Chương 13
Vương phu nhân còn không biết thật ra chuyện này Bạch Diệc Lăng đã sớm nghe qua, thấy Vương Hải Vân cứ như vậy nói huỵch toẹt ra, vừa tức vừa vội, nhưng cũng không kịp ngắt lời.
Sắc mặt bà ta lo âu, đang vắt óc tìm cớ để nói cho tròn, liền nghe thấy Bạch Diệc Lăng nhàn nhạt nói: "Ừm, chuyện này ta đã biết."
Vương Hải Vân và Vương phu nhân đều sững sờ kinh ngạc, chỉ nghe đối phương nói: "Trước khi Vương đại nhân qua đời, ta đã trả lại tín vật, hôn ước giữa chúng ta đã sớm không còn giá trị gì nữa. Chuyện của Vương tiểu thư và Quách công tử không có nửa điểm quan hệ gì với ta, hôm nay hỏi đến đủ thứ, chỉ là yêu cầu để tra án."
Ngữ khí của anh không nặng, Vương phu nhân lại cảm thấy như vừa ăn một cái tát, ngượng ngùng nói: "Những lời này của Phương Thảo, cũng căn bản không thể chứng minh nàng ta không giết người..."
Bạch Diệc Lăng nói: "Nhưng nàng ta đúng là không giết người."
Lời vừa nói ra, Phương Thảo và Vương phu nhân đồng thời ngẩng đầu, thần sắc trên mặt hai người một mừng một giận, đối lập rõ ràng, nhưng vẻ kinh ngạc lại giống hệt nhau.
Vương phu nhân nói: "Sao có thể, bộ quần áo kia ——"
Bà ta đưa mắt tìm kiếm trên mặt đất, vừa rồi lúc Bạch Diệc Lăng hỏi chuyện Phương Thảo, đã ném chiếc áo choàng còn lại của Vương Sướng và mấy mảnh vải vụn ra trước mặt Phương Thảo, lúc này Vương phu nhân cúi đầu liền nhặt lên, nói: "Vải trên quần áo và vải vụn lục soát được trong nhà nàng ta rõ ràng là giống nhau!"
Bạch Diệc Lăng nói: "Vải giống nhau, nhưng đường may không đúng."
Xem một bộ quần áo còn phải chú ý đến đường may, Vương phu nhân đúng là không ngờ tới. Trên mảnh vải vụn còn thừa có thêu hoa văn, bà ta vội vàng đối chiếu một chút, phát hiện quả nhiên là một cái đường may dày đặc, được khâu móc ngược, một cái đường may thưa thớt, kiểu dáng sơ sài.
Điều này cho thấy Phương Thảo đúng là đã dùng loại vải tương tự để may quần áo, nhưng bộ quần áo đã bị người khác đánh tráo. Người đánh tráo là ai tuy còn phải điều tra, nhưng ít nhất hiềm nghi của Phương Thảo đã không còn tồn tại.
【 Xử án cơ trí, tuệ nhãn thức người, thay đổi vận mệnh vốn có của Phương Thảo, nhận được: Một túi chườm nóng dưỡng sinh. 】
【 Tích phân: +50 】
Bạch Diệc Lăng nghe thấy tiếng cộng điểm, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn Lục Dữ một cái, không biết điểm tích phân này của nó là cho như thế nào, kết quả vừa hay nhìn thấy con hồ ly nhỏ đang ngồi xổm trên bàn chuyên chú nhìn mình.
Bạch Diệc Lăng cảm thấy mình có lẽ đã vui đến ngớ ngẩn, bởi vì anh thế mà lại phảng phất nhìn thấy trong đôi mắt đen của con hồ ly, một loại cảm xúc thuộc về con người.
Anh dời ánh mắt đi, hai mẹ con nhà họ Vương hùng hổ kéo đến, lúc này đến một tiếng chào cũng không có, lủi thủi bỏ đi.
Bạch Diệc Lăng liếc nhìn Phương Thảo đang quỳ trên đất một cái, nói: "Bây giờ đã chứng minh ngươi trong sạch, ngươi cũng có thể đi rồi."
