Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lục Dữ mặt mày tươi cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Từ khi bổn vương về kinh đến nay, thường xuyên nghe người ta đồn ta là con hoang bên ngoài, nói nhiều rồi, nghĩ bụng chắc mọi người cũng tò mò lắm. Hay là vầy đi, đạo trưởng, ngài xem giúp bổn vương, ta rốt cuộc có phải là con ruột của phụ hoàng không."

Lời này của ngài nói ra xong phải đến nửa ngày, xung quanh không một ai lên tiếng, Lục Hiệp thì phun cả ngụm rượu ra ngoài, ho sặc sụa.

Nói năng thật là quang minh chính đại.

Chuyện này quả thực quá hoang đường, đường đường là hoàng tử một nước, lại trước mặt bàn dân thiên hạ nhờ người khác xem giúp mình có phải là con ruột của Hoàng thượng không? Dù cho ngài có được sủng ái đến mức cái gì cũng dám nói, thì người khác cũng đâu có dám nghe!

Trương Minh lúc ấy mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhiệt huyết vừa rồi vì châu báu tiền tài mà bùng lên nháy mắt đã nguội lạnh thấu tim. Lục Dữ rõ ràng là đang làm khó hắn, đây quả thực chính là một câu hỏi chết người.

Thế cục trong triều hiện nay không rõ ràng, Lâm Chương Vương quyền cao chức trọng, mà đương kim Hoàng thượng cũng chẳng phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Trước khi ngôi vị Thái tử được xác lập, tuy Lục Dữ được sủng ái nhất, nhưng thân phận mẹ đẻ của ngài không rõ ràng, không có nhà ngoại hùng mạnh chống lưng. Trong tình huống các thế lực trong triều đình đang tranh đấu, những hoàng tử khác cũng không phải là không có chỗ đứng.

Trong tình huống này, dù có biết câu trả lời cho vấn đề này, cũng tuyệt đối không thể trả lời.

Nói ngài không phải con ruột của Hoàng thượng, đó là tìm chết. Nhưng nếu chắc như đinh đóng cột mà nói ngài đích thực là hoàng tử long tôn... đó chính là muốn từ từ tìm chết.

Nếu hôm nay hắn, Trương Minh, dám ở trước mặt mọi người mà nói ra những lời này, vậy thì sau này nếu có lời đồn đãi vớ vẩn nào truyền ra, người khác sẽ nói, ngay cả môn khách trong phủ của Dịch Vương cũng đã nói, thân phận của Hoài Vương không thể nghi ngờ.

Cứ như vậy, việc có nghi ngờ hay không đối với Lục Dữ chẳng có nửa điểm ảnh hưởng, còn hắn thì sẽ bị những kẻ ngứa mắt Lục Dữ mà không làm gì được vị Hoài Vương này lột đi một lớp da trước tiên —— Lục Hiệp e rằng cũng là người đầu tiên muốn động thủ.

Trương Minh chần chừ mãi không nói, không khí xung quanh trở nên quỷ dị, Lục Dữ thì như chẳng cảm giác được gì, thúc giục: "Nói đi chứ, sao nào? Chẳng lẽ... tính không ra à."

Trương Minh quả thực uất ức vô cùng, người nói chuyện này nếu không phải là Hoài Vương, hắn quả thực đã muốn văng tục chửi ầm lên —— Mẹ nó chứ, rõ ràng là đang trêu ngươi lão tử, lão tử lại có trêu chọc gì hắn đâu!

Lúc này hắn mới hiểu được cái tâm trạng bối rối và phẫn nộ của Chu công tử lúc nãy. Nghe Lục Dữ thúc giục, hắn cũng không dám chần chừ quá lâu, cúi người đáp lời: "Điện hạ là hoàng tử long tôn, mệnh cách quý không thể tả, thiên cơ khó lường, phong vân biến ảo trong nháy mắt, không phải kẻ hèn này có thể tính toán, xin điện hạ thứ tội."

Lục Dữ trên dưới đánh giá hắn, ngạc nhiên nói: "Ủa, mới nãy còn tưởng ngươi là khúc gỗ đầu đất, hóa ra cũng biết ăn nói phết nhỉ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, quả nhiên là đại sư, quả nhiên là người mà tứ ca coi trọng!"

"..."

Lục Hiệp cười như không cười nói: "Ngũ đệ, loại vấn đề này đệ không bằng đi hỏi phụ hoàng, e là có câu trả lời nhanh hơn đó."

