Chương 18
Nghe Lục Khải nói xong, vẻ mặt Bạch Diệc Lăng vẫn tỉnh bơ: "Cảm ơn Vương gia đã nhắc nhở, nhưng chuyện cũng đã đành."
Lục Khải nói giọng cà khịa: "Nhưng muốn dẹp chuyện này, chỉ cần bổn vương nói một lời là xong."
Nụ cười đắc thắng trên mặt Lưu Bột cứng đờ, gã không thể tin nổi mà liếc Lục Khải một cái —— gã còn nghi lỗ tai mình có vấn đề nữa.
Bạch Diệc Lăng lắc đầu cười, đột nhiên giơ tay đè lên vai trái Lục Khải, người nhoài về trước, ghé sát vào tai hắn.
Anh thấp giọng nói: "Vương gia, những lời ngài từng nói thần đều nhớ rành rành, không cần phải thử lòng nhau như thế nữa. Một câu của ngài, ta gánh không nổi đâu."
Vẻ mặt anh hờ hững, giọng điệu lạnh tanh, thậm chí hai người kề sát nhau như vậy mà Lục Khải cũng chẳng cảm nhận được một tí tẹo hơi thở mập mờ nào.
Trước kia hắn thấy Bạch Diệc Lăng bám lấy mình phiền chết đi được, giờ tự dưng thấy tức anh ách.
—— Mới cách đây không lâu còn sống sống chết chết đòi không rời xa hắn, giờ lại lật mặt, diễn y như thật, sau này sẽ có ngày phải hối hận.
Lục Khải cười lạnh: "Tốt, có chí khí!"
Nói xong, hắn mặc kệ luôn cả Lưu Bột, phẩy tay áo bỏ đi.
Một cái đầu nhỏ lông xù lú ra từ sau cỗ kiệu cách đó không xa, tiểu hồ ly ngó nghiêng xung quanh, thấy Lục Khải không chú ý đến mình thì lập tức lon ton chạy tới bên chân Bạch Diệc Lăng, mừng rỡ vẫy đuôi với anh.
—— Nó mới nhặt được một con rắn đang ngủ đông ở bên ngoài, liền "tiện tay" vứt luôn vào trong kiệu của Lục Khải, lúc ra ngoài lại nghe được lời Bạch Diệc Lăng nói, tâm trạng đúng là phê pha.
【 Chúc mừng ký chủ, nhận được độ hảo cảm từ Vương gia, tích phân: +5. 】
【 Chúc mừng ký chủ, nhận được cảm giác vui sướng từ hồ ly, tích phân: +15. 】
Bạch Diệc Lăng: "......"
Nói thật chứ, anh thấy hai đứa này đứa nào cũng có vấn đề.
Lục Khải tức giận bỏ đi, quẳng luôn Lưu Bột ra sau đầu, mà Lưu Bột cũng lạ lùng không đi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn Bạch Diệc Lăng từ trên xuống dưới.
Bạch Diệc Lăng nhướng mày với gã: "Lưu công tử, còn có việc gì sao?"
Đến nước này, Lưu Bột ngược lại cũng bình tĩnh lại: "Bạch Diệc Lăng, khá lắm, ngươi chơi trò tâm cơ cũng không tệ."
Nói đến đây, gã cuối cùng cũng lòi cái mặt thật ra.
Lưu Bột là người thế nào, dù không xem nguyên tác thì Bạch Diệc Lăng cũng đã hiểu quá rõ.
—— Tuy gã là em ruột của Vương phu nhân, nhưng lại nhỏ hơn bà chị này tới mười lăm tuổi. Lúc Lưu Bột còn nhỏ, chị gái vừa mới gả cho Vương Sướng khi ấy còn là một chức quan quèn, người thiếp mà cha gã yêu thương lại sinh ra một đứa con riêng cực kỳ thông minh lanh lợi, khiến cho con vợ cả bị bắt nạt đủ điều. Mãi cho đến sau này, mẹ của Lưu Bột bày kế hãm hại người thiếp đó đến chết, mới dần dần giành lại được địa vị của mình.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Lưu Bột là một kẻ xảo trá hay thay đổi, gã biết Lục Khải tính cách đa nghi nhưng lại cần lôi kéo Lưu đại tướng quân, vì vậy liền tỏ ra đơn thuần nóng nảy trước mặt hắn, nhưng thực chất sau lưng lại đối xử với người khác bằng một thái độ hoàn toàn khác.
