Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Các ngươi có thể uống bao nhiêu tùy thích"

"Ngài không uống sao, cậu chủ?"

Cale lắc đầu.

"Nếu ta say, các ngươi sẽ làm gì ta, hửm?"

Mặt của tất cả các binh lính đều trở nên đỏ bừng khi họ nghe được và Hilsman vỗ đầu bọn họ.

"Các anh đừng có cái suy nghĩ đồi truỵ lên cậu chủ nữa được không!? Tất cả chúng anh đều đang tự làm hổ thẹn chính bản thân đấy!! Hãy cứ uống đi nếu được kêu!"

Ngay cả khi Hilsman là một người hoà đồng, thân thiện thì Hilsman vẫn rất nghiêm túc với công việc.

Cale nhau mày khi cậu ngửi thấy mùi thuốc lá.

Ron ngay lập tức báo cho binh lính đó biết và hắn ta đi ra ngoài để hút thuốc.

Ron rất là hữu dụng trong tình huống khi mà cậu phải đuổi người khác đi.

Beacrox đưa cho cậu một đĩa salad và cậu ăn nó một cách ngon lành và nhìn thấy đã là 8 giờ tối, cậu ngay lập tức trở về phòng và nhìn Choi Han.

Choi Han gật đầu và rời khỏi quán trọ.

Ron nhìn Cale với ánh nhìn thân thiện của lão.

"Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Ngài đang mang thai và lại muốn đi ra ngoài vào ban đêm sao? Tôi phải đi theo ngài thì trái tim của lão quản gia già này mới có được chút thanh thản"

Cale nổi da gà và chỉ gật đầu.

-

-

"Cậu chủ, cái biểu tượng này..."

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ron hướng về phía mình, Cale hơi giật bắn mình.

Choi Han nhảy vào từ cửa sổ và anh đã mặc bộ đồ có 5 ngôi sao đỏ và 1 ngôi sao trắng làm biểu tượng.

"Ta đã làm ra nó từ thông tin của Choi Han về những người đã tấn công ngôi làng. Chúng ta có thể sử dụng nó như một kí hiệu giả"

Ron nhìn về phía Choi Han, và Choi Han gật đầu.

Cale đã thêu bộ đồ và biểu tượng này bởi một mình cậu, và Choi Han cung cấp thêm nhiều chi tiết hơn nữa.

Cale đã biết về cái biểu tượng đó rồi, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu cậu cho ra bằng chứng ngoại phạm, phải không?

Mặt Choi Han đỏ lên khi nhớ về lúc đó.

"Ouch!"

Ngón tay của Cale đã bị một cây kim đâm vào và nó đã chảy máu.

"Cale-nim, ngài ổn chứ!?"

Cale gật đầu khi nhìn vào ngón tay dính máu của mình.

"Hãy giúp ta băng bó ngón của ta đi"

Cale thở dài khi đưa ngón tay của mình về phía Choi Han.

Choi Han, người mà xem và bỏ ngón tay dính máu của Cale trong miệng mình và mút nó.

"......Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Cale có vẻ bối rối trước hành động của Choi Han.

"Vết thương sẽ lành lại nhanh hơn nếu chúng ta mút nó."

Cale nâng lông mày lên và để Choi Han làm bất kỳ điều gì anh muốn.

"Mau lên. Tôi còn phải thêu cái biểu tượng quái quỷ này"

Choi Han gật đầu và băng bó ngón tay Cale.

"Đi thôi nào"

Choi Han đỏ mặt lúc anh thoát ra khỏi sự mơ mộng của mình.

On và Hong nhảy xuống cùng với Ron. Cale bị đơ vì Choi Han bế anh lên với kiểu bế công chúa.

"Ngư, ngươi có thể cõng tôi mà!"

"Nó ổn mà"

Cale còn không cảm nhận được cơ thể mình run khi họ nhảy xuống.

"Như đã đoán. Ngươi rất mạnh!"

Cale khen ngợi và tai của Choi Han đỏ lên.

