Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kể từ lúc đoạt lại được cơ thể của mình và có được hệ thống, nhiệm vụ không ngẫu nhiên đầu tiên mà Bạch Diệc Lăng nhận được chính là "Thể hiện tài năng, ngăn cản cuộc liên hôn giữa phủ Vĩnh Định Hầu và phủ Vương thượng thư". Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng một bên của phủ Vĩnh Định Hầu này, bao gồm cả nhị đệ Tạ Tỉ của anh... cũng bao gồm cả anh.

Vốn dĩ nhiệm vụ đó đã hoàn thành. Nhưng sau khi từ hôn, Vương Sướng còn chưa kịp về phủ đã chết bất đắc kỳ tử. Phủ Vương thượng thư suy tàn đã là kết cục định sẵn, Vương phu nhân trước đây chướng mắt người con rể Bạch Diệc Lăng này, nhưng bây giờ Bạch Diệc Lăng lại trở thành lựa chọn tốt nhất.

Nghe ý này, xem ra bà ta lại muốn quay đầu lại nhét Vương Hải Vân cho Bạch Diệc Lăng.

Không cưới thì không khó, nhưng từ chối một cách tao nhã là cả một nghệ thuật. Dù sao thì trong mắt đại đa số người, cha của vị Vương tiểu thư này vừa mới chết thảm, rất đáng thương.

Bên này Bạch Diệc Lăng trong lòng đang âm thầm tính toán, bên kia Vương phu nhân vẫn kiêu căng như thường, tự mình kéo con gái ngồi xuống.

Bà ta nhấc mí mắt lên liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cách lạnh lùng, nói: "Bạch đại nhân, hôm nay ta đến đây muốn đòi ngươi một người."

Gọn gàng dứt khoát, như thể đang ra lệnh cho hạ nhân.

Bạch Diệc Lăng nhàn nhạt nhếch khoé môi, coi như là cười: "Không được, mời phu nhân về cho."

Anh lại còn dứt khoát hơn. Vương phu nhân vốn dĩ đã tâm trạng không tốt vì chồng mới mất, nghe vậy càng thêm bực bội, mày liễu dựng ngược, đập bàn nói: "Bạch Diệc Lăng, ngươi làm thế nào mà leo lên được vị trí hiện tại, chúng ta đều trong lòng biết rõ, đừng có ở trước mặt ta mà giả vờ giả vịt! Đừng tưởng phu quân ta qua đời rồi thì ngươi liền trưng ra bộ mặt đó, Lưu gia chúng ta vẫn còn đây!"

Bạch Diệc Lăng mỉm cười ấm áp, uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói: "Vương phu nhân ngài là thiên kim của Lưu gia, hổ nữ nhà tướng, cả kinh thành này đều nổi danh, không cần cố tình nhấn mạnh. Nhưng cũng cho phép ta nhắc nhở một câu, nơi này, là Vệ Sở của Bắc Tuần Kiểm Tư."

Sắc mặt anh đột nhiên chuyển lạnh, đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Mặc kệ ta, Bạch Diệc Lăng, leo lên như thế nào, hay có thể ngồi ở vị trí này bao lâu, giờ phút này Bắc Tuần Kiểm Tư thuộc quyền quản hạt của ta, ngươi đã bước vào cánh cửa này, thì ở đây ta nói một không hai. Đừng nói ngươi chỉ là một nữ nhi của tướng quân, cho dù là Lưu tướng quân đích thân đến, hay Vương thượng thư sống lại, ta cũng vẫn nói những lời này!"

Vương phu nhân tức giận nói: "Ngươi ——"

Bạch Diệc Lăng nhướng mày nhìn lại, Vương phu nhân tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của anh, trong lòng cũng có chút e sợ, câu nói tiếp theo bỗng nhiên không dám nói ra.

