Tôi
Mình sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, bố thì nghiện ma túy, đi tù từ lúc mình chưa sinh ra, mẹ thì bị nhà chồng chèn ép hơn chục năm trời và giờ vẫn thế.
Ông bố thì thảm hại, chỉ biết bênh gia đình, bố mẹ, chị em của ông ý.
Ông ý đi tù tính lẻ từng vụ thì là 9 lần, suốt trong quá trình mình trưởng thành, chưa nuôi mình được hạt cơm nào từ đóng học tiền nước, tiền điện hay tiền đồ ăn sách vở.
Chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ ông ý và mẹ mình.
Đã từng bắt mẹ ký giấy ly hôn 7 lần, nhưng thằng cha ấy khôn, không bao giờ nộp lên tòa, vì biết nếu ly hôn thì nhà ổng mất đi một tay ô sin.
Mới đây ông ấy lại dính vào vụ ma túy, nhưng bắt mẹ mình nộp 20 triệu để đóng tiền cho ông ý không phải đi.
Vậy là ông ý được ở nhà tiếp.
Hôm nay lúc 9 giờ tối nhà mình có xích mích, bởi vì ông nội kia bán xe của em trai mình, xe đấy là một ông hàng xóm tốt bụng cho nó, nó quý lắm, bây giờ đang chuẩn bị vào 10 nên mẹ có mua xe điện cho nó tại trường xa.
Tính là cho xe đạp về ngoại, cho thằng cu ở đấy dùng để đạp.
Mà ông nội kia lại bán mất, còn chửi em mình mày đéo được ý kiến, mình không nhịn được nói ông, ông chửi mình con mất dạy:))) mẹ mình đi xuống, thế là cuộc chiến nổ ra.
Rồi thằng cha kia xuống chửi mẹ mình, thêm mụ bà nội kia, năm ngoái, mình chỉ dám cãi tay đôi để bảo vệ mẹ, lúc đấy mình 17 run như thóc.
Năm nay mình 18, đã có thể đứng ra đánh ông ý trước khi mẹ bị giật tóc.
Lúc đấy mình chợt nhận ra, hóa ra sức của người nghiện không bằng người thường, mình cũng chẳng còn sợ nữa, trực tiếp cãi tay đôi với thằng cha ấy.
Lúc ấy chỉ hận không thể xưng mày tao, vẫn bắt xưng bố con làm mình sượng mồm không nói nhiều được câu nào, chỉ nhìn mẹ mình khàn cổ tay qua tiếng lại với ba người vô nhân tính kia.
Giờ ngồi viết cái này, chưa bao giờ ngừng thấy bản thân thảm hại vì không bảo vệ mẹ sớm hơn, chỉ biết trách bản thân chưa làm gì tiền để mẹ ly hôn, rời khỏi cái nhà này, ở trọ cũng được, mà mẹ lo cho mình và em, vẫn cắn răng ở cái nhà khỉ khô này:_)))
Mình viết cái này chỉ muốn bày tỏ cảm xúc bất lực và dằn vặt, mình chỉ thấy buồn cười khi ổng chửi mình là loại bất hiếu, không tôn trọng ông ý, không công nhận ông ý làm bố và bạn bè mình sẽ chẳng bao giờ chơi với mình vì mình bất hiếu.
Trong khi hành động mình đang làm là bảo vệ mẹ, và bạn bè mình còn khinh ông ý ra mặt.
Ầyyyy....chỉ biết mỗi khi đi ngủ, đã từng nằm mơ rất nhiều về một căn nhà nhỏ mới mình mua cho mẹ, cuộc sống khó khăn kiếm ra tiền ăn còn khó nói chi mua nhà, ước mơ ngày nào cũng nghĩ đến một căn nhà mới ăn sâu vào ý nghĩ của mình vào năm 16 tuổi, cái tuổi mình nhận thức được mẹ chưa bao giờ hạnh phúc.
Trước mặt mấy người nhà ý, mình cãi tay đôi bảo vệ mẹ, mình thấy tự hào vì mình đã làm được, nhưng khi cuộc cãi vã đến hồi kết, mình lại vừa rửa bát vừa khóc, đến mức quần mình chỗ đầu gối hai bên ướt sũng.
Mình uất ức vì phải nhịn mấy người nhà đấy để có thêm ngày ở đây, tích kiệm tiền với mẹ, thật sự bất lực và mệt mỏi vì không được tự do.
Nhiều lúc nghĩ vui, giá mà trúng số được 1 tỷ, thì vui quá🤣🤣 mà nghĩ xong lại tự cười vì có bao giờ mình mua vé số đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com