Chương 22
Nhóm người đi theo Tứ hoàng tử cùng nhau vui chơi đều là con cháu các thế gia, vốn dĩ hùng hổ tiến đến vấn tội, kết quả đều bị một tiếng "Tứ ca" này làm cho sững cả người.
Những người vào sau cũng có không ít kẻ nhận ra Lục Dữ, khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đang cười tủm tỉm kia, họ phát hiện đã gặp phải một vị tai tinh không thể trêu vào, trong lòng ai nấy đều thầm kêu xui xẻo, cố gắng hết sức nép sang một bên, để hai vị hoàng tử tự mình giao thiệp.
Lục Hiệp lúc này mới phản ứng lại, trên người hắn đau ê ẩm, muốn nổi giận mà lại không phát tác được, trong lòng cực kỳ ảo não, cười như không cười mà nói: "Là Ngũ đệ à. Sao lại đến tửu lầu không dùng bữa, còn đá cả tường thế này, ngươi ăn no căng bụng rồi chăng?"
Lục Dữ cười nói: "Chưa no. Bên ta còn chưa kịp lên món, đã nghe thấy bên này náo nhiệt, muốn xem xem là ai mà uy phong như vậy, lại đang bày trò gì, mà khiến các vị phấn khích đến thế. Không ngờ lại là Tứ ca, thấy các ngươi hứng thú như vậy, cho ta tham gia cùng được không?"
Vị điện hạ này tuy rằng vừa đến kinh đô không bao lâu, nhưng sự khó chơi của anh đã không người nào không biết. Anh từ trước đến nay đã ngang ngược khét tiếng, phía trên còn có phụ hoàng của mình che chở, chỉ riêng một cước đá văng Tứ hoàng tử ra ngoài kia, toàn bộ Đại Tấn này không tìm được người thứ hai có thể làm ra được.
Thấy lời lẽ hai người đầy mùi thuốc súng, cục diện cứng đờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một vị công tử tuấn tú vận áo gấm màu xanh biển thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên cười làm lành: "Hoài Vương điện hạ, vừa rồi là chúng ta uống quá chén, nhất thời không giữ lễ tiết, mong ngài lượng thứ..."
Hắn vừa mở miệng, nụ cười trên mặt Lục Dữ lập tức biến mất, lạnh lùng nói: "Không có việc của ngươi, cút sang một bên!"
Bạch Diệc Lăng ở bên ngoài thấy một màn như vậy, đầu mày hơi nhướng lên, đơn giản là vì người bị quát mắng kia, Lục Dữ có lẽ không quen biết, nhưng anh lại rõ ràng vô cùng – đó chính là con trai thứ ba của Vĩnh Định Hầu Tạ Thái Phi, Tạ Phàn, cũng chính là đệ đệ cùng mẹ của Bạch Diệc Lăng.
Vĩnh Định Hầu nổi tiếng yêu thương thê tử, đường đường là hầu gia mà ngay cả một thị th·iếp cũng không nạp, chỉ cưới một mình hầu phu nhân Phó Mẫn, sau ba năm thành hôn không có con, lão hầu gia ép Tạ Thái Phi nạp th·iếp, Tạ Thái Phi không chịu.
Vì thế vợ chồng hai người khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc, rốt cuộc vào năm thứ tư đã sinh hạ trưởng tử Bạch Diệc Lăng, năm thứ năm lại sinh nhị tử Tạ Tỉ, cùng cặp song sinh con trai thứ ba Tạ Phàn, lúc này mới xem như hoàn toàn dập tắt ý niệm ép nạp th·iếp của trưởng bối trong nhà, còn việc Bạch Diệc Lăng bị đưa đi, lại là chuyện về sau.
Lúc này, nhị đệ Tạ Tỉ vốn phải bị đổi hôn cùng Vương tiểu thư đang không ở kinh đô, lão tam Tạ Phàn thì luôn thích đi theo sau Tứ hoàng tử làm chân chạy vặt, Bạch Diệc Lăng không có ý định tiến lên nhận người thân, chỉ liếc đối phương một cái. Chỉ thấy Tạ Phàn bị Lục Dữ dọa đến run lên, không nói lời nào, lập tức lùi ra xa.
