Chương 55
Nghe vậy, Bạch Diệc Lăng ngoảnh đầu liếc một cái, phát hiện Tạ Tỉ vốn đang đứng cách anh tám trượng lúc mới vào cửa chẳng biết đã chạy tới bên cạnh anh từ lúc nào, bèn lạnh lùng cất tiếng: "Sao lại không thể?"
Tạ Tỉ nói: "Bởi vì nữ nhân này là ta thấy bay từ trên trời xuống, lẽ nào ả chỉ đâm vào cửa sổ rồi rớt xuống đất là lăn ra chết được à?"
Bạch Diệc Lăng nói bằng cái giọng cười mà như không cười: "Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Tạ Tỉ ghét nhất cái điệu bộ này của anh, bèn vặc lại: "Ta nói đều là sự thật. Giờ mà ta đang nằm mộng, thì trong mộng ta sẽ thấy con nữ quỷ đó bóp chết ngươi trước."
Tạ Tỉ đã không ở kinh thành gần hai năm, trong số những người ở đây chẳng mấy ai nhận ra hắn, nghe Tạ Tỉ buông lời hỗn xược, những người khác còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy sắc mặt Bạch Diệc Lăng lạnh đi, chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân đạp Tạ Tỉ một phát.
Kiểu chung đụng thế này rõ ràng đâu phải ngày một ngày hai, Tạ Tỉ bị anh đá cho lùi liền mấy bước về sau, đến ngạc nhiên cũng chẳng có, không cam chịu yếu thế, vừa đứng vững người là lập tức vung nắm đấm táng trả lại Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng nghiêng đầu, một tay chụp được nắm đấm của Tạ Tỉ, rồi lên gối thúc vào bụng dưới của hắn, tức thì cả hai đã xoắn lấy nhau mà uýnh lộn.
Trận đòn này đã khiến Diêm Dương nhận ra người trước mặt là ai —— trừ đứa con thứ nhà họ Tạ đang làm chức giáo úy kia ra, Bạch Diệc Lăng chưa từng đối xử với ai như vậy.
Chẳng vì gì khác, đơn giản là vì Bạch Diệc Lăng từ nhỏ đến lớn chắc chỉ gặp mặt người em này chừng mươi lần, mà theo tình hình Diêm Dương thấy thì tính nết hai người này đều chẳng ra làm sao, Tạ Tỉ thì mồm miệng chẳng nói được câu nào tử tế, tính tình lại nóng nảy, mà Bạch Diệc Lăng cứ khoái chèn ép hắn, lại chẳng có hảo cảm gì với cả nhà này, thành ra hễ gặp là đánh.
Hồi xưa thì còn là đấu võ mồm, nói hăng lên rồi mới động tay động chân, còn giờ thì hay rồi, nói chuyện chỉ là cho có lệ, trọng điểm là tẩn nhau.
Người xung quanh đều trợn tròn mắt, một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng kéo hai người ra.
Diêm Dương khuyên: "Lục ca, bây giờ không phải lúc, chúng ta cứ nói cho rõ ràng trước rồi đánh cũng chưa muộn."
Hai người kia đánh nhau, trông thì quyền nào quyền nấy thấm thịt, ngươi tới ta đi, nhưng người trong nghề nhìn vào thì lại thấy y như trẻ con đánh lộn, đơn thuần chỉ để hả giận, hoàn toàn không có chiêu thức kết cấu gì sất. Nếu không thì với một thân ám khí của Bạch Diệc Lăng, anh trực tiếp giết Tạ Tỉ cũng chẳng phải là không làm được.
Diêm Dương cẩn thận ôm eo Bạch Diệc Lăng kéo anh lùi lại, ở đầu bên kia, trong đám người của Tề Duyên Khải cũng đã có người nhận ra Tạ Tỉ, bèn lập tức khuyên hắn: "Tạ giáo úy, mọi người đều muốn làm rõ sự việc, vừa rồi ngài gặp phải chuyện gì, có gì cứ từ từ nói."
