Chương 24
Ánh sáng huy hoàng, cả sảnh đường sáng như ban ngày, mọi người dụi mắt hết lần này đến lần khác, nhìn kỹ lại cảnh tượng trước mắt, bóng hình lơ lửng giữa không trung kia đúng thật là dáng vẻ của Nguyệt Lão mà họ vẫn thường thờ phụng.
Trong số những người này, kinh hãi nhất không ai khác ngoài Trương Minh.
Việc thỉnh thần là do hắn đề ra, chính hắn là người rõ nhất, thần tiên trên trời nào có thể nói mời là mời được? Nếu tùy tiện hành sự, thần tiên không thèm để ý đến ngươi còn là may, vạn nhất có điều mạo phạm, đó mới thật sự là rước họa vào thân. Vì thế ngay từ đầu, pháp ấn mà hắn kết, trình tự mà hắn thực hiện, vốn không phải để "thỉnh thần", mà là để "thả linh".
Hắn đem những du hồn vô chủ thường ngày bắt được nhốt vào trong tượng thần bằng giấy, tùy tiện cho hiện ra nói vài câu, lừa bịp đám người trần mắt thịt chưa trải sự đời này, tin chắc rằng bọn họ nhất định sẽ mắt tròn mắt dẹt, không dám nghi ngờ phán đoán của mình nữa!
Nói trắng ra, cả Trương Minh và Bạch Diệc Lăng đều đang bịp bợm, chỉ xem kỹ xảo nhà ai xịn hơn mà thôi. Trương Minh thảm bại dưới tay một kẻ ngoại lai, vạn lần không ngờ được người cuối cùng mắt tròn mắt dẹt lại biến thành chính mình —— hắn bây giờ cũng không dám chắc, vị Nguyệt Lão này rốt cuộc là thật hay giả!
Thế mà lại chân thật đến thế!
Kẻ cầu thần vấn đạo cả đời theo đuổi lớn nhất chính là thành tiên, Trương Minh không thể chống cự lại sự cám dỗ này, bất giác bước nhanh lên phía trước, muốn dùng tay chạm vào thần tượng.
Bạch Diệc Lăng ho khan một tiếng, lặng lẽ nói: "Hệ thống, lố quá rồi đó."
Phô trương lớn như vậy, anh ngược lại có chút lo lắng sau này ra đường, ai ai cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác thường.
Hệ thống dưới sự chỉ thị của Bạch Diệc Lăng bèn thu liễm lại một chút, bật chế độ âm thanh vòm 360°, đồng thời tắt hình chiếu đi.
Mọi người trơ mắt nhìn tay Trương Minh duỗi ra được một nửa thì Nguyệt Lão liền biến mất, cùng lúc đó, một giọng nói không biết từ đâu truyền đến, lại rõ ràng vang vọng trong đầu mỗi người.
"Tơ hồng đã kết, nhân duyên thiên định, kẻ phàm tục hèn mọn, lại dám vọng ngôn thị phi, phá hoại lương duyên của người khác, tội đáng chết vạn lần!"
Bốn chữ "tội đáng chết vạn lần" này xoay chuyển trong óc, đập thẳng vào tim, khiến tim Trương Minh đập thình thịch, không kịp nghĩ nhiều, cứ thế buột miệng biện hộ: "Thượng tiên minh giám, tiểu nhân chỉ là giải quẻ theo những gì thấy được mà thôi, hoàn toàn không phải cố ý phá hoại nhân duyên của người khác!"
Lời vừa thốt ra, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy có gì đó hoang đường. Vừa rồi lúc xem bói cho Chu công tử, quẻ tượng đích xác có biểu hiện một tia dự triệu không chắc chắn, Trương Minh vì muốn gây chú ý, tranh công trước mặt Dịch Vương nên đã cố ý giấu đi những biến cố có thể xảy ra.
