Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lần đầu tiên Bạch Diệc Lăng gặp Lục Khải là lúc anh mới bảy tuổi, đang giành đồ ăn với người khác.

Đó là năm thứ tư Bạch Diệc Lăng bị cha ruột đưa đi làm tử sĩ, huấn luyện tử sĩ vô cùng tàn khốc, suất ăn mỗi ngày của họ chỉ bằng một nửa số người, mọi người phải dùng bản lĩnh để tranh đoạt, kẻ không giành được thì phải chịu đói.

Một đám trẻ con lao vào nhau, Bạch Diệc Lăng bị người ta đánh cho bầm dập mặt mày, cuối cùng cướp được một cái màn thầu, ôm trong tay chạy như điên, lại không cẩn thận vấp ngã sõng soài trên đất.

Cái màn thầu quý giá lăn lông lốc, dừng lại bên cạnh một đôi giày da hươu.

Người xung quanh không biết từ lúc nào đã im phăng phắc quỳ rạp đầy đất, nhưng mắt anh chỉ dán chặt vào cái màn thầu kia, trong lòng vô cùng lo lắng chủ nhân đôi giày nhất thời mắt lé, dẫm nát cái màn thầu của anh thành bánh dẹt.

Nhưng đối phương lại dừng bước, sau đó cúi người nhặt cái màn thầu kia lên, Bạch Diệc Lăng nhìn theo bàn tay nhặt màn thầu ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Chương Vương Lục Khải.

Lục Khải mỉm cười đặt cái màn thầu vào tay anh, không nói một lời nào rồi rời đi.

Bạch Diệc Lăng cầm màn thầu, nghe thấy gã sai vặt bên cạnh hắn hỏi: "Vương gia, nếu ngài đã để mắt đến thằng nhóc này, hay là để tiểu nhân đi mua cho nó mấy cái sạch sẽ hơn?"

"Lắm mồm." Thiếu niên Lục Khải cười mắng, "Đây là phần thưởng người ta phải đánh nhau mới có được, ngươi mua thì tính là cái gì."

Chỉ vì câu nói này, Bạch Diệc Lăng đã vui vẻ đi theo hắn. Sau này anh từ một tử sĩ không thể thấy ánh sáng chuyển vào Trạch An Vệ, cũng từng bước thăng chức, tất cả những điều này không phải là không liên quan đến sự giúp đỡ của Lục Khải.

Đáng tiếc năm đó anh còn quá nhỏ, cũng không vì thế mà nhìn ra được tính cách của Lục Khải.

Người này giỏi dùng lời nói để thu phục lòng người, nhưng lại không muốn đưa ra lời hứa hẹn thực tế. Trong mắt hắn, Bạch Diệc Lăng cũng chẳng khác gì cái màn thầu có thể lấp đầy chiếc bụng đói kia, đều là một món phần thưởng bất ngờ, một công cụ có thể lợi dụng khi cần.

Bất kể mục đích ban đầu của Lục Khải là gì, ít nhất sự giúp đỡ của hắn đối với Bạch Diệc Lăng là có thật, vì vậy Bạch Diệc Lăng đã bán mạng cứu hắn, cũng vì hắn làm rất nhiều chuyện.

Trong cốt truyện gốc, Lục Khải có thể thành công đăng cơ là nhờ vào việc bóp méo di chiếu của tiên đế, Bạch Diệc Lăng vẫn luôn trung thành tận tâm với Lục Khải, chưa từng nghi ngờ việc hắn làm, mà vẫn luôn đi theo hắn, cho đến khi bị hắn hạ lệnh lăng trì xử tử.

Thật ra theo thời gian tiếp xúc, Bạch Diệc Lăng của thực tại đã mơ hồ cảm nhận được dã tâm của Lục Khải, cũng đã quyết tâm muốn tránh xa hắn, đáng tiếc thằng cha Hàn Hiến chết tiệt lại xuyên vào, phá hỏng hết mọi nhịp điệu của anh.

"Lục ca!" Diêm Dương thấy Bạch Diệc Lăng thất thần, khẽ gọi một tiếng.

"Ừm." Bạch Diệc Lăng cười cười, Diêm Dương bị nụ cười đó làm cho loá mắt, lại nghe đối phương nói, "Dù sao chúng ta cũng phải đến Vương phủ điều tra, họ muốn xem thi thể thì cứ mang qua đó luôn đi. Đúng rồi, kiệu của Vương đại nhân cứ để lại đây, ta còn muốn xem xét một chút."