Lục Dữ thân mật nói: "Tứ ca nói vậy lại không đúng rồi, là do ta hỏi không tốt, đạo trưởng, xin lỗi nhé."

Trương Minh nào dám nhận câu "xin lỗi" này của ngài, lập tức quỳ xuống.

Lục Dữ phất tay, cho người đỡ hắn dậy, nói: "Chuyện tương lai không tính được, hỏi chút chuyện quá khứ chắc được chứ nhỉ. Trương Minh, ngươi đến xem giúp bổn vương trước khi vào kinh là người thế nào."

Vấn đề vừa rồi đã nói không tính, nếu lại từ chối nữa thì quá không nể mặt Hoài Vương, Trương Minh ngập ngừng một lúc lâu, chậm rãi nói: "Điện hạ trước khi vào kinh, tác phong mộc mạc, yêu thương bá tánh, thường xuyên vui cùng dân chúng, các bá tánh cũng đều rất kính yêu điện hạ."

Lục Dữ "chậc" một tiếng, nhíu mày nói: "Ngươi nói sai rồi. Bổn vương lúc ở biên cương, vô cùng xa hoa lãng phí."

Trương Minh: "..."

Lục Dữ ha hả cười: "Nơi đó có nhà nghèo khổ mùa đông thậm chí không có nổi áo bông để mặc, ta lại dùng gấm vóc tốt nhất để may áo, mặc xong là vứt, mỗi ngày tuyệt không mặc lại; có người cơm còn ăn không đủ no, trong Vương phủ của ta lại bữa nào cũng có thịt... À, đúng rồi, mỗi bữa thức ăn mặn ăn không hết đều phải đổ đi, bữa sau lại phải làm món mới. Hành vi như thế, người nghèo nhìn thấy chắc chắn sẽ đỏ mắt ghen tị, đoán chừng cũng chẳng kính yêu bổn vương lắm đâu."

Trương Minh con người này không được lòng người, thấy Hoài Vương kiếm chuyện, mọi người đều xem rất hứng khởi, ngay cả Bạch Diệc Lăng cũng thật sự không nhịn được, giả vờ dùng tay sờ sờ mũi, che đi một tia ý cười bên môi.

Thực ra nói cho công bằng, Trương Minh tính cũng không thể coi là sai, cuộc sống của Lục Dữ ở biên cương so với các hoàng tử khác, quả thực đã xem như giản dị gần dân, ngoài ra, Hoài Vương phủ còn thường xuyên phát chẩn cứu tế, phân phát quần áo, nhưng Lục Dữ nói như thật, người khác cũng thật sự không có cách nào phản bác.

Anh ở đây xem náo nhiệt, lại quên mất không nghĩ, vì sao Lục Dữ lại vào lúc này đột nhiên nổi hứng, dồn Trương Minh đến mức không nói nên lời.

Lục Dữ thở dài một tiếng, hứng thú cạn dần, nói: "Vốn tưởng thấy được một người khác biệt, xem ra cũng chỉ thế mà thôi, toàn nói những lời không đâu vào đâu. Giờ cũng không còn sớm nữa, chà, tứ ca, các huynh cứ từ từ chơi, ta đi đây."

Lục Dữ đêm nay biểu hiện đặc biệt hùng hổ dọa người, thực ra ngài cũng không đơn thuần là vì sự vô lễ của Lục Hiệp và Trương Minh mà nổi giận. Chỉ là sau một thời gian dài ở bên cạnh Bạch Diệc Lăng với thân phận một con hồ ly, lần đầu tiên quang minh chính đại đứng bên cạnh đối phương, Lục Dữ đã sớm muốn làm chút gì đó cho anh.

Ngài... rất muốn trở thành chỗ dựa của người này, cho dù Bạch Diệc Lăng có lẽ cũng không cần.

Lục Dữ nhìn qua có vẻ tùy hứng làm bậy, nhưng thực ra tính cách không hề lỗ mãng, tuy câu nào chữ nấy đều là vì Bạch Diệc Lăng mà ra mặt, nhưng dưới sự dẫn dắt cố ý vô tình của ngài, mọi người chỉ cảm thấy ngài vẫn luôn nhắm vào Lục Hiệp.

