Chương 9
Lục Dữ nghe hiểu, hơn nữa tâm trạng rất phức tạp.
Nó đã từng giết người, từng thấy máu, cấp dưới vô số, ra vào đều có người hầu kẻ hạ bảo vệ.
Nhưng những người đó bảo vệ là Hoài Vương, là Ngũ hoàng tử, còn thân là một con động vật nhỏ chưa lớn bằng bàn tay, được người ta coi trọng như vậy, đối với nó mà nói lại là lần đầu tiên.
Nó là con lai giữa Nhân tộc và Hồ tộc, lúc nhỏ không khống chế được hình thái, có một thời gian cứ biến qua biến lại, vì lý do an toàn, những người xung quanh biết con hồ ly nhỏ kia chính là nó cũng rất ít. Đối với sự khác biệt trong cách đối xử giữa hai thân phận, Lục Dữ trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết.
Nó cảm thấy Bạch Diệc Lăng có chút ngốc, một người ngốc như vậy không biết làm thế nào mà lên được chức chỉ huy sứ. Nhưng cho dù có cố gắng lờ đi thế nào đi nữa, khoảnh khắc đó, Lục Dữ vẫn cảm thấy trong lòng phảng phất có thứ gì đó vừa lướt qua.
Những lời chân tình tha thiết của Bạch Diệc Lăng, lọt vào tai Lục Dữ là một ý nghĩa, đến chỗ Lục Khải lại cảm thấy anh đang nói một lời hai nghĩa, hắn dừng lại một lát, ném kiếm đi, thế mà lại cứ như vậy bỏ đi.
【 Chúc mừng ký chủ đã nhận được điểm hảo cảm của Lâm Chương Vương, tích phân: +5. 】
Bạch Diệc Lăng im lặng một cách kỳ quái, hỏi hệ thống: "Không phải hắn tức giận bỏ đi sao? Vì sao còn tăng điểm hảo cảm?"
Hệ thống trả lời anh một câu đầy cao thâm khó đoán: 【 Nắm không đi, đánh thì lùi, lạnh nhạt hững hờ, tiện nhân vừa động lòng. 】
Bạch Diệc Lăng: "..."
Anh đang suy ngẫm xem câu nói này có ý gì, kết quả thông báo tích phân thế mà vẫn chưa xong.
【 Dũng cảm cứu hồ ly, cảm động đất trời, tích phân: +10. 】
Thôi kệ, mặc kệ hắn nghĩ gì, điểm hảo cảm cho còn không bằng một con hồ ly.
Anh đã từng cảm kích người này, nhưng chuyện cũ đã qua, ân oán đã xong, tiếc nuối hay oán hận đều sẽ không làm cuộc sống của cả hai tốt hơn.
Bạch Diệc Lăng tuỳ tiện lau vết máu trên tay, bế Lục Dữ dưới đất lên: "Về nhà."
Họ đi trên con phố dài trong nội thành, màn đêm buông xuống, người đi đường vội vã qua lại, hơi nóng trắng xoá bốc ra từ các hàng quán hai bên, đủ loại tiếng rao hàng không dứt bên tai, quả là một cảnh tượng phồn hoa.
Đối mặt với cảnh tượng thịnh vượng như vậy, Lục Dữ phát hiện ra nó... đói bụng.
Từ lúc được Bạch Diệc Lăng nhặt về, sau khi âm mưu đút cho nó ăn đùi gà sống, thịt heo sống và các món khác thất bại, trong Bạch phủ từ chủ tử đến hạ nhân, thế mà thật sự không cho nó ăn gì khác ngoài nước!
Bổn vương chỉ là không ăn thịt sống, chứ không phải muốn tuyệt thực a!
Khi Bạch Diệc Lăng đi ngang qua một quán hoành thánh, bỗng nhiên cảm thấy một cái vuốt nhỏ từ bên vai thò ra, cẩn thận, rụt rè, vỗ vỗ vào đầu anh.