Trước kia lúc Bạch Diệc Lăng bị người xuyên không nhập xác, trong giai đoạn giả vờ "yêu đơn phương" Lục Khải, anh đã nhìn không thiếu cái bộ mặt bạch liên trà xanh hai mặt của đối phương.
Thấy Lưu Bột hết diễn, anh thản nhiên đáp: "Không dám nhận. Thật ra chuyện này ta chẳng có công lao gì, chủ yếu là vì có câu gọi là nhân quả báo ứng, và có câu gọi là tự gieo nghiệp thì tự gánh thôi."
Vẻ mặt Lưu Bột u ám, giọng điệu trầm thấp lạnh lẽo khác thường: "Ngươi quả nhiên đê tiện, lại dùng trò lạt mềm buộc chặt để cướp Vương gia về!"
Gã chẳng thích đàn ông, cũng chẳng thích Lục Khải, nhưng gã thích thân phận và quyền thế của Lục Khải, tuyệt đối không cho phép kẻ khác cướp đi.
Thật muốn nói cho gã biết, Lục Khải là nhân vật chính trong tiểu thuyết, sau này bên cạnh sẽ xuất hiện đầy những kẻ ái mộ thực sự.
Bạch Diệc Lăng cười một tiếng, tuy vốn chẳng định tranh giành Vương gia gì với Lưu Bột, nhưng vẫn không nhịn được muốn cà khịa một phen:
"Lưu công tử, ta nhớ ngươi từng nói với ta, tuy Vương gia chán ghét ta, coi trọng ngươi, nhưng ta tuyệt đối không được ghi hận ngươi, vì đó đều là ý của Vương gia, ngươi cũng không có cách nào —— sao nào, lời mình nói mà quên nhanh thế à?"
Những lời này đại diện cho tư thế kẻ thắng ngày xưa của gã, nay từ miệng Bạch Diệc Lăng nói ra lại càng thêm nhục nhã, Lưu Bột nắm chặt tay, cố gắng giữ lại ba phần lý trí, còn biết mình đánh không lại nên không ra tay.
Bạch Diệc Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt gã, dịu dàng nói: "Biến đi, hạng như ngươi chưa đủ tuổi chọc vào ta đâu."
Nói xong, anh phủi tay, tiểu hồ ly lanh lẹ trèo lên vai Bạch Diệc Lăng. Bạch Diệc Lăng sải bước rời đi, thanh trường đao bên hông phản chiếu ánh sáng sắc bén dưới nắng, loá mắt khiến Lưu Bột đau nhói.
【 Chúc mừng ký chủ! Nhận được thành tựu tìm ra hung thủ giết Vương thượng thư √ 】
【 Khen thưởng: 500 điểm tích phân, có thể kéo dài ba năm tuổi thọ, chụt chụt! 】
Hệ thống: 【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tặng kèm một kinh nghiệm thông quan chương tiếp theo: Dư luận, là vũ khí tối thượng để chiến thắng trong cuộc chiến thông tin. 】
Bạch Diệc Lăng: "......"
Ý nghĩa của hai chữ dư luận, anh đã từng biết qua trong ý thức của Hàn Hiến, nhưng uy lực khủng bố của nó thì phải đến sau khi vụ án kết thúc mới thật sự cảm nhận được.
Vụ án "Quỷ hỏa giết người" cuối cùng đã được phá, Vương Hải Vân nhận tội, Vương phu nhân bị đả kích quá lớn nên hóa điên, được nhà họ Lưu đón về. Sau khi vụ án được đăng báo, màn kịch luân lý này đã gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi trong triều đình.
