5.
Môn thể dục của học kỳ này chính là bóng rổ. Qua vài tiết học, những người chưa bao giờ tiếp xúc đã nắm được cơ bản, còn người chơi tốt cũng nỗ lực tỏa sáng hơn.
Nhìn số lượng học sinh đông đủ, tinh thần hăng hái, chủ nhiệm môn liền tổ chức một cuộc thi nhỏ với lớp khác. Máu hiếu thắng của các đấng nam nhi trỗi dậy, đồng lòng tán thành. Ai cũng mong chờ được thể hiện bản thân. Truyền thuyết học đường chẳng phải luôn có một mỹ nam thể thao úp bóng vào rổ cực ngầu đó sao?
Trong trận bóng này Jeon Jungkook bị một người ở đội đối thủ hại gãy chân. Ở tiểu thuyết chỉ được nhắc qua bằng vài dòng chữ. Nhưng nếu đã có thì nhất định sẽ xảy ra. Giống như bao lần thử trước, dù Jungkook có nghĩ ra lý do gì, có xin ai cứu giúp cũng vẫn bị ép vào khuôn khổ. Kết quả của tiểu thuyết là không thể thay đổi.
Bạn nhỏ Jeon buồn bực nhìn những người khác khởi động tay chân. Biết trước sẽ đau mà không thể tránh đúng là làm người ta bất lực khôn xiết.
Sự chán chường của cậu dễ dàng bị ai đó phát hiện. Hắn bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu không có hứng thú với trận bóng này sao?”
“Ừm, cậu thì sao?”
“Tôi muốn chiến thắng.”
“Chúng ta sẽ thắng.” Jungkook quyết tâm đáp.
“Nhưng mà không phải trận này.”
“...hả?”
“Trốn không?” Taehyung nói rồi chìa bàn tay về phía cậu.
…..
Luồng gió sáng sớm trong lành thổi đến như đã thổi vào tận tâm can Jungkook.
Con tim đã thay lý trí quyết định để nắm lấy bàn tay của Kim Taehyung.
Khoảnh khắc này khiến lời mời gọi của hắn tựa như ánh sáng cuối đường hầm. Dù không biết thứ bên ngoài con hầm đó liệu có tốt đẹp hay không. Dù có lẽ họ sẽ bị giáo viên nào đó bắt lại, hoặc là đồng đội hay thậm chí đối thủ nhưng cậu vẫn muốn nhận lời.
Cả hai người kéo nhau chạy một mạch đến sân sau của trường học. Bước chân nghịch ngợm của họ dẫm lên từng chiếc lá vàng, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đùa rộn rã.
Khi đã ngồi xuống chiếc ghế đá Jungkook mới cảm nhận được sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng. Cậu đang không biết liệu lần này cuốn tiểu thuyết sẽ giở trò gì để khiến cậu quay trở lại trận bóng đó nhưng cũng tò mò trước hành động của người nọ.
“Sao lại muốn trốn vậy?”
“Nhìn nét mặt của cậu có vẻ không thích tham gia trận bóng đó.”
“Rõ vậy à?”
“Không rõ lắm, nhưng tôi nhìn ra được.”
“Mắt nhìn rất tốt.”
“Đáng tiếc, vốn dĩ định khoe khoang với cậu dáng vẻ chơi bóng rổ của tôi.”
“Tuần sau học cậu có thể giúp tôi mở mang tầm mắt.”
“Jeon Jungkook.”
“.....”
Không phải Kim Taehyung nói…
Jungkook nghiêng đầu nhìn người thầy chủ nhiệm vừa kêu tên mình.
“A, hôm nay thầy không nghỉ ạ?”
“Đúng là sáng nay thầy có việc nên đã xin nghỉ nhưng mà giải quyết nhanh hơn dự tính nên đành đi dạy luôn. Sao hai đứa lại ở đây? Không phải đang giờ thể dục à?”
“Giáo viên thể dục nhờ bọn em ra sân sau lấy đồ ạ.” Jungkook trả lời.
“Lấy rồi à? Đồ đâu?”
“.....”
Bạn học Jeon và bạn học Kim bối rối liếc nhìn nhau. Dưới sự chứng kiến của thầy giáo, Jungkook lấy chiếc bánh mà Taehyung đã tặng đưa ra như một bằng chứng đích thực.
“Giáo viên gì mà… à mà thôi, thầy cũng đang cần gặp thầy thể dục lớp mình, hai đứa đi theo luôn đi.”
Jungkook im lặng theo thầy giáo trở về.
Quy luật của tiểu thuyết là không thể phá vỡ. Dù đã tự mình thử rất nhiều lần nhưng chỉ toàn nhận lại thất bại.
Cuộc đời mới này của cậu có lẽ không thật sự do cậu quyết định, vậy thì nó còn là của cậu không?
Nhưng nếu đây là cái giá để sống lại thì có đáng không?
“Thầy à, thật ra em không khỏe trong người lắm.” Taehyung đột nhiên lên tiếng.
“Hả?”
“Nhưng giáo viên thể dục không tin nên em mới trốn ra đây. Jungkook không nỡ để em trốn một mình nên mới đi theo đấy ạ.”
