Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trời ơi, Bạch chỉ huy sứ, đúng là đẹp mà thảm!

— Từ nhỏ bị cha ruột nhẫn tâm gửi đi, xa nhà mười mấy năm sau, hôn sự vốn đã định lại vì cha đẻ và cha vợ tính kế mà đổ bể, thế còn chưa tính, bây giờ anh rõ ràng là công thần phá kỳ án, ngược lại phải chịu tin đồn quấy nhiễu, tổn hại danh dự!

Trong truyện đã miêu tả một cách trữ tình nghệ thuật hóa nỗi đau xa nhà, sự phẫn nộ khi bị từ hôn, khiến các chị em thổn thức không thôi, đồng tình rơi lệ, mà hành động nhẫn tâm của Vĩnh Định Hầu cùng với những lời đồn được lan truyền rành rọt trước đó, lại dấy lên sự tức giận của nhiều người!

Câu chuyện trong truyện lại được phổ thành khúc hát, rất nhanh đã lưu truyền khắp kinh thành, toàn bộ chân tướng vụ án cùng với các loại khuất tất, cũng được làm sáng tỏ trên quy mô lớn.

Ở thời cổ đại không có bất kỳ công cụ thông tin nào, nơi có lượng người qua lại lớn nhất và phức tạp nhất đơn giản là thanh lâu và quán rượu, sức mạnh của truyền miệng không thể xem thường.

Từ sau khi thành danh ở yến tiệc phẩm mỹ năm đó, độ nổi tiếng của Bạch Diệc Lăng ở Tấn Quốc vẫn luôn rất cao, chỉ là thời gian anh nhậm chức chỉ huy sứ Trạch An Vệ và thực hiện nhiệm vụ bên ngoài không dài, không ít người chỉ nghe danh chứ chưa thấy người, cũng không biết vị đệ nhất mỹ nhân này đẹp kiểu gì.

Cho đến khi tranh minh họa trong sách ra đời, lại được những người từng gặp Bạch Diệc Lăng xác thực một cách sống động như thật, lập tức khiến vô số tài tử giai nhân hướng về.

Người đẹp bị oan khuất là chuyện không thể chịu đựng nhất trên đời này, lập tức có không ít người lên án Tạ Thái Phi và Vương thượng thư bằng lời, chĩa bút làm đao, thậm chí phủ Lưu đại tướng quân có vẻ đã góp sức trong việc truyền bá tin đồn trước đó cũng nhận được không ít lời buộc tội, chỉ trích họ dạy con không nghiêm, che chở không xong, lại còn tư thù.

【 Sắc đẹp nghiêng nước, đại đắc nhân tâm, điểm tích lũy: +50. 】

Nghe thấy âm báo của hệ thống, Bạch Diệc Lăng nói: "Ngươi nói thật cho ta biết, chuyện này rốt cuộc có phải do ngươi làm không?"

Hệ thống nghiêm nghị: 【 Hệ thống này ngoài việc tăng hoặc giảm điểm tích lũy theo quy định, chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành động không đúng đắn nào mà không có sự đồng ý của ký chủ. 】

"Ừm?"

【 ...Hệ thống không thu điểm tích lũy thì làm không công chắc? 】

"Rất có sức thuyết phục, tin ngươi."

Nội dung trong truyện truyền đi ồn ào huyên náo, hoàn toàn lấn át tin đồn, nếu không phải hệ thống, vậy thì nhất định có người đứng sau thêm dầu vào lửa.

Ngày hôm sau vào ngày nghỉ tắm gội, Bạch Diệc Lăng nhìn đống tranh mỹ nhân đầy bàn trước mặt mà cười khổ: "Nhưng vị Bút Mặc Trai tiên sinh này thật sự ra tay bất phàm, sức ảnh hưởng phi thường, ta thật sự có chút muốn kiến thức xem ngài ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Thật sự không biết là muốn giúp anh hay là muốn hại anh nữa.

Cầu Trọng đứng bên cạnh Bạch Diệc Lăng giúp sắp xếp tranh, nghe anh nói, liền thấp giọng: "Có một cách nói, Bút Mặc Trai dường như là một nội gián dưới trướng Lâm Chương Vương."