Tạ Tỉ hít sâu một hơi, lườm Bạch Diệc Lăng một cái, rồi gằn từng chữ: "Ta nói nữ nhân này bay từ trên trời xuống. Không tin các ngươi có thể hỏi tiểu nhị."
Hắn vừa nói, vừa dùng chân đá đá gã tiểu nhị dưới đất: "Dậy đi, còn phải là đàn ông không! Bao nhiêu người ở đây, chưa tới lượt ngươi bị quỷ ăn đâu. Ngươi nói cho bọn họ biết, ả đàn bà này vừa rồi rốt cuộc đã làm gì!"
Gã tiểu nhị mếu máo đứng dậy, vẫn không dám lại quá gần người đàn bà kia, run rẩy nói: "Vâng, cô ta đúng là bay từ trên trời xuống, tiểu nhân và vị công tử này đều nhìn thấy... Đây không phải người, đây là ác quỷ ạ!"
Vẻ mặt gã đầy kinh hoàng, đặc biệt quay sang nói với Bạch Diệc Lăng: "Cái quán này, còn có công tử ngài nữa, phải mau tìm người trừ tà đi, chứ bị quỷ ám là chết người đó ạ!"
Hoàn cảnh xung quanh vốn đã âm u đáng sợ, bị gã nói vậy lại càng khiến người ta không rét mà run, mọi người quả thực cảm thấy người đàn bà nằm bất động dưới đất kia như ôn dịch, vội vàng lùi ra xa hơn một chút.
Tạ Tỉ cười khẩy: "Nghe thấy chưa? Có cái công phu giở oai với ta, sao không mau đi kiểm tra xem trên người ngươi có gì khác thường không, kẻo vừa mới lên làm thế tử đã toi mạng không được hưởng phúc a."
Bạch Diệc Lăng im lặng trong chớp mắt, rồi lại bị hắn chọc cho tức cười: "Cái phủ hầu nát của các ngươi nhét vào tay ta mà gọi là cho ta hưởng phúc à? Đại trượng phu có bản lĩnh thì tự mình kiến công lập nghiệp, chút lợi lộc cỏn con đó, ta còn chưa thèm để vào mắt! Tạ Tỉ, ngươi lại đây cho ta."
Tạ Tỉ cảnh giác nhìn anh, Bạch Diệc Lăng liền túm chặt cánh tay đối phương lôi hắn đến bên cạnh người đàn bà, ấn tay Tạ Tỉ lên mặt ả, nói: "Ngươi sờ cho kỹ rồi hẵng nói nhảm."
Tạ Tỉ giằng tay ra mà không được, tay vừa chạm phải làn da lạnh băng của đối phương, trong lòng hắn dâng lên một trận ghê tởm, vừa định rụt lại thì bỗng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức sững người.
Nằm trên mặt đất là một người chết, ả không có hơi thở, không có nhịp tim, da dẻ lạnh lẽo, chạm vào có cảm giác như một loài bò sát nào đó vừa lạnh vừa trơn.
Vừa rồi Tạ Tỉ và Bạch Diệc Lăng lời qua tiếng lại cứng đối cứng, là bởi vì hai người từ lần đầu gặp mặt hồi nhỏ đã theo kiểu chung đụng này, lời nói đã đến nước đó.
Nhưng bây giờ, nhiệt độ làn da và trạng thái sinh mệnh của đối phương cho hắn biết, người đàn bà này không những đã chết, mà thi thể còn lạnh ngắt, rõ ràng đã chết được một lúc rồi.
Vậy cảnh tượng vừa rồi, ả, ả bay từ trên trời xuống —— thật sự là oan hồn đoạt xác sao?
Thái độ của Tạ Tỉ tuy tệ, nhưng không hiểu sao, trên người hắn lại không cảm nhận được cái vẻ địch ý và khinh miệt vốn có của người nhà họ Tạ, thế nên Diêm Dương mới hỏi: "Tạ giáo úy, có thể kể lại vì sao ngài lại ở đây, và vừa rồi rốt cuộc đã thấy gì không?"
