Chương 31
Trong Mai Viên, hồn hóng chuyện của các tân khách đang ngo ngoe rục rịch.
Vốn dĩ cho rằng chỉ là một buổi tiệc ngắm mai bình thường, không ngờ lại được xem một vở kịch đặc sắc như vậy. Chuyện "lấy con đổi thuốc" của Vĩnh Định Hầu phủ đã xảy ra mười mấy năm, chân tướng cụ thể lúc trước có rất nhiều người không biết. Chuyện Tạ Phàn hãm hại Bạch Diệc Lăng vừa bị phanh phui, lập tức lại một lần nữa dấy lên sự tò mò của mọi người.
Ở cái thời đại không có điện thoại di động và WeChat ấy, có chuyện nghẹn trong lòng không thể nói ra, quả thực là một việc vô cùng thống khổ. Có người không tiện nghị luận trước mặt Bạch Diệc Lăng, Tạ Phàn, liền lấy cớ thay quần áo để rời tiệc, một bên nhân cơ hội né tránh những sóng gió đấu khẩu trong yến hội, một bên bàn luận về chuyện cũ năm xưa.
Nguyên lai, chuyện Bạch Diệc Lăng bị đưa ra khỏi phủ, nguyên nhân sâu xa nhất là do Vĩnh Định Hầu phu nhân Phó Mẫn ngoài ý muốn trúng độc.
Phó Mẫn vừa mới gả vào hầu phủ được mấy năm, Tạ Thái Phi khi đó vẫn là thế tử của Vĩnh Định Hầu, lão hầu gia và lão phu nhân đều khỏe mạnh. Vì Tạ Thái Phi sủng ái thê tử, không chịu nghe theo ý họ nạp thiếp, nhưng Phó Mẫn lại chậm chạp không có thai, khiến cho quan hệ hai bên rất căng thẳng.
Phó Mẫn vì mang thai sinh con đã uống rất nhiều thuốc bắc, cuối cùng liên tiếp sinh ra ba người con trai, nhưng cũng vì vậy mà cơ thể bị hao tổn. Sau này không cẩn thận ăn phải đồ ăn kỵ, tương khắc với thuốc bắc bà dùng, lập tức liền đổ bệnh không dậy nổi.
Tạ Thái Phi mời tới rất nhiều thái y, nhưng tất cả đều bó tay không có cách nào. Hắn sốt ruột vì yêu vợ, thế mà lại vòng đi vòng lại tìm đến đại hành gia dùng độc Hồ Bồng.
Vị Hồ Bồng này là chưởng lệnh của Ám Vệ Sở, tính cách âm u cổ quái, xưa nay độc lai độc vãng. Tạ Thái Phi và hắn không có giao tình, nhưng lại biết người này tám chín phần mười là có cách, vì thế tự mình mang theo hậu lễ đến cửa, khẩn cầu hắn giải độc cho phu nhân.
Hồ Bồng nhìn thấy loại hàn độc cổ quái này cũng rất hứng thú, lập tức liền đồng ý, nhưng lại nói cần một người có huyết mạch thân duyên với Phó Mẫn để thử độc, bằng không không thể bảo đảm vạn vô nhất thất.
Thế là, trong ba đứa trẻ, người lớn tuổi nhất là Bạch Diệc Lăng liền trở thành vật hy sinh để thử độc, cũng là vì vậy mà mầm bệnh không dứt.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, sau khi độc trên người Phó Mẫn giải được hơn một nửa, Hồ Bồng lại đề nghị với Tạ Thái Phi, hy vọng hắn có thể đưa trưởng tử cho mình để quan sát thực nghiệm thêm. Nếu đối phương đồng ý, hắn nguyện ý đưa cho Tạ Thái Phi một viên thuốc quý luyện chế mười năm, hoàn toàn chữa khỏi bệnh của Phó Mẫn.
Tạ Thái Phi một lời đáp ứng, bởi vậy Bạch Diệc Lăng ba tuổi rời phủ, năm nay sắp tròn hai mươi, vừa đi đã là gần mười bảy năm.
Cũng may lúc đó sau khi anh đến Ám Vệ Sở, Hồ Bồng không quá mấy năm liền chết vì nhiệm vụ. Chỉ huy sứ tiền nhiệm của Trạch An Vệ là Bạch An thương tình anh, thu anh làm đồ đệ, lại có Lục Khải sau này chiếu cố, anh mới có thể rời khỏi Ám Vệ Sở, cuộc sống cũng dần dần tốt lên.