Đang lúc không xuống đài được, Vương Hải Vân bên cạnh nàng đứng dậy, cúi người với Bạch Diệc Lăng, nhẹ nhàng ôn tồn nói: "Lục ca, cha ta vừa mới mất, mẫu thân tâm trạng không tốt, có đắc tội với huynh, xin huynh đừng để trong lòng. Chúng ta lần này đến, thật sự là có việc cầu xin huynh."

Nàng sinh ra vô cùng xinh đẹp, cũng là một trong bốn vị giai nhân trên dạ yến phẩm mỹ lúc trước, hơn nữa tính cách hiền thục, gia thế cũng tốt, là đối tượng mà rất nhiều gia đình tranh nhau cầu thú, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tạ Thái Phi một mực muốn cho nàng gả cho con thứ của mình.

Bạch Diệc Lăng đã từng gặp qua Vương Hải Vân một lần, lúc đó hai người vẫn là vợ chồng chưa cưới, Vương Hải Vân cũng gọi anh là "Lục ca", chỉ là nay đã khác xưa.

Nghe lời nàng nói thỏa đáng, Bạch Diệc Lăng dừng một chút, nói: "Các người là muốn ta giữ bí mật chuyện phong lưu của Vương đại nhân sao?"

Vương phu nhân thấy anh mở miệng, mình cũng liền theo bậc thang này đi xuống, ngữ khí cứng nhắc nói: "Vụ án này xét cho cùng là chuyện nhà của chúng ta, phu quân ta lúc sinh thời cũng coi như là trong sạch, bất kể sự thật thế nào, người chết như đèn tắt, ta không hy vọng có một vài chuyện lan truyền ra ngoài làm tổn hại đến danh dự của ngài ấy, mong đại nhân thông cảm."

Lần này bà ta dùng từ khách khí hơn một chút, nói xong, ra hiệu cho Vương Hải Vân đặt một chồng giấy lên bàn của Bạch Diệc Lăng. Mở ra, bên trong kẹp toàn là ngân phiếu.

Vương phu nhân cứ ngỡ Bạch Diệc Lăng sau khi nhìn thấy ngân phiếu kếch xù, cho dù không thoả hiệp cũng phải khách khí ba phần, không ngờ đối phương chỉ tuỳ tiện liếc qua, liền ném sang một bên, nhàn nhạt nói: "Có chuyện thì nói thẳng."

Vương phu nhân nói: "Vậy ta nói cho ngươi biết, thật ra con tiện tì Phương Thảo kia chính là hung thủ mưu hại trượng phu ta, hy vọng Bạch đại nhân giao tiện tì đó cho ta xử lý, để trút mối hận trong lòng!"

Lục Dữ: "..." Rất muốn nói cho bà ta biết, tiện tì mà bà nói cũng đang ở đây.

Phương Thảo ẩn sau tấm bình phong cả người run lên, tức giận ngẩng đầu.

Bạch Diệc Lăng nhấp đi một tia cười bên môi, nhướng mày nói: "Giết người là tội lớn, phu nhân không thể tuỳ tiện nói bừa."

Lưu thị nói: "Đại nhân đã nói qua, phu quân ta đang yên đang lành đi trên đường, lại cả người bốc cháy đều là vì quần áo mặc trên người có vấn đề. Ba ngày trước khi chết, ngài ấy đúng là đã ngủ ở hẻm Vĩnh Bình, quần áo cũng là từ chỗ của Phương Thảo mặc về, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ! Không ít hạ nhân đều có thể làm chứng, ngươi còn do dự cái gì?"

Phương Thảo vội vàng ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng lại không dám, hận đến chỉ biết vò khăn.

Bạch Diệc Lăng vẫn vững như Thái sơn: "Như vậy đối với nàng ta dường như cũng không có chỗ tốt."