Sắc mặt Tạ Tỉ vốn đang kinh nghi bất định, lời của Diêm Dương đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn khựng lại một chút, rồi trên mặt lại hiện lên vẻ khinh thường pha chút châm biếm, hừ khẽ một tiếng, rồi kể lại toàn bộ sự việc.
Lúc hắn nói, mắt Bạch Diệc Lăng cứ dán chặt vào thi thể trên mặt đất, đợi Tạ Tỉ nói xong, anh đột nhiên hỏi một câu: "Ngươi nói, lúc nãy ả bay qua đây là bị kéo tóc?"
Tạ Tỉ nhớ lại một lát, rồi nói nhàn nhạt: "Đúng vậy."
Lư Hoành nhìn theo ánh mắt của Bạch Diệc Lăng xuống đất, nói: "Bây giờ búi tóc này đã bung ra, là do búi quá lỏng sao?"
Hắn muốn suy nghĩ theo hướng của Bạch Diệc Lăng, nhưng nhất thời có chút theo không kịp, Bạch Diệc Lăng lắc đầu, cúi người nhặt lên một cây trâm bướm bằng bạc gần như đã gãy, vê trong tay ngắm nghía, rồi chậm rãi nói:
"Nếu là trâm cài lỏng khiến tóc rũ xuống, thì tóc phải tương đối thẳng mượt. Nhưng các ngươi nhìn xem, tóc của ả rối tung vón cục lại với nhau, có mấy chỗ đuôi tóc rõ ràng là bị giật đứt, trên cây trâm bướm bạc này còn có vết hằn......"
Bạch Diệc Lăng nói đến đây thì dừng lại, bảo: "Xem da đầu của ả đi."
Diêm Dương vừa hay đang đứng ở phía đầu của nữ thi, nghe vậy bèn cúi xuống vạch tóc đối phương ra xem, bỗng phát hiện da đầu ả tím bầm, lại có vết tụ máu.
Lư Hoành nói: "A, ả bị người ta túm tóc kéo mạnh... Không, không đúng, lục ca, ý của huynh không phải là, vừa rồi ả bị người ta níu tóc kéo qua đây chứ!"
Bạch Diệc Lăng nói: "Không cần phải có người kéo ả qua đây. Giả sử sau khi người đàn bà này bị giết, được búi tóc cẩn thận, rồi treo lên một sợi dây thừng đã buộc sẵn, một đầu dây cao một đầu dây thấp, thì ả chắc chắn sẽ bị tóc kéo, trượt về phía đầu thấp hơn. Các ngươi xem nụ cười trên mặt ả, có phải rất cứng đờ, khóe mắt, khóe môi đều nhếch lên không."
Mọi người cùng nhìn biểu cảm của nữ thi, có người đã đoán được Bạch Diệc Lăng định nói gì, không khỏi rùng mình.
Quả nhiên, Bạch Diệc Lăng nói: "Thật ra đây không phải là người chết đang cười, mà là sau khi chết không lâu, lúc cơ thể chưa hoàn toàn cứng lại đã bị người ta treo lên, da mặt bị kéo về phía trước, nên mới xuất hiện biểu cảm giống như đang mỉm cười."
Lư Hoành bất giác rùng mình một cái, nổi hết cả da gà, lúc này cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Cả phòng toàn đàn ông chìm vào im lặng, Tề Duyên Khải và mấy vị công tử nhà giàu đứng xa xa, trong lòng thầm kêu khổ, quả thực hoài nghi nhân sinh.
Hôm nay đúng là xui xẻo, ban đầu chỉ định làm khó một cô gái thanh lâu để xả giận mà thôi, ai ngờ lại gặp ngay Bạch Diệc Lăng và bọn họ ở phòng bên cạnh, rồi đêm hôm kéo đến đây, sau đó lại gặp phải một vụ án mạng kỳ lạ thế này.
Bọn họ quả thực khóc không ra nước mắt —— thấy người đàn bà đáng sợ như vậy còn không mau chạy, lại còn vây quanh thi thể thảo luận say sưa, đám người này là quỷ à?!
Sự im lặng cuối cùng bị Tạ Tỉ phá vỡ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói một câu: "Nhưng không có dây thừng."
Huống hồ, cho dù có dây thừng, hung thủ lại tại sao phải làm vậy? Giết người xong, lại mất công giăng một sợi dây thừng dài giữa hai tòa nhà, rồi dùng tóc treo thi thể lên, chỉ để cho ả bay một vòng trên không trung?
Đây là một loại nghi thức nào đó, hay đơn thuần chỉ để dọa người chơi? Nếu không có ai nhìn thấy, vậy thì công sức này chẳng phải uổng phí sao?
Hay là, hung thủ đó, chính là muốn cho Tạ Tỉ hoặc gã tiểu nhị nhìn thấy cảnh này?
Trong lòng Tạ Tỉ suy nghĩ ngổn ngang, càng thêm nghi vấn, Thường Ngạn Bác và Lư Hoành nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi cùng nhau ra ngoài tìm manh mối.
Mọi người đứng trong phòng chờ đợi kết quả, đám người Tề Duyên Khải tỏ ý muốn rời đi, Bạch Diệc Lăng cũng không giữ lại, thấp giọng dặn người khác đưa bọn họ ra ngoài.
Tạ Tỉ không nhìn Bạch Diệc Lăng, mắt nhìn thẳng phía trước nói một câu: "Có rảnh thì về nhà một chuyến, họ muốn gặp ngươi."
Bạch Diệc Lăng nói: "Không."
Tạ Tỉ đột nhiên quay đầu nhìn anh, nhíu mày nói: "Lẽ nào chuyện năm đó ngươi định nhớ cả đời? Cha mẹ dù có lỗi lầm gì cũng là cha mẹ, huynh đệ dù bất tài đến đâu cũng là huynh đệ. Bọn họ đều có tuổi cả rồi, hôm nay cha mẹ trong lòng đều không dễ chịu, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy!"
Hắn dừng một chút, lại cứng nhắc bổ sung: "Không dễ chịu, là vì người nhà quan tâm đến ngươi."
Hắn và Bạch Diệc Lăng đều là những người tính tình cứng nhắc, lập trường lại khác nhau, nhìn đối phương đều rất không vừa mắt, trước nay không có việc gì thì không qua lại, hễ đụng mặt là xung đột. Hôm nay Tạ Tỉ lại nói với anh những lời này, không phải vì thấy Bạch Diệc Lăng phất lên mà muốn nịnh bợ, mà là vì nhớ lại dáng vẻ đau khổ của cha mẹ lúc trước.
Dù trong lòng có nghi ngờ và thất vọng với cha mẹ, nhưng đó dù sao cũng là cha mẹ đã yêu thương hắn từ nhỏ đến lớn, Tạ Tỉ biết, người thực sự làm chủ cả tòa Vĩnh Định Hầu phủ bây giờ đã là Bạch Diệc Lăng.
Theo hắn thấy, bây giờ hầu phủ đã sa sút, Bạch Diệc Lăng lại là người được lợi, có tức giận gì cũng nên nguôi rồi, nếu có thể nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ hai bên, chắc hẳn Tạ Thái Phi và Phó Mẫn sẽ an tâm hơn nhiều.
Suy cho cùng, Phó Mẫn sợ hãi, chẳng phải là sợ Bạch Diệc Lăng nắm quyền rồi sẽ đối xử không tốt với bà ta sao? Mặc dù Tạ Tỉ cảm thấy mẫu thân mình thực sự có chút lo xa, con người Bạch Diệc Lăng tuy chẳng ra gì, nhưng loại chuyện này vẫn không làm được.