Cho dù là sốt ruột vì yêu vợ, hành động của người nhà họ Tạ cũng thật sự khiến người ta khinh thường. Hai vị khách khứa nghị luận xong đi ra từ sương phòng chuyên dùng cho khách nghỉ ngơi sửa soạn, một trong số đó không nhịn được lắc đầu thở dài: "Đúng là thế sự vô thường, ban đầu bọn họ đem đại nhi tử cho đi, kết quả ngươi xem, bây giờ người bị vứt bỏ kia lại là người xuất sắc nhất, cũng không biết trong lòng Vĩnh Định Hầu là tư vị gì."
Biểu hiện của hai huynh đệ vừa rồi mọi người đều thấy cả, Bạch Diệc Lăng vững vàng thong dong, Tạ Phàn lại là ác độc yếu đuối, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để Vĩnh Định Hầu phủ bị cười nhạo một thời gian dài.
Một người khác thấp giọng nói: "Thế này thì chẳng trách Tạ tam lang lại vội vàng như vậy. Nếu Bạch chỉ huy sứ nghiêm túc đi tranh vị trí thế tử kia, e rằng bọn họ đều không phải là đối thủ. Nhưng xem thái độ của người ta, có muốn hay không e rằng còn là chuyện khác..."
Tiếng hai người dần đi xa, trong sương phòng cách vách, Lục Dữ yên lặng đứng, mặt trầm như nước.
Năm đó chuyện Vĩnh Định Hầu dùng trưởng tử đổi thuốc cho ái thê xảy ra không mấy quang minh, hai bên cũng chưa từng tiết lộ. Hắn sau này xuất phát từ sự quan tâm đối với Bạch Diệc Lăng, cũng đã điều tra một phen, nhưng lại không tra được nội tình tỉ mỉ như vậy.
Nguyên lai sự tình từ đầu đến cuối lại là như thế này!
Cái quái gì thế này, quả thực là một đám súc sinh!
Lúc độc phát ra sẽ có bộ dạng gì, Lục Dữ đã được lĩnh giáo rồi. Ngày đó hắn lần đầu tiên mạo hiểm hóa thành hình người trước mặt Bạch Diệc Lăng, chính là vì đối phương đột nhiên không khỏe. Sắc mặt tái nhợt của Bạch Diệc Lăng khi đó vẫn còn hiện rõ trước mắt...
Hắn vừa nhớ lại, ngay cả ánh mắt cũng lạnh băng xuống.
Bạch Diệc Lăng nhỏ như vậy đã rời nhà, sẽ là tâm tình gì?
Khi hắn ở Ám Vệ Sở, có sợ không, có đau không? Lại là dày vò như thế nào, mới từng bước một chịu đựng đến bây giờ?
Lục Dữ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phẫn nộ không những không bình ổn xuống, ngược lại cảm thấy đau thấu tâm can, ngay cả hít thở cũng phảng phất như bị bỏng.
Cũng chính vào giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được, người này, sớm đã không biết từ khi nào, đã ăn sâu vào tâm can thần hồn của hắn. Kiếp này kiếp sau của hắn, mỗi một hơi thở, mỗi nỗi đau, mỗi cơn giận, đều tác động đến tâm thần hắn, không bao giờ có thể buông xuống được nữa.
Kỳ thực Lục Dữ có thể nghe được những lời này cũng thật là đúng lúc. Hắn trong hình dạng tiểu hồ ly đi theo Bạch Diệc Lăng đến Mai Viên, lại nghĩ một thân phận khác nói thế nào cũng phải lộ mặt một chút, thế là tìm một cơ hội một mình chạy ra. Vốn dĩ định trước tiên khôi phục lại bộ dạng ngày thường ra ngoài ứng phó một chút, rồi lại biến về thành hồ ly cùng Bạch Diệc Lăng về nhà tiếp tục không biết xấu hổ làm thú cưng.
Hắn tính toán rất tốt, kết quả không ngờ lại nghe được một phen lời nói như vậy trong sương phòng cách vách.
Lục Dữ gần như nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vốn nhu hòa tuấn nhã căng ra một đường nét lạnh lùng cứng rắn, gân xanh trên nắm tay siết chặt nổi lên, khiến người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ như thực chất.
Tùy hầu bên cạnh hắn, lại là Thượng Kiêu xui xẻo.
Là người từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Lục Dữ, hắn cho dù không hoàn toàn biết được tâm ý của chủ tử nhà mình, ít nhất cũng hiểu rõ hắn coi trọng Bạch chỉ huy sứ đến mức nào.
Thượng Kiêu vừa rồi nghe được người cách vách nói chuyện đã biết là sắp toi đời, bây giờ thấy Lục Dữ phản ứng như vậy, vội vàng mở miệng khuyên: "Điện hạ..."
Hắn còn chưa nói xong, liền trơ mắt nhìn Lục Dữ bỗng nhiên đấm một quyền mạnh xuống mặt bàn gỗ đỏ bên cạnh.
Tiếng gỗ gãy vang lên, Thượng Kiêu miệng há hốc, trơ mắt nhìn máu đỏ tươi chảy ra từ nắm tay của Lục Dữ.
Cái, cái này...
Hắn muốn tiến lên giữ chặt Lục Dữ, phòng ngừa đối phương lại làm ra bất kỳ hành động thất thố nào, nhưng Lục Dữ sau khi đấm một quyền xuống đã hận hận phất tay áo, sải bước đi ra ngoài sương phòng.
Thượng Kiêu trơ mắt nhìn hắn bước đi mang theo gió, hùng hổ, vốn đã ra cửa, bỗng nhiên lại dậm chân một cái, quay người trở lại, một lần nữa biến thành bộ dạng tiểu hồ ly, nhảy ra ngoài.
Lời khuyên bảo còn nghẹn trong miệng, từ đầu đến cuối Lục Dữ không cho hắn một cơ hội nào để nói ra.
Thượng Kiêu gãi gãi đầu, vô cùng không hiểu — điện hạ vốn ghét nhất là biến thành hồ ly, bây giờ sao lại ba ngày hai bữa, chủ động biến?
Nói thật, làm người... không tốt sao?
Kỳ thực Thượng Kiêu đáng lẽ nên may mắn. Vừa rồi lúc vở kịch đặc sắc Tạ Phàn hãm hại diễn ra, vị bá vương nhà hắn không có mặt tại hiện trường, bằng không với cái tính tình nóng nảy của Lục Dữ, rất có thể thứ bị đập không phải là cái bàn trong sương phòng, mà là tam công tử của Vĩnh Định Hầu phủ.
Lục Dữ vốn dĩ tức đến tối tăm mặt mũi, người đã lao ra ngoài, lại nghĩ bộ dạng này đi qua e rằng Bạch Diệc Lăng cũng không muốn để ý đến mình, khó cho hắn còn nén giận cố ý chạy về một chuyến biến thành hồ ly, lúc này mới đi đến phòng khách phía trước của Mai Viên.
Thân hình hắn nhanh như một tia tàn ảnh, gần như không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai, xông thẳng về phía Bạch Diệc Lăng.
Lúc này Bạch Diệc Lăng đã đỡ Tạ Phàn dậy. Mặc kệ lời hắn nói có ẩn ý hay không, ít nhất bề ngoài là tỏ vẻ tha thứ cho huynh đệ của mình, vì thế Hàn tiên sinh bắt đầu bước hành động tiếp theo.
Hắn mời Lục Khải xuất động mấy chục danh thị vệ của Vương phủ, hợp lực nâng pho tượng lên đặt lại chỗ cũ, tự mình đốt bùa vàng, dâng hương cầu nguyện, lại bắt Tạ Phàn dập đầu trước pho tượng, hy vọng có thể được thần minh khoan thứ.
Hắn không biết người khác có phải phạm phải sao quả tạ không, nhưng Tạ Phàn cảm thấy chính mình hôm nay có thể là mệnh phạm sao dập đầu — lại phải quỳ, lại phải dập đầu, mẹ nó!
Tạ Phàn buồn bực không lời nào có thể diễn tả được, nhưng bây giờ tất cả âm mưu và tâm tư của hắn đã bị bóc trần trước mặt mọi người, mặt mũi đã mất sạch trong toàn bộ giới thượng lưu kinh đô, cũng căn bản không có quyền từ chối, đành phải bất đắc dĩ quỳ xuống một lần nữa.
Hắn cầm lấy ba nén hương, bái lạy về phía trước, không tình nguyện nói: "Người lập thân trong thiên hạ, lấy nghĩa làm đầu, lấy tiết làm trọng, tình huynh đệ, cũng là một trong số đó, Tạ Phàn mắt mờ tâm mê, mạo phạm trưởng huynh, còn có gì để bào chữa? Nay xin..."
Hắn kể lể hành vi phạm tội của mình, đang muốn thỉnh cầu thiên nữ khoan thứ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một loại tiếng "rào rạt" rất kỳ quái.
Tạ Phàn theo bản năng im miệng, theo hướng tiếng vang truyền đến nhìn về phía trước, kinh hãi phát hiện, tòa tượng thần nữ kia, thế mà ngay trước mặt hắn, giống như một đống bùn lầy sụp xuống!
Tạ Phàn trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, trong lòng chút không cam lòng còn sót lại cũng đều hóa thành sợ hãi — hắn không thể nào ngờ được, một âm mưu nho nhỏ của mình thế mà lại không ngừng đẩy lên men, cuối cùng thế mà lại đến tình trạng này!
Lẽ nào trên đời này thật sự có thần minh? Lẽ nào... hành vi của hắn thế mà thật sự đến mức đủ để dẫn phát thiên phạt sao?!
Hoảng sợ tột độ không chỉ có một mình hắn. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị ly kỳ này, đều kinh hãi đến không nói nên lời. Sự tò mò vừa dấy lên vì những chuyện cũ của Vĩnh Định Hầu phủ cũng theo đó tan thành mây khói.
Ngay vào khoảnh khắc mọi người đều kinh ngạc, một bóng hồng bỗng nhiên từ rừng mai cách đó không xa bay như bay đến, trực tiếp nhào vào lòng Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng trong lòng cũng không mấy tin tưởng chuyện này là do cái gọi là thần tiên tức giận, vốn định tiến lên xem cho rõ ngọn ngành, kết quả vừa cúi đầu đã thấy tiểu hồ ly đang đứng trên đùi anh, trợn một đôi mắt to đen láy nhìn anh.
Bạch Diệc Lăng sờ sờ đầu hồ ly: "Ồ, ngươi chơi đủ rồi à?"
Tiểu hồ ly bỗng nhiên nằm lăn ra, hai chân duỗi thẳng, nhắm hai mắt lại.
Bạch Diệc Lăng: "..."
Cũng may con hồ ly rất nhanh lại ngồi dậy, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước ôm lấy cánh tay anh, dùng sức kéo, cái đuôi to vỗ vỗ vào đầu gối Bạch Diệc Lăng.
Lục Dữ rất buồn bực, sớm biết sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, đã không biến thành hồ ly, ngay cả lời nói cũng biểu đạt không rõ ràng!
Bạch Diệc Lăng lại có chút lĩnh hội được ý của hắn: "Ngươi ở chỗ nào... thấy người chết?"
Lục Dữ liều mạng gật đầu, móng vuốt chỉ về một hướng.
Bạch Diệc Lăng nhìn xem pho tượng trước mặt, đột nhiên như thể hiểu ra điều gì, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về hướng Lục Dữ chỉ.
Lúc này ngoài anh ra, Lục Khải cũng cảm thấy không đúng, cao giọng quát: "Phía tây Mai Viên có chuyện gì!"
Một thị vệ mặt đầy máu tươi vội vã chạy tới, không kịp quỳ lạy, la lớn: "Xin Vương gia mau đến nơi an toàn, có phản tặc — phảng phất là người của Phong Thủy Tà Đạo!"
Náo động xảy ra cực nhanh. Lúc này phía tây kia đã loạn thành một đống, tiếng thét chói tai và tiếng đao binh va chạm không ngừng truyền đến. Thị vệ của Vương phủ không hề chuẩn bị, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, ẩn ẩn có người hô "Mau gọi viện quân", "Bảo vệ Vương gia"!
Một giọng nói hùng hậu át đi tất cả sự ồn ào, hô to: "Lục tặc ở trong phòng khách, mọi người xông lên, chém xuống một cái đầu của người nhà họ Lục, có thể được hoàng kim ngàn lượng!"
Theo tiếng hô to, thế mà không biết từ đâu chui ra vô số mũi tên nhọn châm lửa, bắn về phía các tân khách.
Toàn trường lập tức đại loạn.
"Phong Thủy Tà Đạo" mà thị vệ kia vừa nói là tà giáo lớn nhất của Tấn Quốc. Trong truyền thuyết, thủ lĩnh là cô nhi của hoàng tộc tiền triều, một lòng muốn lật đổ triều Tấn. Giáo phái này tín đồ đông đảo, hành sự thần bí, trong giáo bồi dưỡng rất nhiều sát thủ, ngày thường hành động cũng chủ yếu là ám sát.
Bạch Diệc Lăng đã giao chiến với bọn họ rất nhiều lần, nhưng xuất động quy mô lớn như vậy, anh vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trong số những người ở đây có không ít là nữ quyến tay trói gà không chặt, cho dù là nam tử, người không biết võ công cũng không ít. Thị vệ trong Mai Viên cũng không nhiều, tình huống trước mắt này không thể chống cự cứng, đối sách lý trí nhất chính là lập tức tìm cơ hội chạy trốn.
Anh một tay xách con hồ ly lên nhét vào trong lòng, dặn dò một câu: "Ngươi cẩn thận một chút".
Chỉ trong lúc nói bốn chữ này, đã có một thích khách mặt có hình xăm từ phía sau Bạch Diệc Lăng lao tới, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào giữa lưng anh.
Bạch Diệc Lăng nghiêng người, thanh kiếm đó sượt qua vai anh đâm vào không khí. Thích khách nhất thời không đứng vững, tiếp tục xông về phía trước, bất ngờ bị đối phương thuận thế khống chế sau gáy, tay dùng sức vặn một cái, cổ bị bẻ gãy, chết ngay tại chỗ.
Bạch Diệc Lăng sắc mặt lạnh lùng, vung xác chết ra ngoài, vừa lúc chặn được ba mũi tên dài cho một tiểu thư không kịp trốn tránh. Đồng thời một tay kẹp lấy một đoạn mũi kiếm đang đâm về phía mình, dùng sức bẻ một cái, lưỡi kiếm gãy mất nửa thanh, bị anh dùng làm ám khí bắn ra, thích khách cầm kiếm ngã xuống đất.
Nhóm thích khách thấy Bạch Diệc Lăng lợi hại, lập tức từ bỏ mục tiêu ban đầu, một lúc đến bốn năm người vây công. Bạch Diệc Lăng tung một cước, trúng vào thái dương của một tên, nháy mắt đá hắn đến tròng mắt lồi ra mà chết, theo sát đó thân mình xoay tròn, thanh đao ngang chưa từng rời người đã ra khỏi vỏ!
Lưỡi đao như một dải lụa xẹt qua, ánh sáng hòa lẫn sắc máu, vòng vây lập tức bị phá.
Trong khoảnh khắc anh đã giết mấy người, chiêu thức tàn nhẫn dứt khoát, trên mặt bắn vài giọt máu tươi, lại một chút không hề động dung, đúng là thủ đoạn giết người như bản năng được tôi luyện từ nhỏ.
Mục đích của Bạch Diệc Lăng không phải là giết thích khách, anh biết phía bên Mai Viên có một cửa hông. Bằng tốc độ nhanh nhất xông tới đó, một đao chém xuống phá đứt khóa cửa, thuận tay túm lấy vị tiểu thư vừa rồi, đẩy nàng ra khỏi cửa: "Các ngươi đều đi từ đây! Mau lên!"
Trong tình huống này, Bạch Diệc Lăng cũng không muốn cậy mạnh. Thuận tay làm việc này, anh chỉ có một mình, cứu được mấy người thì cứu, cứu không được cũng không thể cưỡng cầu. Việc cấp bách bây giờ là lập tức ra ngoài báo tin, gọi viện binh đến.
Bạch Diệc Lăng đẩy những người gần mình nhất ra khỏi cửa hông, sau đó quả thực không thèm để ý đến tiếng la hét ở phía sau xa hơn, dứt khoát lách mình, cũng ra khỏi Mai Viên, vung đao chém đứt dây cương của con ngựa gần nhất đang buộc vào cây, xoay người định lên ngựa.
Mà ngay khoảnh khắc Bạch Diệc Lăng thành công thoát khỏi vòng vây, tiếng cảnh báo của hệ thống bỗng nhiên bén nhọn vang lên —
【 Xin ký chủ chú ý! Xin ký chủ chú ý! Nhân vật chính của cuốn sách bị trúng tên, tính mạng nguy cấp! 】
【 Giá trị sinh mệnh của nhân vật chính đang giảm xuống! Khi giá trị sinh mệnh giảm đến 0 điểm, sẽ gây ra sụp đổ thế giới trong sách! Xin ký chủ lập tức hành động! 】
Vừa rồi lúc Bạch Diệc Lăng chém giết thích khách, Lục Dữ bị anh nhét trong lòng, vốn dĩ vẫn luôn lo lắng đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn một hồi, phát hiện anh xử lý thành thạo, cũng dần dần yên tâm.
Hắn thấy Bạch Diệc Lăng hoàn toàn thoát hiểm, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu suy nghĩ sách lược đối phó với thế cục trước mắt. Người của thuộc hạ hắn đều có bản lĩnh, ít nhất an toàn tính mạng không cần lo lắng. Bây giờ Bạch Diệc Lăng tám chín phần mười là muốn đi gọi viện binh trở về, vậy thì mình cũng phải tìm cơ hội khôi phục lại hình người...