Phu kiệu của Vương gia khiêng cỗ kiệu còn nguyên vẹn tới, Bạch Diệc Lăng gật đầu, phất tay ra sau, ra hiệu cho một bộ phận người khiêng thi thể đến Vương gia báo tin trước.

Anh rửa sạch tay, kiểm tra xong cỗ kiệu rồi đi xuống, quay người lại vừa hay thấy tiệm rèn nơi gã sai vặt cướp lưỡi hái ven đường, bèn đi qua xem xét.

Tiệm rèn nằm ở giao lộ giữa đường chính và một con hẻm nhỏ, Bạch Diệc Lăng đi đến cửa tiệm, chỉ thấy trong lò rèn lửa cháy hừng hực, hơi nóng phả vào mặt.

Bên trong cửa, một người thợ rèn đang cần mẫn rèn một món đồ sắt, bên cạnh còn có một thiếu niên đang phì phò kéo bễ cho ông ta, trong tiết trời đầu đông này, cả hai người đều đang ở trần, thấy anh thì vội vàng dừng tay, mặt lộ vẻ sợ hãi.

Bạch Diệc Lăng cười cười, thấy họ không rảnh tay, liền giúp thêm chút than vào lò, bảo những người thợ rèn cứ tự nhiên, còn mình thì lui ra ngoài.

Bạch Diệc Lăng đã có suy đoán ban đầu về nguyên nhân cái chết của Vương Sướng, sau khi ra khỏi tiệm rèn liền định đi xuyên qua con hẻm, đến thẳng phủ Vương thượng thư —— các thuộc hạ của anh đã đến đó đợi sẵn.

Bạch Diệc Lăng đi về phía trước được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy cổ chân như bị thứ gì đó chạm vào.

Anh dừng bước, cúi đầu, chỉ thấy một con hồ ly đỏ nhỏ bằng bàn tay đang đứng ngay bên chân, một chân trước đang đạp lên mặt ủng của anh, chân còn lại thì thụi thụi vào mắt cá chân anh.

Bạch Diệc Lăng: "..."

Anh thế mà lại cảm thấy mình nhìn ra được ý vị "Đứng lại cho ông" từ cái tư thế này.

Bạch Diệc Lăng không nhịn được cúi người, cẩn thận đánh giá đối phương, lẩm bẩm: "Sao dạo này nhiều hồ ly chạy ngoài đường thế nhỉ, mà con nào cũng màu đỏ? Có phải tổ của các ngươi bị người ta bưng rồi không?"

Lục Dữ: "..."

Nó xoay người, để lộ ra vết thương bên hông.

Bạch Diệc Lăng: "... Hoá ra vẫn là ngươi."

【 Tích phân: +1. 】

Anh cảm thấy con hàng này đúng là tà môn, cũng không biết làm thế nào mà nó trốn ra khỏi nhà, lại còn tìm được chính mình một cách chuẩn xác như vậy, lại còn rất bám người.

Tuy rằng biểu hiện của con hồ ly có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng điểm tích luỹ đã bán đứng sự thật rằng nó rất vui khi gặp Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng xé một miếng vải, băng bó lại vết thương trên người nó một lần nữa, rồi dắt Lục Dữ đi cùng đến phủ Vương thượng thư.

Phong tục của Tấn Quốc rất coi trọng xuất thân môn phiệt, sau khi chết cũng phải giữ thể diện, dân thường thì không nói, nhưng rất nhiều nhà quan lớn quyền quý sau khi dính vào án mạng đều không muốn rùm beng, càng kỵ việc để thi thể người thân lại ở Bắc Tuần Kiểm Tư.

Hơn nữa Vương phu nhân Lưu thị lại không phải dạng hiền lành gì, rất là hung hãn, nếu không phải lần này Vương Sướng chết một cách long trời lở đất trước bàn dân thiên hạ, e là lúc tra án muốn nhìn thấy thi thể của ngài ấy cũng khó.

Khi Bạch Diệc Lăng mang theo con hồ ly đến phủ Vương thượng thư, gia đinh tôi tớ trong phủ đều đã bị những người đến trước anh tập hợp lại giữa sân, cửa chính của chính đường đang mở rộng.

Thường Ngạn Bác đang nói chuyện với Vương phu nhân, Vương phu nhân ngồi trên ghế khóc đến tê tâm liệt phế, căn bản không thèm để ý đến hắn.

Vương Sướng không dám nạp thiếp, ngài ấy và Vương phu nhân cũng chỉ có một cô con gái, chính là Vương Hải Vân người từng có hôn ước với Bạch Diệc Lăng, lúc này nàng cũng không có mặt trong sân.

Bạch Diệc Lăng tìm một cái giỏ nông đặt con hồ ly nhỏ vào, rồi phân phó thuộc hạ đi hỏi từng người làm trong nhà họ Vương, còn mình thì vào chính đường.

Thường Ngạn Bác tới, dùng mắt ra hiệu về phía Vương phu nhân, thấp giọng nói: "Chỉ gào khóc đòi xem thi thể, ngoài ra không chịu nói gì hết."

Bạch Diệc Lăng gật đầu, tiến lên chắp tay với Vương phu nhân: "Tại hạ là chỉ huy sứ Bắc Tuần Kiểm Tư của Trạch An Vệ, Bạch Diệc Lăng, đến đây để điều tra nguyên nhân cái chết của Vương đại nhân, thi thể sẽ được đưa đến ngay sau đây, mời phu nhân đợi một lát."

Vương phu nhân liếc anh một cái, trong ánh mắt có chút khinh miệt, cũng không đáp lễ.

Người ngoài không biết, chứ bà ta đã sớm nghe em trai Lưu Bột nhắc qua, cái tên Bạch Diệc Lăng này bề ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng thực chất hoàn toàn dựa vào sự dìu dắt của Lâm Chương Vương, chẳng qua chỉ là một con chó do hắn nuôi lớn, căn bản không xứng với con gái bà. Cũng không biết bây giờ hôn ước đã huỷ chưa...

Nghĩ đến đây, lại không khỏi nhớ tới người chồng chết thảm trên đường về, nước mắt Vương phu nhân lại tuôn rơi.

Bạch Diệc Lăng không thèm so đo với hạng phụ nhân này, tuỳ ý nói một câu "Phu nhân xin nén bi thương", rồi nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Vì sao trong phủ lại lạnh lẽo thế này, không đốt lò than sao?"

Thường Ngạn Bác vừa rồi cũng cảm thấy hơi lạnh, chỉ là không nghĩ nhiều, lúc này nghe Bạch Diệc Lăng nói mới phát hiện ra. Toàn bộ chính đường rộng mở thế này mà lại chỉ đặt một cái lò than, trong khi Vương phu nhân và nha hoàn hầu hạ bên cạnh trên người đều mặc rất dày.

Chuyện này thật kỳ quái, chẳng lẽ nhà của một Thượng thư đại nhân đường đường lại không dùng nổi mấy lò than hay sao? Cũng không đúng, đôi ủng ấm làm từ lông chồn mà Vương phu nhân đang mang chắc chắn đắt hơn than rất nhiều.

Vương phu nhân lạnh nhạt với Bạch Diệc Lăng, ngược lại tiểu nha hoàn đứng sau lưng bà ta có chút nhìn không quen.

Nàng cảm thấy một người đẹp trai như vậy, không nên bị đối xử lạnh nhạt,

Thế là tiểu nha hoàn thay chủ nhân của mình trả lời: "Bạch đại nhân, cơ thể phu nhân nhà ta khác với người thường, những thứ khác đều không sao, chỉ là từ nhỏ đã không ngửi được mùi than củi thông thường, trên tay chỉ cần dính một chút tro than thôi cũng sẽ sưng đỏ, rất lâu mới hết."

Thường Ngạn Bác kinh ngạc chen vào: "Vậy phải làm sao, mùa đông cứ chịu lạnh thế à?"

Vương phu nhân vừa khóc vừa hung hăng lườm hắn một cái.

Bạch Diệc Lăng nén cười, đẩy Thường Ngạn Bác một cái —— Thường Ngạn Bác nói chuyện không suy nghĩ, tính tình Vương phu nhân lại đặc biệt không tốt, e là vừa rồi lúc hai người nói chuyện đã không mấy vui vẻ.

Tiểu nha hoàn nói: "Đại nhân nói đùa rồi, đương nhiên là không thể. Trong nhà vốn dĩ vẫn luôn dùng than bích mua từ Ba Tư, chỉ là mấy ngày gần đây không mua được, cho nên các phòng khác có thể đốt than thường, còn chỗ của phu nhân thì không được."

Bạch Diệc Lăng gật đầu, than bích không khói không bụi, là loại độc nhất vô nhị của Ba Tư, Vương gia có lẽ vẫn luôn mua từ các tiểu thương bên đó qua.

Nhưng ngay một tháng trước, nước Tề nằm giữa Ba Tư và Tấn Quốc xảy ra nội loạn, khiến các thương nhân chỉ có thể đi đường vòng, dẫn đến thời gian đi đường kéo dài, hàng hoá cung không đủ cầu.

