Chương 19
Đinh Đại Kiện được thuê để bịa chuyện, nhận được quả tiền kếch xù cả đời chưa thấy bao giờ, sợ bị chủ nhà cho về quê nên làm việc cũng hết mình lạ thường. Anh vừa gặp nguy cơ bị ăn đập vừa nói xong mấy lời đó, trong lòng cũng sợ chết khiếp.
Anh cố gân cổ: "Hừ, ta nói hết lời rồi, Bạch đại nhân, cáo từ!"
"Chờ chút. Vị nhân huynh này, ta từng gặp ngươi."
Bạch Diệc Lăng gọi anh ta lại, giọng điệu thản nhiên: "Theo ta biết, tên thật của ngươi là Đinh Vương Bát, cha ngươi họ Đinh mẹ ngươi họ Vương, nhà ngươi đẻ thứ tám. Người Du Châu, ba ngày trước vừa tới kinh đô, sao quay người một cái lại biến thành cái gì mà... Đinh Đại Kiện, còn tận mắt thấy ta phá án? Lúc đó ngươi còn chưa có ở kinh đô đâu nhỉ?"
Anh đây hoàn toàn là mặt dày nói hươu nói vượn, Đinh Đại Kiện bị biến thành vương bát một cách khó hiểu thì mặt đực ra, cho là Bạch Diệc Lăng bị mình chọc cho điên rồi nên mới nói nhăng nói cuội ở đây.
"Ngươi nói linh tinh gì đó?"
Nào ngờ, người bên cạnh nghe xong lại không một ai nghi ngờ, gã trai trẻ ban đầu bị Bạch Diệc Lăng đạp dưới chân thì mặt kinh ngạc, thất thanh: "Sao ngươi biết rõ thế?"
Đinh Đại Kiện không ngờ lại có người hùa theo, choáng váng, chỉ vào đồng bọn nổi giận: "Ngươi dám vu khống ta!"
Anh ta quay sang mấy người ngồi cùng bàn, nói: "Ta lớn từng này còn chưa ra khỏi kinh đô bao giờ, càng không phải Đinh Vương Bát gì sất, mấy người các ngươi biết mà!"
Mấy người kia do dự nhìn Đinh Đại Kiện. Từ lúc Bạch Diệc Lăng nói câu đó, bọn họ cũng dường như nhớ mang máng, người trước mặt đúng là tên Đinh Vương Bát, mới đến kinh đô chưa lâu.
Đều là người làm chung với nhau, bọn họ không muốn vạch mặt đồng bọn, nhưng chân tướng đã được quan lão gia nói ra rồi, không thừa nhận thì biết làm sao?
Đinh Đại Kiện thấy ánh mắt của họ, tim lạnh ngắt, gào lên với chủ quán mì: "Mẹ nó chứ ta ăn mì ở chỗ ngươi cả tháng rồi, ngươi nói một câu xem!"
Chủ quán mì mờ mịt hỏi tiểu nhị: "Ngươi có gặp vị... Đinh Vương Bát này bao giờ chưa?"
Đinh Đại Kiện gầm lên: "Là Đinh Đại Kiện!"
Tiểu nhị nói: "Tiểu nhân bưng bê ở đây ba năm rồi, Đinh... khách quan chỉ mới tới hôm nay và hôm qua thôi ạ!"
Các bá tánh khác lập tức hiểu ra — thằng Đinh Vương Bát này đúng là đê tiện vô sỉ, lại dám vu khống Bạch đại nhân!
"Mau báo quan bắt nó lại, thứ vô lại này không trị không được! Đúng là chuyện gì cũng làm ra được!"
"Vụ án này có khuất tất gì, có khi là do bọn chúng bẻ lái không chừng!"
"Nhưng người khác cũng nói vậy mà..."
"Tóm lại mồm thằng Đinh Vương Bát toàn lời bậy bạ, quá là đáng giận!"
Giữa tiếng công kích của mọi người, Đinh Đại Kiện mồ hôi ướt đẫm sau lưng, bây giờ vấn đề không còn là anh ta có vu khống Bạch Diệc Lăng hay không, mà là chính anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh —
Rốt cuộc mình là Đinh Đại Kiện hay là Đinh Vương Bát?
