4
Sáng mai.
Ugh...Ưmmmmm...
Cale đã chưa ngừng nôn mửa khi cậu mở mắt ra vào ngày hôm đó.
"Cậu chủ, tôi nghĩ là vì cậu chủ quá mệt vào ngày hôm qua"
Ron nói thế khi lão đưa cậu nước ép chanh hơi chua để bớt đi tình trạng buồn nôn của Cale.
Cale đã vượt qua sự mệt mỏi bởi việc nôn. Cậu không muốn mang thai lần nữa, không bao giờ!
Cậu bị ấn tượng bởi omega và phụ nữ mà muốn mang thai vài lần mới hay.
"Cale-nim, Ron đã làm ra kí hiệu giả rồi, và cái hang đã bị phá huỷ khi tôi tới đó để xem sáng nay"
Choi Han có vẻ lo lắng vì anh đang sợ người nào đó nguy hiểm xung quanh cậu.
Cale im lặng gật đầu.
"Chắc chắn là con rồng gây ra. Nó đã bị tra tấn trong một thời gian dài, tôi chắc chắn nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội để phá huỷ địa ngục đó"
Nghe thấy thế, Choi Han im lặng hơn nữa.
"Rồng thật sự rất mạnh"
Cale gật đầu đồng tình. Trong tình huống cơ thể yếu ớt này, cậu sẽ dùng nó tốt.
.
.
.
Khi họ đi xuống cầu thang, họ có thể nhìn thấy quân lính từ họ nhà Stan.
"Chúng tôi là quân lính của gia tộc Stan. Tối qua, đồ của cậu chủ nhà Stan đã bị cướp. Nên, anh có thể nói tôi biết các anh đã làm gì tối qua không?"
"Tôi nói với anh rồi, chúng tôi uống đến khi tất cả đều say vì cậu chủ nói chúng tôi uống để giải tỏa căng thẳng!"
Hilsman nhìn như đang tuyệt vọng vì anh ta đã nói điều đó năm lần.
Cale không thể uống để bị nhìn như phế vật, nên, cậu chỉ có thể giả vờ thành một omega cực kì yếu đuối.
Choi Han há hốc mồm khi Cale dựa vào người anh.
"Hãy giúp tôi để khiến tôi cực kì đáng thương đi"
Cale thì thầm và Choi Han gật đầu. Ron đã nghe thấy và thở dài bên trong.
Cậu chủ đã có vẻ rất yếu với làn da trắng bạch vì nôn quá nhiều. Làm sao để có thể đáng thương hơn vẻ hiện tại của cậu đây?
Choi Han nhẹ nhàng giữ vai và bụng của Cale với ý muốn giúp cậu di chuyển.
Tai Choi Han thành một màu đỏ khi anh làm việc đó.
"Ngươi muốn cái gì?"
Giọng Cale khá yếu khi cậu hỏi với khuôn mặt trắng bạch.
"A, tên cướp ngày hôm qua và cậu chủ Venion mất vài ba thứ quý giá. Đó là lý do chúng tôi-"
"Khụ, khụ"
Cale giả vờ ho để chen vào cuộc hội thoại của đám binh lính.
"Tôi cảm thấy không khỏe hôm qua và ngủ. Những người phụ trách canh chừng tôi cũng đã say do tôi kêu họ uống"
Hilsman gật đầu.
"Tôi đã nói với anh rồi, phải không? Cậu chủ, ngài có vẻ xanh xao quá. Ngài có thể tiếp tục cuộc hành trình không?"
Cale gật đầu.
"Chúng ta không thể tạm dừng chuyến đi. Sẽ rất vô lễ nếu trễ trong sinh nhật của đức vua"
Cale nhướn mày khi ngửi thấy mùi khó chịu của máu trên người lính.
Cale đẩy Choi Han ra và nôn vào chậu cây dùng để trang trí trong quán rượu.
"Cale-nim!"
Choi Han và Ron lập tức kiểm tra tình hình của Cale.
"Anh thấy đó, cậu chủ của chúng tôi cũng không khỏe mạnh đến mức đó đâu"
"Tôi thấy rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền"
Người lính ngay lập tức rời đi sau khi thấy Cale nôn ra. Ron nhìn trừng trừng vào người đã rời đi.