Lục Dữ đang định cứu người thế nào, bỗng nhiên cảm thấy động tác của Bạch Diệc Lăng dừng lại, thế mà lại nhảy xuống ngựa, tiện tay túm lấy một thanh niên vừa được anh cứu ra nói: "Phân doanh Kinh Kỳ Vệ ở Thành Nam cách đây gần nhất, đi tìm người tới!"
Người nọ sợ đến choáng váng, lắp bắp nói: "Bạch, Bạch đại nhân, ta..."
Bạch Diệc Lăng nói: "Mau đi!"
Anh trong lòng cũng đang phát hỏa, nói xong liền lại xoay người trở về Mai Viên, vội vã chạy về một hướng.
Số lượng thích khách đến không ít, lúc này trong Mai Viên vô cùng nguy hiểm. Cho dù có võ công cao đến đâu cũng không thắng nổi đối phương đã có mưu tính từ trước, người đông thế mạnh. Đây cũng là lý do vừa rồi Bạch Diệc Lăng lựa chọn ra ngoài tìm người, mà không phải cố chấp ở lại đó cứu người.
Mà bây giờ anh lại thay đổi chủ ý.
Lục Dữ trong lòng trầm xuống, gần như là lập tức hiểu ra, Bạch Diệc Lăng chắc chắn là đi tìm Lục Khải.
Hắn... vẫn là không bỏ được hắn sao?
Nghĩ đến đây, Lục Dữ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn từ nhỏ đến lớn được nuông chiều như sao được vây quanh mặt trăng, tính tình thiếu gia quen rồi. Bình dấm vừa lật, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là nhảy xuống bỏ chạy.
Nhưng từ trong lòng Bạch Diệc Lăng ló đầu ra, dư quang thoáng nhìn thấy khuôn mặt có chút nôn nóng của anh, một cỗ chua xót đột nhiên dâng lên, Lục Dữ vẫn là chậm rãi rụt đầu về, ngoan ngoãn nằm yên.
Thôi, hắn muốn cứu người, đi cùng hắn vậy... Bằng không, còn có thể thế nào?
Đã sớm không có cách nào với hắn rồi.
Bên này Bạch Diệc Lăng bước chân vội vã, tình huống của Lục Khải lại cũng không đến mức nguy cấp như anh tưởng tượng.
Khu vườn này là của hắn, trọng điểm bảo vệ của bọn thị vệ đều đặt trên người Lục Khải, hơn nữa chính hắn cũng là từ nhỏ tập võ, sở trường về kiếm thuật, vốn không nên gặp nguy hiểm.
Chỉ là trọng điểm tập kích của người Phong Thủy Tà Đạo vốn dĩ đặt trên người hoàng thất nhà họ Lục. Chính vì Lục Khải được người ta bảo vệ trọng điểm, mục tiêu ngược lại càng lớn hơn, đến nỗi bị vô số mũi tên tầm xa tập kích, không cẩn thận bị bắn trúng vai và ngực phải.
Cũng may Lục Khải làm người nhạy bén, sau khi trúng tên cắn răng cố nén, nhanh chóng ngược hướng trốn về phía nơi có nhiều người, mắt của thích khách bị loạn mất đi mục tiêu. Hắn nhân cơ hội được thị vệ bên cạnh đỡ, trốn sau một hòn giả sơn.
Hai người dựa vào sự quen thuộc với khu vườn, cuối cùng thành công đến được nơi ẩn nấp này, tạm thời thoát khỏi ánh mắt của thích khách. Hộ vệ Thất Bảo không kịp để ý đến tiếng kêu thảm và tiếng đánh nhau truyền đến từ bên ngoài, đỡ Lục Khải kiểm tra vết thương của hắn, run giọng nói: "Vương gia, ngài bây giờ cảm thấy thế nào? Mũi tên này... mũi tên này..."
Trúng liền hai mũi tên, Lục Khải ngay cả môi cũng trắng bệch, nhưng may mắn là cơn đau kịch liệt này cũng tương đương với việc nói cho hắn biết, trên mũi tên không có độc.
Giọng hắn bình tĩnh, trầm giọng phân phó Thất Bảo: "Hai mũi tên này không tổn thương đến yếu hại, đều rút ra, đè chặt vết thương là được."
Thất Bảo cắn răng một cái, nói: "Được, ngài nhẫn một chút."
Hắn nhanh nhẹn xử lý vết thương cho Lục Khải, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ cứ như vậy không phải là cách, đỡ lấy Lục Khải nói: "Vương gia, ta đưa ngài ra ngoài tìm đại phu."
