Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Xin chào mọi người, tôi tên là Phạm Hoàng Giang Châu rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Tôi chỉ là một cô gái bình thường cũng chẳng đặc biệt hơn ai cả từ học tập cho đến ngoại hình tất cả mọi thứ. Nhưng mà một điều mà tôi luôn cảm thấy mình khác hơn mọi người xung quanh đó là việc tôi siêu chậm. Và tôi luôn có nhiều câu hỏi tại sao? Không phải vì tôi muốn khám phá thế giới xung quanh hay tôi là một thiên tài gì cả. Tôi chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi. Không phải theo kiểu phát triển chậm hoặc sự tiến bộ của tôi trong việc học tập bị chậm hơn mọi người xung quanh. Và mọi người xung quanh ai cũng nhận xét tôi là hay đơ lắm mà tôi suy nghĩ nhiều không biết thay đổi nó ra sao. Tôi cứ dằn vặt mình mãi mà không có câu trả lời cho bản. Ngoài ra thì tôi là một người không giỏi giao tiếp lắm và thích ở một mình thôi không thích nói chuyện với ai cả. Và những lúc đó tôi sẽ ngồi yên một chỗ và có thể nói là mơ mộng nhiều thứ ví dụ như kiểu tôi có thể nghĩ rằng mình là người này người kia có thể đừng trên tất cả các sân khấu lớn và hát rất hay với cả còn nhiều kịch bản khác nữa nó diễn ra trong đầu tôi. Mỗi kịch bản nó sẽ có nội dung khác nhau tùy thuộc vào điều tôi muốn nghĩ đến. Nhưng cũng vì điều này mà dẫn đến một số vấn đề mà tôi gặp phải trong đời sống và có nhiều lúc tôi hay bị nói là có vấn đề về thần kinh bởi vì những lúc mà tôi ngồi mơ mộng đó thì tôi có tự cười vài lần mà nghĩ lại thì cũng đúng, nói chung là vừa bực mà vừa không làm gì được kiểu họ nói đúng quá rồi còn đâu chẳng có ai bình thường mà lại ngồi một mình cười tủm tỉm cả đúng không?
Nhưng mà ngoài những vấn đề trên ra thì tôi cũng không biết tại sao mình lại bị đi nói xấu sau lưng hình như là một phần là vì cái tính đơ đơ của tôi còn một phần nữa vì tôi có một cái tính xấu đó là tôi bị tiêu chuẩn kép ấy. Do hồi lớp 10 kiểu tôi cũng chẳng có gì phải gọi là nổi bật hay là tài giỏi hơn mọi người xung quanh kiểu có thể nói là khá kém cỏi nhưng mà gu bạn trai của tôi thì lại trên trời luôn thế nên là +1 lý do bị nói xấu luôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã mà nẫu cả ruột gan luôn bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thật lớn mà thôi.
"Chuột ơi xuống ăn cơm"- tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà lên kéo tôi giờ khỏi ngủ suy nghĩ lộn xộn này mà nhanh chóng xuống ăn cơm chung với mọi người

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan