Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Nếu muốn dịch dung, đơn giản chỉ có hai khả năng, một là đeo một lớp mặt nạ, hai là bôi vật dịch dung lên mặt. Tóm lại, Lục Hiệp không thể nào cắt đầu của mình xuống rồi thay một cái đầu khác vào để giả mạo được.

Vì thế Lục Dữ mượn cơ hội sờ trán, nhân tiện vê nắn, cấu véo đám thịt trên mặt hắn, có thể xác định là hàng nguyên đai nguyên kiện, không qua gia công.

Kiểm tra xong, người của Dịch Vương phủ có lẽ cảm thấy nếu cứ để hai vị điện hạ ở chung một chỗ, Dịch Vương rất có khả năng sẽ bị Hoài Vương hành hạ đến chết, cho nên quản gia dẫn theo nha hoàn bưng thuốc tiến vào, nói đã đến giờ thay thuốc vết thương cho Dịch Vương điện hạ.

Bạch Diệc Lăng nghe đến đó, thầm nghĩ tên quản gia đó đúng là một thằng ngu.

Quả nhiên, Lục Dữ nói: "Ta đang nghĩ không có cơ hội xem xét vết thương của hắn, tên quản gia này thật biết điều, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế là ta liền yêu cầu tự tay thay thuốc cho tứ ca, hắn chống cự, nhưng làm sao lại được hảo ý của ta, cuối cùng vẫn là để ta giúp hắn băng bó lại vết thương."

Bạch Diệc Lăng nói: "Vết thương này ta thật ra đã tận mắt nhìn thấy, ngươi lại kiểm tra một lần nữa, cảm thấy có giống là giả không?"

Lục Dữ nói: "Ta đã dùng tay chọc rồi, cam đoan không giả, tuyệt đối chân thật."

Bạch Diệc Lăng nói: "Sau khi ngươi chọc, hắn có kêu thảm không?"

Lục Dữ nói: "Có kêu, suýt nữa thì liều mạng với ta, lần này biểu hiện cũng rất bình thường."

Hai người cùng nhau phá lên cười.

Bạch Diệc Lăng nói: "Xem ra điểm đáng ngờ khả năng không nằm ở đây, nhưng trên người Dịch Vương thật sự có một sự cổ quái không nói nên lời. Nói thật, ta không tin lắm hắn sẽ lấy thân phận hoàng tử tôn quý đi cấu kết với dư đảng của tiền triều, nhưng chính vì như thế, mục đích của hắn mới càng khiến người ta kỳ quái."

"Ngươi muốn gặp hắn?"

"Hoài Vương điện hạ, không phải ai cũng có thể quang minh chính đại đến cửa thăm bệnh, sau đó suýt nữa thì lột của Dịch Vương một lớp da đâu." Bạch Diệc Lăng cười cười, nói tiếp: "—— cho nên ta định lén đi."

Ngón tay Lục Dữ nhẹ gõ vài cái trên bàn, bật cười nói: "Đêm hôm khuya khoắt thì thấy được cái gì? Hay là thế này, đợi thêm mấy ngày nữa vết thương của hắn khá hơn, ta sẽ tổ chức một chuyến đi săn, rồi gửi thiệp mời cho hắn. Kinh thành đã có lời đồn tay của Dịch Vương bị thích khách phế bỏ, để làm sáng tỏ, chắc chắn chuyến đi săn này hắn sẽ không từ chối, đến lúc đó liền có thể quan sát thêm."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Bất quá ta thật ra cảm thấy, ngoài Lục Hiệp ra, còn có một người nữa cũng cần phải theo dõi sát sao một chút."

Bạch Diệc Lăng nói: "Họ Hàn."

Lục Dữ nói: "Đúng vậy. Cho đến bây giờ xem ra, hắn giống như không có liên quan gì đến toàn bộ vụ án. Nhưng một mặt hắn là do mẹ đẻ của Lục Hiệp tiến cử vào cung, lai lịch bối cảnh đều có chút mơ hồ. Mặt khác, ngươi hẳn là còn nhớ đứa bé nhà họ Nhiếp chứ? Cái lý do vớ vẩn về âm sát quỷ anh đó, dù sao ta là không tin lắm."