A a a đáng sợ vãi!
Công dụng của gói quà này không phải vĩnh viễn, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài mười ngày nửa tháng, nhưng chỉ cần làm sáng tỏ hoàn toàn tin đồn trước khi nó hết hiệu lực, chứng minh những người này đều là vu khống, thì bọn họ là ai, tên là gì, cũng chẳng quan trọng nữa.
Thấy đám đông vừa mới nghi ngờ mình lại quay sang chửi rủa Đinh Đại Kiện, Bạch Diệc Lăng cười như không cười nhếch môi, đặt tiền cơm lên bàn, liếc mắt quét qua mấy kẻ bịa chuyện rồi đi ra ngoài.
Ánh mắt anh phảng phất như có mảnh băng, ai bị nhìn đến cũng hồn bay phách lạc, không dám thở mạnh, nhưng lại có một người hóng chuyện lấy hết can đảm, tiến lên gọi một tiếng "Bạch đại nhân".
Bạch Diệc Lăng dừng bước, người nọ nói: "Tiểu nhân vốn đã tin lời bọn họ, nhưng sau khi thấy ngài, tiểu nhân lại thấy đại nhân ngài không phải người như vậy. Ta tin tưởng ngươi!"
Bạch Diệc Lăng nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Tin hay không, là chuyện của chính ngươi, không cần nói với ta."
Đối phương vốn còn có ý khoe công, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, hắn sững sờ, Bạch Diệc Lăng đã đi mất rồi.
Lúc Bạch Diệc Lăng tới Vệ Sở, vừa kịp lúc Thường Ngạn Bác và bọn họ đang nói chuyện rôm rả.
Thường Ngạn Bác đang ở đó mặt mày kích động múa tay múa chân, Lư Hoành ngồi đối diện cửa thấy anh, đột nhiên cao giọng, cắt lời đồng bọn: "A, Lục ca à!"
Mọi người bị giọng nói vút cao đột ngột của hắn làm giật mình, quay đầu thấy Bạch Diệc Lăng đội mấy bông tuyết đi vào, rối rít đứng dậy chào hỏi.
"Lục ca!"
"Chỉ huy sứ, ngài đến rồi."
Bạch Diệc Lăng vừa đáp lời vừa cởi áo choàng: "Đừng giả vờ nữa, các ngươi nói gì ta nghe thấy hết rồi."
Thường Ngạn Bác nghe anh nói vậy cũng không kiêng dè nữa, tức tối nói: "Cái đám này đúng là bị bệnh, nói gì cũng được, nào là làm Vương tiểu thư có bầu rồi bày kế từ hôn, yêu mà không được, cố tình dùng một vụ án không đầu không cuối để hãm hại Vương gia... Mấy cái kiểu nói này không mâu thuẫn sao? Dù có truyền đi thì sao chứ? Công văn đã phát rồi mà."
Diêm Dương nói: "Bọn họ không phải muốn thế nào, mà là tin đồn lan ra, người chú ý Lưu gia sẽ giảm bớt. Có thể câu kéo chút đồng tình, tiện thể vớt vát lại chút mặt mũi thôi."
Lư Hoành nói: "Lục ca, huynh đừng chấp cái đám đó, chỉ giỏi nói nhăng nói cuội thôi."
Bạch Diệc Lăng nói: "Muộn rồi, đã chấp rồi — trên đường tới đây ta tẩn cho kẻ bịa chuyện một trận rồi."
"...Hả?"
Diêm Dương mới vừa khuyên bọn họ đừng manh động, chính là lo gây thêm phiền phức cho Bạch Diệc Lăng, không ngờ chính chủ lại càng hăng hơn, đánh người ta luôn rồi.
Bạch Diệc Lăng nhìn mấy người họ, ngạc nhiên: "Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Không đáng ăn đòn sao?"
Diêm Dương lập tức nói: "Lục ca nói phải, đánh một trận là bọn chúng ngoan ngay, huynh cũng hả giận. Tự mình ấm ức, không tốt cho sức khỏe."