Cầu Trọng không phải gã sai vặt bình thường. Năm đó hắn vì làm sai chuyện mà bị đánh thập tử nhất sinh, lúc thoi thóp thì được Bạch Diệc Lăng tìm cách cùng nhau đưa ra khỏi Ám Vệ Ty, từ đó vẫn luôn đi theo anh.

Trong lòng Bạch Diệc Lăng chưa bao giờ đối xử với Cầu Trọng như nô bộc, anh biết rõ bản lĩnh của Cầu Trọng, nghe hắn nói vậy liền cười cười: "Ngươi cũng nghe nói rồi à? Chuyện này chưa được xác thực, ta thấy... Lâm Chương Vương chắc sẽ không để ý đến ta nữa đâu."

Nhưng cách làm này lại rất giống phong cách của Lục Khải, mạnh mẽ hiệu quả, không màng hậu quả, càng sẽ không để ý đến ý muốn của người trong cuộc là mình.

Cầu Trọng không tiện tiếp lời này, cung kính cúi người, không trả lời.

Bạch Diệc Lăng tiện tay lật lật, những nữ tử trong tranh trước mặt anh, có người ngây thơ trong sáng, có người diễm lệ động lòng người, mập ốm cao thấp, loại nào cũng có.

Xét về tướng mạo, chức quan và nhân phẩm, anh vốn dĩ thứ nào cũng không kém, lại không ở cùng trưởng bối, dù gả qua cũng không cần phải lập quy củ. Chuyện Bạch Diệc Lăng bị từ hôn cả nước đều biết, càng khiến không ít nữ tử nảy sinh lòng thương tiếc ái mộ, đến giờ ngoài cửa vẫn còn cả đống bà mối vây quanh, căn bản là không được cho vào.

Tống ma ma vui phơi phới nhìn những bức tranh này, nói: "Hà ca nhi, nếu con có ưng ý ai, thì nhân cơ hội này chọn một người cũng tốt."

Bạch Diệc Lăng nói: "Con không chọn. A mẫu, nói thật với người, các nàng như sói như hổ kéo đến thế này, trong lòng con thật sự là... hơi rén..."

Tống ma ma dỗi: "Thằng bé này!"

Bạch Diệc Lăng trong lòng tính toán, mặc kệ Bút Mặc Trai có ý đồ gì, anh cũng không thể để tình thế phát triển tùy tiện, bây giờ muốn giải quyết chuyện này, chỉ có cách dâng tấu...

Bên này đang cân nhắc, Cầu Trọng đã lại nói bên cạnh: "Còn một việc nữa, Lục gia hôm nay nghỉ tắm gội, chắc không biết... Lúc lâm triều Hoài Vương dâng tấu, nói là hiện nay trên thị trường có một số vở kịch ám chỉ quan viên, nên được chấn chỉnh, không thể để dân gian tự ý in ấn."

Chuyện Bạch Diệc Lăng đang tính trong lòng đột nhiên bị nói ra, anh ngẩn người: "Cái gì?"

Cầu Trọng tưởng anh lo lắng, nói: "Lục gia yên tâm, trong tấu chương không nhắc đến ngài, chỉ nói về chuyện tranh minh họa của mấy vị học sĩ Hàn Lâm Viện khác trong các truyện khác. Đề nghị của Hoài Vương trước nay Hoàng thượng chưa bao giờ không chuẩn, đã phê ngay tại chỗ. Ngài cứ thư thả, qua mấy ngày nữa sóng gió này chắc chắn sẽ qua."

Cầu Trọng khôn khéo tài giỏi, tin tức cũng linh thông, chuyện này Bạch Diệc Lăng thật đúng là không biết, nghe hắn thấp giọng nói tới, trong lòng bất giác hơi động.

"Hoài Vương không phải mất tích sao? Đã về phủ rồi à?"

Cầu Trọng nói: "Hình như là mấy hôm trước tự mình về rồi."

Bạch Diệc Lăng gật gật đầu, Hoài Vương dâng tấu giống như một cơn mưa đúng lúc, vừa vặn vô tình giúp anh một việc lớn.

Cứ như vậy, chân tướng vụ án đã được lan truyền thành công, những chuyện cần biết mọi người đều đã biết, mà mặt khác, nếu có thể nhân cơ hội chấn chỉnh này cấm toàn bộ số sách còn lại, cũng có thể giảm bớt cho anh rất nhiều phiền phức.

Nhớ lại tình tiết trong sách, Bạch Diệc Lăng cảm thấy, Lục Dữ đúng là người tốt mà.

Anh ở trong phủ cả ngày, vẫn luôn nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, rất lâu không tan. Đứng trên gác mái cao nhìn xuống, chỉ thấy trước sau cửa nhà đen kịt một mảng, toàn bộ bị người ta vây kín.

Không chỉ đám bà mối lỳ ở đó ầm ĩ, còn có không ít người chưa từng thấy chuyện lớn như vậy, cố tình đến xem náo nhiệt, không biết còn tưởng nhà anh bị khám xét.

Cứ cái đà này, đừng nói là người, e là một con chó cũng không thể đi ra khỏi cổng lớn một cách nguyên vẹn.

Bạch Diệc Lăng vỗ trán, quyết đoán về phòng thay một bộ thanh y mộc mạc không bắt mắt, Thanh Nô đuổi theo sau hỏi: "Lục gia đi đâu vậy? Còn ở nhà dùng cơm không ạ?"

Bạch Diệc Lăng sải bước bỏ nàng lại phía sau: "Ra ngoài hít thở không khí, các ngươi ăn đi. Đừng đi theo ta, đừng để bà mối thấy đó!"

Anh trèo lên ngọn cây đại thụ ven tường ở hậu viện quan sát tình hình, nhân lúc không ai chú ý, từ trên cành cây vươn người bật lên, phi thân nhảy xuống một ngôi nhà lùn cách đó không xa, tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu tường, không một tiếng động, đào tẩu thành công.

Lúc này thời tiết bên ngoài có chút âm u, gió bắc kẹp tuyết nhỏ tạt vào mặt, ai nấy đều cúi đầu đi nhanh, cũng không ai để ý đến Bạch Diệc Lăng.

Anh thở phào một hơi, có cảm giác như vượt ngục, thuận tay mua một túi bánh tô cờ tướng ven đường, xách trong tay dạo bước đi về phía trước.

Từ phía đối diện truyền đến một giọng hát thiếu nhi nhẹ nhàng:

"Bé ngoan ơi, bé ngoan ơi, hãy xem sao lạnh trên trời rơi.

Đỗ quyên năm nào cũng hát ca dao, máu lệ cùng tiếng ca mờ mịt.

Gió bà bà thổi cỏ dại, tuyết từng trận bay bay.

Oan khổ oan khổ, lại khóc lại cười..."

Bạch Diệc Lăng nghe thấy âm thanh này ngày càng gần, bước chân khựng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Không phải anh tò mò, mà là bài hát này thật sự quá quỷ dị đáng sợ. Ngôi sao, chim chóc, bà gió, bông tuyết... những hình ảnh này hầu như bài đồng dao nào cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy sự kết hợp lại thê thảm đến vậy.

Ấy vậy mà trong giọng hát của người phụ nữ ngân nga bài đồng dao dường như còn mang theo ý cười ẩn hiện, cứ thế theo gió bay tới, càng thêm đứt quãng.

Bạch Diệc Lăng thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối chân trần đi tới, trong tay ôm một cái tã lót, vừa đung đưa, vừa hát, người đi đường xung quanh đều lộ vẻ hoảng sợ, rối rít bước nhanh hơn tản ra, né tránh người phụ nữ này.

Anh cũng nép vào ven đường, người phụ nữ điên liền sượt qua vai anh. Một lọn tóc của bà ta bị gió thổi bay, lướt qua vai Bạch Diệc Lăng, khiến lòng người cũng sinh ra một loại bất an khó tả.

Bên cạnh có hai người nhỏ giọng bàn tán:

"Đây có phải là tiểu thiếp bị điên của Nhiếp công tử lại chạy ra không? Sao đứa bé chết nhiều ngày như vậy rồi, thần trí bà ta vẫn chưa tỉnh táo lại sao?"