Bạch Diệc Lăng gật gật đầu. Lục Dữ còn không biết, ngay cả thân phận Hàn tiên sinh này cũng là giả mạo người khác, thật sự rất đáng ngờ.

Đùa giỡn không thành, liền nói con người ta là âm sát quỷ anh, chuyện này nói ra cũng tổn hại âm đức.

Chỉ là gần đây đứa bé đã chết, không ai có chứng cứ chỉ trích Hàn tiên sinh chẳng qua là nói bừa, thứ hai hắn hiện tại từng bước thăng tiến, đã quý vì quốc sư, cũng không ai có thể làm gì hắn. Nhưng nhân quả luân hồi, luôn có báo ứng, nếu điều tra ra được gì, hắn cũng không chạy được.

"Biết rồi, ta sẽ chú ý."

Chuyện chính nói xong, Bạch Diệc Lăng vươn vai, cười rộ lên: "Tóm lại lần này đa tạ ngươi đã phí tâm, trễ như vậy còn qua đây nói chuyện vụ án với ta. Thần xem ra bất tri bất giác, đã nợ Hoài Vương điện hạ không ít nhân tình rồi."

Lục Dữ nhướng mày: "Món nợ này tính toán thế nào đây, nghĩ kỹ lại, lúc trước nếu không phải ngươi cứu ta từ trong tuyết, ta có thể đã chết từ lâu, những chuyện sau này đều là vô nghĩa, cho nên hình như vẫn là ta nợ ngươi nhân tình nhiều hơn. Bất quá ta vốn định quỵt nợ, cứ để đó, tính là huề nhau đi."

Hắn trước sau thật sự đã làm không ít chuyện, lại không muốn khoe khoang công trạng nói toạc ra, một lòng muốn vun đắp quan hệ như vậy, dù cho Bạch Diệc Lăng xưa nay không thích dựa dẫm vào người khác, phần tình cảm này cuối cùng cũng đã nhận lấy. Nghe vậy, anh mỉm cười: "Được thôi."

Lục Dữ ngáp một cái: "Cứ như vậy đi. Phá án mà, hai người bàn bạc, làm cho nhanh chút. Vụ án quỷ hỏa lúc trước, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên bàn bạc với ta sao."

Cái gọi là "bàn bạc" của hắn thật ra là tính luôn cả những lúc Bạch Diệc Lăng lẩm bẩm với con hồ ly, Bạch Diệc Lăng nghĩ thông suốt, có chút xấu hổ, lại nghe thấy Lục Dữ hỏi: "Ai da —— cái kia, đúng rồi, cái đệm của ta đâu rồi?"

Bạch Diệc Lăng nói: "Cái đệm?"

Lục Dữ khoa tay múa chân một hình dáng đại khái, nói: "Chính là cái ta hay nằm ngủ trước kia, mềm mại, tròn tròn. Vốn dĩ đặt ở đầu giường, sao lại không thấy đâu rồi?"

Bạch Diệc Lăng "Ồ" một tiếng, nhớ ra rồi, cũng không gọi gia nhân, tự đến tủ bên cạnh lục lọi vài cái, liền lôi cái ổ hồ ly của Lục Dữ ra đưa cho hắn: "Ngươi muốn à?"

Lục Dữ nhìn nhìn cái ổ, lại theo cái ổ nhìn lên, nhìn bàn tay của Bạch Diệc Lăng, vẫn là cầm lấy cái đệm tròn nhỏ trong tay, nói: "Phải, ta ngủ quen rồi, từ nhỏ đã có chút lạ giường."

Bạch Diệc Lăng hào phóng nói: "Vậy ngươi cứ mang đi đi! Cái đệm này vốn dĩ là ta bảo Uyển Nô cố ý may cho ngươi, nếu hỏng rồi, lần sau ta lại bảo nàng làm mười cái gửi đến Hoài Vương phủ. Bất quá... ngươi còn dùng đến sao?"

Anh vốn tưởng Lục Dữ biến thành hồ ly chỉ là do bị thương bất đắc dĩ thoái hóa, nhưng bây giờ xem ra, Bạch Diệc Lăng đột nhiên đối với trạng thái sinh tồn thường ngày của hắn nảy sinh chút tò mò.