Họ bắt đầu tới nơi mà quả cầu vô hiệu hoá đó đã được đặt. Dù sao chăng đi nữa, Cale dừng lại giữa đường vì cảm thấy quá sức.

"Sao thể lực của ta yếu vậy?"

Ron nhanh nhẹn đưa nước sang cho Cale. Cale uống và nhìn vào đồng hồ bỏ túi của cậu.

'Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa'

"Cậu chủ, những người mang thai sẽ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên"

"Ta, thấy?"

Choi Han cúi xuống trước Cale.

"Tôi sẽ đỡ ngài đến hang động"

"Đó là một ý kiến hay. Khi có những con thỏ phiền toái, tôi sẽ xử lý chúng"

Cale nổi da gà khi đang ôm cổ Choi Han. Choi Han đứng dậy và giữ hai chân Cale.

"Ron, chúng ta sẽ không giết ai cả"

"Tôi hiểu rồi"

Cale hơi hoảng sợ với những gì lão già này hiểu.

-

-

Wiiiiiiing!

Tiếng của một đồ có nhiều sức mạnh bị phá huỷ đã bị nghe thấy. Hong tạo ra làn sương mù và tất cả họ đều biến mất.

Choi Han thả Cale xuống ở trước cửa hang.

"Hãy chắc chắn rằng bọn chúng đã nhìn thấy cái dấu hiệu trên đồ của ngươi. Sẽ là một sự lãng phí nếu họ không nhìn được"

Choi Han gật đầu và Cale đi vào hang động cùng On và Hong.

"Khôn, không đến gần nữa hoặc tất cả mọi người đều chết!"

Cale nâng tay lên và nhìn vào hai con mèo.

On và Hong rải màn sương mù độc khiến cho người tra tấn bất tỉnh và va chạm.

"Cẩn thận nya, đừng hít thuốc độc vào"

Hong gật đầu đồng tình với ý kiến của On.

Cale đơn giản là mặc kệ hai con mèo mà tìm kiếm chìa khoá trên cơ thể của tên tra tấn đang bất tỉnh.

"Này"

Không có một phản hồi nào từ sinh vật màu đen kia.

Lách cách, két...

"Đi thôi nào"

'Ugh, mùi máu tệ quá...'

Kim Rok Soo chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi máu. Nhưng đang mang bầu, thật sự khiến cậu phải chú ý.

Con rồng đen cuối cùng cũng nhấc đầu lên sau khi nghe được điều đó.

Cale nhẹ nhàng nhấc con rồng đen với sự kinh tởm vì mùi của máu.

Đặt con rồng giữa mấy con mèo, bắt đầu lần mò trên tường để tìm công tắc mở ra lối đi bí mật.

"Thật ghê rợn nya..."

"Tội em ấy nya..."

On vỗ chân Cale như đang hỏi cái lọ thuốc trong túi của cậu.

"Ta phải gỡ cái vòng xích trên cổ nó trước"

Nghe được điều đó, On quay lại để quây quần bên con rồng khi con rồng còn đang gầm gừ với On và Hong.

"Cậu chủ, tất cả những con thỏ đều đã được xử lý"

!?

Tim Cale sắp rụng khi mà cậu chẳng hề nghe tiếng bước chân từ đâu cả.

"Ron, hãy cho ra tiếng động khi ngươi-"

Cale đã khiếp đảm khi thấy chất lỏng màu đỏ trên con dao của Ron và sự lãnh lẽo của lão khi lão nhìn vào con rồng đen và người đã đổ sụp xuống trên sàn.

"Ông, ông chưa giết bất kỳ ai đâu, đúng chứ?"

Ron loé lên nụ cười thân thiện của lão.

"Bình tĩnh, cậu chủ. Chân và tay của chúng vẫn có thể tách rời bằng ma thuật mà"

'Đồ xấu xa!'

Choi Han bước đến nhóm và liếc nhìn tên tra tấn đang bất tỉnh.

"Choi Han, đấm vào đây đi"

"Mạnh nhất có thể sao?"