Bạch Diệc Lăng liếc nhìn Lục Dữ một cái: "Ngươi... muốn ăn hoành thánh."
Lục Dữ thật ra không biết chỗ đó bán cái gì, chỉ là cảm thấy mùi thơm vô cùng hấp dẫn, nghe Bạch Diệc Lăng hỏi vậy, nó nhìn những thực khách đang ngồi ăn uống no say, do dự gật gật đầu.
Bạch Diệc Lăng cười nói: "Ra là ngươi ăn đồ chín à, sao không nói sớm, đi thôi."
Quán hoành thánh này anh cũng thường tới, Bạch Diệc Lăng mang theo Lục Dữ quen đường quen lối đi vào, gọi hai phần hoành thánh, trong đó một phần gọi thêm một cái chén không, để cho hồ ly ăn.
Tiểu nhị của quán đặt phần ăn của hồ ly xuống đất, Bạch Diệc Lăng nói: "Để lên bàn đi, dưới đất lạnh, dễ làm nó bị cóng."
Tiểu nhị cười nói: "Công tử thật tốt bụng." Rồi đặt cái chén lên bàn.
Lục Dữ liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, nhảy lên bàn, ghé sát vào chén ngửi ngửi mùi thơm.
Món ăn như hoành thánh này ở Tái ngoại không có, sau khi đến kinh thành nó cũng chưa từng được ăn, vừa rồi ngửi mùi quả thật rất thơm.
Lục Dữ thử gắp một cái lên nếm thử.
Viên hoành thánh nhỏ thịt tươi ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, còn có cả một muỗng nước dùng, sau khi cắn ra, hương vị nhanh chóng lan toả trong khoang miệng, quả nhiên vô cùng ngon miệng —— đặc biệt là sau khi đã đói cả ngày.
Nó im lặng liếc nhìn Bạch Diệc Lăng một cái, tích phân lại nhảy thêm +1.
Bạch Diệc Lăng không nhịn được cười một chút.
Tuy không thể giao tiếp bằng lời nói với Lục Dữ như con người, nhưng mỗi lần tích phân tăng lên, Bạch Diệc Lăng liền biết là nó đang vui. Cách giao tiếp này ngược lại còn thẳng thắn hơn.
Lúc này, từ bàn bên cạnh truyền đến tiếng bàn tán của hai thực khách, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để Bạch Diệc Lăng nghe thấy:
"... Con bé Phương Thảo kia, ỷ vào có quan gia chống lưng, thấy khách quen cũ cũng không thèm cho một cái mặt tươi, ra vẻ như tiết liệt phụ nhân vậy, lần này chúng ta lại đi, xem nó còn vênh váo được không."
Người kia nghe xong lời của bạn, dường như trong lòng vẫn chưa quyết, do dự nói: "Dù sao cũng là người từng qua lại với Vương thượng thư..."
Người nói chuyện đầu tiên cười nhạo: "Thì sao chứ? Vương thượng thư bị thiêu thành tro rồi, ta đã tận mắt thấy trên phố. Ngươi không cần sợ, lần này đến, đảm bảo con tiện nhân nhỏ đó không nói được lời nào, phải ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta một phen."
Lông tơ trên đôi tai thính nhạy của Lục Dữ khẽ rung, nó tao nhã gắp một viên hoành thánh nóng hổi từ trong canh nóng ra, chỉ lo ăn phần mình, tỏ rõ thái độ mười phần khinh bỉ đối với đám người thô thiển này.
Bạch Diệc Lăng lại nghe ra được chút manh mối, anh dừng đũa, đột nhiên nói: "Hai vị huynh đài..."
Hai người đang nói chuyện đồng thời quay đầu lại, khi nhìn rõ dung mạo của Bạch Diệc Lăng, cả hai đều sững sờ.
