Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1077: Nhiệm Vụ ⑦ - Hướng Đến Nơi Mà Bản Thân Có Cảm Xúc Gắn Bó!

Giờ thì, theo chỉ dẫn của Tre-san, tôi phải quyết định điểm đến lần này...... nhưng kể cũng khó thật.

Tôi thường không đi loanh quanh Khu phía Bắc, nên cũng không rành rẽ nơi này lắm. Tôi chỉ nhớ cái quảng trường nghệ thuật đã để lại ấn tượng sâu sắc khi tôi đến đây cùng Alice và cái sòng bạc đã cấm cửa tôi......

Vốn dĩ, cũng không có nhiều nơi ở đây mà tôi có thể nghĩ ra. Ừm, chúng tôi có thể di chuyển sang khu vực khác, nhưng vì đã ở Khu phía Bắc rồi, nên tôi muốn đến một nơi nào đó có thể làm nổi bật nét quyến rũ của Khu phía Bắc.

[......Bác sĩ Vier, tụi mình đến bảo tàng nghệ thuật có được không?]

[Tôi thì không sao, nhưng Miyama-kun, anh thích nghệ thuật lắm à?]

[Không, không hề...... Chỉ là tình cờ lúc trước tôi có tìm hiểu qua nên nhớ ra nó ở đâu thôi......]

Hồi Rosemary-san đến thăm nhà tôi, cả hai có nói chuyện về Khu phía Bắc của hoàng đô. Lúc đó, tôi và Rosemary-san đã trò chuyện đủ thứ và cô ấy có kể cho tôi về một bảo tàng chuyên về hội họa.

Cô ấy bảo đó là một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới và họ trưng bày rất nhiều kiệt tác.

[Vậy thì hai ta đến đó thôi. Và rồi, khi đến trước cửa bảo tàng, tôi cho là Bác sĩ Vier sẽ mở phong bì của cô nhỉ?]

[Chắc là vậy. Nhân tiện, Miyama-kun còn lại bao nhiêu phong bì?]

[Tôi chỉ còn lại ba cái. Có vẻ như Phong bì số 10 sẽ là cái cuối cùng.]

[Vậy là bọn mình giống nhau. Tôi cũng chỉ có đến Phong bì số 10......]

Rốt cuộc, ý của Tre-san là gì? Cô ấy chỉ muốn tôi và Bác sĩ Vier đi hẹn hò thôi sao? Hừmmm...... Liệu tôi có hiểu được ý định của cô ấy khi mọi chuyện kết thúc không?

✦✧✦✧

Khi bọn tôi đến bảo tàng nghệ thuật, Bác sĩ Vier mở phong bì thứ 7 của cô ấy......

『Sau khi được Kaito hộ tống, Vier hãy chọn một nơi mà bản thân có cảm xúc gắn bó và đưa Kaito đến đó bằng Dịch Chuyển Thuật!

※Sau khi đến địa điểm mong muốn, cả hai hãy tách ra để người kia không thể nhìn thấy mình, rồi mở Phong bì số 8』

Lại là một chỉ thị khá cụ thể. Việc Bác sĩ Vier chọn địa điểm tiếp theo thì tôi không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỉ dẫn cho phong bì kế tiếp.

Lần đầu tiên, có một chỉ dẫn yêu cầu phải đảm bảo người kia không thể nhìn thấy phong bì của mình. Nói cách khác, khả năng cao là chỉ dẫn dành cho tôi và Bác sĩ Vier sẽ khác nhau.

[Hừmmm, không biết tại sao nhỉ? Tôi có cảm giác như hai đứa mình cuối cùng cũng sắp đi đến mấu chốt của vấn đề.]

[Đúng vậy. Thôi thì, trước mắt cứ vào trong bảo tàng nghệ thuật đã.]

[Unnn. Vậy, chúng mình đi th——— [ Bác sĩ Vier. ] ———Ối, c-có chuyện gì vậy? Đột nhiên lại ôm tôi, anh nồng nhiệt quá đấy? Không, tôi cũng vui nhưng mà......]

Ngay khi Bác sĩ Vier định vui vẻ bước đi, tôi vội vàng giữ lấy eo cô nàng. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô nhẹ và mảnh mai hơn tôi tưởng tượng, nhưng có vẻ như tôi đã xoay xở kịp lúc.

[......Không, cô nhìn dưới chân mình đi.]

[......Etou, fumu, có một bậc thềm.]

[Tôi chắc 100% là cô sẽ vấp ngã......]

