Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Đêm Đầu Tiên

- ..!: Lúc nảy hơi thất lễ, E hèm.... tự giới thiệu tôi là Dương Hàn năm 3 khoa công nghệ thông tin, do năm nay có vài biến cố lúc nhập học nên mới sảy ra cớ sự sắp xếp sai như thế này, thế nên trước khi tình hình ổn định lại có lẽ cậu phải chịu khó ở cùng tôi khoảng 3 tháng đấy.

- Kì Minh Viễn: mang tiếng trường top mà có việc sắp xếp đơn giản cũng gặp vấn đề, chán chẳng muốn nói đến. Còn tôi là Kì Minh Viễn, khoa an toàn thông tin.

- Dương Hàn: rất vui được biết cậu. chịu thôi, nghe bảo lần này là do vừa mới ngày đầu mà đã có người chết nên phải sắp xếp, thu dọn rồi giải quyết nhiều vấn đề lắm.

- Kì Mình Viễn: Cái gì??? có người chết à???.... sao lại chết

 Không khí trong căn phòng bổng trì xuống, u ám thêm vài phần, Dương Hàn mới khẽ nói.

- Dương Hàn: bị cưỡng bức đến chết... cái này cũng chỉ là tôi nghe đồn đại mà thôi, bọn họ bảo rằng khi vừa phát hiện thi thể thì ai nấy đều kinh hoàng, vùng kín bị xé toạt vết rách kéo đến tận bụng, một phần ruột được phơi ra, tay chân cô gái đó thì vặn vẹo, mắt trợn trắng, theo khám nghiệm vết xé đó được thực hiện ngay lúc cô ấy còn tỉnh táo...

- Kì Minh Viễn: tức...là...tên sát nhân...bằng cách nào đó xé phần thân dưới của cô ấy trong lúc cô ấy vẫn còn sống...quá đáng sợ rồi.

- Dương Hàn: đúng vậy, thử nghĩ đến cảnh cô gái lúc ấy kêu gào thảm thiết, đau đến mức trợn ngược cả mắt, cuối cùng chết do mất máu...đến lúc ra đi cũng không được đàng hoàng.

Kì Minh Viễn khẽ run lên, hơi thở có hơi vướng víu.

- Kì Minh Viễn: thế rồi sao lại biết là do bị cưỡng bức đến chết?

- Dương Hàn: do họ có phát hiện một ít tinh dịch còn sót lại hoà cùng máu của nạn nhân.

- Kì Minh Viễn: tên đó có còn là con người hay không vậy chứ...quá khốn nạn rồi. Thế sao tôi lại chẳng nghe báo đài đăng tin gì vậy? đáng ra vụ này phải rầm rộ lắm mới đúng chứ.

Dương Hàn đột nhiên cười phá lên, vỗ vai Kì Minh Viễn.

- Dương Hàn: bộ cậu nghĩ là thật à? hahaha có đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá không đấy, đây là trường học chứ có phải hội kín tà đạo hay hang ổ của Mafia đâu mà lấy ra cái vụ giết người kinh khủng như vậy được hahaha. 

- Kì Minh Viễn: ... 

- Dương Hàn: nhưng đầu năm nay việc có người chết là thật, người đó là nữ sinh trường mình cũng là thật, việc cậu sắp nhầm vào phòng tôi do có người chết nên nhà trường phải lao lực giải quyết cũng là thật.

- Kì Minh Viễn: thế lần này là chết vì cái gì.

- Dương Hàn: theo xác định sơ bộ là do tự tử, còn nguyên nhân tại sao lại tự tử thì... vẫn chưa rõ. Có khá nhiều lời đồn đại bảo rằng cô ấy là bị...hại chết chứ không phải tự tử, nói chung tôi vẫn nhắc cậu một câu thật lòng này...

Dương Hàn bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn Kì Minh Viễn mà nghiêm nghị nói :

"ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ NƠI ĐỂ HỌC, CHUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÌNH THÌ TỐT NHẤT MÌNH ĐỪNG TÌM CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NÓ, CỨ PHỚT LỜ NẾU CÓ THỂ".

Kì Minh Viễn gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ hiểu chuyện, thấy không khí hơi khác lạ nên Dương Hàn liền bắt qua chuyện khác.