Nếu là người bình thường khác cứ lằng nhằng như vậy, Vương phu nhân đã sớm nổi nóng, nhưng sau vài lần giao đấu, bà ta ý thức được Bạch Diệc Lăng còn tàn nhẫn hơn cả mình, dù sao cũng là đến cầu xin người ta, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận giải thích:

"Nói ra thật xấu hổ, phu quân hắn vẫn luôn yêu thích những cô nương trẻ trung xinh đẹp, ta không muốn để người vào phủ làm ô uế, liền đồng ý cho hắn nuôi phụ nữ bên ngoài, Phương Thảo lúc trước cũng là do ta xem qua rồi mới chọn."

Ngữ khí của bà ta khinh thường: "Nhưng bây giờ nàng ta tuổi tác dần lớn, hoa tàn ít bướm lại không biết tiến thoái, phu quân cũng sớm đã có lòng chán ghét, chắc chắn là vì nguyên nhân này, con tiện tì kia mới có thể..."

Bốn chữ cuối cùng "oán hận giết người" còn chưa kịp nói ra, một tiếng mắng chói tai bỗng nhiên vang lên: "Bà già hết thời không biết xấu hổ! Cũng không soi gương nhìn lại cái mặt đầy nếp nhăn của ngươi đi, còn có mặt mũi nói người khác già?!"

Tiếng mắng chửi này đến quá đột ngột, Lưu thị và Vương Hải Vân vẫn luôn im lặng không nói giật nảy mình, còn chưa kịp suy nghĩ vì sao ở đây lại có thêm giọng của một người phụ nữ, đã thấy một bóng người từ sau tấm bình phong thuỷ mặc nhanh nhẹn lao ra.

Phương Thảo tóm lấy búi tóc của bà ta dùng sức giật một cái, lập tức giật phăng một lọn tóc đen, chửi ầm lên: "Ngươi là chó ghẻ đầu thai sao? Gặp người là cắn! Lão nương vốn định chừa lại vài phần đường sống, ngươi lại vội vàng tạt nước bẩn trước à?"

Lưu thị hét lên.

Bạch Diệc Lăng đang bưng chén uống trà, một ngụm nước sặc lên, suýt nữa thì phun ra.

Anh nghĩ đến việc mình vừa mới bắt Phương Thảo tới, mẹ con Vương phu nhân cũng liền đến, hơn phân nửa là nhắm vào chuyện này, lúc này mới để Phương Thảo trốn sau tấm bình phong.

Những lời Phương Thảo nói trước đó không hoàn toàn là thật, hiển nhiên có điều giữ lại, Bạch Diệc Lăng nghĩ có lẽ sự xuất hiện của Lưu thị có thể kích phát cảm giác nguy cơ của nàng, khiến nàng nói ra tất cả những gì mình biết.

—— Ai mà ngờ được nữ tử này lại bưu hãn đến thế!

Thấy mẫu thân bị túm tóc, Vương Hải Vân hoảng sợ, tiến lên một chút, lại cũng không chen vào được, vội la lên: "Bạch lục ca, huynh giúp một tay đi a!" Bạch Diệc Lăng nói: "Có chuyện thì từ từ nói, không nên động thủ!"

Giọng của anh bị nhấn chìm trong tiếng la hét của phụ nữ.

Lưu thị cũng không phải là người mặc cho người khác bắt nạt, lúc Phương Thảo vừa động thủ, bà ta là chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi bị cấu xé vài cái mới phấn khởi phản kháng, đưa tay cào lại mặt đối phương, quát mắng: "Tiện tì! Lúc trước nếu không phải bổn phu nhân cất nhắc ngươi, ngươi vẫn còn ở trong nhà thổ bán rẻ tiếng cười đấy! Đồ vong ân bội nghĩa, hại chết phu quân ta, mà còn dám giương oai?"

