Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cú plot twist này quá sức bất ngờ, nụ cười của Tiền Phú và Tưởng Xuyên cứng đờ trên mặt, mãi cho đến khi hai chữ "Thuận Thiên phủ" được nói ra, họ mới hiểu ý của Bạch Diệc Lăng, cả hai đồng thời tái mét mặt mày.

Tiền Phú vốn nhát gan, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, còn Tưởng Xuyên thì mắt lóe hung quang, chửi một tiếng "Đồ con rùa", không biết rút từ đâu ra một con dao, bổ thẳng vào đầu Bạch Diệc Lăng!

Lục Dữ vốn đã đề phòng từ trước, thấy vậy không kịp nghĩ nhiều, thân hình cong lại lao về phía trước, trong nháy mắt đã leo lên cánh tay Tưởng Xuyên, hung hăng cào một phát vào cổ tay đối phương.

Nó tuy nhỏ con nhưng sức lại lớn, Tưởng Xuyên "oao" lên một tiếng, con dao trong tay lập tức văng ra, con hồ ly nhỏ vung cái đuôi to, quất mạnh vào mặt hắn.

Bạch Diệc Lăng chưa kịp ra tay đã bị nó giành trước, quả là phải nhìn bằng con mắt khác.

Anh thấy con dao của Tưởng Xuyên rơi xuống, búng ngón tay vào chuôi dao, thanh dao găm lập tức đổi hướng, bay thẳng về phía Tiền Phú, lưỡi dao xuyên qua vai hắn, "keng" một tiếng, ghim hắn chặt lên tấm ván cửa phía trước.

Trong chốc lát, hai người đã bị khống chế, bốn phía im phăng phắc.

Tiền Phú đau đến mồ hôi đầm đìa, gần như không nói nên lời, Tưởng Xuyên thì bị con hồ ly nhỏ cào cho mặt đầy máu, cũng may con hồ ly này tuy hung dữ nhưng không biết vì lý do gì mà không cắn hắn, nó ghét bỏ chùi vết máu trên móng vuốt vào quần áo hắn, rồi dẫm lên đầu Tưởng Xuyên nhảy về lại trên bàn.

Tưởng Xuyên: "..."

Hắn thấy thân thủ của Bạch Diệc Lăng, biết đã đụng phải thứ dữ, không dám chạy trốn nữa, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Tưởng Xuyên đảo mắt, giành nói trước Bạch Diệc Lăng: "Tên đạo tặc nhà ngươi, giữa đường hành hung thì không nói, thế mà còn dám vu oan giá hoạ, có còn vương pháp không!"

Pha đổ vỏ này cũng kịp thời đấy, tuy rằng vẻ ngoài của Bạch Diệc Lăng chẳng liên quan gì đến hai chữ "đạo tặc", nhưng người ra tay trước đúng là anh.

Người xung quanh nhìn hai bên, mặt đầy nghi hoặc, không phân biệt được ai mới là người tốt.

Tiểu nhị cẩn thận từng bước lùi về sau.

Bạch Diệc Lăng hừ cười một tiếng, tháo một thanh đao bên hông xuống, cả vỏ đặt mạnh lên bàn.

Thân hình anh mảnh khảnh, lại khoác một chiếc áo choàng rộng, dưới ánh đèn mờ tối, quả thực có rất nhiều người lúc trước không nhìn thấy đao của anh, lúc này vừa nhìn lên bàn, lập tức có người kinh hãi kêu lên: "Hoành Huy đao? Trạch, Trạch An Vệ!"

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, lại nhìn dung mạo của người thanh niên này, trong lòng đều âm thầm nhớ tới một người.

Bạch Diệc Lăng gõ ngón tay lên vỏ đao, nói: "Nếu hai vị đã nói như vậy, vậy ta sẽ nói ra những điểm đáng ngờ trên người các ngươi, cũng để mọi người phân xử một chút."

"Điểm đáng ngờ thứ nhất." Bạch Diệc Lăng nói, "Hai người các ngươi, vừa rồi nói mình là khách quen cũ của hoa khôi Phương Thảo ở Thúy Hương Lâu. Vậy thì ta rất kỳ lạ, một hoa khôi thanh lâu, cho dù chỉ là uống chén trà nói chuyện phiếm với nàng cũng phải tốn không ít ngân lượng, huống chi là trở thành khách qua đêm của nàng? Bằng cách ăn mặc của các ngươi, e là... không trả nổi số tiền đó đâu nhỉ?"