"Cậu chủ, tôi sẽ rời đi một lát. Tôi phải chăm sóc con thỏ hư đấy"
Người lính đó chắc chắn đã thấy dấu vết bãi nôn của Cale nên hắn nhìn như thể hắn tìm thấy thứ gì đó.
Cale gật đầu vì cậu cũng nhận thấy được điều đó. Choi Han đỡ Cale nên cậu mới ngồi vào bàn.
Beacrox tới và đặt lên bàn dĩa cháo đặc trước mặt Cale cùng với vài loại rau củ khác.
'Mình muốn ăn thịt'
Nhưng Cale biết mình chưa thể ăn cái đó giờ. Cậu phải ăn chay trong bao lâu nữa?
.
.
Ron giẫm lên tên lính đã bất tỉnh vì bị lão đánh.
"Sẽ rất phiền phức nếu ngươi chết sau khi ngươi xuất hiện gần cậu chủ con cún của ta"
Ron lầm bầm và bỏ thuốc độc vào miệng tên lính.
Một loại thuốc độc không đau, nhưng giết người.
Ron ném người đàn ông xuống sông và gọi hắn dậy. Hắn chỉ có 30 phút để sống.
Và khi hắn ta đang vội vàng, hắn chắc chắn sẽ gặp mặt đoàn lính của lão.
Và thế, hắn ta sẽ chết trước khi nói bất cứ điều gì.
.
.
"Ngươi sẽ đi chung xe ngựa với ta sao?"
Cale hỏi Choi Han với khuôn mặt trắng bạch.
"Sẽ có mùi không tốt đâu..."
Cale không thể ngừng nôn mỗi 10 phút. Nó chắc chắn sẽ có mùi hôi như bãi nôn.
"Tôi sẽ ổn"
Nghe thấy thế, Cale không quan tâm chuyện đó nữa.
Những con mèo đi cùng Ron để nghe hướng dẫn. Cale có thể nằm xuống lặng lẽ để làm dịu đi tình trạng buồn nôn của cậu một chút.
Choi Han đưa khăn tay với hương thơm của chanh lần này.
Cale ngửi nó và thấy ổn lên được một tí.
.
.
Sau khi nôn thêm vài lần nữa, Cale cuối cùng đã ngủ vì quá sức.
Choi Han dùng một chiếc khăn tay ẩm để lau khuôn mặt ngọt ngào của Cale.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bạch và yếu đuối của Cale, tay anh di chuyển để chạm vào bụng của Cale.
Choi Han bị chọc tức. Suy nghĩ một người vô trách nhiệm xâm hại một Cale tuyệt vời đến khi cậu mang thai...
Nhưng anh không thể tức giận với đứa bé vô tội trong bụng Cale.
"Ưm..."
Cale - người mà vẫn đang ngủ - bỏ tay Choi Han ra và làm một cử chỉ như thể nói rằng thứ trong bụng là của cậu.
Choi Han mỉm cười với điều đó. Anh chỉ mới gặp Cale, chưa gì anh đã cảm thấy rằng anh không muốn rời khỏi Cale.
'Mình phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khác và trở về'
Choi Han giữ tay của Cale và hôn vào nó.
.
.
Trong thành phố Puzzle.
Cale nhìn thấy một vài cột đá ở đó và vài người đã tới đó mà cầu nguyện.
"Cale-nim, ngài không cầu nguyện sao?"
Cale lắc đầu.
"Ta không muốn sống với những kỳ vọng lớn. Sau cùng, chúng ta sẽ thất vọng nếu kỳ vọng của chúng ta không đến"
Choi Han gật đầu đồng tình.
"Hay là chúng ta cũng thử xây một cột đá đi"
Cale nói thế khi cậu đang lượm những viên đá gần đó và sắp xếp cho họ.
Choi Han cúi xuống và nhặt những viên đá những con mèo đã chọn và sắp cho họ.
"Khi chúng ta đạt được thứ chúng ta muốn, chúng ta sẽ phá huỷ nó sau"
Choi Han nghĩ về một thứ gì đó.
"Sẽ có sao không nếu chúng ta chôn một lá thứ cho sau này?"
On và Hong nhìn Choi Han đầy khó hiểu.