Sau khi thoát khỏi Phương Thảo, bà ta lại tát mạnh đối phương một cái, nửa bên mặt của Phương Thảo đều sưng lên, ngược lại càng khơi dậy tính tình, một bên níu lấy đối phương không buông một bên lớn tiếng nói: "Lão nương cho dù ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, cũng có thể bán một cách náo nhiệt vui vẻ, nam nhân nào mà không tuỳ ý ta chọn ngủ? Ngươi nếu không dung được ta, lúc trước đã không cần giả vờ khoan dung độ lượng mà chuộc ta về! Hừ, nói cho cùng còn không phải do ngươi tự tìm sao!"

Lưu thị gầm lên: "Hoàn toàn là nói bậy!"

Phương Thảo nói: "Mụ đàn bà ghen tuông nhà ngươi, mặt dày mày dạn muốn làm ăn với Quách gia, lại suýt nữa đem cả quần cũng phải bồi vào, thật là làm người ta cười rụng cả răng hàm... A!"

Vương phu nhân bị nói trúng chỗ yếu liền tức giận, xông lên đánh người, ngăn chặn câu nói tiếp theo của Phương Thảo, cả căn phòng một mảnh hỗn loạn, người bên ngoài đều tụ lại, thò đầu vào ngó.

Bạch Diệc Lăng vẫy tay, Thường Ngạn Bác dẫn người vào cửa, kéo hai người phụ nữ đầu bù tóc rối ra.

Bạch Diệc Lăng nói: "Quách gia, là chỉ phú thương ở phía Bắc thành sao?"

Vương phu nhân hô lớn: "Miệng của nữ nhân này toàn là lời bậy bạ, căn bản không có chuyện này!"

Phương Thảo vốn dĩ rất sợ hãi bà ta, cho nên lúc đầu khi khai báo tình hình với Bạch Diệc Lăng còn có điều e dè. Nhưng vừa rồi nàng ở sau tấm bình phong nghe ý của Vương phu nhân, cảm thấy bà ta đã quyết tâm muốn đẩy mình vào chỗ chết.

Đến nước này, tội danh giết hại mệnh quan triều đình nàng tuyệt đối không gánh nổi, đằng nào cũng là chết, còn không bằng liều một phen.

"Đúng vậy."

Phương Thảo đáp lời Bạch Diệc Lăng: "Cả kinh thành này, ai cũng nói Vương đại nhân nổi tiếng sợ vợ, thành thân nhiều năm chỉ có một cô con gái, đến cả chuyện nạp thiếp cũng không dám đề. Nhưng sau này bà ta lại cho phép Vương đại nhân nuôi chúng ta những ngoại thất này, chính là vì có nhược điểm rơi vào tay Vương đại nhân, lúc này mới thoả hiệp nhượng bộ!"

Ánh mắt Bạch Diệc Lăng khẽ động, nói: "Bởi vì làm ăn với Quách gia bị thua lỗ?"

Phương Thảo thấy Vương phu nhân mở miệng định mắng, giành nói trước bà ta một câu lớn tiếng: "Không sai!"

Nàng nói cực nhanh: "Có một lần sau khi Vương đại nhân say rượu đã tự mình nói với nô gia, trong của hồi môn của Vương phu nhân có mấy tiệm châu báu, những tiệm này vẫn luôn có giao dịch làm ăn với phú thương Quách gia, trước khi họ thành thân, đều do huynh trưởng của Lưu gia xử lý. Sau khi thành thân, Vương đại nhân sợ phụ nữ không biết kinh doanh, vốn định giúp bà ta, Vương phu nhân lại không chịu, kết quả lỗ sạch vốn."

Như vậy, khoản thiếu hụt còn phải do Vương Sướng bù vào, Vương phu nhân như vậy không thẳng lưng lên được, lại lo lắng nhà mẹ đẻ oán trách, cũng không dám xin giúp đỡ, chỉ đành giao tiệm cho Vương Sướng kinh doanh, cũng đồng ý cho hắn nuôi ngoại thất.