Vì Vương Sướng chết một cách kỳ lạ ngay trên con phố sầm uất nhất trước mắt bao người, nên từ khi ông ta gặp chuyện, kinh đô đã lan truyền đủ loại tin đồn về ma quỷ, dân chúng hoang mang lo sợ, sợ con lệ quỷ phóng hỏa sẽ lại chạy ra gây rối.
Bây giờ hung thủ đã được tìm thấy, để trấn an lòng dân, quan phủ đã cố ý ra công văn kể lại toàn bộ sự việc.
Thì ra là cửa hàng của nhà mẹ đẻ Vương phu nhân làm ăn thua lỗ một khoản tiền lớn, Vương Sướng nhân cơ hội đục nước béo cò, chiếm luôn cửa hàng của phu nhân làm của riêng, nhưng vì mạo hiểm buôn lậu muối nên bị tịch thu, ông ta không những không bù được khoản thâm hụt mà còn nợ nần chồng chất, nợ nhà họ Quách khoảng mười vạn lượng bạc trắng. Vương Sướng đường cùng, còn nghĩ ra chiêu độc là dùng con gái để gán nợ.
Quách Vĩ Hà không đòi cưới Vương tiểu thư, chỉ lén lút qua lại với nàng, mấy tháng trôi qua, không những xóa nợ cho Vương Sướng mà còn chu cấp vàng bạc cho ông ta nuôi không ít vợ bé, cuối cùng Vương tiểu thư không thể chịu đựng được nữa, mới gây ra thảm kịch.
Tuy công văn nói ngắn gọn, bỏ qua rất nhiều chi tiết, nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ ngọn ngành, như vậy, dân chúng thì hết hoảng sợ, nhưng mặt mũi của nhà họ Vương và nhà họ Lưu thì cũng mất gần hết.
Người giết người là Vương Hải Vân, nhưng hoàn cảnh của nàng cũng khiến không ít người đồng cảm, nhất thời mọi người đều thi nhau chửi rủa Vương Sướng bán con gái cầu vinh và Vương phu nhân Lưu thị đã ngồi yên làm ngơ trước toàn bộ sự việc.
Chuyện này thuộc về chức trách của Bạch Diệc Lăng, nhưng án là do anh phá, người là do anh bắt, tình hình cụ thể cũng do anh báo cáo tường tận lên trên, nói nhà họ Lưu chịu cảnh khốn đốn như vậy mà không có chút khúc mắc nào với anh, thì cũng không thực tế cho lắm.
Không biết từ bao giờ, trong kinh thành đã lặng lẽ lan truyền một tin đồn, nói rằng toàn bộ vụ án "Quỷ hỏa giết người" có ẩn tình khác, thực chất là do Bạch Diệc Lăng bị từ hôn nên mang thù riêng trả đũa, mới điều tra ra một kết quả như vậy.
"Phỉ nhổ! Đúng là nói hươu nói vượn! Chẳng lẽ Lục ca còn có thể ép họ giết người phóng hỏa được à? Lời nhảm nhí như vậy mà cũng có người tin?"
Thường Ngạn Bác gác một chân lên bàn, tức tối nói: "Mấy đứa bịa chuyện phải túm cổ hết lại!"
Lúc này vẫn chưa đến giờ điểm mão chính thức, trong Vệ Sở chỉ có vài người đến sớm đang tụ tập nói chuyện.
Lư Hoành nói: "Chuyện này không dễ làm, chúng ta đều biết kẻ đứng sau thêm dầu vào lửa là phủ Lưu đại tướng quân, nhưng lại không có bằng chứng. Dù có bắt vài người về chứng minh, thì thứ nhất là nhân chứng nếu đã khai rồi lại lật kèo thì rất dễ rước phiền vào người, thứ hai là tin đồn đã lan ra rồi, cũng khó mà làm sáng tỏ. Nếu có thể cấm họ bàn tán chuyện này..."