“Không khỏe sao?”
“Vâng, hôm qua em tan làm trễ quá.”
Giáo viên chủ nhiệm như suy nghĩ gì đó, thầy vỗ vai Kim Taehyung.
“Vậy Jungkook hãy dẫn bạn vào phòng y tế thử xem, bạn mới tới chắc là bỡ ngỡ lắm. Taehyung nhớ chú ý sức khỏe nhé."
Jungkook ngơ ngác gật đầu, dẫn theo Kim Taehyung hướng đến phòng y tế.
Không theo tiểu thuyết nữa rồi!
Lần đầu tiên thoát khỏi trói buộc!!
Có vẻ chỉ cần liên quan đến Kim Taehyung thì mọi chuyện đều có thể thay đổi!!!
Jungkook nghĩ vậy liền dừng bước, vì đột ngột mà lưng đập vào lòng người sau nhưng cậu không hề để ý. Chỉ nhanh chóng quay người lại, tay đặt lên hai vai hắn cao hứng nói.
“Tối nay rảnh chứ? Tôi mời cậu một bữa ngon.”
Hắn bật cười, vui vẻ hỏi: "Sao bỗng dưng lại có đãi ngộ này vậy?"
“Cậu là tự do của tôi đấy.”
“....?”
Taehyung lại bị kéo đi, mà hắn ở phía sau tươi cười một mình. Sao Jeon Jungkook lại học theo hắn thả thính thế nhỉ? Hay đây là ăn miếng trả miếng?
Nghĩ vậy, hắn vui vẻ đáp.
“Còn cậu là người khiến tôi không cần tự do nữa.”
Jungkook bất lực cười trừ, có vẻ không quan tâm. Cậu đã quá quen với mấy câu sến súa này của ai đó rồi. Cũng chẳng biết khi nào là lời thật lòng khi nào là giả.
Nửa tiếng trôi qua, Jungkook trở về lớp một mình vào giờ giải lao sau khi tách khỏi Taehyung ở nhà vệ sinh.
Lúc này có một nhóm nam sinh đi ngang đó mồm miệng oang oang như muốn cả dãy lầu nghe thấy.
“Ai đó trốn hả? Sợ thua lớp bọn tôi vậy à? Jeon Jungkook không biết có gì ngoài học mà mấy nữ sinh lại si mê đến vậy nữa. Đến cả dũng khí đàn ông cậu ta cũng không có.”
Jungkook nghe xong liền liếc ra ngoài mà người đã không thấy bóng.
“Có gan mở mồm mà sao chạy nhanh vậy?” Jimin vừa nói vừa từ bên ngoài chạy vào.
“Tức chết, nãy giờ nhóc đi đâu vậy? Mấy đứa lớp mình toàn thư sinh văn nhã, chơi không lại đám tụi nó. Đã vậy còn chơi xấu, dùng bạo lực không ít.”
Jungkook giải thích ngắn gọn chuyện mà cậu cùng Taehyung bịa ra cho Jimin.
“Vậy thì phải để văn nhã bại hoại hành cho cái đám đó một trận.”
“Ai cơ?” Jimin hỏi.
“Là…”
“Là tôi sao?” Taehyung từ phía sau bước đến ngồi vào chỗ.
Jungkook im lặng không nói. Có trách thì trách tác giả tiểu thuyết cứ gắn bốn chữ này lên người hắn.
“Sao tôi lại thành kiểu hình tượng này vậy?”
“....Là liên tưởng đến cậu trên trường học và lúc đi làm.”
“Văn nhã bại hoại à…” Taehyung dừng một chút, có vẻ thấy cụm từ này thú vị, hắn vui vẻ nói tiếp: “Cậu không ghét là được.”
Giữa tiết học, Jungkook bị mấy lời ban nãy chọc tức. Cậu vốn hiếu thắng từ nhỏ, ở đời trước đã ra album thì đều dốc lòng hướng đến sự hoàn hảo. Không 10 cũng là 9.9, nếu cái chân gãy của Jeon Jungkook được đổi sang cho tên nhân vật phụ khờ khạo kia thì thật biết ơn làm sao.
“Trông cậu có vẻ không vui.” Taehyung đột ngột bắt chuyện.
“Tôi đâu có.”
“Cậu không cười đó.”
“Bình thường cũng không cười mấy mà.”
“Vậy thì cười nhiều hơn đi.”
“Làm gì chứ?”
“Cho tôi thấy là cậu thoải mái khi ở với tôi.”
Jungkook thật sự nở nụ cười vì những lời nói không rõ ràng của Kim Taehyung.
“Tôi đang ở trong vùng tự do của mình mà, đương nhiên là thoải mái rồi.”
“Ồ.”
Nghe những lời như vậy ai đó liền quay đầu đi nơi khác, hắn nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. Dù chỉ là một chút chập chờn nhưng hắn biết, Jeon Jungkook là viên kẹo ngọt của hắn.
Còn đối với Jungkook, cậu đã có một thu hoạch lớn, mặc dù chưa hiểu cặn kẽ nhưng cũng đã tìm ra cách ứng phó với thiết lập cứng đầu của tiểu thuyết. Đây là một chuyện rất đáng ăn mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com