay, đầy kính nể và tôn sùng.
- Ồ, coi bộ tôi cũng giúp ích nhỉ. - Tohma cười xòa.
Anh đưa một ngón tay chạm vào tay đối phương. Một, hai, ba ngón... Hai người đan bàn tay vào nhau. Họ nhìn nhau và chạy về phía trước.
Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nhưng những cơn mưa trong trái tim chúng ta, những cơn mưa không ướt sẽ bao giờ kết thúc đây?
Tôi sẽ đợi người, cùng tôi đi qua những cơn mưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com