Lục Khải nhàn nhạt nói: "Trong tình huống này, ngươi đưa ta ra ngoài chính là hai chúng ta cùng chết."
Thất Bảo hoảng loạn nói: "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Vết thương này cứ chảy máu mãi, không thể kéo dài quá lâu!"
Làm sao bây giờ — Lục Khải trong lòng cũng đang nghĩ như vậy.
Hắn tuy không hoảng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Ngược lại, trong lòng hắn đang cấp tốc suy nghĩ các loại phương pháp có thể bảo mệnh.
Đúng vậy, sinh mệnh quý giá như vậy, sao có thể từ bỏ? Hắn có vinh hoa phú quý hưởng không hết, hắn còn có người phải có được, có bá nghiệp muốn hoàn thành —
Thất Bảo ở một bên hổ thẹn nói: "Đều là tiểu nhân không có bản lĩnh, nếu là Bạch chỉ huy sứ ở đây, nhất định có cách, lần trước ngài ở trong quân bị vây, chính là hắn không màng tất cả phá vây..."
Trên khuôn mặt trước sau không gợn sóng của Lục Khải xuất hiện một nụ cười khổ.
Đúng vậy, lần đó may mà có hắn. Hắn từ nhỏ tiếp thu huấn luyện khắc nghiệt, cũng có bản lĩnh đó, là một quân cờ mình sớm đã nắm trong lòng bàn tay.
Chỉ là bây giờ, thiếu niên năm đó sẽ vì mình mà nghĩa vô phản cố, e rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Thất Bảo đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác lại tất cả hóa thành kinh hỉ:
"Bạch đại nhân!"
Ba chữ này đúng là đánh vào lòng Lục Khải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc trong lòng cũng không biết là chua xót hay là xúc động.
Giữa tuyết quang và hồng mai, thanh niên tuấn mỹ vội vã đuổi tới. Giữa lúc đi lại vạt áo bay bay, mang theo những bóng hoa lưa thưa trên người cũng theo đó lay động. Vài giọt máu không kịp lau khô trên mặt rực rỡ chói mắt, làm nổi bật làn da như ngọc, dung nhan tuyệt sắc.
Hắn cuối cùng vẫn là lại tới rồi.
Trong cả cuộc đời của Lục Khải, vô số người nguyện ý vì hắn mà chết, vô số người đương nhiên dùng sinh mệnh để thể hiện lòng trung thành với hắn, thậm chí bao gồm cả Bạch Diệc Lăng trước đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện trong tình huống nguy cấp thế này, nhưng lại không có gì so sánh được với sự xúc động của hắn vào giờ phút này.
Bởi vì sự hy sinh của những người đó là "đương nhiên", sự xuất hiện của Bạch Diệc Lăng lại là "mất mà tìm lại được" — không mất đi, hắn không biết quý trọng.
Tâm cơ thâm trầm như Lục Khải, cũng là nhìn Bạch Diệc Lăng nhất thời ngẩn ngơ, gần như đã quên mình muốn nói gì, cho đến khi trước mắt một bóng hồng chợt lóe, tiểu hồ ly từ trong lòng Bạch Diệc Lăng nhảy ra, nhảy lên người Lục Khải, vừa lúc đạp lên vết thương trên vai hắn một cái.
Lục Khải: "..."
Cơn đau nhức lập tức khiến hắn tỉnh táo lại. Thất Bảo tức giận nói: "Con hồ ly nhà ngươi..."
Tiểu hồ ly không những không sợ hắn quát lớn, ngược lại nghênh ngang chạy đến bên cạnh Thất Bảo, dùng góc áo của hắn chùi chùi cái móng vuốt vừa đạp Lục Khải.
Thất Bảo: "..." Đây là đang ghét bỏ Vương gia sao?
Con hồ ly này quá thiếu đòn!!!
Bạch Diệc Lăng nói: "Đừng quậy."
Tiểu hồ ly nghe thấy câu này, dừng một chút, ngồi chồm hỗm tại chỗ, vẫy cái đuôi ngẩng đầu nhìn anh, một bộ dạng ngoan ngoãn.
Bạch Diệc Lăng lúc này mới đi đến trước mặt Lục Khải, ngồi xổm xuống nhìn qua vết thương của hắn, lúc này mới nhìn Lục Khải rõ ràng nói: "Vương gia, ngài bị thương không nhẹ, bên ngoài nhiều người như vậy, ta không thể đưa ngài ra ngoài."
Lục Khải mỉm cười nói: "Ta biết."
Vào khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tiếc nuối vơi đi một chút, người cũng thả lỏng một chút.