Nhưng hắn dám nói như vậy, vẫn là có căn cứ nhất định, vị Nguyệt Lão này thật sự có thể quản kỹ đến thế, còn cố ý hạ giới một chuyến để trách cứ sao? Hay là do Bạch Diệc Lăng giở trò?
Nhưng chẳng để hắn nghĩ nhiều, ý niệm này chỉ vừa lóe lên trong đầu, Chu công tử đã không thể chờ đợi được mà xông lên, dập đầu một cái thật kêu trước mặt Nguyệt Lão, vội vàng hỏi: "Nguyệt Lão đại tiên, cầu xin ngài cho con một lời chắc chắn, mối nhân duyên này của con có thật sự như lời Bạch chỉ huy sứ nói không? Có thể thành... thật sự có thể thành sao?! Nhưng mà... tháng trước con cũng chính tai nghe phụ thân của nàng ấy nói, nàng quả thật đã có hôn ước rồi mà!"
"Năm ngày trước nàng ấy phát hiện ra, vị hôn phu của nàng trong nhà đã có chính thê, chỉ vì chính thê xuất thân hèn mọn nên vẫn luôn giấu giếm. Sự việc bại lộ, hôn ước đã được giải trừ, chẳng qua là chưa tuyên bố ra bên ngoài mà thôi."
Theo tiếng đáp lời đó, một vệt sáng lóe lên trên cổ tay Chu công tử, ẩn hiện có thể thấy một sợi tơ hồng đang buộc ở trên, thắt nút rất chặt, vô cùng chắc chắn.
Những người ngồi phía sau nghe thấy tiếng kinh hô ở phía trước, nhao nhao đứng dậy, nghển cổ lên xem sợi tơ hồng trong truyền thuyết.
Có người không nhịn được la lớn: "Nguyệt Lão, ngài cũng ngó đến con đi! Con đã ế hai mươi sáu năm rồi, cầu ngài ban cho con một mối nhân duyên được không? Yêu cầu không cao, là người sống là được!"
Trương Minh không dám tin, duỗi tay muốn sờ, sợi tơ hồng bị hắn kéo lấy, lại như có sự sống, trơn tuột thoát khỏi tay Trương Minh, rồi bật ngược trở lại quất mạnh vào người hắn, lập tức quất hắn ngã lăn ra đất.
"Toi rồi toi rồi, Nguyệt Lão lão nhân gia ngài ấy bị tên đạo sĩ chọc giận bỏ đi rồi!"
"Trời đất ơi, tôi còn phải độc thân thêm bao nhiêu năm nữa đây!"
Thế nhưng, dù có kêu gào tiếc hận thế nào cũng vô dụng, sợi tơ hồng lóe lên rồi biến mất tăm, giọng nói vừa rồi cũng không xuất hiện nữa, tất cả lại trở về yên tĩnh, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại Trương Minh nằm ngửa mặt lên trời trên đất, một lúc lâu sau vẫn không gượng dậy nổi.
Thấy hắn như vậy, Chu công tử cũng như trút được một ngụm khí tức trong lòng, chàng ta như không nhìn thấy Trương Minh, lập tức đi đến trước mặt Bạch Diệc Lăng, hai mắt nhìn anh, chưa kịp nói lời nào đã cúi người vái liền ba cái.
Bạch Diệc Lăng nói một tiếng "khách sáo", Chu công tử lại níu lấy tay anh lớn tiếng nói: "Lần này nếu không phải có Bạch huynh một lời nói toạc chân tướng, lại mời được cả Nguyệt Lão, giúp ta không bị người ta lừa gạt, chuyện này không biết còn phải trắc trở đến nhường nào. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, sau này huynh chính là huynh đệ ruột của ta, ngày nào đó đón dâu, nhất định mời huynh ngồi ghế khách quý bậc nhất!"
Lục Dữ ho nhẹ một tiếng, đặt chén rượu trong tay xuống, cười tủm tỉm nói: "Vậy bổn vương xin chúc trước Chu công tử sớm ngày ôm được mỹ nhân về."