Cale nổi da gà, anh ta muốn phá huỷ luôn cả cái hang hay gì?

"Không. Đấm nó nhẹ thôi. Đấm kiểu như khi ngươi tạo ra một cái lỗ 10cm ấy"

Choi Han gật đầu và bắt đầu đấm chỗ Cale đang chỉ tới.

Bang!

Cale không biết đã bao nhiêu lần Cale nổi da gà bởi Choi Han và Ron. Ugh, cậu muốn về nhà và tắm một cái.

Cale lại bế con rồng đen một lần nữa khi lối đi bí mật đang mở ra.

Hãy-

!!?

Cale giật mình khi Choi Han bỗng bế Cale theo tư thế công chúa.

"Tôi sẽ bế ngài, Cale-nim"

Ron gật đầu.

"Sẽ không tốt nếu ngài bưng một thứ gì nặng ở trạng thái bây giờ đâu"

Nó nguy hiểm sao? Con rồng đen không quá nặng nếu có ai hỏi. Thậm chí con rồng đen còn khá gầy nữa!

Nhưng nếu Choi Han muốn thế, cậu cũng không quan tâm lắm. Nó có nghĩa rằng là cậu không cần phải chạy với cái thể lực yếu đuối của cậu. Họ cũng sắp hết thời gian rồi.

Đã gần 30 phút.

-

-

"......"

Con rồng đen nhìn vào bầu trời đêm đầy sao. Đây là lần đầu tiên mà nó nhìn thấy một thứ khác phát sáng ngoại trừ đuốc.

Khi mà họ đã xa cái hang, và tất cả các máy báo động ma thuật cao ngừng ra tiếng, họ cuối cùng cũng dừng lại.

Choi Han nhìn Ron, người đang xóa bỏ dấu vết của họ. Ron gật đầu biểu hiện rằng bây giờ đã an toàn, Choi Han bỏ Cale xuống.

Cale cũng để con rồng xuống và lấy ra một cái kéo với những vòng tròn ma thuật trên nó. Nhưng Ron đã giật nó đi từ Cale.

"Trái tim của lão già nua này sẽ không được thoải mái khi nhìn thấy cậu chủ cầm một vật sắc nhọn và nguy hiểm"

"..."

Cale chỉ có thể từ bỏ và chỉ vào cái vòng trên cổ con rồng đen.

"Cắt nó"

Ron gật đầu và giật mạnh cái vòng trên cổ nó.

Xoẹt!

'Oa'

Chỉ trong một lần cắt, chiếc vòng đã vỡ. Cale đưa Choi Han đôi găng tay mà cậu đã gỡ ra từ tay cậu.

"Lấy chiếc vòng cổ với đôi găng tay này. Cẩn thận đấy"

Choi Han chỉ nhìn chăm chú vào đôi găng tay rồi bỏ nó vào trong túi áo. Anh sẽ ổn khi lấy cái đó với tay trần.

Cale không để ý khi cậu bước tới chỗ con rồng với một lọ thuốc trên tay và kéo cằm nó.

"Ta tốn quá nhiều tiền cho ngươi đấy"

Con rồng đen nhắm mắt lại. Nó đã nghe những thứ như thế hồi trước.

'Ngươi định chống trả đến bao giờ? Ta đã tốn quá nhiều tiền cho ngươi"

Sau đó, nó sẽ bị đánh. Nó thỉnh thoảng nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu nó bỏ cuộc.

Ực!

!?

Một chất lỏng tràn ngập trong miệng nó. Nó không đau.

"Sớm hồi phục đi, thằng nhóc kia"

Cale thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy con rồng đen uống hết thứ nước đó mà không nhổ ra và đổ phần còn lại lên người nó.

'Đến giới hạn của mình rồi'

Cale di chuyển một chút rồi nôn ra.

"Cale-nim! Ngài không ổn chỗ nào sao!?"

Choi Han, Ron, và những con mèo đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Cale.

