🥀
Tôi cãi nhau với nhiều người, thật sự tôi chẳng muốn tôi chỉ muốn bình yên mà sống nhưng cuộc đời quá xô bồ cứ đẩy ngã tôi nó đau lắm , cảm giác chẳng có ai tin mình họ coi thường năng lực, sự cố gắng của mình, họ cười nhạo thật khó chịu , tôi cũng không muốn để ý nhưng chúng tôi học cùng lớp, ít nhiều cũng có tiếp xúc, tôi chẳng chút nào , tôi ghét hành động của họ cũng ghét bản thân mình sao lại dễ tha thứ đến thế , tôi ghét mình, tôi quá ngu ngốc quá yếu đuối rồi bị chà đạp . Giờ đây tôi rất trống rỗng trái tim như treo lơ lửng trên cây vậy , bây giờ cười nói bình thường thì lúc sau như người khác vậy tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình thật sự rất lạ , làm sao đây nơi lồng ngực mình như có gì xuyên qua vậy nhói lắm , tôi thật sự rất khó chịu, tôi muốn rời xa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này , nhưng đời lại chẳng muốn tôi đi cứ thích hành hạ tôi từ ngày này qua ngày khác , tôi mệt mỏi lắm tôi rất muốn ngã xuống nhưng phía sau tôi còn gia đình, hai chữ " Gia đình" và " BTS" đã níu giữ tôi lại nếu không có lẽ bây giờ tôi chả biết mình ở phương xa nào, "nếu mình ngày mai không mở đc mắt nữa thì tốt biết mấy " đây là lời mà tôi luôn nói trong lúc bất lực nhất , từ nhỏ đa chứng kiến gia đình không hạnh phúc mọi người cãi nhau đánh đập lúc ấy tôi vốn chỉ là một đứa bé , nhưng lúc đó tôi đã có nhận thức lúc ấy tôi đau lắm tôi cứ khóc mãi mỗi lần mn cãi nhau tôi đều sẽ trốn một khóc mà khóc chừ lớn lên rồi thì việc ẤY LẠI xảy ra nữa , tôi ghét bản thân mình nếu như không có
Xuất hiện thì tốt biết mấy, nếu kh có tôi thì sẽ bớt đi một bữa ăn những người bị tôi làm tổn thương sẽ không đau , tôi rất tệ , đến nỗi chẳng có ai thực sự yêu thương tôi, bạn bè xã lánh cô lập ,từ cấp một đến cấp 3 việc ấy vẫn xảy ra , nhưng hiện tại có sự thay đổi là chỉ bị cô lập thôi họ chỉ nói xấu tôi sau lưng nhưng tôi lại biết đấy nếu kh biết thì tốt biết mấy, sẽ chẳng nghe thấy mấy lời cay nghiệt ấy , có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi giả tạo nhưng chẳng sao cả tôi quen rồi việc này thân thuộc đến nỗi trái tim cũng chẳng còn đau như lúc đầu nữa mà là quặn thắt nơi bụng điều đấy thật đáng sợ , tôi muốn tiếp xúc với mọi người nhưng tôi lại không thể tôi cứ có cảm giác như mình không thể làm được vì có rất nhiều người rơi xa tôi rồi, tôi rất cô đơn nhưng lại thích cảm giác này đến lạ , tôi đã từng trầm cảm trong một quảng thời gian, chừ chẳng biết nữa nhưng tôi chẳng muốn sống một chút nào nếu như có người bảo đi theo( để chết) chắc tôi sẽ chẳng do dự đâu còn người tôi còn hai từ " trọng trách" mọi người đã có gắng nuôi nấng tôi đến bây giờ tôi còn chưa trả hết nên tôi chưa muốn đi đợi đến lúc thích hợp thì .. tôi đi trước, tôi thật muốn biết tại sao tôi lại chẳng được như mọi người, mọi người đẹp lắm , khiến tôi rất tự ti , họ nói tôi đẹp nhưng tôi lại thấy rất giả tạo, tôi chẳng chấp nhận nổi bản thân mình tôi ghê tởm bản thân mặt mụn da đen sần sùi cơ thể còn có mụn , nhiều loại bệnh tật vào người nữa nên nói tôi đẹp đó như là cực hình vậy , bạn biết không tôi biết họ khen chân thành nhưng những tổn thương tôi chịu đựng thì nó đã chẳng thể lành được nữa rồi, còn nhớ năm cấp hai tôi một người bạn , mình thương bạn ấy lắm chúng tôi chơi rất thân nhưng vì một lần cãi nhau tình bạn đó đã chẳng còn đẹp nữa , có một câu nói tôi nhớ mãi " ngoài tao ra thì ai chơi với mày" mình đứng hình luôn , bạn nói đúng mà , tính mình lúc đó rất tệ nhưng không phải là mình là người xấu , người mà mình coi là bạn lại quay lại nói xấu mình với người cô lập mình , lúc đó mình thật sự rất đau, nhưng đó chưa là tuyệt vọng nhất, cũng năm đó , mấy thằng con trai ít ai dám đụng tới tôi vì tôi đanh đá lắm hãy chửi thề ( vì tôi muốn bảo vệ mình thôi) bởi ngôi trường đó như địa ngục vậy nó xấu xa lắm , nó lấy đi trong Em hồn xuân trong Em, tôi và bạn ấy đều bị bắt nạt, bạn ấy bị người ta đánh đập 3 năm ( bạo lực học đường) bị mọi người kì thị nhưng tôi không tôi thích bạn ấy lắm nhưng có lẽ bạn ấy không thích tôi lắm , còn tôi thì bị đánh ít hơn nhiều nhất là BL ngôn từ , tôi được gắn mác là " Hoa khôi" ,"Chó điên", "Con ngựa " thật sự tôi chả thấy giống chỗ nào cả , tôi cứ tưởng họ chị đùa rồi thôi nhưng từ ấy đã theo em suốt một năm học , đến chừ tôi vẫn cảm thấy sợ từ ấy , những lời ấy khiến tôi suy sụp rất nhiều tôi nhiều lần muốn quyên sinh nhưng tôi không thể hằng đêm đều khóc vì cô đơn , bị chỉ trích lăng mạ , đánh đập , tôi hận những người ấy lắm , tôi nghĩ họ sẽ gặp quả báo cho những gì mình gây nên , hiện tại tôi vẫn vậy vẫn cô đơn một mình, chẳng còn vẻ hồn nhiên ngây thơ khi còn bé , tôi chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng lại y như người ba mấy tuổi có lẽ tôi đã trưởng thành hơn cả tuổi, tôi ít cười, trở thành một con người trầm lặng , khó gần , trước mặt mọi người tôi vẫn cười nói chuyện bình thường nhưng hằng đêm lại suy tư mãi trằn trọc chẳng ngủ được, tôi hiểu chuyện hơn trước rồi, tuy nhiên những chuyện quá khứ tôi sẽ chẳng muốn nhớ nữa nhưng hình như điều đó chẳng khả nghi tôi thấy mình không biết còn trụ được bao lâu nữa , dù sao đi cảm ơn vì đã đọc .
Chúc bạn một ngày tốt lành, đừng nói gì cả chỉ đọc thôi được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com