'Tạo ra một đồ lưu giữ thời gian?'
"Được. Tạo sao lại không?"
Cale giúp On và Hong viết thư và Choi Han có vẻ đỏ mặt khi anh viết lá thư của mình.
Cale cười nhìn vào lá thư của cậu.
[Khi tôi thấy thứ này, chắc tôi đã trở thành một kẻ lười biếng giàu có và sinh ra đứa trẻ an toàn.]
Cất hết tất cả những tờ giấy vào trong túi ma thuật và chôn nó. Họ trở về sau khi xây một cột đá cao một mét.
.
.
"Ta sẽ dẫn Choi Han đi cùng"
Hilsman có vẻ buồn khi Hans có vẻ hào hứng và tiến lại gần On và Hong.
Ron và Beacrox chỉ thở dài nhưng vẫn giao phó Cale cho Choi Han.
.
.
Choi Han bỏ Cale xuống khi họ đến chỗ cái hang chật hẹp.
"Ta có nên bò không?"
Cale có vẻ quá lười để làm điều đó.
Và còn đứa trẻ trong bụng của cậu thì sao?
'Mình có nên bỏ qua sức mạnh này không nhỉ?'
Cale có vẻ buồn khiến Choi Han không thể đứng đó không.
"Cale-nim, xin hãy lùi lại"
Cale khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Rầmmmmmmm!
!?
Gió và bụi làm tóc Cale bay phấp phới. Cổng hang nhỏ xíu giờ đã bự bằng một cánh cửa nhà.
"Tôi có nên phá huỷ thêm không?"
Choi Han hỏi với nụ cười rạng rỡ.
"Khô, không... Ngươi đã làm tốt rồi"
Choi Han nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Cale, mỉm cười.
"Ngươi đợi ở ngoài. Ta sẽ tự đi vào trong"
Nụ cười của Choi Han biến mất trong một giây.
"Nhưng..."
"Ta sẽ ổn"
Cale đặt tay lên vai Choi Han và bắt đầu vào trong hang động.
Soạt, soạt.
Choi Han nhìn những dấu chân nhỏ cũng đi vào hang theo sau Cale, anh cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
"Hãy chăm sóc cho Cale-nim nhé"
"Hứm"
Với con rồng đen đi theo Cale, điều gì sẽ xảy ra với cậu?
.
.
Vù vù...
Cale nhìn chằm chằm vào cơn gió quá mạnh đã phá hủy bức tường của cái hang.
Cậu lặng lẽ bước lên trước.
"Khoan! Đừng đi vào đó! Ngươi sẽ bị thương-!!?"
Toả sáng...
Ánh sáng màu bạc xuất hiện, và đôi cánh trông mỏng vòng quanh Cale.
Nó làm cho con rồng nhìn chính cánh của nó.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Ngươi đi theo ta sao?"
Con rồng nhỏ ngay lập tức ngoảnh đi tránh ánh mắt của cậu.
"Ai đi theo ngươi chứ, con người yếu đuối!?"
Con rồng đen tàng hình lần nữa.
Cale lơ nó và tiếp tục bước lên trước. Cơn gió mạnh mẽ thật sự đã đẩy cậu lùi lại.
Ầm.
???
Cale nhìn sau lưng đang bị đẩy bởi một thứ gì đó.
"Con người yếu đuối. Tại sao ngươi lại muốn chống chọi lên cơn gió? Hứm!"
Cale mỉm cười nghe thấy điều đó.
"Cảm ơn"
"Ai muốn lời cảm ơn của ngươi!?"
Cánh của con rồng đen nhỏ đập nhanh hơn khi Cale nói lời cảm ơn.
"Khi ngươi trở về, ngươi có muốn bỏ tờ giấy cho ngươi trong tương lai dưới cột đá đó không?"
Cale hỏi nhẹ nhàng khi con rồng khịt mũi.
"Không cần! Người tóc đen đó đã làm cho ta khi ngươi viết của ngươi"
Cale nâng mày lên.
"Ta thấy rồi"
.
.
Sau khi đi mất một tiếng, Cale cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một nơi mà không có gió.
'Mình sắp tới đó rồi'
Cale đang chờ đợi giọng nói đó. Cơn bão được định là sẽ mạnh hơn nếu giọng nói đó xuất hiện.
