Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

       Là tiếp tục sống hay nên chết đi.
  Câu hỏi ấy, cũng đã xuất hiện quá nhiều trong đầu tôi rồi. Là mông lung, cảm thấy tương lại phía trước thật tẻ nhạt. Là đơn độc, không mở lòng với ai vì sợ nó sẽ bị giẫm đạp, sợ nó sẽ bị vứt bỏ, sợ nó sẽ bị thương hại.
  Có khi, việc tôi chết đi thì mọi người sẽ được hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Tôi là gánh nặng của họ, một kẻ vô dụng. Tôi ở bên cạnh họ chỉ khiến họ càng thêm đau khổ mà thôi, tôi vẫn nên là tự mình biến mất đi thì hơn.
  Nói thì chẳng có ai tin đâu nhưng mà tôi đã từng tự tử hơn 5 lần,có lẽ là thế. Nghe thật giả dối, ai tự nhiên muốn tự tử mà vẫn sống tới tận bây giờ chứ. Tôi từng tự tử và tất cả đều là những lần tự tử hụt, không thành.

- Con này, nó bị điên rồi đấy.
- Tao mà muốn tự tử thì chẳng ai biết được đâu, lặng lẽ thôi, mày mà bày đặt tự tử, không muốn chết chứ gì.
- Mày chỉ muốn người khác thương hại thôi chứ gì, mày chỉ muốn mọi người chú ý thôi chứ gì. Muốn được chú ý mà làm tới mức đó thì tao cũng đến lạy mày.
- Mày chết rồi mày có nghĩ tới gia đình mày không, mày chẳng biết nghĩ tới ai cả, đồ ích kỷ.
- Con này, tao nghĩ mày nên vào trại tâm thần đi, mày điên cỡ đó rồi mà.
- Mày chỉ muốn làm màu thôi hả, vết thương có nhỏ chút thế mà băng cho lắm vào, chắc mày chỉ dám cứa nhẹ, ứa một tí máu ra là sợ rồi chứ gì. Tao cá là mày không dám chết đâu.
- Ha ha ha. Con điên này, thất tình nên rạch tay à, sao không nhảy cầu luôn đi. Ha ha ha, con này nó điên mẹ rồi.
- Nếu mà tao muốn chết là chỉ cần nhảy lầu là được rồi, mày chỉ bịa chuyện thôi chứ gì.
.........................

Thấy không, lời nói của bao nhiêu người khi lỡ nhìn thấy vết băng bó trên cổ tay trái tôi. Tôi chỉ nói cho qua chuyện là do tôi sơ ý để dao đụng trúng thôi và tất cả chỉ là sự cố. Và tôi nghĩ việc tôi nói như vậy có vài người sẽ tin là tôi sơ ý thật, có vài người sẽ không tin cho rằng tôi chỉ đang lấp liếm. Tôi không quan tâm mấy đến việc có bao nhiêu lời nói về tôi, chủ đề bàn tán về tôi, có bao nhiêu lời nói xấu tôi qua miệng của họ. Tất cả tôi chẳng để tâm mấy. Nhưng những lời mà họ nói ra trước mặt tôi, tôi đều nhớ rõ cả, có thể là không đúng từng câu chữ, nhưng là đúng về cách nói hay nội dung trong từng câu.

  Một lần, tôi nốc cả tá thuốc ngủ khoảng chừng tầm 15 viên, tôi được đưa vào viện và nói rằng bản thân không ngủ được nên có uống hơi quá liều. Lần đó, có lẽ mọi người ai cũng tin tôi vì mấy ngày gần đây tôi chẳng có biểu hiện lạ gì cả và lúc đó, tôi chỉ là một con bé 13 tuổi.

  Lần thứ 2, tôi cũng chỉ tìm đến thuốc.  Lúc đó, tôi đang uống một số loại thuốc để điều trị bệnh, khi đọc hướng dẫn sử dụng, có ghi uống quá liều gây nên sốc thuốc có thể gây tử vong. Rồi ý nghĩ tự tử một lần nữa dâng lên, tôi đã uống hết 30 viên và nhập viện lần nữa vì lý do uống thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc. Mọi người lần nữa lại tin tưởng tôi.

  Lần thứ 3, tôi đã rạch tay trong phòng tắm và được cấp cứu kịp thời, tôi vẫn sống. Tôi chỉ nói rằng bản thân bị đụng trúng vật sắt nhọn và không may cứa vào cổ tay, mất máu. Bác sĩ, y tá cấp cứ cho tôi hình như có khuyên ba mẹ tôi nên dẫn tôi đi khám tâm lý, tôi chỉ nằm đó, giả vờ ngủ và nghe được loáng thoáng là thế. Ba mẹ tôi nói: "Con bé nó không có vấn đề gì về tâm lý đâu, ăn với học thì có gì để đi đến phòng khám tâm lý". Và đúng thật, tôi nghĩ bản thân không nên làm ba mẹ phiền lòng thêm nữa, họ đã phải lo toang quá nhiều thứ rồi, vẫn là nên tự mình vượt qua thì hơn.

Lần thứ 4, tôi thử nhảy lầu và lầu tôi nhảy là lầu 2. Đến giờ tôi vẫn nghĩ nó có lẽ hơi thấp nếu muốn chết. Tôi bắt buộc phải sống chung với đống bột đó trong 5 tháng và cũng chỉ là do tai nạn khi tôi trượt chân, té ngã. Vài người vẫn nói ba mẹ tôi nên cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý và vẫn câu nói cũ: "Nó có gì để mà khám, ba mẹ nó không đi khám tâm lý thì thôi, con nít mà khám tâm lý làm gì". Tôi nghe được và chấp nhận, tôi vẫn không cần đi khám đâu, vẫn không nên phiền đến mọi người.

Lần thứ 5, lại là uống thuốc ngủ. Lần đó, tôi chỉ thuận miệng nói là bản thân mới thi xong nên không chợp mắt được và rồi lại được trở về nhà sau khi xuất viện. Như bao lần khác, tôi vẫn chưa đi khám bác sĩ tâm lý vì tôi là con nít, bệnh tâm lý là vấn đề không xảy ra được.

  Vô số lần khác tôi tự làm đau bản thân. Cái cảm giác đau đớn thể xác đó nó khiến tôi cảm thấy mình như đang được sống, cho tôi thấy mình vẫn chưa chết. Rạch tay, đập đầu vào tường, đấm vào tường, cắn tay,....tôi sẽ làm nó cho đến khi nào tôi cảm thấy mình có cảm giác đau trở lại. Cơn đau vật lý cho tôi cảm giác mình sống, chưa chết. Và chắc chắn, chỉ có 1 lần duy nhất họ biết tôi bị thương ở cổ tay trái như ở trên còn những lần khác thì chỉ có tôi biết thôi.
  Tôi khi tự làm đau bản thân xong, lại điềm nhiên, khuôn mặt lạnh tanh mà gặp mọi người, vẫn là khuôn mặt tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Chỉ có bản thân tự băng bó, tự bôi thuốc, rồi vết thương cũng tự lành lại. Nhìn vào vết thương đó, nó nhắc cho tôi nhớ mình đã từng làm gì, mình từng khủng hoảng đến thế nào. Chỉ là giờ mẹ lại bắt tôi phải thoa thuốc trị sẹo đều đặn, phải đi trị sẹo nữa. Tôi thực sự không muốn xóa nó đâu nhưng vẫn nên đi với mẹ thì hơn.






Chỉ là đột nhiên tôi nhớ về mình của trước kia thôi và cảm ơn đã đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com