Chỉ là Bạch Diệc Lăng rõ ràng cũng không muốn thuận theo mấy bậc thang nhỏ mà hắn khó khăn lắm mới bắc ra.
"Cha mẹ có lỗi lầm gì?"
Bạch Diệc Lăng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ta cố chấp cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện cũ nhớ cả đời cũng chẳng có gì không tốt. Ngươi muốn cha hiền con thảo, muốn trốn trong lòng mẹ ngươi bú sữa, đều tùy ngươi, đừng có lại đây ngứa mắt ta!"
Tạ Tỉ ngày thường cũng là kẻ cứng đầu, nói được với Bạch Diệc Lăng một câu "về nhà" đã là vứt đi cái mặt mũi to bằng trời, vậy mà lại chuốc lấy một tràng châm chọc mỉa mai của anh, sắc mặt tức đến biến đổi, tay vừa nhấc lên, suýt nữa lại muốn xông vào đánh một trận.
Diêm Dương bước một bước dài, chắn giữa hai người, trầm giọng nói: "Tạ giáo úy."
Tạ Tỉ không có động tác tiếp theo, đứng sững một lúc, hắn bật cười ha hả, châm chọc nói: "Loại người như ngươi, đáng đời cùng lứa chẳng ai thèm ngó ngàng."
Hệ thống nhắc nhở:
【 Cảnh báo! Em trai của ngài đã kích hoạt lời nguyền nguyên tác "Ế Chỏng Gọng". 】
【 Hệ thống kích hoạt lá chắn "Chỉnh Sửa Cốt Truyện", cách ly lời nguyền, sẽ ngẫu nhiên rơi ra vật phẩm kháng nguyền. 】
Bạch Diệc Lăng: "......"
Tạ Tỉ nói xong liền cười khẩy một tiếng, xoay người định đi, thì Lư Hoành vừa ra ngoài xem xét tình hình đã vén rèm bước vào, hắn duỗi tay cản trước mặt Tạ Tỉ, nói: "Tạ nhị công tử, xin dừng bước."
Tạ Tỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Làm gì?"
Lư Hoành phần lớn là đang nói với Bạch Diệc Lăng: "Vừa rồi chúng tôi tìm thấy sợi dây dài dùng để treo người phụ nữ ở bên ngoài, đó là sợi tơ tằm được đóng giữa mấy cửa hàng dùng để treo đèn lồng."
Theo lời hắn, cửa sổ bị đẩy ra, Thường Ngạn Bác tay kéo một đầu dây, từ bên ngoài nhảy vào.
Sợi tơ tằm trong tay hắn là loại được chế tác đặc biệt, màu nâu đen, vừa dai vừa mềm, lại không sợ lửa đốt dao chém, là loại dây được giăng giữa các cửa hàng hai bên phố vào dịp hội đèn hoa tháng trước, trên đó vốn treo các loại đèn giấy.
Sau khi hội đèn hoa kết thúc, đèn giấy về cơ bản đã được bán hết, nhưng một phần những sợi dây này vẫn chưa kịp dỡ đi.
Vừa rồi nữ thi không biết từ hướng nào đã trượt theo sợi tơ đến ngoài cửa sổ của Phúc Lai Khách, sợi tơ bị đứt và rủ xuống, nữ thi cũng theo đó mà rơi xuống. Lư Hoành và Thường Ngạn Bác tìm kiếm bên ngoài nửa ngày, may mà vẫn phát hiện ra.
Bạch Diệc Lăng nhận lấy sợi tơ từ tay Thường Ngạn Bác xem xét, lại phát hiện mặt cắt của đầu dây rất gọn gàng, không giống như bị sức nặng của nữ thi làm đứt.
Thường Ngạn Bác nói: "Lục ca, sợi dây này chắc lắm, ta đoán treo thêm hai người nữa cũng chưa chắc đã đứt, vừa rồi ta tìm thấy một cây đinh sắt trong bụi cỏ, nữ thi rơi xuống đất, xem ra là vì cái đinh giữ đầu kia của sợi tơ bị lỏng ra, nên mới như vậy."