"..." Đột nhiên được cả đống đệm, Lục Dữ cười gượng nói: "Về phủ của mình, đôi khi cũng sẽ thả lỏng một chút."

Bạch Diệc Lăng tưởng tượng đến cảnh một con tiểu hồ ly ở trong phòng ngủ của Vương gia đủ các kiểu la hét lăn lộn nhảy nhót, bừng tỉnh nói: "Thì ra là như vậy à."

Lục Dữ: "..." Tại sao anh ta lại có vẻ như đã biết chuyện gì vậy?

Bạch Diệc Lăng thấy hắn lắp bắp đứng tại chỗ, xách theo cái đệm, giống như có chuyện muốn nói, lại không nói gì, thế là lại nói: "Thời gian không còn sớm, ngươi có phải nên về phủ rồi không?"

Lục Dữ khô khan nói: "Phải. Không còn sớm, nên đi ngủ rồi."

Bạch Diệc Lăng: "Vậy ta tiễn ngươi."

Từ khi thân phận bị xuyên không bại lộ, cuối cùng không có cách nào sớm chiều ở chung, đặc biệt là gần đây Bạch Diệc Lăng phá án rất bận, cơ hội gặp mặt cũng không có. Lục Dữ có chuyện không dám nói, lê bước chân, lọ mọ đi theo sau lưng Bạch Diệc Lăng, chỉ ra khỏi một cái cửa phòng mà cũng khiến Bạch Diệc Lăng phải đợi hắn ba lần.

Giữa chừng Bạch Diệc Lăng cũng đã nghĩ thông suốt, không chỉ là cái ổ hồ ly, mà cả cái chén nhỏ hồ ly uống nước ăn cơm, khăn tắm, Lục Dữ đều nhận ra, lại ngại ngùng không dám đòi anh quá nhiều. Thế là anh hào phóng gói hết mấy thứ này lại cho Lục Dữ, trong đó chén nhỏ hồ ly mua một đôi, có một cái vẫn còn mới, Bạch Diệc Lăng đem cái mới cùng đưa cho hắn.

Lục Dữ nhìn xem đồ vật trong tay, lại nhìn xem Bạch Diệc Lăng, cuối cùng cũng nhanh hơn bước chân ra ngoài cửa, Bạch Diệc Lăng cảm thấy hắn hẳn là rất thỏa mãn.

Bên ngoài Bạch phủ, xe ngựa của Hoài Vương không biết từ khi nào đã đỗ ở đó. Tề Ký và Thượng Kiêu đứng bên cạnh xe ngựa, đang tán gẫu gì đó, vừa thấy Lục Dữ đi ra, hai người lập tức đứng nghiêm.

Sau đó ánh mắt đồng thời dừng lại trên cái đệm hoa nhỏ màu hồng phấn mà chủ tử nhà mình đang xách trên tay phải.

Lục Dữ hung hăng nói: "Nhìn cái gì, còn không mau đem đồ vật lên xe!"

Hắn quát lớn thủ hạ, quay sang Bạch Diệc Lăng lại là một vẻ ôn nhu: "Vậy, ta đi đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Bạch Diệc Lăng đáp một tiếng, Lục Dữ lại nói thêm: "Bây giờ thời tiết đã dần ấm áp, đúng là thời tiết tốt để đi săn, hay là ngày mai ta cho người gửi thiệp mời đi?"

Hắn muốn tổ chức đi săn vốn là để quan sát xem trên người Lục Hiệp có gì bất thường không, nếu nhanh như vậy, vết thương của Lục Hiệp còn chưa khỏi, căn bản sẽ không tham gia. Bạch Diệc Lăng cũng không biết Lục Dữ sao đột nhiên lại quên mất chuyện này, uyển chuyển nói: "Vẫn là để mấy ngày nữa đi. Hơn nữa gần đây còn có mấy vụ án khác đang đè ở đó, ta cũng thật sự không thể phân thân."

