Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ cô độc

Tôi là Khánh Hoàng là học trưởng của một trường phổ thông. Tình cách của tôi khá điềm tĩnh còn được mọi người gọi là "Lạnh lùng" tôi cũng không quan tâm lắm và hôm nay như mọi ngày tôi bắt đầu đến trường vào 6h30 sáng.bầu trời thật đẹp rồi bổng
...: TRÁNH RA TRÁNH RA...
Một tiếng hét từ phía sau khiến tôi giật mình quay đầu lại, một chiếc xe đạp lao với tốc độ tên lửa đang lao vào tôi và
           ....RẦM...
tôi bị chiếc xe ấy tông thẳng vào người , đó là một cô gái mặc đồng phục trường tôi.nhưng lạ thật tôi chưa gặp cô ấy bao giờ
...: Tôi xin lỗi ạ anh có sao ko ạ?
Cô ấy lật đật chạy đến đỡ tôi dậy .
Tôi: không sao
...: Tôi xin lỗi ạ
Cô ấy cuối đầu xin lỗi tôi ,nhưng tôi cũng mặc kệ và quay đầy đi tiếp.Haizz thật là sui sẻo mà bẩn hết hộ đồng phục của tôi.vừa đi vừa phủi áo thì tôi cũng đã đến trường , ngôi trường quen thuộc mà ngày nào cũng đặt chân đến . Tôi đi thẳng về phía lớp học , ngồi vào bàn bắt đầu lấy sách vở và ôn bài . Tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên
Cô giáo: chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới. em vào đi.
Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái
...: Chào mọi người mình là Ngọc Linh mong mọi người giúp đỡ mình ạ!
Gì đây đây không phải là cô gái lúc nảy đụng chúng mình sao? Giờ còn học chung lớp.
Tôi đang chìm trong bầu suy nghỉ thì cô gái nói.
Cô giáo: em ngồi cạnh học trưởng nhé có việc gì em cứ hỏi bạn ấy.
N.Linh: vâng ạ!
Sao cơ còn ngồi chung chổ ??
N.Linh: chào bạn !
Tôi : chào
Tôi không quan tâm quay sang chổ khác tiếp tục học bài.
Bổng một chiếc băng cá nhân được đưa đến trước mặt tôi
N.Linh: tay bạn bị trầy rồi mau dán lại đi!
Lúc này tôi nhìn xuống tay mới biết tay tôi bị trầy từ lúc nào tôi cũng không hay.
Tôi: không cần đâu
Không màn đến lời nói của tôi nó trực tiếp cầm lấy tay tôi kéo về phía nó và nói
N.Linh: yên nào một tí sẽ xong ngay
Nó cặm cuội dán miếng băng cá nhân vào tay tôi.Giây phút này tôi như bị chìm đắm , ngây người ra nhìn nó tỉ mỉ dán vào khoé môi tôi bổng nhếc lên.
N.Linh: rồi xong rồi nè.
Nó ngước lên nhìn tôi . Lúc này tôi mới kịp hoàn hồn lại.
Tôi: ùm..cảm ơn.
N.Linh: không có gì!
Nó mỉm cười thật tươi rồi lấy sách vở ra học bài.
Sao tim tôi lại loạn nhịp như vậy nhỉ?
Không được nào tỉnh lại. Vổ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi ngồi học bài. Chuyện chẳng có gì để nói cho đến lúc ra chơi.
Như mọi ngày tôi tìm một cái ghế đá để ngồi thư giản đọc sách.
N.Linh: bạn đang đọc gì thế?
Nó thản nhiên giựt cuốn sách trên tay tôi ngắm nghía.
Tôi: trả đây..
N.Linh:cho chơi với.
Tôi: không có chơi trả đây.
N.Linh: nè căng thế??
Nó trả cuốn sách cho thôi nhưng vẫn ngồi yên vị trí .
Tôi: không đi chổ khác chơi đi ngồi đây làm gì?
N.Linh: nguyên trường này tôi quen mỗi mình bạn thôi à.
Tôi: ùm
N.Linh: lạnh lùng thế?
Tôi: ùm
N.Linh: ùm hoài
Tôi : thích thế.
Ôi trời ơi!! Lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều như thế với người lạ. Bổng từ phía xa có một người đang đi đến.
...: Nè ai cho mày ngồi ngần Khánh Hoàng của tao hả?
Đó chính là Lan Anh chị đại trong trường cứ mỗi giờ ra chơi thì tôi phải tìm một chiếc ghế đá khác để né nó. Thật phiền phức.
N.Linh: Khánh Hoàng nào của bạn?
L.Anh: Người ngồi kế mày đó!!
N.Linh: bạn là Khánh Hoàng à?
Nó quay sang hỏi tôi.
Tôi: ùm
L.Anh : biết rồi thì né ra cho tao
N.Linh: tại sao?
L.Anh: mày chỉ cần biến ra chổ khác thôi và không cần biết tại sao.
Tôi bực mình mệt mỏi đứng dậy
Tôi: đủ rồi đấy.
Và tôi bỏ đi . Sao mình ngầu vậy ta 😅
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com