Phương Thảo dập đầu một cái với Bạch Diệc Lăng, thấp giọng nói: "Tạ đại nhân đã rửa sạch oan khuất cho nô gia, nô gia vừa rồi ăn nói không suy nghĩ, xin tạ tội với đại nhân."
Bạch Diệc Lăng thầm nghĩ ta còn phải cảm ơn ngươi nữa là, nếu không e là cũng không moi ra được màn kịch vừa rồi của Vương Hải Vân.
Nghĩ đến đây, Phương Thảo lại an ủi anh: "Nhưng dù sao thì Quách Vĩ Hà kia cũng chết rồi, hắn căn bản không bằng một phần vạn của đại nhân, ngài cũng không cần phải chấp nhặt với loại người đó."
Bạch Diệc Lăng sửng sốt: "Ngươi nói Quách Vĩ Hà đã chết? Chết như thế nào?"
Phương Thảo nghĩ nghĩ: "Hình như là... trượt chân rơi xuống nước."
Bạch Diệc Lăng nhíu mày nói: "Trùng hợp vậy sao?"
Phương Thảo vội vàng nói: "Nô gia không dám lừa gạt đại nhân. Mấy ngày trước khi Vương đại nhân xảy ra chuyện, ngài ấy còn nhắc đến việc này, nói là sau khi Quách đại công tử xảy ra chuyện, Quách gia chỉ có thể một lần nữa do Quách lão gia chủ trì... A, chính là ngày ngài ấy bị thiêu chết, vốn còn định hẹn Quách lão gia nói chuyện làm ăn đấy!"
Sau khi Phương Thảo rời đi, Bạch Diệc Lăng lập tức phân phó Diêm Dương: "Khoát Đạt, ngươi dẫn người đến bên ngoài Vương gia theo dõi đi, thay phiên nhau nghỉ ngơi, không được lơ là."
Diêm Dương nói: "Lục ca nghi ngờ đôi mẹ con nhà họ Vương sao?"
Bạch Diệc Lăng nói: "Chỉ là cảm thấy có hiềm nghi thôi, nhưng chứng cứ còn chưa đủ, cứ theo dõi mọi lúc. A Hoành, đi tra một chút về Quách Vĩ Hà và Quách gia. Đúng rồi, còn có Dương Chuẩn, tiếp tục thẩm vấn."
Mọi người lần lượt đáp ứng.
Bạch Diệc Lăng ngày hôm nay bận rộn tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, mãi cho đến tối về phủ rảnh rỗi, anh mới nhớ lại ban ngày hệ thống hình như đã phát một cái gì đó gọi là "túi chườm nóng".
Bạch Diệc Lăng: "Hệ thống, có thể giải đáp một chút, túi chườm nóng dưỡng sinh dùng để làm gì không?"
Hệ thống rất nhanh đưa ra câu trả lời:
【 Túi chườm nóng dưỡng sinh, chuyên dùng để giảm bớt bệnh hàn do bẩm sinh thiếu hụt hoặc hậu thiên trúng độc gây ra, có kỳ hiệu cường gân hoạt huyết, cường thân kiện thể.
Trong quá trình trị liệu, nếu xuất hiện các triệu chứng như cơ thể đau nhức, mất cảm giác, đều là hiện tượng bình thường, xin hỏi ký chủ có cần bắt đầu trị liệu ngay bây giờ không? 】
Bệnh hàn của Bạch Diệc Lăng là gốc bệnh từ nhỏ để lại, rất nhiều năm cũng chưa chữa khỏi, lúc hệ thống cài đặt lại, thời gian sống thiếu chút nữa đã về không, nhưng bệnh tật thì lại được giữ lại nguyên vẹn.
Mấy năm trước lúc bệnh trở nặng, ngay cả mùa đông ra ngoài cũng phải ôm lò sưởi tay, vô cùng không nam tính, bây giờ theo nội lực tinh tiến đã cải thiện rất nhiều. Nhưng nếu thật sự có cách chữa trị, thì đương nhiên là không thể tốt hơn.