Không ngờ Hoài Vương lại nể mặt mình như vậy, Chu công tử mặt mày mừng rỡ như được sủng ái, vội vàng buông tay ra hướng ngài hành lễ cảm tạ.
Hoài Vương đã nói như vậy, tương đương với việc phân định thắng thua, hạ kết luận cho cuộc tranh chấp giữa hai người. Suy cho cùng, Trương Minh kiêu căng ngạo mạn như vậy, ngay cả Nguyệt Lão cũng ngứa mắt, phải hiện thân để nói lời công đạo cho Bạch chỉ huy sứ và Chu công tử, mọi người cũng chẳng còn gì để nghi ngờ.
Trương Minh mặt mày xám xịt bò dậy từ trên đất, toàn thân vẫn còn đau âm ỉ, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt châm chọc của những người khác, trong lòng vừa nhục vừa không dám tin.
Là một thuật sĩ rất có thiên phú, từ khi xuất sư đến nay hắn luôn nhận được sự kính ngưỡng và săn đón của người khác, vận khí lại cực tốt, đi theo sư phụ được một vị quan viên tiến cử cho Huệ quý phi, mẹ đẻ của Dịch Vương điện hạ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, cũng khiến Trương Minh dưỡng thành cái tính kiêu ngạo tự phụ.
Rõ ràng chỉ có hắn khiến người khác kinh ngạc bội phục, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại! Bạch Diệc Lăng vốn nổi tiếng là kẻ thủ đoạn cứng rắn, phá án như thần, một người không làm trong ngành như anh ta thuận miệng nói bừa một câu, đã nghiền ép hắn đến mức này, vậy sau này hắn còn lăn lộn trong cái nghề này được nữa không?!
Trương Minh tức giận nhìn về phía Bạch Diệc Lăng. Vừa nhìn, lại thấy đối phương cũng vừa lúc ngước mắt nhìn lại, hướng hắn khẽ mỉm cười.
Da anh cực trắng, được ánh đèn trong sảnh chiếu vào, gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo lại mang theo nét sắc sảo, tựa như ảnh diễm trong nước, như ánh đao trên nền tuyết, vừa rung động lòng người, lại vừa làm tổn thương tâm can.
Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh vài phần sợ hãi, nhưng trong nháy mắt, chút sợ hãi này lại bị sự mất mặt và phẫn hận lấn át. Trương Minh hiểu rõ, hôm nay nếu chuyện này cứ thế kết thúc, hắn mất mặt còn chưa tính, nhưng vì thế mà bị Dịch Vương và sư phụ ghét bỏ, không còn tiền đồ, đó mới là điều đáng sợ nhất!
Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo và tóc tai, cố làm ra vẻ thản nhiên nói: "Nhân sinh tại thế, vận mệnh vô thường, bất cứ chuyện gì cũng không nên kết luận quá sớm. Lời nói vừa rồi của bần đạo nếu đặt ở tháng trước, vốn dĩ cũng không sai. Nhưng suy cho cùng không nhìn xa trông rộng bằng Bạch chỉ huy sứ, cũng là vì ta thực ra không giỏi xem nhân duyên cho người khác cho lắm."
Hắn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, phảng phất như chuyện vừa rồi không đáng nhắc tới, nhưng thực ra những người có mặt ở đây, ai trong lòng cũng hiểu rõ, Trương Minh mạnh miệng như vậy, chẳng qua là vì muốn gỡ gạc lại chút thể diện cuối cùng cho mình, thực chất đã thua hoàn toàn.
Thằng nhãi này nói chuyện thật khiến người ta chán ghét, ngay cả nhận thua cũng làm người ta nghẹn họng.
Bạch Diệc Lăng nói: "Vậy ý của Trương đạo trưởng là..."