Anh lại hỏi: "Vương đại nhân hôm nay trước khi ra ngoài có biểu hiện gì lạ không? Đã gặp qua những ai?"

Nha hoàn hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của vợ chồng họ Vương, đối với việc này vô cùng rõ ràng, không cần suy nghĩ liền đáp: "Không có ạ. Đại nhân hôm nay dậy hơi muộn, nói là sợ Tạ hầu gia đợi lâu, không dùng bữa sáng đã ra khỏi phủ, không ngờ lại..."

Nàng nói đến đây, liếc nhìn Vương phu nhân một cái rồi không nói thêm nữa.

Thường Ngạn Bác vốn dĩ cũng không muốn nhìn bà cô hung dữ này, bị Bạch Diệc Lăng đẩy liền lẳng lặng chuồn đi.

Hắn đi ra sân, vốn định xem những người làm khác có khai ra thông tin gì hữu dụng không, vừa ra khỏi cửa lại vừa hay nghe thấy một giọng nói khe khẽ:

"... Tính tình Vương đại nhân hai năm gần đây ngày càng nóng nảy, trước đây ngài ấy chưa bao giờ lớn tiếng với phu nhân, bây giờ hai người thỉnh thoảng còn cãi cọ qua lại... Đều là vì một vài chuyện."

Một giọng nói khác đáp: "Được, đã biết."

Thường Ngạn Bác không lên tiếng, lẳng lặng đứng cách đó không xa đợi người nọ nói xong, lúc này mới bước ra, nhìn thấy người vừa hỏi chuyện người làm chính là Dương Chuẩn.

Hắn gọi Dương Chuẩn lại, hỏi: "Sao thế, con bé nha đầu vừa rồi nói Vương thượng thư và Vương phu nhân tình cảm không tốt à?"

Dương Chuẩn cấp bậc thấp hơn, nhìn thấy hắn liền hành lễ gọi một tiếng "Thường lãnh vệ", sau đó nói: "Không phải, cô ấy nói tính tình Vương đại nhân mấy năm gần đây thay đổi rất lớn, nóng nảy hơn trước kia, không chỉ với phu nhân, mà với ai cũng rất hung dữ."

Thường Ngạn Bác "hừm" một tiếng, vừa lúc này gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Chẳng lẽ là vì không cho đốt than nên bị lạnh cóng à."

Không ngờ Dương Chuẩn lại nghiêm túc nói: "Trong phủ này lạnh, quả thực là âm khí thịnh, dễ chiêu quỷ, Vương đại nhân bực bội cáu kỉnh, nói không chừng là... có nguyên nhân gì khác."

Thường Ngạn Bác vừa rồi chỉ thấy lạnh, nghe xong lời hắn thì lại thấy một luồng khí lạnh từ tận đáy lòng bốc lên, rõ ràng trên đầu còn treo lơ lửng mặt trời to đùng, mà phủ đệ này trong mắt hắn lại trông như ma ảnh lởn vởn, quỷ dị vô cùng.

Hắn trong lòng sợ hãi, ha ha cười một tiếng để làm dịu bầu không khí, tiếng cười vang vọng trong sân.

"Ha ha... Ha ha..."

Người làm đi ngang qua hoảng sợ nhìn hắn.

Dương Chuẩn: "..."

Thường Ngạn Bác cảm thấy thật mất mặt, dùng tay vỗ một phát không nhẹ không nặng vào sau gáy Dương Chuẩn, nửa đùa nửa thật mắng:

"Ta con mẹ nó là quan sai, sao lại còn đi xem phong thuỷ trong phủ người ta thế này? Thằng nhóc nhà ngươi mau câm miệng đi, chỉ huy sứ của chúng ta ghét nhất là nghe mấy thứ này —— cho dù thật sự là quỷ gây án, ngài ấy cũng sẽ tra ra cho bằng được."

Cơ thể Dương Chuẩn hơi cứng lại, rồi cười theo Thường Ngạn Bác, không nói gì nữa.

Trong phòng, Bạch Diệc Lăng hỏi hai câu, rồi lại nhìn quanh một lượt, những lời này trông như không hề liên quan đến cái chết của Vương thượng thư, nhưng trong lòng anh đã có một vài manh mối, lại hỏi: "Xin hỏi chiếc áo khoác mà Vương thượng thư hôm nay mặc..."

Anh nói đến đây, Vương phu nhân cũng nín khóc, nhíu mày nói: "Bạch đại nhân, ngươi nếu đã ăn cơm của vua thì phải lo làm việc cho tốt, ta chỉ quan tâm bao giờ mới tìm được hung thủ đã giết phu quân của ta, ngươi hỏi đông hỏi tây mấy câu này căn bản chẳng liên quan gì đến vụ án, còn chưa đủ hay sao?"