"Ai, con trai chết thảm, làm mẹ trong lòng sao có thể không khó chịu? Đứa bé này cũng đáng thương, thi thể không thể yên nghỉ, e là sắp bị bà mẹ điên này ôm cho nát rồi."

"...Ngô huynh, lời này của huynh, ghê tởm quá đi."

Nhiếp công tử trong miệng họ là chỉ con trai độc nhất của Nhiếp thái sư, Nhiếp Thắng, người phụ nữ này là tiểu thiếp ông ta cưới một năm trước, người lớn lên xinh đẹp, vẫn luôn rất được sủng ái, đáng tiếc mấy hôm trước bà ta sinh một đứa con trai chết non.

Tiểu thiếp vì chuyện này mà đau buồn quá độ, cả người đều trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày ôm thi thể không chịu cho chôn cất.

Người nói chuyện lúc nãy lại nói: "Ta nghe nói Nhiếp gia sợ bà ta phát điên, mấy hôm trước đã nhốt người lại rồi. Chẳng lẽ bà ta lại tự mình trốn ra ngoài?"

Hắn bên này vừa dứt lời, thì đầu bên kia của con phố chạy tới một đội gia đinh cầm xiềng xích, người đi đầu quát lớn: "Người ở đó! Cướp lấy thi thể đứa bé, đưa bà ta về!"

Sau tiếng hét lớn đó, đám gia đinh rối rít xông lên vây lấy người phụ nữ, có người giằng lấy đứa bé trong tay bà ta, có người định dùng xiềng xích đưa người về, người phụ nữ lập tức kịch liệt phản kháng và gào khóc, dùng sức ấn đứa bé vào lòng mình.

Bà ta khàn giọng hét: "Đừng cướp con ta! Trả cho ta! Trả đây —"

Khoảnh khắc hỗn loạn, thu hút không ít người vây xem, đúng lúc này, hai người nói chuyện ban nãy bỗng thấy bóng xanh trước mắt lóe lên, một nam tử áo xanh vốn đứng cách họ không xa đã chen vào giữa người phụ nữ và đám gia đinh trong nháy mắt.

Tay trái anh ta giơ lên, bắt lấy một sợi xích sắt vung tới, thuận thế xoay người một cái, tay phải đã đột ngột thò ra, thế mà lại giằng được cái tã lót bị người phụ nữ ôm chặt trong lòng, sau đó lùi về phía sau, giữa vạt áo bay phấp phới, cả người đã đứng trên một khoảng đất trống cách đó không xa.

Chính là Bạch Diệc Lăng.

Những gia đinh đó phụng mệnh đến bắt tiểu thiếp điên của chủ nhân, người phụ nữ thì không màng gì cả, vốn đã khó đối phó, bọn họ lại không dám ra tay quá nặng, đang lúc luống cuống tay chân, thật không ngờ trên đường còn có kẻ điên rồ như vậy, đến đứa bé chết cũng phải cướp.

Lập tức có mấy người tức giận quát: "Ngươi làm gì đó!"

Bạch Diệc Lăng cao giọng nói: "Chờ chút các vị, đứa bé này hình như chưa chết."

Anh vừa nói vừa đưa tay thử hơi thở của đứa bé, kết quả là lời thật lại chẳng ai tin, người phụ nữ điên không hiểu, xông tới muốn cướp con cũng thôi đi, đám gia đinh đó cũng rối rít xông tới.

Gia đinh đi đầu tức giận nói: "Nói bậy! Ngươi mới chui ra, thì biết cái gì? Đứa bé là do bà ta đào từ mộ lên, sao có thể còn sống! Mau trả đây!"

Bạch Diệc Lăng ban đầu cũng không muốn quản chuyện bao đồng này, anh vô tình phát hiện đứa bé còn sống, sợ nó bị người phụ nữ điên siết chết trong lúc giằng co, lúc này mới ôm lấy. Lúc này đang vội cứu người, thấy đám gia đinh này còn dây dưa không rõ, anh nhíu mày, định ra tay.