Diêm Dương sợ lạnh, hai tay đút trong ống tay áo ngồi sau bàn, nghe đến đó thì lắc đầu, chậm rãi nói: "Bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, cái gọi là ngăn không bằng khơi, ngươi cứ ép họ không được nói thì cũng không xong đâu. Đừng gây thêm chuyện, vô cớ mang thêm phiền phức cho Lục ca."
Thường Ngạn Bác hỏi: "Vậy phải làm sao?"
Diêm Dương đáp: "Nếu ta biết thì còn ngồi đây làm gì?"
Thường Ngạn Bác: "......"
Lư Hoành nói: "Thôi đừng nói nữa, cẩn thận lát nữa Lục ca nghe thấy lại phải phiền lòng."
Lúc hắn nói những lời này còn không biết, thực ra Bạch Diệc Lăng đã sớm nghe thấy rồi. Chuyện này gần đây lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, buổi sáng anh đi ăn một bữa mì, bàn bên cạnh đã có người đang bàn tán.
Một gã trai trẻ vạm vỡ ngồi quay lưng về phía Bạch Diệc Lăng, trời đông mà xắn tay áo, để lộ hình xăm đầu hổ trên cánh tay, đang khoa chân múa tay:
"...Tao thấy đúng thật đấy, Bạch đại nhân kia ngang ngược thật, dẫn người vào nhà Vương thượng thư, chẳng nói chẳng rằng đòi vào lục soát, cũng không nghĩ đấy là khuê phòng của phu nhân tiểu thư! Chắc chắn là để trả thù rồi."
"Ai lại đi phá án mà bắt đầu điều tra từ người nhà của nạn nhân bao giờ? Vương tiểu thư yểu điệu thục nữ, nhìn là biết không thể giết người..."
"Ngươi hỏi sao ta biết à? Hê hê, nói cho các ngươi biết, ta từng làm lính dưới trướng Vương thượng thư, lúc đó còn ở ngay bên cạnh."
Gã khoa tay múa chân, nói đến hăng say, khóe mắt bỗng thấy có người bước tới, một cái chân ấm áp đã đá gã bay khỏi ghế.
"Á!"
Gã hét thảm một tiếng, ngã sõng soài ra đất, lưng với mông đau điếng, cùng lúc đó ngực cũng bị người ta đạp mạnh lên.
Thực khách xung quanh giật mình, mấy người vừa ngồi cùng bàn với gã đồng loạt nhảy dựng lên.
Kẻ ngã dưới đất hoa mắt chóng mặt, gần như không thở nổi, trước mắt chỉ toàn bóng mờ, gã khàn giọng nói: "Ai? Thằng chó nào dám đánh ông?"
Người đang đạp lên gã lạnh lùng nói: "Ta là Bạch đại nhân mà ngươi vừa nhắc tới, ngươi thấy sao?"
Gã sững người. Những người khác vội lùi lại mấy bước, dồn thành một cục, kinh hãi nhìn Bạch Diệc Lăng.
Ngực của gã trai bịa chuyện lại nhói lên, cuối cùng cũng phản ứng lại, mắt liếc qua mặt đối phương, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh.
Gã lắp bắp: "Bạch, Bạch đại nhân... Tiểu nhân vừa rồi nói bậy, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân... Ta, ta không biết xấu hổ, bình thường thích nói hươu nói vượn... Sau này sẽ không nữa Bạch đại nhân!"
Gã này tuyệt đối không phải là gia nhân của phủ Vương thượng thư, Bạch Diệc Lăng chưa từng thấy gã, tám phần là do phủ họ Lưu thuê, tiếc là năng lực nghiệp vụ quá kém, đạo đức nghề nghiệp cũng không đủ, đánh một cái là đổi giọng ngay.
Bạch Diệc Lăng đạp gã một cước: "Có bản lĩnh thì nói thẳng vào mặt, ta còn nể ngươi là một đấng nam nhi. Mới ăn mấy đòn đã không chịu nổi mà xin tha, còn là đàn ông không?"