Suy cho cùng, Dịch Vương và Hoài Vương không hòa thuận, vẫn luôn có thể truy ngược về cái ngày đầu tiên Hoài Vương vào kinh khi Dịch Vương nói câu kia chua loét, hai người gặp mặt sau đó tìm cớ gây khó dễ cho nhau quả thực là chuyện bình thường nhất, người khác cũng sẽ không nghĩ đến Bạch Diệc Lăng, như vậy liền giảm bớt cho anh rất nhiều phiền toái.

Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, lúc này nghe Lục Dữ cuối cùng cũng nói phải đi, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện cũng mượn cớ này mà nhao nhao cáo từ ra về.

Ra khỏi cửa, mỗi người hít một ngụm khí lạnh bên ngoài, tinh thần sảng khoái, tự nhủ với mình, sống sót thật tốt.

Bạch Diệc Lăng cũng theo mọi người đi ra ngoài, dọc đường bị đám công tử quen biết hay không níu lại hỏi han ân cần —— phần lớn đều là dân độc thân.

"Bạch huynh, huynh xem giúp ta nhân duyên đi! Thất Tịch sang năm, thật sự không muốn qua một mình đâu!"

"Bạch chỉ huy sứ, ngài với Nguyệt Lão thân lắm sao? Có phải thường xuyên đến miếu Nguyệt Lão dâng hương, nên mới khiến vị thượng tiên này đối với ngài ưu ái như vậy?"

"Hà Quang, Hà Quang, huynh học pháp thuật từ khi nào thế, sao ta nửa điểm cũng không biết?"

"Quả nhiên là người tài giỏi thường đa tài, chỉ biết huynh phá án như thần, không ngờ đoán chữ cũng tinh chuẩn như vậy, cái tên đạo sĩ thối ra vẻ thanh cao đó, cứ phải trị như vậy!"

...

Bạch Diệc Lăng bất đắc dĩ nói: "Các vị, thực ra vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Chủ yếu vẫn là thành ý của Chu công tử đã cảm động trời xanh, mới có thể khiến Nguyệt Lão rủ lòng thương, hiện hình nơi nhân gian. Ta thật sự chỉ biết sơ sơ thôi mà!"

Anh dừng một chút, lại nói: "Ta nếu thật sự có bản lĩnh đó, còn có thể bị từ hôn sao?"

Không biết là bàn tay của ai đáp lên vai anh vỗ một cái thân thiết: "Hắc hắc, người thích huynh nhiều như vậy, còn sợ cái này sao? Nói không chừng lương duyên đã tới rồi đó!"

Bạch Diệc Lăng cười khổ, thầm nghĩ, không xui xẻo là tốt rồi.

Anh ở phía sau bị mọi người xô đẩy, chen lấn một hồi lâu mới thoát thân được. Chờ đến khi một mình ra khỏi cửa, tiểu nhị vén rèm tửu lầu cho anh, Bạch Diệc Lăng nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài thế mà lại đang có tuyết rơi.

Đường phố quạnh quẽ, hai ba người đi đường vội vã qua lại thở ra làn sương trắng. Những bông tuyết lớn bay lả tả xuống, được hai chiếc đèn lồng lớn trước cửa tửu lầu chiếu rọi, phản chiếu ra những tia sáng vụn vặt, lọt vào cổ áo lại thấy lạnh buốt.

—— Tạ Phàn đang đứng bên cạnh xe ngựa của hầu phủ, một chân đạp lên lưng gã sai vặt, chuẩn bị lên xe.

Bạch Diệc Lăng như không nhìn thấy hắn, đón những bông tuyết, khoanh tay chậm rãi bước về phía trước. Ngược lại là Tạ Phàn động tác khựng lại, đi đến trước mặt anh tùy tiện chắp tay, gọi một tiếng "Đại ca".

Bạch Diệc Lăng dừng bước, bình tĩnh nói: "Không tình nguyện thì có thể không cần xưng hô với ta như vậy. Ta cũng không cần huynh đệ."

Sắc mặt Tạ Phàn cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Đại ca nghĩ đi đâu vậy. Năm đó trong nhà đưa huynh ra khỏi phủ ai đúng ai sai ta không bình luận, nhưng tiểu đệ khi đó còn chưa biết nói, chắc chắn không liên quan đến ta chứ? Huynh hà tất phải cự tuyệt tất cả mọi người ở ngoài ngàn dặm như vậy?"

