CHƯƠNG 1- GIẾNG CỔ

Trình Mặc đến làng Mộc một ngày trước khi án mạng xảy ra. Cô không phải dân làng, nhưng gốc gác mẹ cô ở đây – một người phụ nữ ít nói, từng bỏ làng đi năm 1999 trong im lặng và không bao giờ quay lại.
Cô là phóng viên tự do, chuyên viết về các phóng sự dân sinh. Sau một vụ bê bối chính trị khiến cô bị đình chỉ công việc ở toà soạn, cô quyết định về làng Mộc này để "trốn sóng", nghỉ ngơi vài tuần trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ của người dì họ – nằm cuối xóm, ngay sát cánh đồng.
Làng Mộc- ngôi làng được tách biệt với thị trấn bởi rặng thông già bao quanh làng. Điều tạo nên sự đặc biệt của ngôi làng này là cái giếng cổ giữ sân đình và sự yên tĩnh... lạ thường. Người dân ở đây chẳng mấy khi rời khỏi làng mà cũng chẳng mấy khi có người ngoài làng ghé đến. Cuộc sống nơi đây cứ thế trôi qua bình yên suốt 27 năm.
Cho đến ngày hôm đó,
14 tháng 12. Tiết trời âm u, sương giăng kín con đường đất đỏ quanh làng .Hà Tẩu-người gánh nước thuê trong làng, bà vừa thả gầu nước xuống giếng thì bỗng khựng lại. Một thứ gì đó mềm nhũn cản trở dây kéo, mùi tanh nồng bốc lên.
Tiếng hét của Hà Tẩu xé toang cả màn sương sớm.
Khi dân làng tập trung tại giếng, mọi người đứng chết lặng. Gương mặt trắng bệch của người chết nổi lấp ló dưới lớp nước giếng, tóc xõa ra như tảo. Đó là ông Lý, trưởng thôn-người mà hôm trước còn đi tuần khắp làng, miệng không ngừng nhắc chuyện chuẩn bị lễ cúng đình. Thế mà hôm nay...người ta lại phát hiện ra ông với thi thể lạnh toát dưới cái giếng ngay giữa sân đình.
Trình Mặc có mặt tại giếng như mọi người. Đám đông xúm lại, xì xào, hoang mang. Nhưng điều khiến Trình Mặc chú ý không phải xác chết – mà là sự im lặng kì lạ của dân làng. Không ai gào khóc. Không ai tức giận. Họ lùi lại, thì thầm, lấm lét nhìn nhau như thể... chuyện này từng xảy ra rồi.
– Cô là người ngoài, tránh ra đi! – Một người đàn ông trạc năm mươi quát lên, khi thấy Trình Mặc móc điện thoại ra chụp hình.
– Tôi là nhà báo. Việc công. – Trình Mặc đáp gọn, giọng tỉnh bơ.
Câu nói ấy khiến Trình Mặc khựng lại. Không phải vì sợ – mà vì bản năng nhà báo trong cô đánh thức điều gì đó. Một câu chuyện bị chôn vùi. Một bí mật cả làng giữ kín. Và giờ, ông Vương chết vì đã biết quá nhiều.
– Ở đây không có chuyện gì để viết đâu. – Một bà cụ kéo tay Trình Mặc, ánh mắt sợ sệt. – Cô không biết đâu... tốt nhất là rời khỏi đây đi, cô gái ạ.
Cảnh sát Lục Viễn Trình cùng đồng nghiệp đã có mặt ngay sau đó,
Trình Mặc nhìn thấy Lục Viễn Trình một người đàn ông với ánh mắt nghiêm nghị, đầy cảnh giác khi liếc qua cô.
– Cô là ai? Ở đâu? Đến đây làm gì? – Ông hỏi, không vòng vo.
Cô chìa thẻ nhà báo:
– Trình Mặc. Báo Thành Phố Mới. Tôi đang nghỉ phép. Tình cờ thôi. Nhưng giờ có vẻ không còn là "kỳ nghỉ" nữa.
Lục Viễn Trình không nói gì, chỉ nhìn cô lâu hơn mức cần thiết
-Đội trưởng! Nạn nhân không có bọt sùi ra tại khoang mũi và khoang miệng, vậy là đã có người...sát hạ...-Một viên cảnh sát nói với Lục Viễn Trình.
Lục Viễn Trình có vẻ suy tư, rồi anh quay đi, nói với Trình Mặc:
– Tốt nhất là cô đừng xen vào. Đây là việc nội bộ.
* * *
Chẳng ai có thể lý giải được điều gì đã xảy ra. Vậy, ai lại muốn giết ông-và tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com