Tạ Phàn dù sao cũng là người của hắn, Lục Hiệp nhíu mày, mặt không nén được vẻ khó chịu, nói: "Lão Ngũ, ngươi cố ý không cho ta thể diện phải không?"
Một bên khóe môi Lục Dữ khẽ nhếch lên, anh khoanh tay đứng, cằm hơi hất, đạm nhiên nói: "Thể diện của Tứ ca ta tự nhiên phải cho, chỉ là đệ đệ nhắc nhở một câu, hiện tại chiến sự giữa Tấn Quốc và Thát Đát đang căng thẳng, phụ hoàng không muốn cho gian tế có cơ hội lợi dụng, đã hạ chỉ người Hồ không được vào kinh. Kẻ vi phạm, gi·ết."
Chữ "gi·ết" cuối cùng từ đôi môi anh bật ra, ngữ khí rõ ràng không tính là quá nặng, lại khiến Lục Hiệp cùng các nhóm huân quý có mặt ở đây trong lòng đồng thời lạnh toát.
Hoàng thượng thật sự có thánh chỉ như vậy, nhưng thường dân thì thôi, nữ tử người Hồ lại phần lớn dung mạo mỹ lệ, giỏi vũ đạo, cộng thêm tính tình mạnh bạo phóng khoáng, vẫn luôn là đối tượng được không ít đại quan quý nhân yêu chiều.
Nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ trong đó, dù quan phủ ngăn cấm, vẫn có rất nhiều bọn buôn người ngụy trang cho những nữ nhân này rồi lén đưa đến kinh đô để cung cấp cho người ta hưởng lạc. Loại chuyện này chỉ có thể ngầm tiến hành, mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, vừa rồi chỉ có nữ nhân được Lục Hiệp ôm kia ngã vào phòng của Lục Dữ, sau đó cũng rất nhanh đã đứng dậy đi ra ngoài, không ngờ ánh mắt Lục Dữ lại sắc bén như vậy.
Mặt Lục Hiệp xanh trắng đan xen, cuối cùng đọng lại thành một nụ cười nhiệt tình: "Đa tạ Ngũ đệ nhắc nhở, là vi huynh lỗ mãng. Đương nhiên đương nhiên, lần sau tuyệt đối sẽ không! Vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, ai da, thật là xin lỗi."
Vừa rồi ai cũng không biết trong phòng này là ngươi, nói năng quả thật có phần quá đáng, hà tất phải chi li tính toán.
Hắn mãi đến lúc này mới chịu nói một câu "xin lỗi", sau đó thân mật vỗ vai Lục Dữ, lại nói: "Kỳ thật... Ngũ đệ à, ngươi cũng có chút hiểu lầm, nữ nhân giống như rau thơm, chỉ là vật điểm xuyết cho cuộc rượu thêm vui. Người này đều là từ bên ngoài tùy tiện nhặt mấy người mang vào, Tứ ca cũng không để ý kỹ ai là Hồ Cơ ai là Hán nữ. Giống như ngươi nuôi một bầy chó, chẳng lẽ còn phải cẩn thận phân biệt từng loại hay sao?"
Lục Dữ cười cười, không đáp lời.
Lục Hiệp và anh đã bất hòa từ lâu, bị Lục Dữ bắt được điểm yếu, sợ đối phương nắm mãi không buông, lại vội vàng chuyển chủ đề: "Nữ nhân vẫn là thứ yếu, hôm nay ở đây có trò vui ở chỗ khác cơ. Ta tìm được một tiểu đạo sĩ, biết rất nhiều bản lĩnh thần kỳ, Ngũ đệ, ngươi cũng đến xem đi."
Thấy không khí giữa hai vị hoàng tử có phần hòa hoãn, đám con cháu huân quý xung quanh bị Lục Dữ dọa cho nơm nớp lo sợ cũng đều âm thầm thở phào một hơi. Tạ Phàn nén lại sự không vui khi bị Lục Dữ quát lớn, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu ra ngoài phòng.
