Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xin phép mọi người cho mình được quay về ngôi văn thứ 3 nhé

_____________________________

Vừa dứt câu, anh ta cúi hơi thấp đầu, im lặng không nói gì. Lúc này cậu lại cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng khi nói ra những lời gay gắt đó, cậu cảm thấy áy náy nhiều hơn là lo sợ. Dù có bị anh ta đánh hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Vì cậu tự nhận thức được rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng không có quyền hét toáng lên với khách hàng như vậy. An Lạc cảm giác như bây giờ chính mình là đại diện cho câu nói "Huy hoàng một phút rồi vụt tắt một đời" , ở hình ảnh một tên ngốc dám nghĩ dám làm.

" Thành thật xin lỗi quý khách vì sự việc vừa rồi, của quý khách tổng cộng hết 130K " An Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề với hắn.Trong lúc cậu đang bỏ đồ của hắn vào trong túi thì hắn vẫn đứng ngây ra đó, không một chút phản ứng.

" Sao đấy ? Hắn ta đang tức giận đấy à ? " - Cậu nghĩ thầm trong đầu rồi bắt đầu lo lắng.

Chẳng biết hắn đang bùng nổ cơn giận một cách âm thầm hay đang bị những câu nói của cậu làm cho choáng đến mức không thể cử động ? Bầu không khí trở nên nặng nề, không gian xung quanh lại một lần nữa trở nên như chết lặng. Tiếng tủ đông vang lên rì rì, những luồng gió của máy điều hòa như đang tỏa ra hơi nóng càng khiến làm lòng cậu bất an hơn. Đột nhiên hắn đưa tay vào túi một cách nhanh chóng rồi rút ra một cái gì đó. Nó có màu đen...Súng á ?

" Thôi xong, phen này chết mất xác "  luồng suy nghĩ vừa thoáng qua cậu liền nhắm tịt mắt lại .

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng sột soạt quen thuộc và mùi thơm đặc trưng của tiền khi vừa rút khỏi cây ATM. Đến khi An Lạc mở mắt ra thì xung quanh cửa hàng chỉ còn mình cậu  và 200K ở trên quầy.

"Anh ta...Không định lấy tiền thừa à ? " - Cậu cầm lấy tờ tiền rồi lẩm bẩm.

Cứ thế, An Lạc lấy tờ 200K đấy tính luôn cho bọn côn đồ ban nãy, để cho cuối tháng tiền lương của cậu không bị hao hụt. Trong lòng cậu lúc này đang thầm nhớ lại vị khách với thân hình to lớn đó, lần đầu tiên cậu làm việc ở cái cửa hàng bất ổn này mà gặp được một người tốt bụng, đẹp trai như vậy, bo hẳn 50K cho cậu . So với những công việc làm thêm, phục vụ khác thì việc bo tiền tip này chẳng có gì là lạ. Nhưng đối với 1 con đỗ nghèo khỉ như cậu thì tiền là tiền, vài ba xu cũng là tiền. Mồ hôi, nước mắt trong đấy, nên cậu rất biết trân trọng những đồng tiền và gọi đó là "đồng tiền xương máu" . Trầm tư một hồi, An Lạc lại tiếp tục quay lại với công việc của mình nhưng trong lòng vẫn hy vọng hôm sau hắn ta sẽ lại tới.

Sáng hôm sau, cậu cứ theo vòng tuần hoàn sinh học của bản thân mà thức dậy, đánh răng, thay đồ chuẩn bị đến trường, học ba tiết buổi sáng. Một ngày bắt đầu với việc học nhàm chán của An Lạc cứ thế trôi qua cho đến khi kết thúc tiết học, sau đó là giờ ăn trưa và đi đến chỗ làm thêm ca sáng của cậu. Vì kinh tế gia đình nên cậu đã cố gắng làm thêm một số công việc để kiếm chút ít trong khoảng thời gian rảnh rỗi của bản thân. Sau khi đi xe bus được một đoạn để tránh đi bộ dưới trời nắng nóng cậu đã đến chỗ làm thêm thứ hai, đó chính là công ty giao hàng tên "Shipper vạn năng". Sau khi thay đồng phục của công ty, cậu bắt đầu bật app giao hàng lên và leo lên con xe máy của công ty vút đi như một tay lái thần lụa .

Đối với An Lạc công việc này không hề dễ dàng một chút nào, vì đôi khi cậu sẽ gặp phải những khách khó tính, cọc cằn và thô lỗ. Cũng sẽ có những lúc cậu gặp được những người khách thân thiện và biết đồng cảm với sự khó khăn mà cậu gặp phải. Điểm tốt của nó là dù khách khó hay dễ thì cũng sẽ được tiền bo, một phần do họ lười cũng có một phần do  họ ngại đợi lấy tiền thối cỡ 5K đổ lại. Việc giao hàng hôm nay của An Lạc khá thuận lợi cho đến khi cậu gặp 1 tên khách thô lỗ.

"THẰNG CHÓ NÀY ! Mày đừng có mà ở đây vòi thêm tiền của tao, rõ ràng món hàng này tao đặt giá chỉ có 200K mà mày lại dám moi của ông đây thêm 10K à ?" -  Tên khách hàng quát thẳng mặt và đẩy cậu ra cửa.

"Thành thật xin lỗi ông, nhưng 10K đó là tiền phí giao hàng có sẵn của ứng dụng. Lúc đầu khi ông đặt hàng trên đó đã ghi rõ là tính thêm 10K vận chuyển đơn hàng đấy ạ. Mong ông xem xét kỹ lại trên điện thoại giúp tôi" - An Lạc vẫn cố gắng thuyết phục hắn.

Chuyện gì chứ, riêng về tiền bạc thì cậu chính là người phải giải quyết cho ra nhẽ. Bởi vì tiền giao hàng đó sẽ được tính 60% chung với tiền lương của cậu vào cuối tháng. Dù biết là cậu không có số tiền này cũng không sao nhưng khi về tổng lại đơn hàng hôm nay cho công ty sẽ rất khó để cậu nói lại với ông chủ của mình. An Lạc cảm thấy tên này hình như chẳng có chút ý định nào là sẽ trả tiền cho cậu, hoặc tệ hơn là hắn đánh cho cậu một trận xong chẳng nhả ra một xu nào.

"THẰNG OẮT CON NÀY ! Mày dám dạy đời tao đấy à ? Mày đúng là có mắt như mù, đề ông đây giúp mày khai sáng mắt" - Nói rồi hắn lao vào đấm cho cậu một phát.

Sau khi hưởng trọn vẹn cú đấm của hắn, An Lạc liền ngồi bệt xuống đất. Đến nước này cậu không thể nhịn được nữa, cậu liền nghĩ đến cha mẹ cậu từ nhỏ đến lớn còn chưa dám đánh cậu cái nào, nuôi lớn vất vả cuối cùng lại để cái tên đầu heo này đánh. Cả cái cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư bất trật tự kia còn chưa có ai đánh cậu, vậy mà giờ... .Nhớ đến quá khứ huy hoàng khi còn đi học của mình, thế là 1 quyết định trong lúc nóng người của cậu trỗi dậy.

"10K này ông đây cũng chẳng cần, thứ ông muốn làm bây giờ là đánh chết mày , mày không ói ra máu thì ông đây gọi mày bằng 'Bố' ".

_____________________________

Cho mình 1 sao và cho mình ý kiến của các bạn về văn phong của mình nhé, mình sẽ đón nhận dù tiêu hay tích cực ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com