Chương 7
Lời tố cáo bất thình lình làm tất cả mọi người ở đây đều chấn động, ngay cả Lưu Bột, người vừa rồi vẫn luôn mồm mép châm chọc Bạch Diệc Lăng phá án có điều che giấu, cũng phải mang vẻ mặt ngạc nhiên —— hắn chỉ thuận miệng nói bừa thế thôi, ai mà ngờ được, lại giống như sắp thành sự thật rồi?
Qua cơn kinh ngạc, trong lòng Lưu Bột dâng lên một sự phấn khích khó tả, im lặng chờ Lục Khải lên tiếng.
Lục Khải cũng không phải kẻ ngốc, lời của Dương Chuẩn có quá nhiều điểm đáng ngờ, rất khó làm hắn tin tưởng. Hắn nhíu mày nói: "Ngươi cứ nói rõ ràng tỉ mỉ ra xem."
Dương Chuẩn nói: "Tiểu nhân suy đoán như vậy, là bởi vì trong lúc vô tình nghe Bạch chỉ huy sứ đề cập, sáng nay ngài ấy từng có xích mích với Vương đại nhân và Tạ hầu gia, kết quả Vương đại nhân vừa từ Bạch phủ ra đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều."
Sắc mặt Lục Khải hơi trầm xuống, nói: "Đây đều chỉ là phỏng đoán của ngươi, không hề có bằng chứng, đã dám tuỳ tiện tố cáo cấp trên sao?"
Dương Chuẩn nói: "Tiểu nhân có chứng cứ."
Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, cung kính dâng lên bằng hai tay: "Tiểu nhân phụ trách thẩm vấn gã sai vặt của Vương đại nhân, theo lời hắn nói, cái túi tiền này là lúc Vương đại nhân xuống kiệu đã rơi ra từ trên người. Sau khi gã sai vặt nhặt lên, thấy Vương đại nhân đang nói chuyện với Tạ hầu gia, không dám làm phiền, bèn tạm thời cất đi, không ngờ tiếp đó Vương đại nhân liền xảy ra chuyện. Túi tiền này chính là đồ của Bạch chỉ huy sứ, một thời gian trước ngài ấy đã từng đeo, tin rằng những người khác trong Trạch An Vệ cũng nhận ra."
Bạch Diệc Lăng cũng không nhận ra cái túi tiền trong tay Dương Chuẩn —— anh trước nay không thích đeo mấy thứ lỉnh kỉnh này trên người, quá vướng víu khi hành động.
Nhưng vừa định mở miệng phủ nhận, Bạch Diệc Lăng liền phát hiện, sau khi Dương Chuẩn nói như vậy, chẳng những Thường Ngạn Bác đang có mặt trong đại sảnh không hề phản bác, mà ngay cả Lục Khải cũng nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái.
Điều này cho thấy cả hai người họ hẳn là đã từng thấy mình đeo cái túi tiền này, được rồi, lại là trò quỷ của Hàn Hiến chứ đâu.
Người hầu cận bên cạnh Lục Khải mở túi tiền ra, phát hiện bên trong là một miếng lụa trắng không chút hoa văn, trên đó dùng máu viết một chữ "Tình".
Đồng tử của hắn lại hơi co rút lại.
Lưu Bột thật sự không nhịn được sự hả hê của mình, nói với Thường Ngạn Bác: "Xin hỏi Thường lãnh vệ, cái túi tiền này thật sự là đồ của Bạch chỉ huy sứ sao?"
Hắn lại nói thêm vài câu: "Đều nói anh rể ta là gặp phải lệ quỷ nên mới biến thành như vậy, ta vốn dĩ đã lấy làm lạ, anh rể cả đời làm quan thanh liêm, một thân chính khí, sao lại có thể dính phải tà ma được chứ? Thứ này kỳ quái như vậy, không phải là dùng để nguyền rủa đấy chứ?"
Thường Ngạn Bác đúng là đã từng thấy trên người Bạch Diệc Lăng, hơn nữa cũng không chỉ mình hắn thấy, cho dù muốn giúp che giấu cũng không có cách nào.
Hắn nói với Lục Khải: "Vương gia, tuy rằng túi tiền đúng là rất giống với cái mà Bạch chỉ huy sứ đã từng đeo, nhưng lúc án phát, thần cũng đã gặp gã sai vặt kia, lại chưa từng nghe hắn nói gì cả."
Dương Chuẩn nói: "Bởi vì sau khi ta nhận ra cái túi tiền đó, đã dặn hắn không được nhắc tới."