Vậy là còn lâu mới được gặp, Lục Dữ uể oải đáp một tiếng, chán nản nói: "Vậy ngươi chú ý thân thể, đừng để mệt."

Sau khi cáo biệt, Thượng Kiêu vén rèm xe ngựa cho Lục Dữ. Lục Dữ khom lưng định lên xe, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, giãy giụa một lát, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị.

Hắn nghĩ, ta lại không nghĩ gì bậy bạ, chỉ là muốn ở chung với hắn thêm một thời gian, có gì mà phải do dự chứ? Chẳng lẽ người mình thích, còn cần mặt mũi làm gì?

Lục Dữ thông suốt, hít sâu một hơi, quay người từ trên xe ngựa nhảy xuống, vòng trở lại trước mặt Bạch Diệc Lăng, hạ quyết tâm nói: "Ta, ta đêm nay vẫn là ở đây đi!"

Tay vén rèm của Thượng Kiêu cứng đờ giữa không trung, Tề Ký đang định lên ngựa, một chân dẫm hụt.

Bạch Diệc Lăng: "Ơ... Hả?"

Lục Dữ nói xong, cảm thấy giọng điệu có thể hơi cứng nhắc, lại bổ sung: "Thật ra ta... còn lạ phòng nữa. Trước đây từ chỗ ngươi về phủ, ta cũng đã ra lệnh cho quản gia, bảo ông ta tìm người sửa phòng ngủ của ta thành giống hệt nơi này, nhưng mà hắn... cứ lề mà lề mề, chút chuyện đó đến bây giờ cũng chưa làm xong!"

Hắn oán giận nói: "Ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được!"

Tề Ký muốn nói gì đó, bị Thượng Kiêu bịt miệng lại.

Lục Dữ lúc thế này lúc thế khác, Bạch Diệc Lăng đã có chút bị hắn làm cho choáng váng, sững sờ một hồi mới phản ứng lại, không suy nghĩ mà nói: "Cái phòng nhỏ đó của ta, hai chúng ta ngủ, e là..."

Lục Dữ nhỏ giọng nói: "Ta biến thành hồ ly."

Bạch Diệc Lăng: "Ồ, cũng đúng."

Anh cân nhắc một chút, cảm thấy vậy thì vẫn như trước đây, không có gì không được, thế là nói: "Vậy lấy đồ vào, về thôi."

Sớm biết dễ dàng đồng ý như vậy, hắn vừa rồi hà tất phải rối rắm đến thế! Lục Dữ hớn hở quát lớn thuộc hạ của mình: "Nhìn cái gì, còn không mau đem đồ trên xe lấy về cho bản vương!"

Tề Ký lại nhìn theo Lục Dữ xách theo cái đệm hoa nhỏ màu hồng đi vào, sau đó quay đầu nói với Thượng Kiêu: "Điện hạ ngủ còn lạ phòng nữa sao? Sao ta không biết nhỉ."

"Ngươi không cần biết." Thượng Kiêu xoay người lên ngựa: "Ta tính ra rồi, hắn căn bản là lạ người quen hơi!"

Hắn liếc nhìn đồng bạn của mình: "Đi thôi."

Chuyện này qua đi mấy ngày, Lục Hiệp dưỡng thương cũng kha khá, Lục Dữ liền ra lệnh cho bọn hạ nhân chuẩn bị, gửi thiệp cho các nhà huân quý trong kinh thành, mời họ tham gia đi săn.

Khi hắn mới vào kinh, Hoàng thượng đã ban cho đứa con trai này một ngọn núi ở phía tây ngoại ô kinh thành, lần này vừa hay dùng làm nơi đi săn. Lục Dữ lệnh cho người trước tiên dựng lều trại ở một khu đất trống trên sườn núi, thiết lập doanh địa, chuẩn bị rất chu đáo.

Hoài Vương điện hạ lần đầu tiên mời khách, quy mô tổ chức lại lớn như vậy, những người nhận được thiệp đều có cảm giác được sủng ái mà kinh ngạc, tự nhiên vội vàng nhận lời mời đến. Dọc đường ngựa hí vang, mọi người cười nói, hòa cùng tiết trời đã dần ấm lên, khiến cho phong cảnh đầu xuân một vẻ tốt tươi.