"Thực ra ta am hiểu nhất chính là suy đoán mệnh lý. Quẻ vừa rồi xem cho Bạch chỉ huy sứ tuyệt đối sẽ không sai, nhưng trong thời gian ngắn không thể chứng minh được. Cho nên, ta đề nghị..."
Trương Minh gằn từng chữ: "So thêm một ván nữa."
Thua chính là thua, không những tìm đủ mọi cớ, còn không chịu buông tha mà dây dưa người ta so tài tiếp, hành vi này của Trương Minh khiến những người có mặt đều có chút phiền chán, chỉ là e ngại mặt mũi của Dịch Vương nên khó mà lên tiếng.
Nhưng suy cho cùng, có một người, nói chuyện không cần phải có bất kỳ sự cố kỵ nào.
Lục Dữ dùng ngón tay gõ nhẹ một tiếng "cộc" lên mặt bàn, đột nhiên hỏi: "Trương đạo trưởng, bổn vương nghe ý tứ trong lời ngươi, nói cho cùng, vẫn là không phục, cảm thấy quẻ vừa rồi chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, phải không?"
Trương Minh cúi người trước ngài, cứng giọng nói: "Thảo dân không phải người trong quan trường, không giống các vị quan lão gia nói năng khéo léo, có lẽ lời ta nói các vị đại nhân nghe không xuôi tai. Nhưng thảo dân từ khi xuất sư đến nay, xem bói chưa bao giờ sai sót, ta cũng chỉ có gì nói nấy, không làm trái với lương tâm của mình là được. Bởi vậy thảo dân không phục."
Hắn đang ngấm ngầm ám chỉ rằng hai quẻ hắn xem cho Chu công tử và Bạch Diệc Lăng đã đắc tội với họ, nên hai người mới liên thủ lại để chỉnh hắn.
Lục Dữ nghe được những lời này, chẳng những không tức giận, ngược lại còn ha ha cười lớn, vẻ mặt đầy tán thưởng nói: "Có cốt khí! Bổn vương thưởng thức những người như vậy, thật thanh cao."
Khó có được một câu khen ngợi thốt ra từ miệng ngài, ngược lại khiến người ta trong lòng phát sợ, Lục Hiệp nói: "Lão Ngũ, ngươi nói thật đấy à?"
Lục Dữ sang sảng nói: "Ai cũng biết tính ta thẳng, trước nay có gì nói nấy. Nào, Trương đạo trưởng, bổn vương bằng lòng cho ngươi một cơ hội xem quẻ, ngươi xem tốt, thưởng hoàng kim ngàn lượng, minh châu mười hộc."
Ý của ngài, lại là muốn Trương Minh xem cho chính mình một quẻ, nhưng đây rất khó nói có phải là một việc tốt hay không.
Sở trường của Trương Minh, trước nay là cái đạo lý lừa bịp thiên hạ, cố làm ra vẻ huyền bí. Khi đối mặt với người khác, hắn có thể muốn nói gì thì nói, thậm chí còn cố tình nói những điều khó nghe, riêng tư, như vậy càng có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi và thần kỳ, từ đó đạt được hiệu quả tốt hơn.
Bây giờ đối mặt với Hoài Vương, dù có cho hắn thêm bảy tám cái lá gan, hắn cũng không dám làm thế —— vị ái tử của Hoàng thượng này tính tình hỉ nộ vô thường, hành sự bá đạo, không ai đoán được ngài thích nghe gì không thích nghe gì, cơ hội như thế này, không nhận mới là lựa chọn chính xác nhất.
Nhưng thứ nhất, nếu hắn được khẳng định, những chuyện vừa rồi đều có thể xóa bỏ, danh tiếng sẽ không bị tổn hại; thứ hai, Trương đạo trưởng thanh cao cũng thật sự bị phần thưởng hậu hĩnh này làm cho động lòng. Sau mấy phen do dự, lời từ chối vốn định nói ra lại không nói được.
Hắn căng mặt, hướng Hoài Vương hành lễ nói: "Không biết điện hạ muốn xem gì ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com