Thường Ngạn Bác: "Này..."
Diêm Dương không nhìn hắn, ho một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng nếu cứ đánh từng đứa một thì cũng không phải là cách hay!"
Bạch Diệc Lăng hạ giọng, ghé sát vào bọn họ: "Đúng thế, tục ngữ có câu 'bắt giặc phải bắt vua trước', cho nên ta tính cả rồi, chờ hai hôm nữa rảnh tay, ta đi đập thẳng phủ tướng quân luôn."
Diêm Dương: "..."
Bạch Diệc Lăng nói: "Bọn họ thích bịa chuyện chứ gì? Được thôi. Chỉ cần tin đồn một ngày chưa dẹp, ta một ngày chưa dừng tay, đảm bảo hắn mỗi ngày đi ngủ thì một mảnh tường hòa, sáng dậy thì khắp nơi hỗn loạn. Thật sự không được thì còn có thể cân nhắc nhét mấy con chuột chết vào chăn, trộn chút thuốc xổ vào đồ ăn — lại tìm thêm mấy người thay phiên nhau, ta xem bọn họ chịu được đến bao giờ."
Diêm Dương cười gượng: "So độ ác với huynh, e là không ai trụ quá ba ngày."
— Chiêu này tuy đơn giản thô bạo, nhưng lại đúng là một cách hay, Lục ca của hắn quả nhiên vẫn là Lục ca ngày nào.
Ban đêm lẻn vào nhà người ta mà không để lại dấu vết, đúng là nghề cũ của Bạch Diệc Lăng. Đến lúc đó Lưu gia ngày nào cũng không yên, dù có đoán được là ai làm cũng không có chứng cứ.
Ăn quả đắng, chỉ có thể tự mình nuốt xuống, chiêu này của Bạch Diệc Lăng cũng thâm độc y như cái trò ngấm ngầm tung tin đồn dắt mũi dư luận của bọn họ, Lưu gia xem như thua chắc rồi.
Nghe được ý này, mọi người yên tâm, Lư Hoành nhìn quanh quất, cứ cảm thấy thiếu đi một ánh mắt khinh bỉ bên cạnh, cuộc sống có tôn nghiêm thế này làm hắn không quen lắm.
Lư Hoành hỏi: "Lục ca, sao tiểu hồ ly của huynh mấy hôm nay không mang đến?"
Bạch Diệc Lăng khựng lại một chút, nói: "Chắc là dưỡng thương xong, chạy mất rồi."
Ngày hôm sau khi vụ án kết thúc, anh đã phát hiện tiểu hồ ly không thấy đâu, tìm khắp nơi không thấy vết máu, chắc là tự mình rời đi. Bạch Diệc Lăng đã quen có nó bên cạnh, trong lòng cũng có chút trống vắng.
— Đương nhiên, tích phân không kiếm được cũng là một nguyên nhân.
Rất nhanh đã qua nửa ngày ở Vệ Sở, trời sắp trưa, gần đến lúc tan làm, một đám trai trẻ cũng đã sớm đói meo, đang bàn trưa nay ăn gì thì bên ngoài có tiếng gọi lớn.
Một thiếu niên gầy gò vội vã chạy từ ngoài vào.
"Lục gia, xảy, xảy ra chuyện rồi!"
Bạch Diệc Lăng nhìn qua, là Lý Toàn, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, dáng vẻ sốt ruột không chịu nổi.
Bạch Diệc Lăng tưởng nhà cậu ta có chuyện gì to tát lắm, thấy Lý Toàn cầm trong tay một quyển sách nhỏ, liền giật lấy mở ra, hỏi: "Sao vậy?"
Lý Toàn mếu máo nói: "Ngài, ngài bị viết vào truyện rồi... Không đúng, con muốn nói là, trong phủ nhà mình, bị, bị bà mối chiếm đóng rồi."
Bạch Diệc Lăng: "..."
Anh mang một trái tim thấp thỏm, mở quyển sách trên tay ra.
Thường Ngạn Bác đứng ngay bên cạnh, nghe Lý Toàn nhắc đến hai chữ "bà mối", lập tức biết không phải thảm án gì ghê gớm, nỗi lo lắng buông xuống, máu hóng hớt lại nổi lên.
Hắn len lén liếc qua bìa quyển sách trong tay Bạch Diệc Lăng, tên là 《Âm Ma Trơi Đến Diệt Lại Phùng Oan》, tác giả là tài tử nổi đình nổi đám kinh thành Bút Mặc Trai.
Thường Ngạn Bác là độc giả trung thành của Bút Mặc Trai, biết vị này xưa nay giỏi sáng tác, dùng từ hương diễm hoa lệ, ngôn tình đau khổ triền miên, nhưng không biết từ bao giờ ông ta lại viết một quyển sách có phong cách tên gọi... rất độc đáo thế này.
Bạch Diệc Lăng cầm quyển sách mỏng dính này, lật vài trang mà mặt mày tái mét.
Anh "rầm" một tiếng đóng quyển sách lại, chỉ vào Lý Toàn: "Rốt cuộc là thế nào? Nói rõ ra!"
Lý Toàn cũng rối bời vô cùng, khóc lóc kể lể: "Tiểu nhân cũng không biết quyển sách này truyền ra từ bao giờ, trước đây chưa từng thấy qua. Sáng nay ngài vừa rời phủ không lâu, trong nhà bỗng nhiên lục tục kéo tới mấy bà mối, đều nói nghe chuyện hôn sự của ngài... cái kia, thất bại, nên muốn tới làm mai cho ngài, thậm chí còn có cô nương tự mình xách tay nải tới, nói là tự nguyện làm tiểu cho ngài, chỉ cần có cơm ăn, có giường ngủ là được..."
Bạch Diệc Lăng: "..."
Lý Toàn nói: "À, ngài đừng sợ, các nàng đã bị Tống ma ma mời đi một tốp rồi."
Cậu ta chỉ vào quyển sách đã bị bóp nhàu trong tay Bạch Diệc Lăng, nói: "Lúc đi Tống ma ma có hỏi những người này, tại sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện hôn sự, mấy người đều cầm quyển sách này, còn có cô nương nói là nghe từ người kể chuyện, nhưng, thương cho thân thế thê thảm của ngài, bị cha ruột từ hôn xong còn bị tin đồn oan uổng, nên mới cố ý chạy tới gả cho ngài."
Cậu ta nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Lúc chờ ở cửa các nàng đã bàn bạc xong rồi, nếu được vào phủ chúng ta, nhất định sẽ hòa thuận sống chung, không đánh nhau."
Bạch Diệc Lăng đầu đầy vạch đen, không biết nói gì cho phải.
Nếu đây là dư luận, thì dư luận, đúng là một thứ đáng sợ!
Dân phong Tấn Quốc cởi mở, văn hóa phát đạt, sức ảnh hưởng của tác giả truyện Bút Mặc Trai ở kinh thành Tấn Quốc không thua gì các truyện hot trên Weibo thời hiện đại. Truyện của ông ta hình ảnh và văn tự đều đẹp, chữ nghĩa tuyệt vời, tất cả nhân vật đều có tranh minh họa và bình luận tương ứng, càng thu hút vô số fan hâm mộ.
Nhân vật trong 《Âm Ma Trơi Đến Diệt Lại Phùng Oan》 tuy đều dùng tên giả, nhưng người tinh ý chỉ cần lật qua là có thể nhận ra chuyện được kể chính là vụ án xảy ra gần đây, cũng vì thế mà càng thêm hứng thú.
Giống như Phương Thảo đã nói trước đó, các vị thanh lâu nữ tử đặc biệt thích sưu tầm tranh chân dung và trang phục của các mỹ nhân trong kinh thành để tham khảo về thẩm mỹ, các nàng nghe nói quyển sách này kể về câu chuyện phá án của Bạch Diệc Lăng, bên trong còn có rất nhiều tranh minh họa, thế là thi nhau mua về xem.
Xem xong một lượt, cả đám lập tức cảm thấy, nội dung sách này, căng đét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com