Thường Ngạn Bác trừng mắt giận dữ: "Ngươi ——"
Không phải là hắn khăng khăng muốn bao che cho Bạch Diệc Lăng, mà là mọi người cùng ở Bắc Tuần Kiểm Tư, sớm chiều bên nhau, tình như huynh đệ, ai cũng biết rõ Bạch Diệc Lăng không thể nào làm ra chuyện như vậy được.
Lui một vạn bước mà nói, bản thân anh vốn được bồi dưỡng như một tử sĩ, cho dù thật sự muốn giết một người, thì cần gì phải dùng đến phương pháp như vậy?
Dương Chuẩn sau khi phát hiện vấn đề lại tự mình giấu nhẹm đi, lúc này lại ở trước mặt mọi người một mực chắc chắn hung thủ chính là Bạch Diệc Lăng, chiêu này chơi đúng là quá hiểm.
Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh thở dài.
Tiếng thở dài này của anh nghe rõ to, không giống như đang sầu não mà ngược lại cố tình mang theo chút trêu đùa.
Lục Khải nói: "Bạch chỉ huy sứ, ngươi có gì muốn nói không?"
Bạch Diệc Lăng nói: "Vương gia, Vương đại nhân không phải do thần giết. Thần tuy không biết hung phạm là ai, nhưng đã hiểu rõ vì sao trên người Vương đại nhân lại đột nhiên bốc cháy."
Dương Chuẩn đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt liếc qua của Bạch Diệc Lăng, hắn sững người, trong lòng bỗng nhiên có chút lạnh gáy.
Vụ án này quỷ dị như vậy, lại vừa mới xảy ra, sao có thể có người trong thời gian ngắn như thế đã tìm ra manh mối được chứ?
Nhưng dù sao đó cũng là Bạch Diệc Lăng...
Hắn đã có chút hoảng hồn, lại không thể xông lên bịt miệng Bạch Diệc Lăng lại, đành phải trơ mắt nhìn anh nói chuyện.
Lưu Bột ngồi cách xa thi thể của Vương đại nhân, nhíu mày nói: "Thứ cho ta nói thẳng, cho dù đã biết vì sao trên người anh rể ta đột nhiên bốc cháy, cũng chưa chắc đã chứng minh được việc này không liên quan đến Bạch chỉ huy sứ."
Ánh mắt Bạch Diệc Lăng lướt qua phía sau hắn, thấy thời cơ đã đến, liền cười nói: "Có thể. Lưu công tử, ngài quay đầu lại một chút đi."
Lưu Bột nghi hoặc nói: "Quay đầu lại làm gì?"
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại xem, khóe mắt bỗng liếc thấy một đốm lửa nhỏ xui xẻo loé lên!
Các tỳ nữ hoảng sợ la lên.
Lửa, lại là lửa!
Xung quanh không có vật gì dễ cháy, ngọn lửa chỉ bùng lên một thoáng rồi rất nhanh đã tắt, còn cách Lưu Bột một khoảng, nhưng Vương Sướng vừa mới bị lửa lớn thiêu chết, thi thể còn đang bày ra trước mắt, ai nấy đều đã thành chim sợ cành cong, Lưu Bột sợ đến mức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước.
Bạch Diệc Lăng cười một tiếng: "Lưu công tử không cần hoảng hốt, ngọn lửa này không phải nhắm vào ngài đâu."
Anh đi đến chỗ ngọn lửa vừa cháy, nhìn vết tích trên mặt đất rồi nói: "Vừa rồi lúc ngài và Vương gia còn chưa tới, ta đã đặt một cái cúc áo trên quần áo của Vương đại nhân ở bên cạnh lò than này, không ngờ lại làm ngài sợ, thật là xin lỗi quá."
Vương phu nhân không thích than, đây là cái lò than duy nhất ở góc xa nhất trong phòng, nếu không phải Lưu Bột vì muốn tránh xa thi thể của Vương thượng thư, cũng sẽ không đứng ở đó.
Lưu Bột kinh hồn chưa định, một bụng lời muốn mắng Bạch Diệc Lăng, nhưng lại run rẩy không nói nên lời. Bạch Diệc Lăng ra hiệu cho ngỗ tác thu thập tro tàn sau khi chiếc cúc áo cháy hết vào một cái khay, lại bảo Thường Ngạn Bác từ bên ngoài mang vào một cái khay khác và một chiếc áo choàng, trình đến trước mặt Lục Khải.
Ánh mắt Lục Khải lướt qua, đã nhìn ra ngọn ngành: "Vật vừa rồi bốc cháy, chính là cúc áo trên chiếc áo choàng này?"
Hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp: "Ý của ngươi là, nguyên nhân cái chết của Vương đại nhân cũng nằm ở cúc áo trên người ngài ấy."
Bạch Diệc Lăng nói: "Đúng vậy."
Anh cầm lấy chiếc áo choàng của Vương thượng thư, mở ra cho Lục Khải xem, kiểu dáng của chiếc áo choàng này là trên rộng dưới hẹp, trước ngực có may cúc áo, có thể cài lại.
Bạch Diệc Lăng nói: "Vừa rồi gã sai vặt của Vương thượng thư có nói một câu, hắn nói 'lửa trên người Vương đại nhân là từ ngực ngài ấy phụt ra', cho nên thần đã cố ý kiểm tra một chút phần ngực của thi thể, phát hiện chỗ vốn dĩ nên may cúc áo đã hoá thành tro tàn, phần da thịt tương ứng trên ngực thi thể, mức độ bỏng rõ ràng là nặng hơn những chỗ khác."
Anh nói đến đây, mọi người đều bất giác liếc nhìn thi thể kia một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
Họ thật sự không thể tưởng tượng nổi, một vị công tử thanh tú thoát tục, nhẹ nhàng như Bạch Diệc Lăng, rốt cuộc đã tỉ mỉ kiểm tra một khối thi thể kinh khủng như vậy bằng cách nào.
Bạch Diệc Lăng căn bản không để trong lòng, đối với anh mà nói, người chết không cử động được ít nhất còn đáng yêu hơn nhiều so với người sống biết giết người.
Anh nói: "Chiếc áo choàng này của Vương đại nhân là ta phát hiện khi kiểm tra kiệu của ngài ấy, hoa văn và chất liệu hoàn toàn giống với quần áo ngài ấy đang mặc, hẳn là vốn cùng một bộ, thần đoán có lẽ giữa trưa nắng đủ, cũng không quá lạnh, Vương đại nhân liền cởi ra đặt trong kiệu không mặc. Mà trong những chiếc cúc áo còn nguyên vẹn này, lại ẩn chứa bí ẩn!"
Bạch Diệc Lăng vừa nói vừa cầm lấy một chiếc cúc áo và một con dao bạc nhỏ bên cạnh, anh dùng dao rạch lớp vải bọc bên ngoài chiếc cúc, bột phấn bên trong lập tức rơi ra.
Lục Khải biết đây chắc chắn không phải là chiếc cúc áo đầu tiên mà Bạch Diệc Lăng rạch ra: "Bên trong này bọc cái gì?"
Bạch Diệc Lăng nói: "Thứ gì cũng có. Có thể nhận ra có bột đồng, bột than, bột xương cá, còn lại phải phân biệt cẩn thận mới biết được, nhưng còn có một điểm làm thần để ý —— trong phủ họ Vương hiện tại từ chủ tử đến hạ nhân, quần áo trên người đều dùng cúc đồng, chỉ có bộ quần áo này của Vương đại nhân là dùng cúc áo làm bằng lụa, vô cùng hiếm thấy."
Bột đồng không thể cháy, sau khi lửa tắt liền dính trên người Vương thượng thư, bột than thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, cũng dễ dàng phân biệt.
Bạch Diệc Lăng từ trong ký ức của Hàn Hiến biết được, trong xương cá có một loại chất gọi là "lân", cực kỳ dễ cháy, ở thời hiện đại cũng từng xảy ra chuyện ngư dân để vỏ sò trong túi mà cơ thể tự bốc cháy.
Chẳng qua đó là tai nạn ngoài ý muốn, còn tình huống gặp phải bây giờ rõ ràng là do con người gây ra.
Đầu óc anh thông minh, trong khoảng thời gian bị Hàn Hiến áp chế, không làm được chuyện gì khác, liền lật xem kiến thức hiện đại trong ký ức của hắn, bây giờ tuy không thể giải thích cụ thể cho những người ở đây, nhưng chuyện chiếc cúc áo vừa rồi bốc cháy cũng đã đủ để chứng minh điểm này.
Bạch Diệc Lăng nói: "Vương đại nhân và Tạ hầu gia đứng nói chuyện bên ngoài một tiệm rèn, bên cạnh chính là lò lửa đang cháy hừng hực, như vậy... có thể nào cũng là vì sức nóng của lò lửa đã làm cháy cúc áo trên người Vương đại nhân, mấy ngày nay thời tiết khô hanh, chất liệu quần áo của ngài ấy cố tình lại là lụa cực kỳ dễ cháy, mới có thể khiến người ta ngay cả thời gian cứu cũng không có hay không?"