Hắn nói: "Vậy chuyện nữ thi bay tới đây có lẽ đúng như lục ca phỏng đoán, chỉ là không biết vết tay máu trên tường lại là..."
Chuyện vết tay máu so ra lại đơn giản hơn nhiều, Bạch Diệc Lăng lúc vào cửa đã nhìn ra manh mối, nghe Thường Ngạn Bác nhắc tới, anh liền ấn một cái lên bức tường bên cạnh, lúc rút tay về, trên tường lại xuất hiện một mảng đỏ như máu.
Thường Ngạn Bác nhìn bàn tay sạch sẽ của Bạch Diệc Lăng: "Đây là..."
Bạch Diệc Lăng nói: "Lúc tra án trước đây có nghe người ta nói, năm đó vị Hàn tiên sinh giả thần giả quỷ kia khi làm phép cho Phúc Lai Khách, hắn từng vung kiếm chém ác quỷ vào tường, mỗi nhát kiếm chém xuống, trên tường đều sẽ chảy ra vết máu, thực ra cũng cùng một nguyên lý với cái vỗ tay vừa rồi của ta. Hẳn là đã bôi trước một loại thuốc đặc chế, dùng để lừa Tề công tử."
Lúc Tề Duyên Khải bỏ ra số tiền lớn mời Lỗ Thật đến cầu phúc cho cửa hàng của mình, Lỗ Thật vẫn chưa được Hoàng thượng triệu kiến, có lẽ định coi vị công tử nhà giàu này như một kẻ vung tiền qua cửa sổ dài hạn. Trên tường quét một lớp vôi mỏng, bôi một lớp thuốc, đợi đến khi lớp vôi bị mài mòn, thuốc tiếp xúc với không khí, tự nhiên sẽ biến thành màu đỏ như máu, như vậy, Tề Duyên Khải chắc chắn sẽ lại cầu cứu hắn.
Kết quả "quỷ" chưa bắt xong, người đã lật xe, vấn đề này cứ thế tồn tại đến giờ.
Bạch Diệc Lăng nói vậy, những người có mặt cũng đã hiểu ra toàn bộ sự việc, thấy anh cầm lấy cây đinh sắt trên lòng bàn tay Thường Ngạn Bác, đi đến bên cửa sổ xem xét chỗ cái đinh được đóng vào, không thèm để ý đến Tạ Tỉ nữa, Lư Hoành lúc này mới nói nốt những lời muốn nói với Tạ Tỉ:
"Lúc vụ án xảy ra, trong quán này chỉ có Tạ giáo úy và gã tiểu nhị này, mời hai vị đến Bắc Tuần Kiểm Tư một chuyến, thuật lại tình hình lúc đó và ký tên. Tạ giáo úy, đa tạ ngài đã hợp tác."
Ánh mắt Tạ Tỉ lướt qua bóng lưng Bạch Diệc Lăng, hừ khẽ một tiếng nói: "Vậy thì đi thôi."
Lư Hoành nghiêng người, làm động tác "mời" về phía cửa, Tạ Tỉ sải bước ra ngoài. Bạch Diệc Lăng lúc này mới quay đầu lại, nói: "Ngoài đường không ít người, lúc nãy khối nữ thi này lướt qua chắc chắn có người thấy, nói không chừng có manh mối gì, cử vài người ra ngoài xem sao."
Thường Ngạn Bác thấy Bạch Diệc Lăng lại quấn sợi tơ quanh khung cửa sổ hai vòng rồi buộc chặt, lại dùng đinh đóng cố định, không khỏi hỏi: "Lục ca, huynh định làm gì vậy?"
Bạch Diệc Lăng nói: "Ta muốn đi theo hướng của sợi dây này xem thử, bên kia là nơi nào."