Gần đây vụ án quỷ hỏa lan truyền ồn ào khắp kinh đô, Bạch Diệc Lăng vì phá án có công, được thưởng một thanh bảo đao, vàng bạc không ít, lại được Hoàng thượng đích thân khen ngợi.
Chuyện này đã thêm vào một ít biến số cho việc sắp đăng công văn lập thế tử của Vĩnh Định Hầu phủ. Trưởng tử Bạch Diệc Lăng từ nhỏ đã rời phủ, nhưng tên vẫn còn ghi trên gia phả, thứ tử Tạ Tỉ năm trước đã vào quân đội, hiện không ở kinh đô, tam tử Tạ Phàn tuy không xuất sắc như hai vị huynh trưởng, nhưng ở trong nhà lại được sủng ái nhất.
Vốn dĩ người có hy vọng thừa kế tước vị nhất phải là Tạ Tỉ, nhưng sau khi chuyện đổi thân bị phanh phui, tuy không phải ý của Tạ Tỉ, cũng khiến thanh danh của hắn bị ảnh hưởng, Tạ Phàn cảm thấy mình cũng nên tranh thủ một chút, vì thế cố ý đưa một ít Hồ Cơ tới lấy lòng Lục Hiệp, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Tứ hoàng tử.
Lục Hiệp vốn dĩ cũng rất vui vẻ, ai ngờ được vị Hoài Vương khó chơi này sẽ đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt? Tạ Phàn nháy mắt với hạ nhân bên ngoài, ý bảo họ xử lý đám Hồ Cơ trước, để tránh lưu lại nhược điểm gì cho người khác.
Kết quả đúng lúc thu hồi ánh mắt, hắn vô tình thoáng nhìn qua, còn tưởng mình bị ảo giác, buột miệng nói: "Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây!"
Lục Hiệp nói: "Ồn ào cái gì vậy?"
Mọi người đồng thời nhìn về hướng bọn họ, Tạ Phàn hơi dừng lại, nặn ra một nụ cười, lại nói: "Thì ra là, đại ca à."
Bạch Diệc Lăng không đáp lại hắn, vòng qua Tạ Phàn đi vào phòng, mỉm cười hành lễ nói: "Dịch Vương điện hạ, Hoài Vương điện hạ."
Lục Hiệp mày vốn đang nhíu lại, thấy anh thì lại cười, trên dưới đánh giá Bạch Diệc Lăng một lát, nói: "Nha, Bạch đại nhân cũng ở đây à, thật là khéo. Một thời gian không gặp, dáng vẻ này của ngươi lại càng ngày càng tuấn tú."
Lục Dữ lườm hắn một cái, dường như muốn mở miệng, Bạch Diệc Lăng cũng đã nói câu "Điện hạ quá khen", cho qua câu nói có phần khinh bạc này.
Trạch An Vệ trực thuộc thiên tử, phẩm cấp không tính quá cao, nhưng quyền lực trong tay lại lớn, trong tám chín năm triều đình rung chuyển, chỉ huy sứ thậm chí còn nắm quyền trực tiếp chém gi·ết quan viên triều đình.
Tuy đương kim hoàng thượng kế vị sau này đã tập trung thu hồi quyền lớn, thành viên trong Trạch An Vệ ngày càng trẻ, dáng vẻ ưa nhìn cũng trở thành một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền thế không còn như xưa, nhưng đãi ngộ mà họ nhận được vẫn cao hơn quan viên bình thường vài phần, những hoàng thân quốc thích này thấy vậy, đại đa số cũng đều lễ ngộ có thêm.
Nhưng Lục Hiệp thì khác, hắn quen thói ngang ngược, tính cách lại táo bạo lỗ mãng, lúc Lục Dữ mới về kinh đô đã dám nói lời chua ngoa trước mặt Hoàng thượng, lúc này bị chèn ép xong tâm tình không tốt, tự nhiên muốn dùng người khác để trút giận.