Lúc này thần sắc và ngữ khí của hắn quả thực vô cùng thành khẩn, nhưng vừa rồi ở trong tửu lầu khi chợt thấy Bạch Diệc Lăng, Tạ Phàn buột miệng thốt ra câu kia "Sao lại là ngươi", thực ra đã tiết lộ cảm xúc thật của hắn.

Bạch Diệc Lăng nhếch môi nói: "Được rồi, xin lỗi. Ta đi được chưa?"

Tạ Phàn thật sự không có cách nào giao tiếp với anh, đành phải thở dài, nói: "Huynh... rảnh rỗi vẫn nên về nhà xem thử đi. Lần trước lúc từ hôn, phụ thân và huynh xảy ra tranh chấp, thực ra trong lòng ngài cũng không dễ chịu."

Hắn nói xong, khẽ gật đầu rồi lên xe ngựa đi mất.

【Keng keng!】

【Chúc mừng ký chủ đã chiến thắng trong cuộc thi PK lần này, tích điểm +200, tặng kèm một đôi "Âm Dương Nhãn", có thể sử dụng ba lần.】

【Chức năng xem bói tự động khởi động, "tai sau thấy rõ, mắt sinh tam bạch", tướng mạo Tạ Phàn âm hiểm, xin ký chủ đề cao cảnh giác.】

"Ta biết." Bạch Diệc Lăng nhẹ nhàng cười, "Từ trong miệng hắn, ta nghe thấy được lời thoại quen thuộc."

Những con chữ đã từng đọc qua trong sách, phảng phất biến thành ký ức đã trải qua, thoáng hiện trong đầu anh. Tình tiết được thiết kế sẵn trong sách, giống như kiếp trước đã định sẵn phải vận hành theo quỹ đạo, từng chút một trải ra và thúc đẩy.

【"Vị đại ca này của ta a, lòng nghi ngờ nặng, đầu óc lại tốt, muốn lừa gạt hắn không dễ dàng. Nhưng ta tin tưởng, hắn nói gì cũng không thể ngờ được, người bạn cũ quen biết mười năm của mình, lại có thể bị ta mua chuộc..."】

【"Xương cốt dù cứng đến đâu, cũng không chịu nổi hiệu lực của ngũ thạch tán."】

Trong sách, anh bị hết lần này đến lần khác tính kế và lợi dụng, là một vật hy sinh đủ tiêu chuẩn dưới ngòi bút của tác giả. Nhưng bây giờ, ở đây, không phải là một trang giấy, một nét mực, mà là cuộc sống mà anh đang thật sự trải qua.

Những người đó, sẽ không thành công đâu.

Bạch Diệc Lăng phất đi những bông tuyết trên vai, như không có chuyện gì mà nói: "Hệ thống, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, tặng ngươi 100 tích điểm, cầm đi mà tiêu."

【!!! @#@¥##¥#%...%*8923 ( %¥...%】

Hệ thống cảm thấy choáng váng trong nháy mắt, giọng máy móc cũng trở nên lắp bắp: 【Vì, vì sao?】

Bạch Diệc Lăng nói: "Hửm? Không có gì cả, trước đây tích điểm ít, phải để dành mạng sống nên tích cóp nhiều một chút. Bây giờ tích điểm nhiều rồi, có đồ tốt thì mọi người cùng nhau chia sẻ thôi."

Hệ thống: 【!!! Cảm, cảm ơn ký ký ký chủ.】

Bạch Diệc Lăng thầm nghĩ toi rồi, đúng là có lòng tốt làm chuyện xấu, đây sẽ không phải vì cho chút tích điểm mà biến một hệ thống đang ngon lành thành lắp bắp chứ?

Anh đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy hệ thống nói một câu:

【Lại, lại nhắc nhở ký chủ một chút, nhân vật tình tiết quan trọng phía trước đang, đang đi tới đó #¥#@¥#%...】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Bạch Diệc Lăng nhìn về phía trước, đối diện bên đường có hai người đang đứng. Người mặc trang phục thị vệ trong tay cầm một cây dù, một vị công tử áo hoa khác được che dưới tán dù của hắn, xoay người nhìn thấy Bạch Diệc Lăng thì cười phất phất tay.

"Bạch chỉ huy sứ."

Bạch Diệc Lăng đi qua, chắp tay: "Hoài Vương điện hạ."

Lục Dữ lúc đầu bên cạnh không có tùy tùng, lúc này lại có thêm một thị vệ che dù cho ngài, hiển nhiên những người này đều mai phục ở gần đó để bảo vệ an nguy của Ngũ hoàng tử.