Thường Ngạn Bác nuốt lại câu "Ta đi cùng huynh" vào bụng —— sợi tơ vốn đã màu đen, lại còn mấy sợi giao nhau, treo lơ lửng giữa không trung, muốn nhìn rõ phương hướng, nhất định phải nhảy lên đi ngược theo sợi dây mới được. Món khinh công này, ngoài Bạch Diệc Lăng ra, không ai khác làm nổi.
Bạch Diệc Lăng không cần người khác giúp, tự mình cố định chắc chắn đầu dây này, anh duỗi tay kéo kéo, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, ngay sau đó tung người nhảy lên, hai chân đã đạp lên trên sợi tơ, mũi chân điểm nhẹ, men theo sợi dây ra khỏi tường viện của Phúc Lai Khách.
Tấn Quốc giàu có đông đúc, đô thành phồn hoa, lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường người đi kẻ lại, thật là náo nhiệt, ngoài Tạ Phàn và gã tiểu nhị là những người chứng kiến cảnh tượng này một cách trực diện và cẩn thận nhất trong Phúc Lai Khách ra, trên đường cũng có không ít người nhìn thấy cảnh nữ quỷ lơ lửng bay qua, sớm đã hoảng loạn cả lên.
Bạch Diệc Lăng đã đoán trước được điều này, vừa rồi đã phái người qua ổn định đám bá tánh đang hoang mang, một số người gan dạ thấy quan phủ đã có mặt, ngược lại còn tò mò, chần chừ không chịu giải tán, ngẩng đầu chờ đợi xung quanh, lúc này vừa hay nhìn thấy Bạch Diệc Lăng ra tới.
Mọi người phát ra một tiếng hô kinh ngạc, sự sợ hãi lúc nãy đã bị thay thế bởi sự phấn khích, bàn tán xôn xao.
"Bay lên rồi! Lại có một người bay lên rồi!"
"Vẫn là người này bay đẹp, không giống cái ban nãy, dọa chết người!"
"Ban nãy là nữ quỷ, còn đây là thần tiên ca ca! Mẹ ơi, mau xem kìa, thần tiên bắt quỷ đó!"
"Ây da da, ta nhìn rõ rồi, người này không phải là Bạch đại nhân sao?"
Cuối cùng cũng có người mắt tinh nhận ra Bạch Diệc Lăng, anh ở kinh thành rất nổi tiếng, mọi người nghe thấy ba chữ "Bạch đại nhân", truyền tai nhau, rất nhanh đã tụ tập không ít người, vây xem Bạch chỉ huy sứ cất cánh.
Trong tiếng bàn tán kích động của các bá tánh, có mấy gã đàn ông cao lớn vạm vỡ cũng đứng giữa đám đông, nhìn cảnh này. Lúc này tiết xuân lạnh vẫn chưa qua, trong không khí hãy còn se lạnh, vậy mà họ lại để trần nửa cánh tay, để lộ ra những đường cong cơ bắp rắn chắc, ăn mặc theo kiểu người dị tộc.
Đặc biệt là người đàn ông bị vây quanh một cách cố ý vô tình ở giữa, bên hông treo một thanh đao cong nạm đầy đá quý, cường tráng anh tuấn, đứng ở đó cao hơn người khác cả một cái đầu. Chỉ là bá tánh kinh thành đã quen nhìn thương khách qua lại, lúc này lại đang bận vây xem đệ nhất mỹ nhân, nên cũng không ai quá chú ý đến họ.
Bạch Diệc Lăng đứng vững trên sợi tơ, nghe tiếng người ồn ào dưới đất, cúi đầu xuống, chỉ thấy một biển đầu người đang ngẩng lên, cũng rất bất đắc dĩ, không nhịn được mà thở dài.
Cũng may lúc này nữ thi đã chết được một lúc, hung thủ chắc chắn đã sớm chạy mất, nếu là vào lúc họ đang vội vã truy bắt hung thủ mà lại xuất hiện nhiều người chen lấn ồn ào thế này, thì chắc chắn đến sợi lông cũng chẳng bắt được.
—— Đây không phải là định đập bể nồi cơm của anh sao? Thật không hiểu mọi người đang xem cái gì nữa, phiền não quá đi.