Sau khi Phương Thảo nói xong những lời này, Vương thị không mở miệng, ngược lại là Vương Hải Vân cau mày nói một câu: "Đây đều là chuyện riêng nhà ta, còn chưa đến lượt ngươi nói."

Nàng không nói gì thì thôi, vừa mở miệng như vậy ngược lại rước hoạ vào thân, Phương Thảo liếc nhìn Vương Hải Vân, lập tức cười lạnh nói: "Ồ, Vương đại tiểu thư không vui à. Ta lại chưa nói nhân tình của ngươi Quách đại công tử có gì không phải, ngươi nổi nóng cái gì a?"

Sắc mặt Vương Hải Vân nháy mắt trở nên tái nhợt, gần như là theo bản năng mà liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái.

Vương phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng!"

Mọi người ở đây đều biết Vương Hải Vân là vị hôn thê của Bạch Diệc Lăng, chuyện họ đã từ hôn lại chỉ có số ít người biết nội tình, sau khi Phương Thảo nói xong câu đó lập tức ý thức được mình đã gây hoạ, đột nhiên bịt kín miệng, quỳ xuống trước mặt Bạch Diệc Lăng.

"Thôi." Trong sự im lặng xấu hổ, Vương Hải Vân chậm rãi mở miệng, "Bạch lục ca, là ta có lỗi với huynh, ta và đại công tử Quách gia Quách Vĩ Hà có tư tình, còn đã từng vì hắn mà mang thai một đứa con. Hôn ước của chúng ta giải trừ đi."

Cú cắm sừng này quá vang dội, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, không một ai dám phát ra âm thanh, thông báo của hệ thống cũng vì thế mà trở nên vô cùng rõ ràng.

【 Chúc mừng ký chủ đã thành công giải trừ cảnh báo, hoàn thành chỉ tiêu "Tao nhã từ hôn"! ヽ(°▽°)ノ】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Anh còn chưa làm gì cả mà.

Vào lúc này, xung quanh là đủ loại ánh mắt hỗn tạp của mọi người nào là đồng tình, tiếc nuối, bênh vực kẻ yếu, trong đầu là hệ thống đang rắc pháo hoa để chúc mừng chỉ tiêu thuận lợi đạt thành, sự tương phản trong ngoài tạo nên một cảm giác hài hước kỳ quái.

Khoé miệng Bạch Diệc Lăng giật giật, đột nhiên cảm thấy một luồng ý cười dâng lên từ tận đáy lòng.

Để không bị người khác coi là bệnh tâm thần, anh dùng tay lau mạnh mặt một cái, san bằng khoé môi đang nguy hiểm nhếch lên.

Hành động này trong mắt người ngoài, lại giống như đang đè nén sự khó xử và lửa giận —— dù sao người bình thường cũng không thể ngờ được người này thật ra là đang muốn cười.

Trong lòng Lục Dữ, dâng lên một cơn tức giận không hề báo trước.

Nó đối với Vương Hải Vân thậm chí cả Vương gia đều cảm thấy vô cùng bất mãn.

Nữ nhân này thật sự không biết điều, tìm được một người chồng chưa cưới tốt như vậy, e là bao nhiêu nữ tử trong kinh thành xếp hàng cũng không cầu được phúc khí này, nàng không biết trân trọng thì thôi, từ lúc nào mà việc tòm tem với trai bên ngoài lại có thể đường đường chính chính như vậy?

Nói ra trước mặt mọi người, nàng có suy xét đến cảm nhận của Bạch Diệc Lăng không?

Còn có cả Vương phu nhân Lưu thị kia nữa, từ đầu đến cuối thái độ đối với Bạch Diệc Lăng vẫn luôn rất khinh miệt, bà ta có lẽ căn bản chưa từng coi trọng người con rể này đi? Nhưng bà ta lại dựa vào cái gì mà khinh thường người ta?!

Các người không muốn, có rất nhiều người muốn a!

Tim Lục Dữ hơi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com