Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Ăn cùng nhau

Hiện tại Doãn Tư Trì đang sống một mình tại căn nhà từng được gọi là gia đình ấy, lúc ba mẹ cậu chưa ly hôn thì căn nhà này chính là nơi ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất của cậu, lúc đấy cậu vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng chỉ vì một trận cãi nhau của ba mẹ cậu, chỉ vì nhất thời không ai chịu nhường ai, không kiểm soát được bản thân mà gia đình tan vỡ, họ mỗi người một nơi để lại căn nhà này cho cậu sinh sống, mỗi sáng thì họ sẽ thay nhau chuyển cho cậu một khoản tiền cho cậu đóng tiền học, tiền điện nước và tiền ăn uống sống qua ngày. Doãn Tư Trì lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, chỉ mới 15 tuổi đã phải chịu đả kích lớn như vậy.

Doãn Tư Trì đã từng là học sinh xuất sắc nhất nhì trường nhưng từ ngày ba mẹ ly hôn thì cậu trở nên hư hỏng, ăn chơi và không thèm để ý đến chuyện học hành.

Trường học hiện tại cậu đang học chính là trường đại học nổi tiếng, muốn vào được phải rất giỏi. Và lý do Doãn Tư Trì có thể đặt chân vào đó học là vì bị người chú bắt học để thi vào, chú của cậu chính là hiệu trưởng trường đại học đó. Mặc dù hai người không ở chung nhưng chú của cậu là người giám hộ trên giấy tờ, năm lớp 12 chỉ cần môn nào dưới 8 điểm hoặc mắc lỗi gì để giáo viên gọi điện về mắng vốn thì cậu xác định no đòn với người chú độc ác của cậu.

Và khi cậu đã đậu đại học thì cậu chính thức xả stress, không thèm học nữa, thường xuyên cúp tiết và bị điểm kém khiến chú của cậu mắng đến khàn cả cổ cũng chẳng thèm nghe.

Quay trở lại hiện tại, sau khi chọc tức bà cô toán mà cậu ghét thì liền xách cặp đi về ký túc xá nằm ngủ ngon lành. Trường này mỗi phòng ký túc xá sẽ là hai người một phòng, Doãn Tư Trì và Phó Gia Viễn đúng là oan gia, đã là bạn cùng bàn rồi lại cùng phòng.

Khi mà Phó Gia Viễn học xong thì đi về ký túc xá thấy cậu đang ngủ trên sô pha thì cũng mặc kệ đi vào phòng ngủ cất sách vở. Mà tiếng động khá lớn khiến cho Doãn Tư Trì thức giấc.

“Về rồi à, cậu đi nấu cơm cho tôi ăn đi.” Doãn Tư Trì hất mặt ra lệnh cho anh.

“Tại sao tôi phải nấu cho cậu ăn?” Phó Gia Viễn hơi nhíu nhẹ mày hỏi.

“Tôi không biết nấu.” Doãn Tư Trì gác chân lên bàn phòng khách.

“Tôi cũng không biết nấu.” Phó Gia Viễn ngao ngán nói.

“Thế thôi vậy, tôi ra ăn ngoài.” Doãn Tư Trì thấy vậy định đứng dậy đi ra ngoài.

“Thôi được rồi, ăn ngoài không tốt để tôi nấu cho cậu ăn, đau bụng thì đừng có quay ra trách tôi.” Phó Gia Viễn xoay người đi vào bếp.

Bình thực thì Doãn Tư Trì chẳng bao giờ về ký túc xá cả, đa phần cậu sẽ ngủ luôn ở ngoài quán net hoặc sang phòng ký túc xá của đàn em ngủ nhờ. Đơn giản là bởi vì cậu không ưa gì tên mọt sách Phó Gia Viễn đó, anh lạnh lùng học giỏi và đẹp trai vậy mà lại xếp chung phòng, chung bàn với một người là học sinh cá biệt trong trường chuyên đi quậy phá như cậu. Hôm nay đột nhiên chịu về ký túc xá của mình cũng là vì muốn dò xét xem thử tin đồn anh thích em gái cậu có thật hay không.

Thật chất cậu chính là con một trong nhà, cô em gái đó cũng chỉ là em gái họ của cậu thôi.

Đang mải vu vơ suy nghĩ linh tinh thì một mùi hương toả ra từ trong phòng bếp khiến cho Doãn Tư Trì tò mò, cơn đói bụng dâng lên liền chạy vào trong xem thử.

Phó Gia Viễn đang đeo tạp dề đứng xào thịt bò trông vừa đẹp trai vừa đúng chuẩn anh chồng khiến bao cô gái xao xuyến.

Nhìn anh ta lúc tập trung làm việc cũng đẹp trai đó chứ... Aiss mình đang nghĩ cái qq gì vậy nè” Doãn Tư Trì đứng hành mất một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Cậu dọn bát đĩa ra giúp tôi, tôi nấu sắp xong rồi.” Phó Gia Viễn nhìn thấy cậu đi vào thì nói.

“Ờ...” cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Xong xuôi mọi thứ, hai người ngồi đối diện nhau. Doãn Tư Trì gắp một miếng thịt bò xào nấm bỏ vào miệng nếm thử.

Ngon thiệt nha, vậy mà bảo không biết nấu ăn.” Doãn Tư Trì thầm khen trong lòng, tay gắp thêm những món khác nữa.

“Thế nào?” Phó Gia Viễn nhìn cậu hỏi.

“Ừm...bình thường, lát ăn xong mà đau bụng thì cậu chết với tôi.” Doãn Tư Trì miệng thì nói vậy nhưng tay gắp lia lịa, ăn ngon lành.

Phó Gia Viễn thấy vậy cũng cười trừ rồi cầm đũa lên ăn, bầu không khí trở nên im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Ăn xong cậu mới để ý rằng không có một món nào có hành cả, cậu rất ghét ăn hành chẳng lẽ anh biết nên cố ý không bỏ hành vào? Mà chắc do cậu nghĩ nhiều thôi, chắc anh cũng không thích ăn hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com