[Không, không, Miyama-kun nói thế là thô lỗ lắm đấy. Tôi đâu có hậu đậu đến thế...... chắc là 99%!!!]

[Thật mừng vì tôi đã kịp lúc.]

[Cảm ơn vì đã giúp tôi!]

Quả đúng là một người hậu đậu chính hiệu, chỉ nhìn thấy bậc thềm cũng khiến cô dự đoán mình có 99% khả năng sẽ vấp ngã...... Thật mừng vì tôi đã cứu được cô trước khi cô ngã một cách đáng thương ngay trước bảo tàng nghệ thuật.

Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi cùng bước vào bảo tàng nghệ thuật.

Sau khi vào bảo tàng nghệ thuật và ngắm nhìn vài bức tranh, ấn tượng của tôi là...... cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi chúng.

Thú thật, bức tranh trước mắt tôi, có tựa đề "Linh hồn Rung động", trông giống như một mớ hỗn độn đủ các loại màu sắc.

Tôi tự hỏi, đây thực sự là nghệ thuật sao? H-Hừmmm...... Phải, tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi vẫn có thể hiểu những bức tranh được vẽ phỏng theo một thứ gì đó, nhưng tôi chịu không thể hiểu nổi những bức tranh trừu tượng như thế này.

[......Bác sĩ Vier, cô hiểu bức này không?]

[Tôi chịu. Nghệ thuật đúng là khó thật, nhỉ....... Zwei-oneechan và Sechs biết rất nhiều về nghệ thuật, nhưng tôi thì mù tịt.]

[Tôi đang dẫn cô đi xem, nhưng thú thật, tôi cũng không thực sự hiểu chúng. Ờ thì, chúng được trưng bày như thế này, nên hẳn phải là một bức tranh tuyệt vời đối với những người hiểu được nó.]

[Đúng vậy. Hừmmm, thấu hiểu nghệ thuật đúng là một ngưỡng cửa cao thật. Thôi, chúng ta cứ đi xem một vòng rồi ra khỏi đây.]

[Đành vậy thôi nhỉ......]

Tôi đã lường trước được việc đến bảo tàng nghệ thuật là một sai lầm, nhưng Bác sĩ Vier dường như không bận tâm lắm, và thực tế, cô trông có vẻ khá vui...... Hay nói đúng hơn, cô dường như đang tận hưởng việc được đi cùng tôi.

✦✧✦✧

Sau khi đi nhanh một vòng quanh bảo tàng nghệ thuật, đúng như chỉ dẫn, tụi tôi đã dịch chuyển bằng Dịch Chuyển Thuật của Bác sĩ Vier. Nơi mà Bác sĩ Vier chọn, nơi cô có cảm xúc gắn bó......

[......Ngọn đồi Anh hùng?]

[Unnn. Tôi chỉ nghĩ rằng đó phải là nơi này...... Trên nhiều phương diện, đây là nơi tôi bắt đầu và cũng là nơi tôi gặp gỡ Kuromu-sama, nên đây là nơi tôi gắn bó nhất.]

[Ra là vậy...... Mà, ở đây vắng người thật nhỉ?]

[Nơi này đúng là khá nổi tiếng, nhưng nó hơi xa Thành phố Hữu Nghị, nên trừ khi được hướng dẫn viên du lịch đưa đến, còn không thì cũng khó mà đến đây được.]

[À~~ Giờ cô nói tôi mới để ý, ngọn đồi này đủ cao để nhìn bao quát Thành phố Hữu Nghị, và trông nó cũng khá xa.]

Sau khi gật đầu thấu hiểu trước lời của Bác sĩ Vier, chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh từ Ngọn đồi Anh hùng một lúc, và rồi, đúng như chỉ dẫn của Tre-san, cả hai tách ra một khoảng trước khi mở phong bì thứ 8.

Bên trong là một tấm thiệp tin nhắn giống như những phong bì trước, và trên đó viết......

『Đừng chần chừ nữa và đối diện với Vier đi!

※Hãy mở Phong bì số 9 sau khi anh đã hạ quyết tâm』

——là những lời như đâm thẳng vào tim tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình vừa bị đánh trúng vào điểm đau nhất.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [......Chết rồi, tôi ngửi thấy mùi tỏ tình! Tôi không thể ở đây thêm nữa! Tôi về phòng đây!!!]

? ? ? : [Không, senpai đã ở đây rồi mà, nhớ không? Đây là phòng của Nghiêm túc-senpai.]

Nghiêm túc-senpai: [........................Cô nói đúng.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com