Thị vệ kia cung kính hướng Bạch Diệc Lăng hành lễ, Lục Dữ đã cầm lấy cây dù từ tay hắn, phân phó nói: "Ngươi đến xe ngựa bên kia chờ ta."

Cây dù che trên đỉnh đầu hai người, trên mặt dù thưa thớt vẽ một cành mai đỏ, Bạch Diệc Lăng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nói với Lục Dữ: "Điện hạ vẫn chưa rời đi sao?"

Lục Dữ nhìn anh, trong mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lồng, nụ cười rạng rỡ: "Vốn định đi rồi, bỗng nhiên thấy một người nên dừng lại một chút, không ngờ lại có thể gặp được ngươi."

Ngài hơi dịch cây dù, ra hiệu về phía trước, Bạch Diệc Lăng theo ánh mắt của Lục Dữ nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh nến từ cửa hàng bên cạnh, một sạp hàng nhỏ lẻ loi bày trên nền tuyết, tám chữ "Thần cơ diệu toán, biết trước tương lai" trên tấm vải của sạp hàng đã bị một lớp tuyết mỏng che phủ lờ mờ.

Trời tuyết lớn, đã muộn thế này rồi mà sạp bói toán này vẫn còn bày ở ven đường.

Lục Dữ thấp giọng cười nói: "Vừa rồi bị cái tên Trương Minh gì đó khơi dậy chút hứng thú, thật trùng hợp ra cửa lại có một sạp hàng như vậy, ta liền xem một quẻ, cảm thấy rất chuẩn, so với tên đạo sĩ kia mạnh hơn nhiều. Ngươi tuy cũng có nghiên cứu về cái này, nhưng người không thể tự xem mệnh cho mình được, có muốn để vị lão trượng này xem giúp một chút không?"

Trương Minh xem xong nhân duyên cho Chu công tử, ngay sau đó lại xem cho Bạch Diệc Lăng một quẻ mệnh lý, kết luận đưa ra khá xui xẻo. Nhưng sau đó lại xảy ra một loạt sự kiện như Nguyệt Lão hiện thân, Trương Minh lật xe, chuyện nhỏ này đã bị đại đa số người bỏ qua, cũng chỉ có Lục Dữ còn canh cánh trong lòng, nhất quyết muốn Bạch Diệc Lăng xem lại một quẻ khác để cho qua chuyện này.

Lão giả sau sạp hàng ngồi trên thềm đá trước cửa, thấy hai vị công tử tuấn tú đang cùng nhau nhìn về phía mình, vội vàng nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, ân cần hỏi Bạch Diệc Lăng: "Quẻ của lão phu chuẩn lắm đó, công tử có muốn xem một quẻ không?"

Bạch Diệc Lăng nghe thấy hai chữ "xem bói" là đầu đã to ra, nhưng giữa đêm đông lạnh lẽo, lại khiến người ta thật sự có chút không nỡ từ chối một lão nhân lớn tuổi tha thiết hy vọng như vậy. Anh dừng một chút, cũng liền gật đầu đi qua.

Bạch Diệc Lăng không hỏi giá cả, trực tiếp ném một thỏi bạc vụn vào lon sắt bên cạnh lão nhân, anh đưa tay ra, bàn tay thon dài được ánh trăng chiếu rọi, có một vẻ óng ánh mềm mại như ngọc.

Anh nói: "Làm phiền lão trượng xem giúp ta tướng tay."

Lão nhân nâng tay anh lên trước mắt, nheo mắt nhìn nửa ngày, nói: "Cả đời thăng trầm trắc trở, thiếu niên gian truân dần đến hồi tốt đẹp. Tuy không phải vạn sự hanh thông, nhưng cũng là mệnh tốt hiếm có, chúc mừng công tử."

Bạch Diệc Lăng kéo kéo khóe môi.

Lão nhân nói: "Năm nay là năm Mậu Tuất, vốn là năm thương quan của công tử, có một kiếp nạn sinh tử, nếu không qua được, nhẹ thì thương thân hao của, nặng thì loạn tình mà chết, chính cái gọi là 'hồng nhan bạc mệnh một kiếp hoa, gió xuân chẳng đoái hoài nơi góc bể chân trời'. Nhưng lão phu có thể ở đây gặp được công tử, chứng tỏ kiếp nạn này ngươi đã vượt qua thành công."