Đối với người thanh niên suýt nữa trở thành con rể của mình, Vương phu nhân ngay từ đầu đã không coi trọng, trong lòng bà ta, Bạch Diệc Lăng chắc chắn vẫn còn tơ tưởng đến con gái bà, dốc sức vì Vương gia cũng là lẽ đương nhiên, vì vậy lúc quát mắng không hề khách khí chút nào.

Bạch Diệc Lăng nhướn mày, còn chưa kịp nói gì, bên ngoài bỗng nhiên lại có hai người đàn ông đi vào, người phía sau vóc dáng hơi thấp hơn một chút, vừa vào cửa đã nói: "Tỷ tỷ sao lại nổi giận lớn như vậy, là ai chọc tỷ không vui à?"

Người nói chuyện tướng mạo văn nhã tú khí, chính là em ruột của Vương phu nhân mà Diêm Dương vừa mới nhắc đến với Bạch Diệc Lăng không lâu trước đó, Lưu Bột, hắn mặc một thân đồ trắng, rõ ràng là đã biết tin anh rể qua đời nên mới chạy tới.

Ánh mắt Bạch Diệc Lăng lướt thẳng qua Lưu Bột, dừng lại trên người người đàn ông mặc thường phục màu tím nhạt đi phía trước hắn.

Gương mặt hắn tuấn tú, dáng người cao ráo như ngọc, khí chất thanh cao ôn nhuận, vẻ ngoài dễ gần nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, chính là Lâm Chương Vương Lục Khải.

Lục Dữ lén lút thò một cái đầu ra khỏi giỏ, trong mắt mang theo vẻ suy tư, quan sát vị hoàng thúc bất ngờ xuất hiện này của mình.

Ngay lúc Bạch Diệc Lăng nhìn thấy Lục Khải, thời gian như ngừng lại, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở:

【 Cảnh báo, phát hiện nhân vật Lục Khải xuất hiện dao động cảm xúc bất thường. 】

【 Ký chủ chú ý, nếu cần mở khoá cốt truyện riêng do ký chủ đời trước thiết lập, xin dùng 10 điểm tích luỹ để đổi. 】

Bạch Diệc Lăng nhíu mày.

Anh biết "cốt truyện riêng" là gì, bởi vì bản thân anh chính là một nhân vật không chịu sự khống chế của nguyên tác, tính cách thay đổi dẫn đến rất nhiều bug thoát ly cốt truyện, sau khi Hàn Hiến đến, để sửa chữa những bug này, cũng không thể không thêm vào một vài sáng tạo cá nhân.

Khi Hàn Hiến vừa mới xuyên qua thành công, vì cơ thể bị chiếm dụng đột ngột, không thể thích ứng, ý thức cá nhân bị áp chế nghiêm trọng, ký ức của Bạch Diệc Lăng trong khoảng thời gian đó là một khoảng trống, cũng không biết Hàn Hiến đã sáng tạo ra cái gì.

Bây giờ xem ra, cốt truyện riêng này chắc chắn có liên quan đến Lục Khải, không thể không cảnh giác.

Bạch Diệc Lăng xem xét điểm tích luỹ của mình, đổi thời gian sống chỉ có thể dùng số nguyên trên 100, anh hiện tại vẫn còn một ít lẻ, bèn gật đầu đồng ý.

Hệ thống khó khăn lắm mới chốt được một đơn hàng, lập tức phấn khích.

"Vù vù vù!" Trước mắt Bạch Diệc Lăng phun ra một đám sương mù màu sắc như pháo hoa, khung nhiệm vụ hân hoan xuất hiện trong đầu.

Hệ thống vui vẻ nói:

【 Chúc mừng ký chủ! Đổi cốt truyện riêng thành công! ╰(°▽°)╯】

【 Mở khoá cốt truyện riêng hoàn thành, "người xuyên không" Hàn Hiến đã từng sử dụng gói quà trung cấp "Ta và ngươi chỉ là chơi đùa thôi" đối với "nhân vật chính gốc" Lục Khải. 】

Đúng là một cái tên xui xẻo.

Bạch Diệc Lăng: "Chơi... Chơi? Chơi hắn, hay là, chơi ta?"

Đáp án không còn gì để nghi ngờ —— trước nay chỉ có nhân vật chính đi chơi người khác, làm gì có chuyện có người đi chơi nhân vật chính chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com