7 Tình giả
- Cho hỏi,cả hai đã quen nhau bao lâu ạ ?
- Tại sao bây giờ cả hai mới công bố ? Phải chăng có điều gì không muốn nói ?
- Xin hãy trả lời chúng tôi,Tsukishima,Kuroo !
- Cả hai người quen nhau từ lúc nào ạ ?
- Tại sao cả hai người lại hẹn hò sớm như vậy ?
Một loạt câu hỏi đưa ra khiến Tsukishima không kịp trả lời,may rằng quản lý Yaku và Kuroo đã hoàn hảo đáp trả những câu hỏi hóc búa của phóng viên. Sau khi kết thúc buổi hợp báo không mấy suôn sẻ,Kei thiếp đi lúc nào không hay. Tự nhiên mà dựa vào vai Kuroo,anh áp ngón tay lên môi,ra hiệu cho mọi người im lặng.Yaku từ kính mà hiểu ý,bật nhạc nhỏ lại. Anh để Kei nằm lên đùi mình,tay lại không yên phận mà vuốt ve gò má. Nhẹ nhàng mỉm cười,quản lý thấy thế,không nhịn được mà cất lời.
- Rồi em ấy sẽ hiểu được tấm lòng của cậu thôi.
Yaku nói rất nhỏ,tựa như chưa hề phát ra tiếng động.
- Cậu không biết em ấy ghét tôi thế nào đâu.
Lời của Kuroo vừa có chút trêu chọc,nhưng lại thêm chút bi thương. Trong xe ngập tràn những lời khó nói.
Mắt Tsukishima vừa giật,như gặp ác mộng,tay siết lại hơn chút. Giống như không hề trong giấc mộng.
.
.
.
.
- Thả tôi đến đây là được. Ngày hôm nay vất vả cho hai anh rồi,cảm ơn.
Tsukishima cúi đầu. Sau đó không hề liếc nhìn mà quay người đi tiếp con đường trở về căn hộ.
- Cậu ấy nghe thấy những gì chúng ta nói sao ?
Yaku vừa lái xe,lại nhìn qua kính chiếu trong xe. Vẻ mặt Kuroo rất khó tả,vừa lạnh nhạt ánh mắt lại thêm chút đau thương. Yaku chỉ biết thở dài.
.
.
.
.
Ting ~
Bạn có 10 tin nhắn mới và các thông báo khác.
Tsukki ! Tớ vừa từ nhà Yachi trở về,cậu thật sự hẹn hò với anh chàng Kuroo đó sao ? Tớ hy vọng cậu có cách giải quyết cô phóng viên ấy,cố lên !
Từ Yamaguchi
Kei,anh vừa xong các cuộc họp. Và mở hotsearch ra thì thấy em với Kuroo hẹn hò. Anh hy vọng có lời giải thích. Nhưng nếu là sự thật,anh sẽ không phản đối. Miễn là em muốn.
Từ quản lý
Kei,anh và mẹ đã thấy tin đó rồi,anh và mẹ ủng hộ quyết định của em. Cố lên nhé !
Từ anh trai
Kei,hạnh phúc nhé ! Mẹ và anh sẽ đứng sau,ủng hộ con !
Từ mẹ
Tsukishima-kun ! Tớ và Kageyama đã xem rồi. Cậu nhanh tay ghê ha !
Từ Hinata
Chà chà ! Tsukishima của chúng ta đã trưởng thành rồi ha ! Chúc mừng em nhé !
Từ đội trưởng Daichi
Tại sao lại có bồ nhanh vậy hả !!! Tsukishima !
Từ Takana
Anh còn đang ế đây ! Giới thiệu anh cho ai đi !
Từ Nishinoya
Bạn còn những tin nhắn khác chưa đọc. Lướt để đọc thêm !
Đó chỉ là những tin nhắn hết sức bình thường,nhưng lại đem đến cho em nguồn động lực lớn. Họ luôn đứng bên em,ủng hộ những việc em đã và sẽ làm. Giọt sương đọng trên gò má. Tựa như bông hoa thu hạt sương sớm.
- Thiệt tình ...
Em vừa lau nước mắt,lại cố kìm nén cảm xúc. Nhưng nó cứ như bong bóng chứa nước quá nhiều,sau đó đã bị nổ tung. Rõ ràng bong bóng đã không muốn bản thân bị hủy hoại đến mức căng ra,nhưng nước trong người lại từ từ thêm vào từng chút. Em cũng thế,rõ ràng chỉ muốn hoàn thành giấc mơ thuở niên thiếu,vậy mà lại bị chèn ép đến mức tuyệt vọng. Em ước mình trở về lúc 17,em sẽ làm mọi cách để bản thân không chọn vào ngành giải trí đầy cạm bẫy. Chọn một luật sư kiêu ngạo thay vì hèn hạ làm một idol. Em muốn giữ lại chút hy vọng về tương lai. Nhưng cuối cùng lại phải bước đi trên con đường đầy gai,chẳng có một chút ánh sáng,dù là lẻ loi thôi.
- Tại sao ? Tại sao ?
Vì quá nóng giận,em đã lật tung căn phòng,từ sách hay những bộ quần áo mà em yêu thích. Ngay cả bức ảnh em lúc nhỏ cũng bị xé nát.
.
.
.
.
.
- Tsukishima-sama ! Chúng tôi đã đưa cô ta tới đây !
Một người đàn ông đưa Shija vào căn phòng tối,khắp người cô ta đều chi chít vết thương trên người. Gương mặt cũng bị rạch nát,chân đã bị chặt hết,kể cả phần đùi.
- Làm tốt đấy,vừa cho cô ta bị hủy hoại,nhưng không khiến ả chết hoàn toàn.
Người đàn ông cỡ tuổi 25 đang ngồi trên chiếc ghế gỗ,ngắm nhìn tác phẩm của thuộc hạ.
- Là mày ! Đúng không,Tsukishima Kei ! Thằng khốn,mày hại tao !
Ả ta tuy đã bị bịt mắt,nhưng khi nghe đến tên Tsukishima,ả vừa nghĩ ngay đến người mình đã ám hại.
- Ô ? Ta khá khen cho sức chịu đựng này của cô,rất đáng kinh ngạc. Dù bị hành hạ như vậy,vẫn có thể chửi người khác. Cô đoán đúng ! Nhưng là một nửa !
- Gì cơ ?
- Đem cô ta đi cắt hết tay,cắt luôn lưỡi,cắt tóc,rút móng. Phải khiến ả chịu đau đớn,nhưng tuyệt đối,không được chết. Còn nữa,đem quần áo cô ta đem vào rừng,phải cho gai đình cô ta nghĩ rằng,cô ta đã bị ăn thịt bởi thú dữ. Mỗi ngày đều phải cho ả ăn thức ăn cho chó. Không được bỏ đói !
Người mặc áo đem khẽ rùng mình,ngưng cuối cùng vãn tuân lệnh,đem ả ta đi. Cuối cùng,vang lên tiếng cưa điện và tiếng hét thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com