Phần 3: Tìm Mèo
Tầng tầng, lớp lớp các dãy phòng san xát nhau, quả thật trường thuộc top đầu cả nước luôn có những ưu tiên cho sinh viên đến lạ. Từ khoảng xa nhìn lại ai có thể nghĩ căn chung cư to lớn này chỉ để phục vụ cho sinh viên cơ chứ.
-------------------------------------------------
Tại sảnh chính khu kí túc xá...
- ..!: Mi Mi à...mày lại chạy đi đâu rồi...ra đây nào, mày mà còn trốn nữa là tao cắt luôn phần pate tối nay đấy.
cô gái nhỏ miệt mài lục từng ngóc ngách tìm kiếm chú mèo của mình, một tiếng Mi Mi, hai tiếng Mi Mi, không biết kiếm tự bao giờ nhưng có lẽ đã dần tuyệt vọng khi tiếng gọi của cô gái lúc này hoà dần với những tiếng nấc nhỏ, khoe mắt cũng đã cay cay.
- Dương Hàn: này Lưu Bảo Nhi cậu đang làm gì vậy?
- Lưu Bảo Nhi: Dương Hànnnnnn...mèo...mèo của tớ chạy mất rồi..Mi Mi đi mất rồi huhuuuuuuu.
vừa nói Lưu Bảo Nhi vừa ôm lấy tay Dương Hàn ra sức run lắc, Dương Hàn lúc này cũng chỉ biết...à..ừm...im lặng chịu trận.
- Dương Hàn: sau lại chạy mất, bình thường mình thấy cậu chăm kĩ lắm mà.
- Lưu Bảo Nhi: tớ..tớ chỉ quay sang nói chuyện với Lý Thư một tý mà khi quay lại đã không thấy Mi Mi đâu. Lý Thư cậu ấy cũng đã chạy đi xem camera rồi nhưng mải sao vẫn chưa thấy về, không biết có chuyện gì nữa.
- Dương Hàn: Lý Thư à....cô ta thì có thể gặp chuyện gì sao. À quên mất đây là Kì Minh Viễn, cậu bạn tớ mới quen, còn cô gái này là Lưu Bảo Nhi.
lúc này Lưu Bảo Nhi mới hướng sự chú ý của bản thân sang Kì Minh Viễn, cô dùng ánh mắt dò la , quét qua một lượt rồi chợt nói.
- Lưu Bảo Nhi: chào cậu, mình là Lưu Bảo Nhi năm 3 khoa truyền thông, rất vui được gặp cậu.
- Kì Minh Viễn: À...mình là Kì Minh Viễn năm nhất khoa an toàn thông tin, bạn cùng phòng của Dương Hàn mong cậu sau này chiếu cố.
Kì Minh Viễn lúng túng trả lời trước Lưu Bảo Nhi, vẻ ngại ngùng này là sau nhỉ? chẳng lẽ cảm nắng rồi à. Cũng phải thôi ai lại không mê mệt trước loại con gái liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt nhưng lại không hề điệu đà, làm quá lố. Kì Minh Viễn ghét nhất là loại con gái dẹo tới dẹo lui, nhưng lại vô cùng thích thể loại nhẹ nhàn nhưng đằm thắm, dễ thương nhưng có chút cứng rắn, trong đôi mắt lại tỏ ra vài phần tri thức. Ôi chết mất thôiiii.
- Dương Hàn: E..hèm...làm quen vậy đủ rồi chẳng phải cậu tìm mèo sao, nhìn nhau nói chuyện lâu như vậy thế mèo cậu tính sao.
- Lưu Bảo Nhi: ơ quên mất, Mi Mi của tớ.
- Dương Hàn: lần cuối hai người các cậu nhìn thấy Mi Mi là ở đâu?
- Lưu Bảo Nhi: Sân thượng ấy, mình nhớ lúc đấy hai bọn mình...à...hai bọn mình...đang...à thì đang nói chuyện, do mải mê quá nên quay sang đã chẳng thấy Mi Mi đâu nữa.
tiếng nói càng nhỏ dần, khi nhắc đến việc Lưu Bảo Nhi và Lý Thư làm lúc trên sân thượng, sắc mặt của Lưu Bảo Nhi cứ hết đỏ lại hồng, hết tự cười, rồi lại tỏ vẻ e thẹn, chẳng biết hai người họ đã làm ra cái chuyện quái quỷ gì, (Dương Hàn tự nghĩ).
- Dương Hàn: con ngốc này, mất trên sân thượng sau lại xuống sảnh chính dưới này tìm chứ? hết đường để nói, mèo biết đi than máy à? hay nó chạy bộ tận 20 tầng lầu bằng thang thoát hiểm? hay nhảy dù bay xuống???
- Lưu Bảo Nhi: lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng Lý Thư bảo tớ xuống đây tìm ấy...nên nghe theo cậu ấy tìm mãi mà vẫn chưa có kết quả.
"lại Lý Thư, rốt cuộc con ả đó đang định làm gì" (Dương Hàn tự nghĩ)
- Kì Minh Viễn: không ấy chúng ta lên lại những tầng trên tìm thử xem chứ ở đây cậu chắc cũng đã tìm hết rồi.
nói rồi cả ba cùng lên sân thượng bắt đầu đi tìm dài xuống.