Bạch Diệc Lăng hơi khựng lại, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lão nhân ha hả cười nói: "Kiếp nạn qua đi, cầu mưu thành công, cầu tài có lợi. Sau này ắt sẽ hanh thông bình an, lại có thể tìm được phu quân, cả đời ân ái, bù đắp cho sự thiếu thốn tình thân lúc nhỏ của công tử."

Lão nhân xem xong quẻ cuối cùng này, kiếm được không ít tiền, mãn nguyện mà dọn sạp, chuyển vào nhà phía sau cửa hàng nghỉ ngơi.

Bạch Diệc Lăng nhất thời không nói gì.

Lục Dữ thấy vẻ mặt này của anh, bèn cười nói: "Quẻ của ta vừa rồi cũng như vậy. Hai người đều tự xưng là tính chuẩn, nhưng cách nói lại hoàn toàn trái ngược, có thể thấy vận mệnh ra sao, vẫn là do chính mình quyết định."

Ngài nhìn trời, đưa cây dù trong tay cho Bạch Diệc Lăng: "Cái gọi là 'tuyết ảnh hoa mai thêm sắc xuân, chim biết thời đến báo tin lành', hoa mai đỏ vẽ trên dù, lại hợp với lời của lão nhân này. Tặng cho Bạch chỉ huy sứ đó, ta đi đây."

Bạch Diệc Lăng trong lòng hơi động, thấy xe ngựa của Lục Dữ đang dừng ở cách đó không xa chờ ngài, thực ra cũng không cần dùng đến cây dù này, dứt khoát cũng liền thản nhiên nhận lấy: "Đa tạ Vương gia, vậy thần xin cáo từ trước."

Lục Dữ dừng một chút, trong lòng bàn tay xoay chuyển một chiếc bình nhỏ bằng ngọc xanh. Ngài vốn định tặng cho Bạch Diệc Lăng, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt hơi cảnh giác của anh lúc trước khi nhận ngọc bội, do dự một lát, cuối cùng vẫn chỉ cầm trong tay mình, giấu ra sau lưng.

Ngài cười với Bạch Diệc Lăng: "Không tiễn."

Lục Dữ lên xe ngựa, lại vén rèm xe nhìn ra ngoài, Bạch Diệc Lăng tay cầm dù, bóng dáng đang dần dần đi vào sâu trong bóng đêm, ánh trăng quyến luyến đi theo, khoác lên vai anh, tay áo rộng phiêu dật, vạt áo theo gió nhẹ bay.

Rèm xe được vén lên, thị vệ vừa rồi che dù cũng cong eo lên xe ngựa. Hắn thấy Lục Dữ đang nhìn ra ngoài, không khỏi cười nói: "Bạch chỉ huy sứ quả thực là tuấn tú lịch sự, thiếu niên rực rỡ, khó trách điện hạ coi trọng. Nhưng thuộc hạ thấy ngài ấy chưa chắc đã tin vào mấy chuyện quỷ thần, điện hạ ngài còn cố ý cho lão trượng kia ngân lượng, bảo ông ta nói hai câu hay, cứ như dỗ trẻ con vậy."

Hắn tên là Thượng Kiêu, từ nhỏ đã theo Lục Dữ, lại cùng ngài từ biên cương trở về, tình cảm phi thường nên nói chuyện cũng tùy tiện.

Lục Dữ liếc hắn một cái: "Chuyện bói toán này có cái nguyên tắc, lời nói ra từ miệng thầy bói gọi là phê mệnh, hơi không cẩn thận là ứng nghiệm ngay, lúc này, phải tìm một người khác để sửa lại. Ngươi biết cái gì."

Ngài cũng không biết uống nhầm thuốc gì, ngày thường cũng không thấy cầu thần bái phật, vậy mà ngay cả cái này cũng tin. Thượng Kiêu nén cười, vội vàng cúi người nói: "Điện hạ ngài kiến thức hơn người, nói gì cũng đúng."

Lục Dữ: "Ờ."

Ngài cười lạnh xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, hỏi: "Đúng rồi, mấy cuốn thoại bản kia thế nào rồi?"