Hắn liếc nhìn Tạ Phàn đang bị Bạch Diệc Lăng làm lơ ở bên cạnh, lại hướng Bạch Diệc Lăng nói: "Bất quá mặt mũi có phần nữ tính một chút cũng thôi, tính cách thì phải giống nam nhân. Bạch chỉ huy sứ, không phải ta nói ngươi, chuyện quá khứ nên quên thì cứ quên đi. Tạ Phàn là thân đệ đệ của ngươi, cũng từng làm thư đồng cho bổn vương, gặp mặt mà lạnh lùng trừng mắt, như vậy sẽ khiến ngươi có vẻ nhỏ nhen đấy."
Bạch Diệc Lăng biết tính tình của vị Tứ điện hạ này, mẫu phi của hắn xuất thân không thấp, Lục Hiệp chính mình lại là một kẻ bất tài, không được Hoàng thượng yêu thích. Cũng chính vì thế, hắn mới càng thêm thích tranh luận cao thấp, mọi việc đều phải giáo huấn người khác, để thể hiện sự bất phàm của mình, nói ra những lời này thật không khiến người ta bất ngờ.
Anh không vội không giận, đang định mở miệng, Lục Dữ đã ở một bên nói: "Tứ ca, mèo bắt chuột là giữ đúng bổn phận, chó đi bắt chuột chỉ bị người ta xem là chó điên. Ngươi thân là một quốc gia thân vương, không đi quan tâm quốc gia xã tắc, thì cứ an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý, chuyện nhà người ta cần ngươi bận tâm làm gì?"
Lục Hiệp đột nhiên biến sắc, tức giận nói: "Lục Dữ!"
Đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn, Lục Dữ không để tâm, quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy hai cái, nói: "Tiết trời mùa đông này, sao lại nóng như vậy? Hẳn là do người không liên quan quá nhiều. Đi thôi, chúng ta vào trong."
Hắn nói xong, liền thản nhiên đi đầu vào một gian phòng khác còn nguyên vẹn, bỏ lại Lục Hiệp đang tức thở không ra hơi ở đó.
Lục Hiệp và Lục Dữ vốn đã không ưa nhau, quả thực bị anh kéo đi toàn bộ thù hận, sớm đã quên mất chuyện của Bạch Diệc Lăng lúc nãy.
Tạ Phàn ban đầu nghe Lục Hiệp chỉ trích Bạch Diệc Lăng còn trong lòng âm thầm khoái trá, hiện tại lại hy vọng hai vị tổ tông này đừng ai nói nữa, vội vàng hoà giải nói: "Dịch Vương điện hạ vừa nhắc tới Trương đạo trưởng đã được mời đến rồi, hai vị điện hạ không bằng ngồi xuống thưởng thức đi."
Lục Hiệp vung tay áo, hậm hực đi vào ngồi xuống trước.
Bạch Diệc Lăng vừa rồi tuy đứng bên ngoài, nhưng cũng nghe được Lục Hiệp và Lục Dữ nói nơi này có một vị đạo trưởng thần kỳ, nghe Tạ Phàn nhắc tới, không khỏi nhớ tới chuyện ở phủ của Nh·iếp thái sư lúc nãy, chần chờ một lát, cũng theo mọi người đi vào ngồi xuống.
Lục Dữ và anh cũng ôm cùng một ý nghĩ, sau khi Trương đạo trưởng vào cửa, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía người đó.
Lục Dữ đảo mắt từ trên xuống dưới, đã xác định, người này tuyệt đối không phải người đã gặp ở Nh·iếp gia – bất luận là ngoại hình hay tuổi tác, đều rõ ràng không khớp.
Tiểu đạo sĩ trước mặt bất quá hai mươi mấy tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, một thân đạo bào nửa cũ nửa mới được giặt sạch sẽ, trên nét mặt mang theo vẻ đạm mạc đặc trưng của cao nhân đắc đạo.