Bị chê nghèo, Tiền Phú không phục, nhưng sự không phục đó còn chưa kịp hiện lên mặt, Bạch Diệc Lăng đã đi tới trước mặt.

Anh giật đai lưng của Tiền Phú xuống, ném lên bàn, Tiền Phú thấy quần sắp tụt, vội vàng đưa tay kéo lại, động tác quá mạnh, lại vô tình động đến vết thương, lại một lần nữa "oao" lên một tiếng thảm thiết.

Bạch Diệc Lăng nói: "Điểm đáng ngờ thứ hai chính là cái đai lưng này. Đai lưng của ngươi trông rách nát không có gì nổi bật, thắt cũng tuỳ tiện, nhưng viên đá đính trên đó lại là ngọc vụn quý giá nhất."

"Ta thấy ngươi rất thích uống rượu, nhưng chính các ngươi lại trừ một chén hoành thánh ra thì chẳng nỡ mua gì khác, thiếu tiền như vậy cũng không chịu đem đai lưng đi cầm, e là cướp đồ của người ta mà lại không biết hàng nhỉ?"

Tiền Phú hấp hối giãy giụa: "Đai, đai lưng... là, là ta nhặt được!"

Bạch Diệc Lăng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Biểu hiện trước sau mâu thuẫn của các ngươi, rất có thể là đã từng phất lên, sau đó lại trở nên túng quẫn. Nói như vậy, phú thương làm ăn thua lỗ có khả năng, quan gia sa sút có khả năng, bọn cướp giết người cướp của... hừ, cũng có khả năng."

Anh khẽ mỉm cười: "Nhưng hai loại người trước, đều có kiến thức nhất định, cách ăn nói cử chỉ sẽ không hung hăng như hai vị, cổ tay áo càng sẽ không dính phải vết máu cũ bắn tung toé. Vì vậy, mời đến Thuận Thiên phủ một chuyến."

Vụ án cấp bậc này còn chưa cần đến Trạch An Vệ quản, tiểu nhị như bừng tỉnh cơn mơ, vội vàng chạy đi báo quan dưới sự thúc giục của chưởng quỹ.

Bạch Diệc Lăng điểm huyệt hai người họ, lại thanh toán tiền hoành thánh, rồi dắt hồ ly định đi. Những người khác đều vui lòng phục tùng, xung quanh vỗ tay vui vẻ tiễn đưa, sau lưng không biết là cô nương nào còn cười ném một cành hoa tươi về phía anh.

"Tiểu lang quân, bắt lấy!"

Dân phong Tấn Quốc cởi mở, đây chỉ là một cách thể hiện sự ngưỡng mộ, Bạch Diệc Lăng quay người lại nhận lấy hoa, cũng gật đầu cười nói với nàng: "Tiểu muội tử, đa tạ nhé!"

Lục Dữ ngồi xổm trên vai Bạch Diệc Lăng nhìn, cảm thấy nụ cười này không tệ, rất đẹp. Lời suy luận vừa rồi của anh có sách mách có chứng, nói cũng rất đặc sắc.

Lần đầu nó gặp Bạch Diệc Lăng, đã nhận định đối phương chính là thích khách, bởi vì lúc ám sát, Lục Dữ đã nhanh tay giật xuống chiếc khăn che mặt của đối phương, tận mắt nhìn thấy mặt của người đó.

—— Dung mạo của Bạch Diệc Lăng khiến người ta ấn tượng sâu sắc thì không nói, tìm được người có ngoại hình giống anh như vậy cũng thật sự không dễ.

Nhưng theo thời gian chung sống lâu hơn, nghi ngờ trong lòng cũng ngày càng nhiều.

Gần đây nó thấy đầu óc Bạch Diệc Lăng tỉnh táo, lại dường như có khúc mắc gì đó với Lục Khải, nếu nói Lục Khải phái anh đến ám sát mình, anh liền thật sự đơn thương độc mã tự mình chấp hành, Lục Dữ cảm thấy không hợp lẽ thường; thứ hai dựa vào thân thủ và sự nhạy bén của Bạch Diệc Lăng, đáng lẽ cũng không đến mức bị người ta giật được khăn che mặt.

Nói cũng thật trùng hợp, nếu không phải vì biến thành hồ ly, lại được Bạch Diệc Lăng nhặt được, Lục Dữ có lẽ đã không nảy sinh những nghi ngờ như vậy.