Nhưng tay còn chưa kịp giơ lên, một bên đột nhiên vươn ra một cây quạt xếp, một gạt một khều, sợi xích sắt trước mặt lập tức bị hất ngược trở lại, đám gia đinh vừa vây lên cướp đứa bé đồng thời lùi lại mấy bước, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, nhất thời loạn thành một đoàn.

Người tới không hề quay đầu, trở tay dùng cán quạt chọc ra sau, tiểu thiếp điên đang giãy giụa bị điểm trúng huyệt đạo, cũng không động đậy được nữa.

Bạch Diệc Lăng chỉ có thể thấy một bóng lưng của hắn, nhưng thấy đối phương dáng người thon dài đĩnh bạt, tóc dùng kim quan thúc lại, trên người là một kiện áo gấm màu đen, góc áo theo gió tung bay, trên đó thêu một con hải âu trắng đang tung cánh phảng phất như sắp bay lên, công phu thêu thùa cực kỳ hoàn mỹ.

Anh vội vàng cứu đứa bé, vội nói một tiếng "Đa tạ", người nọ ở phía trước anh hơi nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt với đường nét duyên dáng, giọng điệu hòa hoãn nói: "Huynh đài đừng khách khí, vẫn là mau cứu người đi."

Trong giọng điệu khoan thai đó còn mang theo vài phần dịu dàng khó phát hiện, Bạch Diệc Lăng không chú ý, khẽ gật đầu, ngưng tụ nội lực, dùng hai ngón tay điểm vào mấy yếu huyệt của đứa bé.

Từ lúc Bạch Diệc Lăng cướp đứa bé, cục diện đã bắt đầu hỗn loạn, cho đến lúc này mới hơi ổn định lại. Gã gia đinh đi đầu cẩn thận đánh giá, chỉ thấy người trẻ tuổi vừa xuất hiện này khí chất thanh quý tuấn nhã, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, khóe môi ngậm một nụ cười nhạt, cũng đang nhìn về phía mình.

Hắn liếc thấy ngọc bội đẹp đẽ trên thắt lưng đối phương, trong lòng do dự, giọng điệu khách khí hơn một chút, chắp tay nói: "Công tử, chúng tôi là gia đinh của phủ Nhiếp thái sư, bây giờ muốn đưa người trong phủ về, mong ngài tạo điều kiện."

Bạch Diệc Lăng không muốn gây ra hiểu lầm này, trong trăm công nghìn việc lại bớt thời giờ lặp lại một lần: "Đứa bé chưa chết, nhưng bị lạnh đến hôn mê, đợi ta cứu người xong sẽ trả lại cho các ngươi."

Anh ăn mặc mộc mạc, lại đang cứu người, lúc nói chuyện đầu cũng không ngẩng, gia đinh trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói: "Đứa bé đó chết lâu rồi, ta tận mắt thấy nó tắt thở..."

Lục Dữ che trước người Bạch Diệc Lăng nhướng mày, đối mặt với người khác thì không có cái tính tốt đó, lạnh lùng nói: "Hắn nói không có."

Gia đinh nghẹn họng, lúc này thật sự rất muốn hỏi lại một câu — "Hắn nói không có, ngươi liền tin sao?"

Đứa bé này là bao nhiêu người trong phủ họ nhìn thấy, đã chết mấy ngày, nếu không phải đang giữa mùa đông giá rét, thi thể đã phải thối rữa, sao có thể chưa chết!

Thái độ của đối phương càng kiên quyết, trong lòng hắn càng không yên. Thời buổi này tà thuật rất nhiều, gia đinh sợ đối phương có âm mưu gì dẫn đến chuyện khác, thì hắn về cũng không biết ăn nói ra sao.

Hắn nhíu mày nói: "Đứa bé này nếu thật sự chưa chết, vừa rồi bị giằng co như vậy sao lại không khóc? Công tử, ta thấy ngài và tiểu tử này cũng không quen biết, tại sao phải coi lời hắn nói như khuôn vàng thước ngọc vậy! Cẩn thận đó, xen vào việc người khác, rước họa vào thân!"

Vừa dứt lời, đứa bé trong lòng Bạch Diệc Lăng liền phát ra một tiếng khóc nỉ non vang dội.

Gia đinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com