Hắn hướng về Lục Hiệp và Lục Dữ hành lễ, lại hướng những người khác cung kính khom người.
Lục Hiệp có tâm muốn để tiểu đạo sĩ này gỡ gạc lại chút thể diện cho mình, mở miệng nói: "Ngũ đệ, Bạch chỉ huy sứ, hôm nay tính các ngươi có phúc được mở rộng tầm mắt. Vị tiểu đạo trưởng này tên là Trương Minh, là một vị đệ tử đắc ý nhất của một cao nhân đắc đạo. Bản lĩnh của hắn lớn lắm, có thể khiến hư không sinh hoa, oan hồn nói nhỏ, lại còn liếc mắt một cái là biết kiếp sau kiếp này, số mệnh luân hồi, những lời nói ra chưa từng không chuẩn. Đến đây, để hắn biểu diễn cho các ngươi một phen."
Bạch Diệc Lăng chỉ cười không nói, Lục Dữ nhướng mày: "Nha, vậy thì thật mới mẻ, đến đây đi, để bổn vương kiến thức một phen."
Tạ Phàn gọi mấy tiểu nhị tới, đổi một gian phòng lớn hơn, hai vị hoàng tử ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, những người khác lần lượt ngồi hai bên, Bạch Diệc Lăng và Tạ Phàn hờ hững nhìn nhau một cái, mỗi người chọn một vị trí xa đối phương nhất.
Lục Hiệp nói: "Chu công tử, vừa rồi trước khi lão Ngũ đến, bổn vương nhớ người rút trúng thẻ thăm là ngươi phải không?"
Cuối cùng cũng bắt đầu một chủ đề nhẹ nhàng thú vị hơn, con trai của Chu ngự sử vội vàng nói: "Đúng vậy, thần rút trúng, là một chữ 'sáp'."
Lục Hiệp cảm thấy hứng thú mà nói: "Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?"
Chu công tử nói: "Việc này..."
Hắn trong lòng có điểm chần chờ, dáng vẻ này của Dịch Vương, rõ ràng là lấy việc bói toán của bọn họ làm một trò tiêu khiển thú vị, Chu công tử không muốn bị đạo sĩ phân tích kỹ lưỡng trước mặt mọi người, nhưng lại không thể không nói, nhất thời không nghĩ ra muốn tính cái gì.
Lúc này, Trương Minh đạo trưởng quay lại, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Chu công tử, khuôn mặt thanh tú không có một chút b·iểu t·ình thừa thãi nào.
Chu công tử chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương lạnh lẽo, như đang nhìn chính mình, mà trong mắt lại không có chính mình, một cảm giác rung động không nói nên lời nhẹ nhàng chạm vào trái tim hắn, làm người ta cảm thấy mờ mịt mất mát.
Chính lúc đang hoảng hốt, đối phương đã từ từ nói: "Điều ngươi muốn tính nhất là nhân duyên."
Chu công tử chấn động, không khỏi nói: "Ngươi làm sao biết?"
Lục Hiệp đắc ý nói: "Bổn vương đã sớm nói, Trương đạo trưởng cái gì cũng có thể tính ra. Trương đạo trưởng, vậy ngươi liền tính toán thử xem, chữ 'sáp' trong nhân duyên của Chu công tử là ý gì."
Chu công tử há miệng, dường như muốn ngăn cản, nhưng Trương Minh nghe được Lục Hiệp nói, đã mở miệng:
"Sáp, có thể tách thành bộ thủy, nhận, và chỉ, trên trời rơi đao, rõ ràng nên dừng bước, nhưng bên cạnh lại có nước, mặt đất ẩm ướt trơn trượt, muốn dừng cũng không dừng được, có thể nói là không thấy được ánh sáng, không có đường tiến."
Sắc mặt Chu công tử trắng bệch, miễn cưỡng nói: "Đa tạ đạo trưởng, ta đã biết. Ngươi... ngươi không cần nói nữa."