Chuỗi suy đoán này chặt chẽ logic, khó mà lường được, cố tình lại hoàn toàn ăn khớp với chứng cứ và vụ án, ánh mắt Bạch Diệc Lăng không động thanh sắc mà lướt qua trong đại sảnh, ít nhất trên bề mặt mọi người đều mang một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Lục Khải nắm được trọng điểm: "Nói cách khác, mấu chốt của vụ án này nằm ở bộ quần áo."
Bạch Diệc Lăng nói: "Đúng vậy."
Anh đi dạo hai bước, đến bên cạnh Dương Chuẩn, đột ngột đặt tay lên vai hắn, Dương Chuẩn vẫn đang quỳ, cơ thể run lên một cái.
Bạch Diệc Lăng mỉm cười nói: "Đúng như lời của vị Dương Chuẩn đã tố cáo thần đây, trước khi Vương đại nhân xảy ra chuyện, thần đã từng gặp qua ngài ấy, bộ quần áo này đã không được mặc trên người ngài ấy, điểm này Tạ hầu gia có thể chứng minh. Vì vậy thần đúng là vô tội, xin Vương gia minh giám."
Lời anh nói rất có lý, nhưng cái chết của Vương Sướng cũng quá cổ quái, rốt cuộc là kẻ nào hận ngài ấy đến thế, lại muốn cho ngài ấy chết thảm như vậy?
Lục Khải nhìn Bạch Diệc Lăng âm thầm đánh giá, nhưng lại bất giác bị anh làm cho xao nhãng.
Hắn đột nhiên cảm thấy, nụ cười lúc này của Bạch Diệc Lăng thật đẹp, tự tin thong dong, khiến cho gương mặt vốn đã đẹp lạ thường của anh cũng vì nụ cười này mà càng thêm toả sáng bắt mắt, so với cái dáng vẻ tiều tuỵ yếu đuối một dạo trước thật sự đáng yêu hơn rất nhiều.
Lục Khải bất giác nói: "Lời giải thích của Bạch chỉ huy sứ quả thật hợp tình hợp lý."
Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên.
【 Chúc mừng ký chủ, thành tựu "Khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác" đã đạt được. Gói quà hệ thống "Ngươi có yêu ta không" đã đủ điều kiện mở khoá, sắp được đưa vào sử dụng. 】
Bạch Diệc Lăng: "???"
Cái quái gì vậy?
"Ngươi có yêu ta không" —— cái tên gói quà này thật sự... độc đáo, Bạch Diệc Lăng suy nghĩ một chút, nhớ lại đó hình như là quà tặng của hệ thống sau khi anh đạt được thành tựu "Thay đổi liên hôn Vương - Tạ".
Cho nên rốt cuộc là dùng để làm gì? Đừng có tự tiện mở ra đấy nhé!
Bạch Diệc Lăng vừa mới định nói chuyện với hệ thống, bên kia Lục Khải đã mở miệng: "Lời giải thích của Bạch chỉ huy sứ hợp tình hợp lý, nhưng bổn vương vẫn còn một nghi vấn —— túi tiền của ngươi lại ở trong tay Vương đại nhân, chuyện này ngươi định giải thích thế nào?"
Bạch Diệc Lăng theo ánh mắt của hắn, liếc nhìn Dương Chuẩn đang quỳ trên mặt đất, cùng lúc đó, Dương Chuẩn cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, cả người Dương Chuẩn run lên, trong ánh mắt loé lên một tia sáng khác thường!
Bạch Diệc Lăng cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra: "..."
Dương Chuẩn trước nay biết dung mạo của Bạch Diệc Lăng xuất chúng, nhưng so với điều đó, vẫn là thủ đoạn sấm rền gió cuốn và phong cách làm việc của anh, hắn đối với vị cấp trên này kính sợ còn không kịp, càng không có tâm tình đi thưởng thức gương mặt của một người đàn ông cứng rắn.
Nhưng giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương sao mà mê hoặc đến thế, giọng nói của anh sao mà dịu dàng đến thế, vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt trần đó, làm Dương Chuẩn trong lúc mê luyến, lại dâng lên một nỗi thống khổ và hối hận khôn xiết.
—— Hắn sao lại có thể vu hãm một con người hoàn mỹ, lương thiện, thuần khiết tốt đẹp như vậy chứ!
"Vương gia! Chỉ huy sứ! Tiểu nhân có tội, tiểu nhân biết sai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com