Hắn sâu sắc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, nói: "Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi đi."
Bạch Diệc Lăng đối với lời của Lục Khải vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, Lâm Chương Vương thật sự không phải là người sẽ lo lắng người khác có nguy hiểm hay không. Muốn chết cũng phải kéo mấy người đệm lưng, đó mới là phong cách của hắn.
Bạch Diệc Lăng nhướn mày, buồn cười nói: "Ta nếu muốn chạy, còn tới làm gì? Ta không có cách nào đưa ngài đi, nhưng ta có thể dụ thích khách đi nơi khác."
"Dụ thích khách đi nơi khác" — anh nói ra thật dễ dàng, dường như cũng không biết, làm như vậy sẽ phải trả giá bằng tính mạng.
Sau khi Bạch Diệc Lăng nói xong, lại quay sang Thất Bảo nói: "Bảo hộ vệ, ta vừa rồi vốn định ra ngoài báo tin, rồi dẫn người trở về. Bây giờ ta phụ trách dụ người đi, việc này liền giao cho ngươi."
Nhiệm vụ này anh giao phó không cho phép từ chối. Thất Bảo vốn dĩ là người chuyên phụ trách an toàn của Lục Khải, nhưng so với Bạch Diệc Lăng, khinh công của hắn không đến nơi đến chốn, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú. Nếu để hắn đi dụ thích khách, e rằng chạy không được bao xa sẽ bị bắn chết tại chỗ.
Đương nhiên, đây cũng không phải là trình độ của Thất Bảo không được, mà là sự huấn luyện mà Bạch Diệc Lăng đã tiếp nhận quá chuyên nghiệp, quá tàn khốc. Cứ như vậy, chẳng khác nào anh đã gánh vác nhiệm vụ này thay Thất Bảo, sai bảo đối phương đương nhiên cũng không chút khách khí.
Thất Bảo còn có chút chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nói: "Vậy, vậy Vương gia..."
Bạch Diệc Lăng nửa ngồi xổm ở đó, đôi mắt đen nhánh của anh chăm chú nhìn Lục Khải vài giây. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không nói rõ được, nhưng rất nhanh, lại hóa thành nụ cười đạm nhiên.
"Vậy xin Vương gia bảo trọng nhiều hơn, chờ thích khách đi rồi, lại tự mình trở về đi."
Bạch Diệc Lăng nói xong, không chút do dự, đặt thuốc trị thương thường mang theo người trước mặt Lục Khải, nhặt chiếc áo khoác anh vừa cởi ra khi xem vết thương, xoay người đi ra ngoài.
Gần như là bản năng, Lục Khải đưa tay ra, một tay túm chặt áo choàng của anh, buột miệng nói: "Đừng đi!"
Bạch Diệc Lăng dừng bước xoay người: "Vương gia, nếu ta không đi, ngài rất có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều ở đây, ngài thật sự muốn giữ ta lại sao?"
Lời hứa càng xuất khẩu nhanh, càng không thể thật sự tin.
Động tác của Lục Khải không đổi, nhưng cũng trầm mặc xuống. Sau đó góc áo đó bị Bạch Diệc Lăng nhẹ nhàng túm một cái, liền tuột khỏi lòng bàn tay hắn.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, cảm giác góc áo của Bạch Diệc Lăng lướt qua lòng bàn tay Lục Khải vô cùng rõ nét, khiến cho cả đời này, hắn cũng không thể quên được.
【 Tích phân: +100. 】
【 Nhắc nhở thân thiện, qua hệ thống kiểm tra, khí chất của nhân vật chính giảm xuống, giá trị mị lực của nhân vật giảm xuống. Theo xu thế này phát triển, có khả năng bị người khác thay thế vị trí nhân vật chính. 】
Tiểu hồ ly vừa rồi vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cũng đứng dậy theo, đạp qua quần áo của Lục Khải, đi theo Bạch Diệc Lăng ra ngoài. Cái đuôi to vung vẩy phía sau, nhìn thế nào cũng phảng phất có một loại hương vị đắc ý thị uy, như đang trào phúng hắn, ngay cả một con súc sinh cũng không bằng.
Một người một hồ đi đến gần lối ra, Bạch Diệc Lăng dừng một chút, nói với Lục Dữ: "Hay là ngươi cũng đừng đi ra ngoài với ta. Ta sợ không lo được cho ngươi, vẫn là ở lại đây tương đối an toàn. Chờ bọn thích khách đi rồi, chúng ta về nhà gặp."
Tiểu hồ ly kêu một tiếng, không biết có phải là đang đồng ý hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com