Thượng Kiêu nói: "Ngài dâng sớ nói thoại bản trên thị trường hiện nay đa phần ám chỉ quan viên trong triều, không ra thể thống gì, yêu cầu tiêu hủy, Hoàng thượng cũng đã giao chuyện này cho Lễ Bộ làm. Phương đại nhân biết là do ngài đề nghị nên rất coi trọng, lập tức bắt tay vào làm, bảo đảm không quá mấy ngày, một cuốn cũng không còn."

Lục Dữ nói: "Vậy ngươi mau trước khi hắn sao chép hết tất cả thoại bản, mua cho bổn vương mấy cuốn 'Âm quỷ hỏa' mang về cất kỹ, muốn loại có tranh minh họa."

Thượng Kiêu: "...Vâng."

Hai người nói chuyện vài câu, Bạch Diệc Lăng đã hoàn toàn đi khuất bóng. Thượng Kiêu nhoài người qua, định kéo rèm xe xuống: "Trời tối rồi, dễ bị cảm lạnh, điện hạ mau về phủ đi."

Hắn lời còn chưa nói xong, một cơn gió lạnh hòa cùng tuyết bay ập vào trong xe, vừa vặn phả vào đầu vào cổ hai người. Thượng Kiêu bị cái lạnh này kích thích, rùng mình một cái, một người đi đường ngang qua cũng không khỏi ở xa lớn tiếng mắng: "Ta phỉ! Gió quái gì thế này, thời tiết quỷ quái gì vậy!"

Lục Dữ cười nói: "'Gió về chẳng phải liễu bay, mịt mờ ngọc nát đầu cành', tuyết rơi đúng đêm đẹp, cực thiện!"

Thượng Kiêu không khỏi liếc nhìn Lục Dữ một cái, hắn đọc sách không nhiều, nhưng bài thơ nhỏ này của đương triều thừa tướng viết thì vẫn có nghe qua.

"Gió về chẳng phải liễu bay, mịt mờ ngọc nát đầu cành... Yêu nhất người bên tuyết, nghiêng ô tức bạc đầu."

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác thường, Lục Dữ lại dường như không chú ý đến mình đã nói gì, lưng dựa vào đệm mềm thoải mái, nhắm mắt lại nói: "Đi thôi."

Bên ngoài trời gió tuyết đêm, vậy mà trong một ngôi nhà nhỏ ở hẻm nhỏ lại ấm áp hòa thuận. Trương Minh đã thay chiếc áo choàng nửa cũ nửa mới trên người ra, mặc một chiếc áo bông kẹp ngồi bên bàn uống rượu dùng bữa.

Bên cạnh hắn đứng một thiếu phụ trạc hai mươi tuổi, dung mạo bình thường, trên mặt có chút tiều tụy, bụng dưới hơi nhô lên, dường như đang mang thai.

Nàng thấy Trương Minh sắp uống cạn một bình rượu, liền hâm cho hắn một bình nữa, đồng thời khuyên: "Chàng từ lúc về đến nhà hôm nay đã không vui, trong lòng nghẹn tức mà lại uống rượu sẽ hại thân, vẫn là nên uống ít đi."

Trương Minh trừng mắt nhìn thê tử của mình một cái, tức giận nói: "Mùa đông rét mướt thế này, nàng ở nhà thoải mái dễ chịu, nói chuyện quả là nhẹ nhàng. Ta ở bên ngoài vì sinh kế mà bôn ba lao lực, bị người ta chọc tức cũng không dám ho he, sao về nhà uống hai hớp rượu còn phải nghe nàng lải nhải?"

Thiếu phụ kia lại không tức giận, cẩn thận nhìn hắn một cái, hỏi: "Hôm nay làm ăn không tốt sao?"

Trương Minh hoàn toàn không còn vẻ thanh cao thoát tục ở bên ngoài, duỗi đũa gắp một hạt đậu phộng ăn, căm hận nói: "Không kiếm được tiền, còn gặp phải mấy tên vô lại gây rối, nói ta xem quẻ không chuẩn —— mẹ nó chứ, sẽ có ngày bọn họ bị trời đánh sét đánh thôi. Cái đám công tử bột đó, đứa nào đứa nấy cũng ra vẻ ta đây? Ghê gớm lắm sao? Chẳng qua là có ông bố tốt thôi!"

Hắn tức giận như vậy, lại không chịu giải thích nguyên do cụ thể. Thiếu phụ chỉ biết trượng phu ở bên ngoài xem bói kiếm sống, còn lại Trương Minh không nói với nàng, nàng cũng không có lời gì để khuyên giải, chỉ có thể im lặng lắng nghe, hầu hạ trượng phu ăn xong cơm rồi đi nghỉ ngơi.