Viên hoành thánh người bên trái vừa gắp lên lập tức rơi tõm vào canh, nước dùng bắn lên mu bàn tay hắn, mà hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Bạch Diệc Lăng mặc y phục màu trơn, ngồi trong gian lều ánh đèn mờ ảo này cũng không thu hút sự chú ý, nhưng lúc này nhất cử nhất động, cả góc quán dường như bừng sáng lên, khiến người ta nhất thời không thể rời mắt.
Bạch Diệc Lăng đã sớm quen với loại ánh mắt này, anh thấy hai người họ đều ngẩn ngơ không nói nên lời, cũng không để ý, tự mình nói tiếp: "Một mình ăn cơm thật quá nhàm chán, hai vị nói chuyện rôm rả như vậy, có thể cho tiểu đệ góp vui một chút được không?"
Anh vừa nói vừa gọi chủ quán mang lên một bình rượu ngon, hương rượu thơm nức mũi, hai người đang nói chuyện hoàn hồn lại, lập tức cảm thấy thèm, liền vui vẻ đồng ý.
Bạch Diệc Lăng dời chén đũa, ngồi sang bàn của họ, hai bên trao đổi họ tên, hai người kia lần lượt tên là Tưởng Xuyên, Tiền Phú.
Hàn huyên vài câu, Bạch Diệc Lăng hỏi: "Ta vừa rồi mơ hồ nghe hai vị nhắc tới Phương Thảo cô nương, mạo muội hỏi một câu, có phải là vị nổi danh một thời trong thanh lâu trước đây không..."
Lời này của anh nói rất khéo, giọng điệu của hai người vừa rồi, vừa nghe đã biết không phải đang bàn luận về nữ tử đàng hoàng, lại nói Phương Thảo hình như được Vương thượng thư để mắt... một vị quan lớn triều đình, duyệt mỹ nhân vô số, người phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh sao có thể kém được, tổng hợp lại, khả năng cao nhất chính là một vị hoa khôi nào đó trong thanh lâu.
Bạch Diệc Lăng chẳng nói gì nhiều, đối phương lại lập tức cảm thấy anh rất sành sỏi, việc bình phẩm phụ nữ dễ dàng nhất để gia tăng tình anh em plastic giữa đàn ông với nhau.
Mắt Tưởng Xuyên sáng rỡ, ghé sát lại gần Bạch Diệc Lăng, cười ha hả nói: "Uầy, cả ngươi cũng biết nàng ta à?"
Lục Dữ từ trên bàn đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cái đuôi thẳng tắp dựng lên giữa không trung, rồi lại hạ xuống.
Nó lại bò về chỗ cũ trên bàn, liếm một ngụm canh, rồi lại không nhịn được mà liếc nhìn sang bên kia.
Vụ án của Vương Sướng, Lục Dữ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nó có thể đoán được Bạch Diệc Lăng đang muốn moi tin tức gì đó, nhưng hai gã đàn ông này tướng mạo bỉ ổi, mặt mày gian ác, nhìn qua chẳng giống người tốt lành gì.
Bạch Diệc Lăng không chú ý đến Lục Dữ, nghe thấy đối phương đã cắn câu, cười nói: "Tiểu đệ trước đây từng gặp Phương Thảo cô nương vài lần, vẫn luôn... khụ khụ, vẫn luôn thương nhớ, mà sau đó lại không nghe được tin tức gì của nàng nữa. Lần này mới muốn mạo muội hỏi thăm hai vị một chút."
Anh ra vẻ y hệt một cậu chàng ngây thơ, Tiền Phú không nghi ngờ gì, cười cười vừa định nói, lại thấy con hồ ly nhỏ màu đỏ ở bàn bên cạnh chậm rãi ngậm cái chén trên bàn lên, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy một cái, sang đến bàn của họ, ngay sau đó đặt cái bát cơm chen vào giữa họ và Bạch Diệc Lăng.