- Tôi hối tiếc vì điều đó.
Cậu có thể nghe thấy giọng nói. Nhưng nó có một chút kỳ quặc. Cậu có thể nhìn thấy rằng cậu là người duy nhất nghe được nó khi con rồng nhỏ không tỏ ra bất ngờ lắm.
- E hèm, tôi hối tiếc nó.
Là một ông già buồn bã.
"Tch, tch"
Cale tặc lưỡi. Không có một sức mạnh cổ đại nào là bình thường cả. Tại sao Taylor lại nghĩ giọng nói của ông già là chân thành? Cale không thể hiểu nổi dòng suy nghĩ của Taylor.
Rồng đen giật mình khi nó nghe Cale tặc lưỡi.
Nó làm cho Cale dừng tặc lưỡi và dừng di chuyển.
"Đợi một chút"
Con rồng đen chỉ nghe lời và dừng đẩy Cale.
- Một người có sức mạnh mà ta quen thuộc với, ta cầu mong rằng ngươi sẽ không lấy sức mạnh này.
"Hửmm?"
'Người mà ta quen thuộc với?'
Cách dùng từ bắt được sự chú ý của Cale. Cùng vào thời điểm đó, cơn gió trở mạnh hơn và thổi bay cả khu này.
Keng. Keng. Keng. Cơn gió đập mạnh hơn vào cơn gió vô hình và tạo ra tiếng động lớn. Dẫu sao, biểu cảm lo âu của Cale không phải vì cơn gió. Tóc của cậu tiếp tục bay trong gió.
'Ông ta đang nói về Chiếc Khiên Bất Hoại sao?'
Thứ duy nhất mà Cale suy ra về điều này, 'sức mạnh quen thuộc', là Chiếc Khiên Bất Hoại. Nó đã không nói những thứ như thế với Taylor trong tiểu thuyết. Người sở hữu sức mạnh cổ đại này biết được người sở hữu Chiếc Khiên Bất Hoại sao? Nhiều suy nghĩ bay qua đầu Cale trong một lượt.
Dù sao thì, Cale vẫn chọn bước tiếp cho bây giờ. Cơn gió chỉ trở nên mạnh hơn nếu cậu tạm dừng lâu hơn thôi.
Nhìn thấy Cale di chuyển lần nữa, con rồng đen lại đẩy cậu.
- Ta đã phản bội những người bạn của ta khá nhiều! Ta là một người tồi tệ! E hèm, ta sống sót một mình và già đi. Thật đáng hổ thẹn!
Cale có thể nghe mỗi mình giọng ông già và cậu đang gặp khó khăn bước một bước trong một lần.
- Ta cầu mong rằng tất cả mọi người sẽ đều sống lại. Dù sao, ước muốn của ta là một thứ không thể đạt được. Ta chỉ có thể than vãn và khóc lóc. Đó là lý do tại sao ta vẫn không thể hoàn thành thác đá của mình.
'Thật phiền phức. Mong đứa bé của mình sẽ không như ông già hay khóc này'
Cale nhận ra giọng ông già than vãn này rất phiền phức. Thành thật mà nói, nó giống như ông ta muốn chết vậy. Nó là kiểu người mà Cale ghét. Người thích hưởng thụ cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều.
Cale dồn lực vào cơ thể sau khi bị đẩy lùi một chút, và đặt một chút sức mạnh lên đôi chân của cậu. Cậu có thể nghe giọng nói một lần nữa sau khi bước lên một bước.
- Sức mạnh phục hồi này là vô dụng. Nó chỉ có năng lực bảo vệ bản thân ta. Nó không hữu dụng theo một cách khác. Ta là một phế vật!
Cale lờ đi tiếng khóc lóc của ông già trong đầu. Sức mạnh bảo vệ bản thân cậu là quan trọng nhất với Cale. Ai quan tâm nếu nó khiến cậu rác rưởi. Không có gì ảnh hưởng đến việc cậu sống càng lâu càng tốt.
Và nó sẽ làm cho đứa bé khoẻ mạnh hơn.
Chỉ năm bước nữa thôi. Trung tâm của cơn bão ở ngay trước cậu.
Bùm. Bùm. Bùm.