Chuyện này kịch tính quá, nói xấu mệnh quan triều đình sau lưng lại đụng phải chính chủ, thực khách xung quanh đều đứng xa xa hóng chuyện, chẳng nỡ rời đi.
Thấy gã này bị đánh xong liền nhũn như chi chi, họ không khỏi xì xào bàn tán, đã bắt đầu có chút nghi ngờ.
Một gã đàn ông cao gầy khác ngồi cùng bàn lanh lợi hơn đồng bọn nhiều, biết rằng càng lúc này càng phải cứng rắn, gã nghe Bạch Diệc Lăng nói vậy, đảo mắt một vòng, thế mà lại đứng ra thật.
Gã lớn tiếng nói: "Bạch đại nhân, ngươi giữa đường hành hung dân lành vô tội như vậy, ngược lại càng chứng tỏ mình chột dạ. Dù một người không nói, thì vẫn còn miệng lưỡi của bao người. Hôm nay ta liều mạng!"
"Xin Bạch đại nhân nhìn cho rõ, ta là phu xe Đinh Đại Kiện của Vương gia."
Gã vỗ vỗ ngực mình, nơi đó nhét một xấp ngân phiếu dày cộm, giúp giảm bớt nỗi sợ hãi khi đối mặt với Bạch Diệc Lăng:
"Ta có thể chứng minh, mỗi lần ngươi nói chuyện với Vương phu nhân đều nói năng quái gở, rõ ràng trong lòng ghi hận, hơn nữa Vương tiểu thư trước mặt mọi người thừa nhận nàng có tư tình với người khác, cũng làm ngươi mất mặt. Cho nên ngươi mới cố ý trả thù, sau khi xảy ra chuyện thì thả cho kỹ nữ thanh lâu có hiềm nghi chạy thoát, ngược lại cứ nắm chặt hai nữ tử yếu đuối đã mất người thân không buông. Trời cao có mắt, một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày!"
Đinh Đại Kiện có kinh nghiệm hơn gã trai trẻ nói chuyện đầu tiên nhiều, có thể nói là một tay dắt mũi dư luận cừ khôi.
Những lời gã nói tách ra nghe đều đúng, nhưng đều chỉ là bề nổi, cố tình gộp lại một chỗ, khiến người không biết chân tướng nghe xong cứ như thể là thật vậy. Cứ như vậy, đánh gã hay bắt gã đi hình như đều trở thành biểu hiện của sự chột dạ.
Tiếng xì xào xung quanh lớn hơn một chút.
Toàn bộ vụ án quá trình phức tạp, liên quan đến không ít ẩn tình, ngay cả công văn của quan phủ cũng chỉ nói qua loa, muốn giải thích rõ ràng thì không có nửa canh giờ là không thể, e là lúc đó người xung quanh cũng chán mà bỏ đi hết.
Bạch Diệc Lăng không phải người kể chuyện ở gánh hát, cũng chẳng định tốn thời gian vào việc đó, đối phương chắc chắn cũng nhìn ra tính cách kiêu ngạo của anh nên mới dám càn rỡ.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra mình là người có hệ thống.
Bạch Diệc Lăng: "Hệ thống, ta nhớ là mình còn một gói quà đúng không, cái mà nói gì cũng đúng ấy. Có nghĩa là ta nói gì người khác cũng tin à?"
Hệ thống lần đầu được anh triệu hồi, phấn khích vô cùng:
【 Ký chủ hiểu đúng rồi! Gói quà trung cấp "Người đẹp nói gì cũng đúng", điều kiện khởi động: Nhan giá trị lớn hơn 98 điểm. 】
【 Tinh, đang kiểm tra...】
【 Chúc mừng ký chủ, nhan giá trị 100 điểm, đạt điều kiện khởi động, xin hỏi có khởi động không? 】
"Dùng đi."
【 Gói quà trung cấp "Người đẹp nói gì cũng đúng" bắt đầu sử dụng! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com