Tiếng thở dài này của anh, Thường Ngạn Bác nghe rõ nhất, suýt nữa thì bật cười, phất tay ném một chiếc đèn lồng bay thẳng về phía Bạch Diệc Lăng, cao giọng nói: "Lục ca, đừng phân tâm, cẩn thận ngã!"
Bạch Diệc Lăng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy quai đèn, hừ cười nói: "Coi thường ta à? Ngươi cứ chờ xem!"
Ánh đèn chiếu lên sợi tơ dưới chân anh, chất liệu đặc biệt phản chiếu một thứ ánh sáng trong suốt đẹp đẽ, vô số sợi tơ được buộc giữa các tòa nhà khác nhau, đan thành một tấm lưới giữa không trung, giờ phút này đang ở dưới chân Bạch Diệc Lăng, tựa như một đám mây màu huyền ảo, nâng anh lơ lửng trong bóng đêm sâu thẳm, vạt áo phần phật trong gió.
Lúc này người khác mới nhìn rõ, Bạch chỉ huy sứ không phải biết bay, nhưng mà Bạch chỉ huy sứ thật sự rất anh tuấn a!
Ngoài ra, cũng có những người đã thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy, giờ phút này vẫn chưa hoàn hồn, còn đang hoảng loạn:
"Mau xuống đi, trên đó có quỷ!"
"Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, lỡ bị nữ quỷ nghe thấy thì làm sao? Không được nhắc đến, không được nhắc."
"Vừa rồi chúng ta đã thấy nguyên hình của nữ quỷ, liệu có bị đến lấy mạng không? Hay là qua cửa tiệm kia dập mấy cái đầu?"
Có người định xông vào cửa Phúc Lai Khách, nhưng bị người của quan phủ chặn lại, hiện trường hỗn loạn.
Bạch Diệc Lăng cũng không ngờ lại có nhiều người thấy như vậy, khẽ nhíu mày, định nhảy xuống ổn định tình hình trước. Và đúng lúc này, trên mái nhà xa xa bỗng vụt qua một bóng hồng, một con tiểu hồ ly hớn hở lao về phía Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng duỗi tay ra, ống tay áo dài thu phóng tự nhiên, đã đón được tiểu hồ ly vào lòng. Tiếp đó, mũi chân anh điểm vào tường bên cạnh một cái, lăng không xoay người, ôm Lục Dữ xoay mình đáp xuống đất.
【 "Hồ ly tri kỷ trung thành" của ngài đã vào vị trí, hồ ly này chính là vật phẩm tốt nhất để hóa giải lời nguyền "Ế Chỏng Gọng". 】
Những lời này của hệ thống lập tức nhắc nhở Bạch Diệc Lăng, Tấn Quốc từ trước đến nay đều tôn thờ hồ ly là vật điềm lành, nó không chỉ có thể hóa giải lời nguyền, mà ngay cả việc đuổi quỷ trừ tà cũng không phải nói chơi.
Bạch Diệc Lăng bế nó lên ngang tầm mắt mình nhìn kỹ một cái, lúc này mới dùng tay vuốt ve đôi tai của tiểu hồ ly, mày mắt hớn hở nói: "Sao ngươi lại ra đây rồi?"
Trước mặt mọi người, Lục Dữ không tiện nói chuyện, chỉ dùng đầu cọ cọ vào cổ tay Bạch Diệc Lăng. Thấy Bạch Diệc Lăng nhìn thấy mình vui vẻ như vậy, Lục Dữ cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Nó cảm thấy, có lẽ mình đã tiến gần hơn một bước đến cái trình độ mà Thượng Kiêu nói là "khiến hắn thích ngươi".
Bạch Diệc Lăng vui vẻ nói: "Gặp được ngươi thật là tốt, gặp được dáng vẻ này của ngươi lại càng tốt hơn, quả thực đã giúp ta một ơn lớn."
Lục Dữ: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com