"Ta ổn, chỉ là buồn nôn với mùi máu thôi"

Cale thấy yếu sau khi nôn. Không còn tí năng lượng nào còn sót lại trong cơ thể cả.

"Này, ngươi muốn cái gì?"

Cale hỏi khi đang dựa mình vào Choi Han.

Nhưng, con rồng đã không phản hồi lại.

"Ta biết ngươi có thể - ugh..."

Trước khi Cale nói hết câu, cậu lại nôn ra lần nữa. Máu của con rồng đen dính trên áo thật sự khiến cậu phải chú ý.

".....Ta muốn được tự do và không bị bất kỳ ai thuần hoá"

Con rồng đen nhìn vào người tóc đỏ với làn da trắng bệch, chỉ có thể điềm tĩnh trả lời.

Người này cũng giống nó. Yếu đuối và vô vọng.

"Khụ...Tốt. Rồng nên sống theo cách của rồng"

Cale vắt cái túi với những lọ thuốc khác lên vai.

"Đi về thôi. Ta cần ngay lập tức tắm mới được. Ugh..."

Cale cố nén thêm một cơn nôn và Choi Han nhanh chóng bế Cale lên lại trong khi những con mèo đang ở trên vai anh.

"Tôi sẽ làm dấu vết giả..."

Cale chỉ gật đầu không thể phản hồi. Cale cảm giác rằng nếu cậu mở miệng ra, cậu sẽ nôn lần nữa.

Con rồng đen nhìn người tóc đỏ, sinh vật mà nó rất là ghét.

'Tất cả con người đều xấu xa..."

Dẫu như thế, mắt con rồng vẫn không thể nào rời khỏi người đàn ông tóc đỏ đã cứu nó vào một đêm tối mà nó mới nhìn thấy lần đầu.

-

-

Choi Han lấy một chiếc khăn tay hương hoa hồng và đưa cho Cale.

Hít hương thơm ngát của hoa hồng, Cale thấy đỡ hơn một chút.

Mùi của hoa như khiến sự buồn nôn của Cale dễ chịu hơn.

-

-

Tới quán trọ, Cale đi tắm còn Choi Han thì lập tức vứt đi bộ áo dính máu của con rồng đen.

Cale thật sự cảm thấy vô vọng. Đã từ rất lâu rồi cậu mới cảm thấy vô vọng nhường này.

Cậu hy vọng Sức sống của Trái tim sẽ giúp một chút được cái này.

Cale lập tức chìm vào giấc ngủ khi đầu cậu chạm vào gối. Cậu thậm chí không để ý sự xuất hiện của sinh vật vô hình ở trên cửa sổ.

Con rồng đen nhìn vào con người đang rất vô vọng và ôm cái túi có thuốc ở trong đó thật chặt trước khi nhắm mắt lại và ngủ.

*

*

*

*

[Góc tác giả gốc: Nulho1]

Còn nữa

Hôm nay màn hình điện thoại tôi bị bể! Tôi mới mua một cái kính cường lực mới! T-T Ôi tiền tôi!

Tôi rất lười... tôi không muốn làm việc.

:;(∩'﹏'∩);:

Tôi không thể ngồi chơi hay bấm điện thoại hết cả ngày sao? ;) Nhưng tôi cần tiền \\\\٩( 'ω' )و ////

Dù sao thì, mong các bạn tận hưởng chương này nhé.

Tạm biệt!

[Góc người dịch truyện: Justignore123]

Ôi, tui không ngờ mình lại bị một thứ gọi là deadline đánh bại.

Đơn giản là tui định nghỉ tuần này luôn, mà thấy lâu quá không ra chap là phản bồi, thế là lại lật đật đi dịch truyện.

Xong rồi Google lỗi hay kiểu gì ấy, cứ ra vô là load lại hết, tốn thời gian lắm luôn á.

Tuần sau bận thi cử, nếu không ra được làm ơn đừng trách tôi, trách trường tôi đang học, trách chính phủ á.

Tạm biệt, nói tới đây được rồi, cày truyện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com