-------------------------------------------------
tại một góc tối tầng 16...một giọng nữ trầm thấp vang lên.
- ..!: tao đã bảo với mày như nào nhỉ? chẳng phải giải quyết cho gọn gàng vào sao? hay mày muốn mày là đứa tiếp theo được giáo hội chú ý. Nếu lần tới là mày tao dám chắc cái chết nó sẽ không dễ chịu như con nhỏ phản bội đấy đâu, lo mà thiêu huỷ cái USB đấy đi.
trong góc tối một cô gái trùm kín người không để lộ nữa phần da thịt bước vào phá tan cuộc hội thoại giữa hai người bí ẩn.
- ..!: cái USB đây, chuyện này dừng lại ở đây được chứ. Tôi đã đích thân ra mặt thì mong cô cũng chịu lùi một bước.
nói rồi cô gái ấy quăng chiếc USB ra, quay lưng bước đi.
- ..!: Ô wow, hiếm khi gặp đích thân số 2 ra tay, nếu cô đã nói vậy thì tất nhiên tôi cũng lùi một bước, nghe theo ý cô rồi, chuyện này xem như kết thúc ở đây vậy.
cả ba im lặng rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra. Để lại khoảng không trống vắng im lặng đến lạnh người.
-------------------------------------------------
- ..!: các cậu đang tìm Mi Mi à, tớ tìm thấy rồi đây.
- Lưu Bảo Nhi: A..Lý Thư, cậu đi đâu mà lâu thế, cả điện thoại cũng không liên lạc được làm tớ lo cả buổi. Mà sao cậu tìm được Mi Mi hay vậy chúng tớ đi tìm cả buổi vẫn không thấy.
- Lý Thư: à..lúc nảy sau khi xem camera thì tớ thấy nó chạy về hướng nhà vệ sinh phía đông nên tớ chạy tìm phía bên đó ấy mà.
- Dương Hàn: thế sao cô lại kêu Lưu Bảo Nhi xuống sảnh tìm?
Lý Thư quay sang dùng ánh mắt sắt lạnh như bằng liết nhìn Dương Hàn.
- Lý Thư: chỉ là lo xa, sợ rằng có người bắt được đem Mi Mi ra khỏi chung cư thì nguy to, lúc đấy muốn tìm như mò kim đáy bể, thế nên tôi mới bảo cô ấy xuống sảnh mục đích là xem có ai đem Mi Mi đi không thôi.
- Dương Hàn: khoảng cách từ sân thượng đến phòng bảo vệ tầng này không tính là xa, tính cả thời gian cô chạy đến nhà vệ sinh phía đông và trở lại đây cũng không quá 30 phút, thế mà lại để Lưu Bảo Nhi ở sảnh đợi không dưới 2 giờ, chỉ sợ....chỉ sợ cô không những quanh quẩn ở tầng này...mà còn đi đâu thì phải.
một người đáp một người trả, bầu không khí bổng dưng căng thẳng.
- Lý Thư: cảm ơn bạn học Dương Hàn đây đã quan tâm đến chuyện của hai chúng tôi, nhưng tôi nghĩ nên dừng lại được rồi đấy.
nói rồi Lý Thư tiến lên ghé sát vào tai Dương Hàn khẽ nói "chắc bạn học đây đang quên rằng chổ này không chỉ có hai chúng ta rồi nhỉ? chắc bạn học đây không muốn có chuyện gì bất trắc sảy ra với người mình yêu đâu hả? tôi cũng vậy mà thôi" nói rồi Lý Thư lùi lại lia mắt nhìn Kì Minh Viễn mà nở nụ cười đầy nham hiểm.
- Lý Thư: chào cậu mình là Lý Thư, bạn thân nhất của Lưu Bảo Nhi rất vui được gặp cậu.
- Kì Minh Viễn: chào cậu mình là Kì Minh Viễn.
trước đây Kì Minh Viễn là một người không sợ trời, không sợ đất, ngày ngày du côn đánh nhau ấy vậy mà chỉ mới có một ngày vừa vào ngôi trường này mà đã cảm thấy áp lực không hề nhỏ, cứ có cảm giác bản thân nên nhúng nhường mà chịu thiệt có lẽ...à không chắc chắn sẽ tốt hơn việc giữ lối sống hiếu thắng như ở bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà bản thân cậu cứ im lặng theo sau trở thành một cậu bạn nhỏ hiền lành, giữ miệng.
Lý Thư lại tiến thêm vài bước về phía Kì Minh Viễn, miệng cũng không ngừng bắt chuyện, tỏ vẻ vô cùng thân thiện.
Nhưng Dương Hàn nở nụ cười ba phần thiện ý, bảy phần sát khí nhìn Lý Thư rồi nắm lấy tay Kì Minh Viễn kéo đi.
- Dương Hàn: mèo cũng đã tìm thấy, người cũng đã tìm được hai chúng tôi về trước đây Lưu Bảo Nhi.
- Lưu Bảo Nhi: cảm ơn hai cậu vì đã tìm Mi Mi giúp tớ nhá, tạm biệt.
Lưu Bảo Nhi vẫn chưa tải kịp chuyện gì đang sảy ra, càng không đọc được bầu không khí giữa Lý Thư và Dương Hàn, cô ngẩn ngơ bế lấy Mi Mi cùng Lý Thư đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com