Tính cách của Bạch Diệc Lăng trước nay đều rất kiên cường, nghe hệ thống nói nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không coi tám chữ "cơ thể đau nhức, mất cảm giác" ra gì, nói: "Vậy bắt đầu đi, phiền ngươi."
Lần này anh đúng là đã nghĩ quá đơn giản.
Vừa dứt lời, một cơn đau như kim châm đột nhiên ập đến từng kinh mạch, trước mắt Bạch Diệc Lăng đột nhiên tối sầm, ngũ tạng lục phủ như lộn tung lên, bên tai một trận nổ vang qua đi, lại đến cả âm thanh cũng không nghe thấy được nữa.
Quả nhiên là cơ thể đau nhức, mất cảm giác, hệ thống đúng là không sai một chữ.
Trong nháy mắt mồ hôi lạnh của anh đã túa ra, cắn răng không một tiếng động, cố gắng chịu đựng cơn đau này, ngón tay lại căng cứng, ấn xuống mặt bàn dưới tay kêu kèn kẹt một tiếng.
Lúc này đã sắp đến giờ đi ngủ, Lục Dữ vốn đang lười biếng nằm dài trên giường, nghe thấy động tĩnh liền liếc nhìn qua, kinh hãi đến mức lập tức đứng dậy, cả người lông xù cả lên.
Không phải nó không thể biến thành người, mà là hoá thành hình dạng hồ ly đối với vết thương càng có lợi, cũng dễ dàng tu luyện hơn.
Nhưng bây giờ thấy Bạch Diệc Lăng đột nhiên trở nên như vậy, nó gần như không kịp suy nghĩ gì nữa, con hồ ly nhỏ từ trên bàn nhảy xuống, trong khoảnh khắc xoay người, đã biến thành một thanh niên mặc cẩm y màu đỏ sậm, chính là dáng vẻ vốn có của Lục Dữ.
Nó xông lên, một tay ôm Bạch Diệc Lăng vào lòng.
Quên đi sự khó chịu khi cưỡng ép hoá thành hình người, cũng quên đi việc cần phải che giấu thân phận, Lục Dữ vội vàng bắt mạch cho anh: "Ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Lời này vừa nói ra, đến chính nó cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó đã bị tình hình của Bạch Diệc Lăng thu hút sự chú ý.
Mạch tượng hỗn loạn, mơ hồ cảm thấy hàn khí và nhiệt khí va chạm nhau, đối phương dường như căn bản không nghe thấy nó hỏi chuyện, không trả lời gì cả.
Lục Dữ chau mày, lúc này, cổ họng lại đột nhiên chợt lạnh, cúi đầu nhìn, trong tay Bạch Diệc Lăng không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao găm lớn bằng bàn tay, sáng loá kề lên cổ nó.
Trong lòng nó cũng theo đó chợt lạnh, phản ứng đầu tiên là —— hắn lại muốn giết ta.
Nhưng ý nghĩ này vừa loé lên, Lục Dữ liền nhận ra mình đã đa nghi, tay của Bạch Diệc Lăng kề dao rất vững, lại không có hành động tiếp theo, đây hẳn là phản ứng bản năng sau khi được huấn luyện.
Bất kể trạng thái cơ thể của anh thế nào, ở trong hoàn cảnh nào, đều phải giữ bình tĩnh trầm ổn, quay giáo, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Lục Dữ không động đậy, hai người giằng co bất động.
Nó cứ thế cúi người nhìn chằm chằm Bạch Diệc Lăng, có thể cảm nhận được sắc mặt đối phương càng thêm tái nhợt, nhưng tay quả nhiên rất vững.
Nếu nhớ không lầm, năm nay anh mới mười chín tuổi.
Lục Dữ "ai" một tiếng thở dài nặng nề.