Vững như bàn thạch, nước canh không văng ra nửa giọt.
Sau khi đặt chén xuống, nó cũng không có hành động gì khác, tiếp tục vênh váo ăn tiếp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiền Phú: "... Con hồ ly này cũng thú vị thật."
Không biết là hoa mắt hay sao, mà hắn cứ cảm thấy mắt con hồ ly lộ ra hung quang, đang chửi xéo mình.
Bạch Diệc Lăng mặt không đổi sắc, vuốt ve đầu con hồ ly: "Vật nhỏ này thông nhân tính, đây là nó thích hai vị, cũng muốn sang ngồi cùng bàn ăn cơm đấy."
Lục Dữ: "..."
Tưởng Xuyên ở bên cạnh cười ha hả, cuối cùng cũng nói vào chuyện chính.
Thì ra Phương Thảo này chính là hoa khôi nổi đình nổi đám hai năm trước ở Thúy Hương Lâu, sau đó rất nhanh đã mai danh ẩn tích, có người nói nàng bị phú thương mua về làm thiếp, cũng có người nói nàng đã sớm bệnh chết.
Hai người này là khách quen cũ của Phương Thảo, luôn không tin lời thoái thác của tú bà, không chịu bỏ cuộc mà dây dưa mấy ngày, đối phương cuối cùng mới chịu nhả ra, nói cho họ biết, Phương Thảo đã được Hộ Bộ thượng thư Vương Sướng chuộc thân, hai người sợ quyền thế của quan gia, lúc này mới từ bỏ.
Bạch Diệc Lăng một tay chống cằm, một tay xoay xoay đôi đũa, trầm ngâm nói: "Nhưng ta nghe nói Vương đại nhân sợ vợ như cọp, đến một người thiếp cũng không có..."
Tưởng Xuyên cười nói: "Giả vờ thôi, chính ngươi cũng là đàn ông, thật sự tin trên đời này có người cam tâm tình nguyện bà vợ già của mình cả đời sao? Dù sao bây giờ người cũng chết rồi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, nhân tình của ông ta e là không chỉ có một người này đâu! Chẳng qua Phương Thảo đúng là được sủng ái thật."
Lục Dữ ở bên cạnh cũng nghe ra được một vài manh mối, chỉ nghe Bạch Diệc Lăng lại nói: "Bây giờ Vương đại nhân không may qua đời, cũng không biết Phương Thảo có quay lại nghề không."
Tiền Phú cười gian: "Cả một tòa nhà lớn ở hẻm Bình Thành, mấy năm nay sao cũng phải tích cóp được chút châu báu, nhất thời không tiếp khách thì cũng không đến nỗi nào, nhưng chuyện này, nàng ta còn có thể tự mình làm chủ được sao?"
Bạch Diệc Lăng gật đầu tán đồng, quay đầu hỏi Lục Dữ: "Ăn no chưa? Còn muốn nữa không?"
Lục Dữ duỗi vuốt, đẩy cái chén về phía trước, tỏ vẻ ăn xong rồi, nhưng mắt nó vẫn nhìn hai gã đàn ông, trong ánh mắt có sự không vui, trong lòng cũng đang tính toán xem nên nhắc nhở thế nào mới phải.
Bạch Diệc Lăng nói: "Được rồi. Chủ quán!"
Tiểu nhị tưởng anh muốn tính tiền, đáp một tiếng, vội vàng chạy tới.
Bạch Diệc Lăng lại cúi đầu phất tay: "Báo quan!"
Nghe được lời của Bạch Diệc Lăng, tiểu nhị sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Cái, cái gì?"
Bạch Diệc Lăng chỉ tay vào hai vị cùng bàn, nói: "Hai người đang nói chuyện với ta đây, tám phần là đạo tặc giết người cướp của. Đi, nói với chưởng quỹ của các ngươi một tiếng, cử người đi báo cho Thuận Thiên phủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com