Nàng mang thai, hai vợ chồng ngủ riêng phòng. Trương Minh nằm đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm giác cơ thể mình như đang bị ai đó lay động, trên mặt ngứa ran.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, bất thình lình nhìn thấy một khuôn mặt người ở gần trong gang tấc, gần như muốn dán vào mặt mình!

Da mặt người nọ trắng bệch, gần như không có sắc người, đôi môi lại đỏ tươi như máu, phảng phất vừa mới ăn thịt sống, một đôi mắt đen nhánh cứ trừng trừng nhìn vào mặt Trương Minh.

Trương Minh vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp thăng quan phát tài, nhìn thấy người này thì chấn động, cả người nổi da gà.

Nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, hắn liền rất nhanh phản ứng lại, lạnh giọng quát khẽ: "Trên người căn bản không có âm khí, bớt ở đây giả thần giả quỷ lừa ta đi! Ngươi là ai?"

Đối phương nhảy lùi về phía sau, cười quái dị một tiếng: "Ha, Lục ca nói không sai, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ngươi ở bên ngoài kiếm không ít bạc, về nhà lại giả nghèo với bà vợ đang mang thai, thật là thanh cao a!"

Trương Minh nghe ra hắn không có ý tốt, định lùi về phía sau trốn, lại bị đối phương xách cổ áo lôi trở lại, một xấp ngân phiếu không biết từ chỗ nào trên người hắn rơi ra, khiến đối phương "chậc chậc" hai tiếng.

Trương Minh trơ mắt nhìn hắn cầm ngân phiếu lên, nghênh ngang mà cất đi, tim như rỉ máu. Hắn giãy giụa không được, cuối cùng cũng hoảng sợ lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"

Khóe môi đỏ tươi nhếch lên, người nói chuyện ngay sau đó một chưởng bổ vào bên cổ Trương Minh, "Ta đến mời ngươi làm khách. Có người muốn nhờ ta nhắn với ngươi một câu, nói là sau lưng nói xấu người khác không phải là việc làm của quân tử, không bằng đối mặt mà mắng, sảng khoái hơn nhiều."

Một chưởng kia của hắn vỗ xuống, Trương Minh không ngất, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Hắn trong lòng hoảng hốt, không khỏi hối hận vì vừa rồi không la lớn lên ngay lập tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn "người mặt quỷ" kia nhét mình vào một cái bao tải lớn vác lên, sau đó đầu óc choáng váng, cả người đã bay lên không.

Người nọ thân thể xóc nảy, một đường mang theo hắn vượt nóc băng tường, chưa đến một tuần trà, hơi thở xung quanh bỗng nhiên ấm áp, phảng phất như đã vào một ngôi nhà khác.

Trương Minh vốn đang ngủ trong chăn, chỉ mặc quần áo lót, bị người ta lôi ra vác đi, dọc đường đã bị lạnh đến sắc mặt xanh mét. Người nọ vào phòng liền ném hắn xuống đất, Trương Minh đã bị lạnh đến toàn thân tê dại, ngay cả đau cũng không cảm nhận được.

Một giọng nam tử mang theo tiếng cười khẽ truyền đến: "Ngươi tự nguyện nhận việc, nói là muốn mời đạo trưởng đến làm khách, sao có thể thô bạo như vậy? Mau đổ ra, dọn chỗ ngồi đi."

Giọng nói này trong trẻo mang theo vài phần quyến luyến, thật là động lòng người, nghe qua có chút quen tai.

Trương Minh đang nỗ lực hồi tưởng, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, cả người bị người ta từ trong bao tải đổ ra. Phía sau có người ôm ngang hông hắn, đá cong đầu gối, đặt mạnh vào một tư thế ngồi trên ghế, lúc này mới giải huyệt đạo cho hắn. Chuỗi động tác gọn gàng lưu loát, hiển nhiên là đã được huấn luyện bài bản.

Hắn vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy đối diện bên cạnh ánh nến, một nam tử mặc áo gấm màu ngân bạch, mày rậm mắt sáng, khóe môi ngậm cười, đang một tay chống cằm, lười biếng mà đánh giá hắn.

"Bạch... Bạch chỉ huy sứ?"

Bạch Diệc Lăng cười nói: "Là ta, đạo trưởng trí nhớ tốt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com