Tiếng động của cơn gió va đập mạnh hơn nữa. Nó giống như có một người đang đấm vào chiếc khiên vậy.
'Nó có thể vỡ'
Cale nghĩ rằng cơn gió đã đủ mạnh để chiếc khiên vỡ. Nó đã gây tổn hại nhiều hơn chỉ việc đẩy lùi cậu. Khoảnh khắc mà cậu nghĩ cơn gió cắt đôi cậu, cậu nhận ra một thứ khác nữa.
Con rồng đen thấy thế, làm chính chiếc khiên của nó trước khiên bạc.
- Ta đã không chết khi cơn gió cắt ta như một thanh kiếm sắc.
Sự thật là người sở hữu những sức mạnh cổ đại đều rất nhiều chuyện.
Cale lập tức thu mình lại và giảm độ lớn của chiếc khiên. Bùm bùm. Chiếc khiên đã nhỏ lại, nhưng bù lại, nó đã mạnh hơn nhiều. Và với sự giúp đỡ của khiên con rồng, khiên của cậu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn gió.
Cale vươn tay về phía tấm khiên trong suốt và nắm chặt tay cầm trong suốt ở bên trong khi tiếp tục tiến về phía trước.
Một bước.
- Phục hồi là một năng lực đáng nguyền rủa.
Hai bước.
- Tim của ta luôn đập. Nhưng ta không thể bước tiếp.
Ba bước.
- Nó là bởi vì ta sợ hãi cái chết.
Bốn bước.
- Ta đã sợ hãi nỗi đau vì ta đã luôn bị thương, và ta còn sợ cái chết hơn cả, tận cùng của nỗi đau.
Và cuối cùng.
Cale bước bước thứ năm và cũng là bước cuối cùng.
Shhhhhhhhhhh-
Bên ngoài của nơi không có gió có tiếng như đang mưa ở ngoài Cale. Con mắt của cơn bão. Cơn gió di chuyển trong khu vực ngoài nơi yên tĩnh này. Cậu có thể nghe thấy được tiếng của ông già cùng với tiếng của cơn gió.
- Ta chọn bỏ mặc lại tất cả mọi thứ thế nên ta mới có thể sống sót.
Nó là thứ cuối cùng ông già nói.
"Rồng nhỏ, ngươi ổn không?"
"Hứm! Làm những thứ ngươi nên làm đi! Cơn gió này còn yếu hơn cả tay của ngươi!"
Cale mỉm cười với điều đó.
Phải, cậu phải đi nhanh hơn nếu không Choi Han sẽ nhảy vào hang mất.
*
*
*
*
[Góc tác giả gốc: Nulho1]
Còn nữa!
Cale: Tôi hiểu cậu ta >ω●
Preggo Cale: Ngươi là ai? Ta quen ngươi sao?
Harem Cale: Ciel, quay lại đây!
Omega Cale: Cậu may mắn làm sao...
Preggo Cale: Hả?
Leon Cale: Không! Tôi mới là người may mắn nhất! Tôi biết ai là cha và tôi đã cưới.
Clopeh: Khoan đã... *Nhìn Leon Cale* Làm sao ngài mang thai được vậy?
Clopeh Cale: Quay lại đây.
Deruth của tôi: ...... (Hfiwunxjskosjoeij) *Não không hoạt động* Tôi muốn đi về.
Dù sao thì, mong các bạn tận hưởng chương này.
Hẹn gặp lại!
[Góc người dịch truyện: Justignore123]
Ừ thì, tôi không nghĩ là tôi dịch đúng trong chương này đâu vì tôi bận dí deadline (thi Văn).
Nếu ai thấy có gì không hiểu hoặc hiểu nhưng mà dùng từ không đúng làm ơn hãy nói tôi! Đến cả tôi cũng chẳng dám đọc lại chương này cả.
Trong chương này có một câu tôi hoàn toàn dùng Google dịch, sai làm ơn hãy chỉnh sửa lại và nói tôi.
Với lại, link vào truyện gốc ở mô tả, tôi sẽ thêm vào.
Giờ thì đi đây, một tuần ra một chương cho đến hết 27 chương của tác phẩm gốc nhé rồi tôi sẽ viết truyện.
Bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com