Nó liều mạng, không để ý đến con dao đang đặt trên cổ mình, bàn tay đặt lên ngực đối phương, truyền một luồng chân lực vào, mãi cho đến khi cảm thấy tình hình của Bạch Diệc Lăng có chuyển biến tốt hơn mới từ từ thu tay lại.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.
Mình thế mà lại vô duyên vô cớ đi cứu một kẻ bị nghi là thích khách —— sự thoả hiệp này trước nay chưa từng có.
Từ sau khi bị đâm hai dao, ngược lại giống như nợ người này, nhìn thấy anh, sẽ đau lòng, sẽ không nỡ, sẽ thoả hiệp.
Thật là tà môn, mẹ nó chứ... đây là nguyên lý gì?
Lúc này, Bạch Diệc Lăng không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, càng quỷ dị hơn là, anh thậm chí đến khứu giác và giọng nói cũng không nhạy, nhưng trong sự bao vây của bóng tối, tĩnh lặng và đau đớn, anh cảm giác được bên cạnh có thêm một người.
Sự cảnh giác nhiều năm khiến anh giơ dao, đối phương lại không hề trốn tránh. Người nọ dùng sức ôm lấy bờ vai của anh, lực trên tay thật lớn.
Bạch Diệc Lăng cảm giác mặt mình như dán vào ngực đối phương, sau lớp vải mềm mại, là nhiệt độ cơ thể duy nhất mà anh có thể cảm nhận được lúc này.
Sau đó là một luồng chân lực ôn hoà viên mãn ùa vào trong cơ thể, từ từ xoa dịu kinh mạch đang rối loạn của anh, giúp dược tính phát huy.
Bạch Diệc Lăng từ từ dời con dao ra, nhưng không hoàn toàn thu lại, anh mò mẫm viết tám chữ lên mu bàn tay của đối phương.
"Đa tạ huynh đài, xin hỏi người nào?"
Người kia rút tay về, không trả lời, đỡ anh dựa vào giường, lại cẩn thận đắp chăn bông lên người anh.
Ngay sau đó, anh liền không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nữa.
Bạch Diệc Lăng bất đắc dĩ, lúc này anh không nhìn thấy cũng không nghe thấy, không thể nào cứ kéo người ta giao tiếp được, sau khi bước đầu xác định đối phương không có ác ý, đành phải thành thành thật thật vận khí điều tức, hy vọng có thể sớm hồi phục.
Lục Dữ thực ra không đi, nó đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao Bạch Diệc Lăng lại đột nhiên biến thành như vậy.
Bên này còn chưa có kết quả, cửa phòng đã bị "kẽo kẹt" một tiếng đẩy ra, cháu trai của người gác cổng Bạch phủ Lý lão, Lý Toàn, rón rén đi vào.
Buổi tối cậu ta đáng lẽ phải trực đêm ở gian ngoài, vốn sợ làm phiền Bạch Diệc Lăng nghỉ ngơi, mới cố tình đi nhẹ chân, kết quả vừa mở cửa ra, cái nhìn đầu tiên lại thấy giữa phòng đứng một người đàn ông xa lạ.
Lý Toàn chợt thấy hắn, gần như là vô thức mà giơ tay lên, như thể che nắng mà che trên trán, một lát sau mới bình tĩnh lại, híp mắt nhìn lại lần nữa.
Dáng vẻ người này mới nhìn kinh diễm, nhìn kỹ lại hoa mỹ, mày mắt miệng mũi không chỗ nào không tinh xảo đến cực điểm, thân hình cao ráo như ngọc đứng ở đó, liền phảng phất như châu ngọc lấp lánh, thần thái phiêu dật.
Một thân khí chất tôn quý phóng khoáng, gọi là vương tôn công tử, con cháu quý tộc, e là cũng không hơn được thế này.
Người mà cậu ta từng gặp trong đời, ngoài Bạch Diệc Lăng ra, không còn ai có thể sánh được với vị công tử này.
Đối phương dường như đã thắp sáng cả màn đêm, Lý Toàn hoảng hốt một chút, mới ý thức được đây hẳn là phòng ngủ của chủ tử nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com