Sao có thể được, chỉ nói mấy câu nửa hư nửa thực này, làm sao có thể thể hiện được sự thần cơ diệu toán của Trương đạo trưởng? Lục Hiệp nói: "Nói tiếp đi, nói tiếp đi, Chu công tử, ngươi lại không làm chuyện gì trái với lương tâm, mọi người nghe một chút thì có sao?"
Nghe được Lục Hiệp nói, Lục Dữ trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt, nhưng cũng không mở miệng.
Trương Minh nói: "Đa tình dễ đau lòng, người Chu công tử thích, là một nữ nhân đã đính thân, theo lễ đương đoạn tắc đoạn mới là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc, nam không đủ quân tử, nữ không giữ phụ đạo, vẫn luôn không cắt đứt lui tới..."
Hắn dùng một bộ giọng điệu thuyết giáo đầy khinh thường, thập phần làm người ta khó xử, Chu công tử cũng không phải không có tính tình, e ngại mặt mũi của Dịch Vương mới không phát hỏa, nhưng ngữ khí đã thập phần cứng nhắc: "Đạo trưởng nói lời này quá đáng rồi. Chúng ta vốn dĩ cũng là ngẫu nhiên quen biết, sau này tuy có lui tới, nhưng vẫn luôn giữ lễ, cho dù ta thật sự thích nàng, cũng là yên lặng thích trong lòng, chưa từng biểu lộ ra ngoài, lẽ nào như vậy cũng không được sao?"
Trương Minh cười lạnh, không lưu tình chút nào mà nói: "Sáp, là vì tối nghĩa, đã ám chỉ người trong lòng ngươi chân trong chân ngoài, nhân phẩm thiếu sót. Nữ nhân đã đính thân mà cùng nam nhân bên ngoài duy trì lui tới, chẳng lẽ còn đáng giá khoe khoang sao? Ngươi dám nói quẻ ta tính không có đạo lý?"
Đừng nói Chu công tử bản nhân, ngay cả Bạch Diệc Lăng nghe đến đây cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái tên Trương Minh này có lẽ thật sự có vài phần bản lĩnh, nhưng hắn lại hùng hổ dọa người như vậy, ỷ vào có Dịch Vương chống lưng, trước mặt mọi người đem mặt mũi người khác đạp dưới chân, để thể hiện thần thông của mình, thật sự là quá thiếu phẩm cách.
Nhưng chuyện này cũng làm Bạch Diệc Lăng bỗng nhiên nhớ tới, hệ thống của mình hình như cũng có một công năng bói toán, mấy ngày hôm trước còn cho hắn một quyển "Thần toán chuẩn bị bảo giám" gì đó.
Anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ, Trương Minh bói mệnh tính chuẩn như vậy, có lẽ cũng có thứ gì đó như hệ thống chăng.
【 Hệ thống này là độc nhất vô nhị! Cái loại nhan sắc đó, làm sao có thể có được hệ thống! 】
Âm thanh máy móc đột nhiên vang lên đầy kích động làm Bạch Diệc Lăng giật mình.
Hệ thống phát tiết một câu xong, lại giải thích: 【 Trong thiết lập của thế giới này, không loại trừ sự tồn tại của quỷ, thần, huyền học, Trương Minh thật sự nắm giữ một ít kỹ năng bói toán, nhưng so với hệ thống này thì còn kém xa! 】
Bạch Diệc Lăng không cẩn thận lỡ miệng, thuận miệng nói một câu: "Thật sao?"
【 Đinh!!! Định luật viết truyện: Mỗi một nhân vật phụ đắc ý dào dạt phía sau, luôn đứng một nhân vật chính chờ đợi để vả mặt. 】
【 Hệ thống tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ: Mở ra cảnh đối đầu, để Trương Minh biết ai mới là thần toán chân chính!
Khen thưởng tích phân: +100. 】
Bạch Diệc Lăng: "..."
Giọng của Lục Hiệp từ bên cạnh truyền đến: "Chơi đùa thôi mà, Chu công tử đừng để trong lòng, tới tới tới, chúng ta lại tìm người rút một quẻ khác đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com