Bạch Diệc Lăng cho rằng lần trước bị mình dọa cho một trận, Tạ Phàn thế nào cũng phải ở nhà ngoan ngoãn một thời gian, không ngờ lần đi săn này lại thấy hắn, dọc đường đi cứ vây quanh một nữ tử quý tộc dung mạo vô cùng xinh đẹp mà ân cần hết mực.

Lòng dạ hắn cũng thật lớn, gây ra đại họa không biết thế nào, mà có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Diệc Lăng thấy hắn cười thành cái bộ dạng đó tay liền ngứa, rất có một loại ý nghĩ muốn đá Tạ Phàn từ trên lưng ngựa xuống. Anh nhịn xuống, thúc mạnh ngựa, tăng tốc lướt qua đám người của Tạ Phàn, chạy về phía trước một đoạn.

Lúc này, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng huýt sáo, điệu bộ nhẹ nhàng. Bạch Diệc Lăng quay đầu nhìn lại, trong đám người phía sau, người đi đầu là một công tử ca phong lưu tuấn mỹ, chính là con trai thứ của Trấn Quốc công Thịnh gia, Thịnh Tri.

Thịnh Tri cao giọng cười nói: "Một mình cưỡi ngựa buồn tẻ có gì hay, lại đây cùng nhị ca đi săn nào, thi thắng có thưởng có tiền!"

Bọn họ là quen biết nhau ở Mai Viên lần trước, lúc đó Thịnh đại công tử Thịnh Đạc, Thịnh nhị công tử Thịnh Tri đều tham gia yến tiệc, còn từng vì chuyện đứa bé nhà họ Nhiếp được cứu giúp mà cảm ơn Bạch Diệc Lăng. Hai bên nói chuyện hợp tính, vốn dĩ đã nhất kiến như cố. Sau này lại vì Thịnh Tri đang nhậm chức Hình Bộ thị lang, gần đây vừa hay có công vụ qua lại với Bắc Tuần Kiểm Tư, vì vậy rất nhanh đã thân thiết với Bạch Diệc Lăng.

Hắn cà lơ phất phơ, gọi người phía trước còn phải huýt sáo vài tiếng, giống như đang trêu ghẹo đại cô nương. Bạch Diệc Lăng ha ha cười, cũng cao giọng đáp lại: "Ngươi nói trước thưởng tiền là gì đi! Hay là lại giống lần trước uống rượu thua không có tiền, nhất quyết phải cởi quần ra đền cho ta!"

Người bên phía Thịnh Tri đại đa số cũng đều là người quen của Bạch Diệc Lăng, anh vừa nói, mọi người đều phá lên cười. Phương Tán Hầu cười xen vào: "Hà Quang, quần của Thịnh nhị công tử ngươi còn giữ không? Lấy ra đây, ta mua!"

Bạch Diệc Lăng nói: "Huynh đệ ruột thịt sổ sách rõ ràng, ngươi cứ ra giá trước đã."

Thịnh Tri nói: "Hai người các ngươi vừa phải thôi nhé! Bạch lão đệ, mấy ngày không gặp, ta thấy ngươi cao hơn một chút, miệng cũng lợi hại hơn rồi."

Lúc này Bạch Diệc Lăng đã quay đầu ngựa trở lại, đoàn người nói chuyện đi vào trong rừng, vừa hay bắt kịp Tạ Phàn và mấy người của hắn từ phía sau tới, mấy cô nương trong đội của họ lại không biết đã đi đâu.

Tạ Phàn vừa ngước mắt, liền thấy Bạch Diệc Lăng trong đám người. Chỉ thấy anh áo vàng đao bạc, cưỡi một con tuấn mã, sườn ngựa treo cung tên, dưới đôi chân dài thẳng tắp là một đôi ủng trắng, so với bộ dạng bất cận nhân tình khi mặc quan phục, lúc này lại có một vẻ phong lưu khác.

Một người đang khoác vai anh nói chuyện, mày mắt mỉm cười, vô cùng thân mật, phảng phất như ai cũng thiên vị Bạch Diệc Lăng, mà oái oăm là mình ở đâu cũng có thể gặp phải anh.