【 Dũng cảm bắt hung thủ trước mặt mọi người, tích phân: +30 】

【 Chúc mừng ký chủ, giá trị mị lực trong ngày đạt mức cao nhất, nhận được 1 gói quà trung cấp "Người đẹp nói gì cũng đúng". 】

Tên của gói quà lớn này tuy kỳ kỳ quái quái, nhưng có còn hơn không. Tối nay, Bạch Diệc Lăng cho hồ ly ăn, có được manh mối quan trọng, còn thuận tiện bắt được hai tên đạo tặc, tự thấy vô cùng viên mãn, một đường trở về phủ.

Cánh cửa lớn khép hờ, Bạch Diệc Lăng đẩy nhẹ, một khe hở từ từ mở ra, khi anh dắt Lục Dữ đi vào thì bị người gác cổng nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra khỏi phòng gác.

Ông ta vừa định nói gì đó đã bị Bạch Diệc Lăng ấn vai, trực tiếp nhét trở lại vào căn phòng nhỏ: "Lão Lý, ông cứ ngủ đi, ta tự mình đi qua cửa là được rồi."

Lão Lý chậc lưỡi nói: "Xem ra Lục gia hôm nay không uống nhiều." Nói xong, thế mà lại thật sự đóng cửa lại, đi ngủ.

Cách chung sống chủ tớ như vậy, Lục Dữ được mở rộng tầm mắt.

Lão Lý là một ông lão què chân, chỉ mang theo đứa cháu trai sống qua ngày, bị Bạch Diệc Lăng nhặt về phủ làm người gác cổng ven đường. Ông ta tuổi đã cao, ngủ sớm, những người làm khác thì đều đang chờ chủ tử về phủ.

Toà nhà do vua ban cho Bạch Diệc Lăng này vừa lớn vừa hoành tráng, nhưng chủ tử chính thức ở đây chỉ có một mình anh, người hầu kẻ hạ cũng không nhiều lắm, có vẻ vắng vẻ.

Anh vào sân trước, có người từ trong ra đón, ân cần hỏi han.

Một nha đầu xách lồng đèn cười hì hì nói: "Hôm nay ngài vừa ra ngoài không lâu thì mọi người đã phát hiện con hồ ly nhỏ không thấy đâu, sợ đến mức vội vàng tìm cả ngày, hoá ra là nó đi tìm Lục gia. Thật là lo lắng vô ích một hồi."

Nha hoàn này có đôi mắt hạnh má đào, tư sắc xuất chúng, vốn là một mỹ nhân, đáng tiếc so với chủ tử của nàng thì lại có vẻ không đủ tầm. Nàng vừa nói, vừa định sờ đầu Lục Dữ, Lục Dữ nhanh nhẹn nhảy sang vai bên kia của Bạch Diệc Lăng, không cho nàng sờ.

Bạch Diệc Lăng cười nói: "Thanh Nô, con hồ ly này hay ngại ngùng, đừng trêu nó."

Thanh Nô tính tình hoạt bát, nghe vậy cười nói: "Nô tỳ chưa từng nghe trên đời này có thứ gì, đi theo Lục gia rồi mà còn biết ngại ngùng."

Bạch Diệc Lăng trêu ghẹo: "Ví dụ như ngươi?"

Mấy nha hoàn gã sai vặt bên cạnh đều bật cười, Thanh Nô cũng không tức giận, cũng cười theo.

Nàng vẫn luôn đi theo Bạch Diệc Lăng vào phòng, đốt đèn rót trà, múc nước trải giường chiếu cho anh, lò sưởi đã được đốt lên trước khi Bạch Diệc Lăng về phủ, cả căn phòng ấm áp.

Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh nhìn nàng trải chăn hết lớp này đến lớp khác, thật sự không nhịn được, nói: "Thanh Nô, trải nữa là đè chết gia nhà ngươi đó, cẩn thận cả phủ này trên dưới không ai kiếm tiền nuôi sống a!"

Thanh Nô dỗi nói: "Nô tỳ cũng muốn bớt việc, là Tống ma ma dặn. Cái bệnh cũ của ngài đến trời lạnh mà không chú ý, nhỡ lại tái phát thì làm sao bây giờ?"

Lục Dữ vừa mới được Bạch Diệc Lăng đặt lên bàn, nghe xong lời này thì tai khẽ động, quay đầu nhìn anh, Bạch Diệc Lăng lại không nói sâu, chỉ nói: "Sao có thể, mấy năm nay đã đỡ nhiều rồi."