- Dương Hàn: cậu ăn gì chưa? lúc sáng tôi có mua ít cháo trứng, ăn cho lại sức để còn dọn đồ. Mà cậu đừng để tâm mấy chuyện tôi vừa kể nhé, cũng chỉ là mấy lời đồn đại suy diễn vô căn cứ thôi hahaha.

- Kì Minh Viễn: dù sao tôi cũng chỉ nghe cho vui tai thôi, ai lại tin mấy cái suy diễn đó chứ haha, mà này tôi hơi thắc mắt một chuyện, tại sao lại không có phòng 369 nhỉ? 

đang lai hoay nấu lại cháo lúc sáng, nghe câu hỏi của Kì Minh Viễn sắc mặt Dương Hàn bỗng lạnh đi mấy phần, tay cũng dừng khoáy ung dung quay lưng lại mĩm cười nói với Kì Mĩnh Viễn:

"tớ cũng không biết, cũng không có nhu cầu để biết".

nói rồi Dương Hàn lại quay lưng khoáy cháo.

- Dương Hàn: tranh thủ dọn đồ gọn gàn đi tối nay tôi dẫn cậu đi tham quan kí túc xá với vài khu vực quanh đây cho quen mắt, sau này có cần gì cũng biết đường mà đi cho tiện.

thấy biểu cảm lạ là của Dương Hàn nên thôi Kì Minh Viễn cũng dừng không nói nữa, tranh thủ lúc còn sớm cậu nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Do mệt quá nên nằm thiết đi lúc nào không hay.

- Dương Hàn: này dậy đi đã tận 19h rồi đấy, dậy mau lên tôi dẫn cậu đi ăn món này ngon lắm nè.

lát sau cả hai đã có mặt dưới sảnh chính.

- Kì Minh Viễn: ăn món gì? bộ ngon lắm à mà bắt tôi xuống giường cho bằng được vậy.

- Dương Hàn: đến nơi sẽ biết.

Trên còn đường tấp nập nơi thành thị, quả thật thành thị là nơi sống về đêm mà, ban ngày nhộn nhịp dòng xe bao nhiêu thì đến khi lên đèn lại rộn rã các hàng quán ven đường, các cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau đi trên lề phố, có lẽ sau một ngày tấp nập bộn bề với công việc thì lúc này chính là khi họ thật sự được sống.

- Dương Hàn: đến rồi.

- Kì Minh Viễn: tưởng món gì, hủ tiếu ông đây ăn nhiều rồi chẳng có gì đặc sắc.

- Dương Hàn: nhìn lại đi, đây không phải là hủ tiếu bình thường mà là....HỦ TIẾU GÕ, cực phẩm sinh viên.

- Kì Minh Viễn: ... thế có khác nhau à -.-.

- Dương Hàn: ăn rồi sẽ biết ngay ấy mà.

Thế rồi...1 tô... 3 tô... à thì 5 tô... Minh Viễn vừa húp vừa kéo từng sợi, đây đã là tô thứ 5 rồi...

- Kì Minh Viễn: cái này công nhận ngon thật ấy, nấu bằng cái gì mà nước vừa ngọt vừa ngon như này nhỉ?

- Dương Hàn: nấu bằng Trùn chỉ.

sắc mặt hơi cau lại Minh Viễn dừng húp, nhẹ nhàn đặt tô hủ tiếu còn đang dang dở lên bàn...

- Kì Minh Viễn: là trùn chỉ thật à? 

- Dương Hàn: chính xác là trùn chỉ.

- Kì Minh Viễn: no rồi tôi về đây.

Dương Hàn cố nhịn cười nhìn vẻ mặt vừa muốn ăn, nhưng lại vừa sợ của Minh Viễn, cả hai cùng về kí túc xá trong vô vàn cảm xúc lẫn lộn, vừa tiếc nhưng lại vừa sợ, vừa muốn ăn nhưng lại thôi...

Lát sau họ đã về đến kí túc xá, có lẽ đây là đêm đầu tiên trong cuộc đời của Minh Viễn với món Hủ Tiếu Gõ đầy hương vị và cảm xúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com