Tạ Phàn vốn rất sợ Bạch Diệc Lăng, giờ phút này trước mặt mọi người, hắn đột nhiên nảy sinh một cỗ dũng khí, chắp tay nói: "Đại ca."

Hắn vừa mở miệng như vậy, những người đang cười nói đối diện đều im bặt, cùng nhau nhìn Tạ Phàn. Bạch Diệc Lăng lười biếng nhấc mí mắt, cán roi ngựa được anh nắm trong tay, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, nhưng không nói gì.

Tạ Phàn có chút xấu hổ, buông tay, lại nói: "Lần trước huynh về nhà, đã làm cha mẹ tức điên lên rồi."

Bạch Diệc Lăng thật lòng không muốn nói chuyện với hắn, ngay cả mở miệng cũng lười. Lúc này, người vừa nói chuyện bên cạnh anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: "Tạ tam công tử đây là đi săn về à? Chậc chậc, thu hoạch không nhỏ nhỉ."

Tạ Phàn nhận ra người này là Thịnh gia nhị công tử Thịnh Tri, không dám chậm trễ, vội vàng trả lời: "Đúng vậy, hôm nay vận may tốt, săn được không ít thứ."

Nói xong, hắn cũng không khỏi có chút đắc ý. Thời tiết đầu xuân, con mồi có thể săn được vốn dĩ đã ít, hiện tại những người khác xung quanh gần như đều tay không, còn ngựa của hắn lại treo không ít gà rừng thỏ hoang, trông có vẻ đặc biệt có mặt mũi.

Bên cạnh lại có một công tử ca âm dương quái khí cười một tiếng, giọng điệu lại mang theo châm chọc: "Ôi chao, cha mẹ đều tức điên rồi, Tạ tam ngươi còn có tâm tình đi săn cơ à, xem ra ngươi cũng không hiếu thuận đến đâu nhỉ?"

Sắc mặt Tạ Phàn trắng bệch, vội vàng nói: "Không phải, ta, cha mẹ ta không có bệnh, chỉ là tâm tình có chút không vui thôi."

Thịnh Tri nói: "Ừm, là như vậy. Các ngươi đừng nói bừa, Tạ tam công tử là người nào, hiếu đễ hữu ái, đối với cha mẹ như thế, đối với huynh trưởng cũng như thế."

Tạ Phàn bị hắn chẹn cho mặt đỏ bừng, lúc này mới hiểu ra, đám người này đều đang giúp Bạch Diệc Lăng ra mặt! Hắn lập tức không dám nói nữa, không hó hé một tiếng mà muốn bỏ đi, lại có người cao giọng nói: "Bọn ta còn chưa săn được gì cả, nếu đã vậy, tam công tử ngươi không bằng đem con mồi của ngươi nhường ra đây đi, coi như hiếu kính đại ca ngươi!"

"Đúng đúng, đừng phiền tam công tử, bọn ta tự mình lấy."

"Ha ha ha, ta đã nói thằng nhóc này trông như một gã bất tài, làm sao có thể săn được nhiều thứ như vậy? Các ngươi xem, vết tên trên người gà rừng còn không giống nhau! Làm giả không có thành ý gì cả!"

"Đem đồ vật lấy cho sạch sẽ, đây còn có con thỏ, xách lên! Lát nữa nướng ăn."

...

Tạ Phàn trố mắt đứng nhìn, bạn bè của Bạch Diệc Lăng đều giống hệt Bạch Diệc Lăng, quả thực như bọn thổ phỉ, cứ thế dưới ban ngày ban mặt mà cướp sạch con mồi của hắn! Hắn vừa rồi đã khoác lác với các vị tiểu thư, nói mình tài bắn cung như thần, bảo các nàng đợi chia da tốt đâu! Bây giờ tay không trở về, mất mặt biết bao!

Tạ Phàn sắp khóc đến nơi, nói vài câu "Đừng cướp", tự nhiên không ai thèm để ý. Mấy người bạn đồng hành vừa rồi đã trốn đi xa, hắn cũng không thể một mình xông lên xé xác với đám người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi của mình bị cướp sạch không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com