Bên ngoài có vài tiếng chó sủa gâu gâu truyền đến, Thanh Nô cười nói: "Chắc là Phiết Phiết đói bụng rồi, chiều nay bận tìm con hồ ly nhỏ kia, hình như đã quên cho nó ăn."

Phiết Phiết là một con chó đen nhỏ do lão Lý nuôi, nhát gan lại ham ăn, ai có đồ ăn là đi theo người đó, trông nhà giữ cửa thì đừng hòng trông cậy vào nó, nhiều nhất chỉ có thể gâu gâu vài tiếng cho có lệ.

Thanh Nô vừa nói như vậy, Bạch Diệc Lăng lại nảy ra một ý niệm —— nuôi chó ngàn ngày, dùng chó một giờ, có lẽ đã đến lúc con phế vật nhỏ này cống hiến rồi!

Lục Dữ đang nằm sấp trong tầm tay Bạch Diệc Lăng, bỗng nhiên thấy anh đẩy cửa đi ra ngoài, cũng theo đó quay đầu nhìn ra ngoài một cái, chỉ thấy giữa sân, một nam tử ăn mặc như người hầu đang đứng ở đó, trong tay cầm một cái đùi gà.

Bên cạnh hắn có một con chó đen nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót vòng quanh, thấy Bạch Diệc Lăng thì hưng phấn nhảy tới, thế mà lại dùng hai chân sau đứng lên, chắp tay với anh.

Bạch Diệc Lăng vỗ đầu con chó, gia phó Cầu Trọng hành lễ với anh nói: "Lục gia, làm phiền ngài, tôi lập tức dẫn Phiết Phiết đi ngay."

Bạch Diệc Lăng nói: "Không sao, nó cũng đói bụng rồi, nào, đưa đùi gà cho ta, ta cho nó ăn."

Lục Dữ trơ mắt nhìn Bạch Diệc Lăng nhận lấy đùi gà, đưa tay cho con chó mực kia ăn.

【 Tích phân: -5. 】

Bạch Diệc Lăng: "... Khoan đã hệ thống, ngươi nói cái gì?"

Đừng có kỳ thị như vậy chứ! Rõ ràng Phiết Phiết cũng là động vật nhỏ, tuy rằng nó không phải thần thú, nhưng chó là người bạn trung thành của con người mà!

Anh vốn đang chờ thu hoạch tích phân, theo lý thuyết thì tình cảm của Phiết Phiết với Bạch Diệc Lăng còn sâu đậm hơn con hồ ly nhỏ, cho tích phân cũng nên nhiều hơn mới phải. Nếu thực nghiệm thành công, sau này còn có thể nuôi thêm nhiều mèo, chó, hồ ly, dê, bò, ngựa... quả thực chính là nằm không kiếm tích phân, làm giàu!

Nhưng bây giờ không cho điểm thì thôi, tại sao còn phải trừ ngược lại?

Ánh mắt Bạch Diệc Lăng sáng rực, nhìn chằm chằm Phiết Phiết đang vui vẻ gặm đùi gà.

Hệ thống kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn ý định hầm chó của anh: 【 Độ vui vẻ của hồ ly giảm xuống, trừ điểm tích phân. 】

Bạch Diệc Lăng sửng sốt quay đầu, phát hiện Lục Dữ đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn mình một cách u ám, bên tai là giọng nói máy móc của hệ thống:

【 Dựa theo giám sát của hệ thống, loại hồ ly của ngài là: Hồ ly tổng tài bá đạo. 】

【 Loại này hình thể khác nhau, màu lông không đồng nhất, nhưng trên người chúng nó đều có đặc điểm chung ——

Hồ ly tổng tài bá đạo, sở hữu nhan sắc cực cao, tình cảm chuyên nhất, số lượng tích phân kinh người, bối cảnh thần bí khó lường. Loại hồ ly này thường dễ dàng được tác giả ưu ái, cho cốt truyện xuất sắc, nhưng tính chiếm hữu mạnh, đồ của mình cho dù không cần cũng không cho động vật khác chạm vào. 】

Bạch Diệc Lăng nghe không hiểu, cuối cùng nắm được trọng điểm của câu cuối cùng, anh cố gắng thuyết phục hệ thống: "Nhưng cái đùi gà này, không phải là con mà buổi sáng ta cho nó ăn."

Hệ thống: 【 "Đồ của mình" ở đây chỉ sự đãi ngộ được ký chủ tự tay cho ăn, không phải là đùi gà. 】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com