Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích nghi với sự hiện diện của cậu

Chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua từ lúc tôi ở một mình bên ngoài, tôi dần quen với sự hiện diện của cậu ta – A Phong. Hay đúng hơn, sự hiện diện của “tôi” trong một hình dạng khác.

Căn phòng nhỏ tôi thuê nằm ở tầng ba của một khu trọ yên tĩnh. Tôi không nghĩ mình lại quen với cuộc sống như vầy, sống một mình xa gia đình nhưng cũng không có gì quá khó chịu vì thông qua việc chia sẻ trải nghiệm chung, tôi vẫn thấy gia đình tôi mỗi ngày, dù chỉ là gián tiếp.

Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng xuống, tôi lại biết trước cậu ta sắp đến. Không phải nhờ điện thoại hay tin nhắn – mà nhờ luồng ký ức chung chảy vào đầu mình như thể tôi đang bật một cái tivi, màn hình phát sóng trực tiếp những gì cậu ta đang thấy.
Tôi mỉm cười chua chát khi nhận ra, mình biết rõ cả bước chân, cả cách cậu ta đưa tay chào người quen trên đường, chỉ là tôi không thể biết cậu ta nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
– Cái cảm giác này… lạ thật. – Tôi lẩm bẩm một mình. – Vừa như đang sống hộ một người khác, vừa như đang bị ai đó soi từng giây phút trong đời.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ gõ ba tiếng quen thuộc. Tôi không cần hỏi, đã biết ai đang đứng ở ngoài.
Tôi mở cửa, và tất nhiên, đối diện tôi là gương mặt quen thuộc kia - gương mặt của tôi. Cậu ta cười nửa miệng, ánh mắt phảng phất vẻ chế nhạo:
– Tôi còn tưởng cậu sẽ không mở.
Tôi khoanh tay, đáp lại bằng giọng chua cay:
– Biết cậu đến trước cả khi cậu gõ cửa, làm sao mà không mở được?
Cậu ta nhún vai, thong dong bước vào, đặt một túi đồ ăn lên bàn.
– Mua thêm đồ ăn tối. Cậu cứ như con mèo nhốt trong phòng, có khi quên cả ăn.
Tôi định phản bác, nhưng rồi bụng mình réo lên phản bội. Tôi đỏ mặt, gắt nhẹ:
– Không cần lo thay tôi. Tôi tự biết lo cho bản thân mình.
Cậu ta bật cười, ngồi phịch xuống ghế:
– Đúng là cứng đầu. Nhưng mà, tôi còn biết cậu sẽ ăn hết sạch trong năm phút nữa thôi.
Lời trêu chọc ấy khiến tôi vừa bực vừa thẹn. Tôi cắn môi, nhưng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng bày đồ ăn ra bàn.
Một lúc sau, khi không khí dịu lại, tôi ngẩng đầu hỏi:
– Này A Phong… tôi vẫn thắc mắc một chuyện. Khi chúng ta chia sẻ ký ức thế này… cậu có bao giờ thấy khó chịu không? Cứ như… tôi đang xâm nhập vào đời sống riêng tư của cậu vậy.
Cậu ta ngừng ăn, đặt đôi đũa xuống, nhìn tôi chằm chằm.
– Khó chịu à? Cậu ta mỉm cười đáp tiếp: - Tôi thấy yên tâm hơn là khó chịu. Vì biết cậu vẫn tồn tại ở đó, cùng tôi. Giống như có một người luôn dõi theo mình, không bao giờ rời đi.
Tôi sững người, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào. Tôi cúi xuống, giọng khẽ như gió:
– Tôi… chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cậu ta chống cằm, ánh mắt mềm đi:
– Chúng ta không cần nghĩ nhiều. Dù cậu chối bỏ hay không, sự thật vẫn vậy: cậu và tôi… mãi mãi gắn liền.
Gương mặt cậu ta nở nụ cười khi nói ra câu đó.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không nhưng cảm giác cậu ta cố tình kéo dài 4 chữ cuối. Nhưng câu nói đó khiến một cảm giác khó tả gợi lên trong lòng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều – dù tôi có cố gắng đến mấy để giữ khoảng cách, thì giữa tôi và cậu ta đã chẳng còn lằn ranh nào rõ ràng.

Bên ngoài khi chúng tôi đi chung, ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp. Bạn bè gặp “tôi” kia ngoài đường thường cười cợt:
– Trời, mày hay ghê nha, kiếm được bồ xịn thế này thì còn gì bằng. Xin vía xin vía.

Cậu ta chỉ ậm ừ, chẳng bao giờ phủ nhận hay giải thích. Thái độ ngại ngùng đó… giống hệt kiểu hotboy trầm lặng mà tôi vẫn thường tưởng tượng. Nhiều lúc đứng nhìn từ bên ngoài, tôi lại thầm nghĩ: “Hóa ra mình cũng có thể đẹp trai đến vậy ư?” Quả thật, không uổng công tôi bao năm tập gym, chăm chút ngoại hình và giữ cho bản thân luôn chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh