Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có lẽ là Cậu

"Rồi cậu đọc không hiểu thì tôi nói không hiểu có gì sai sao"- Tin nói ra mấy câu nói làm cho bé con giận càng thêm giận, tên này sao ấy nhỉ sáng thì đụng người rồi không nói không rằng, như tôi thiếu nợ hắn 8 đời, giờ thì soi xét trình độ tiếng anh của tôi, tôi biết hắn giỏi nhưng cũng đâu có quyền mà bắt bẻ tôi.

"Giỏi, tôi biết cậu giỏi, nhưng giỏi như cậu mà mặt lạnh như băng, miệng câm như hến thì đây chả ham"- Can cố xẻ xói Tin cho hả giận.

Nhưng Đâu biết cậu càng nói càng làm Tin hứng thú, cái con người này kì lạ như vậy, vì thường ngày mọi người xung quanh chỉ tung hô cậu nào là đẹp trai, giỏi giang, lại có tiền cậu nghe mà phát chán, họ bu quanh cậu chả phải vì những mặt lợi mà họ có được nếu chơi với cậu sao, cậu chả cần bạn bè như thế, tiền cậu không thiếu nhưng không phải dùng để cho bọn hám lợi kia dùng.

"Rồi cậu tới đây làm gì khu vực này là của khoa IC, bên kia mới là của 'chương trình thái', qua kia đi"-Tin vừa nói vừa chỉ về hướng ngược lại, còn ráng nhấn mạnh thêm vào 'Chương trình thái' nghe mà muốn tẩn vài trận. Tin biết họ "bọn chương trình thái" đây mà cách khoa IC hay gọi, họ chỉ học chương trình đại trà 1 năm đóng cho trường chẳng bao nhiêu tiền cho trường chả bằng 1 tháng tiền học của Khoa IC , nên những quyền lợi trường cung cấp cũng không tốt bằng.

Khoa IC và các khoa đại trà khác luôn chia 1 ranh giới vô hình mà ai cũng biết, vì giảng đường hay nơi ăn uống học tập đều khá xa nhau, trường cũng tạo nhiều điều kiện hơn cho khoa IC vì họ mang lại cho trường nhiều danh tiếng và tiền bạc. Đời là như vây đấy, người có tiền thì có quyền họ sẽ có những thứ tốt nhất mà họ muốn, họ sinh ra đã giàu có và quyền lực, họ luôn ở phía trên mà nhìn xuống.

Nhưng không Can nhà ta không hề ngán gì tên IC mặt lạnh này. Cùng lắm đánh hắn vài cái rồi bỏ chạy thôi hắn cũng đâu biết cậu là ai mà tìm, haha Can cảm thấy mình thật thông minh.

"Này tui tự biết, bạn tôi đang đợi tôi kìa, ai như cậu đi có 1 mình, đây đi đây tên mặt lạnh"- Can chả thèm đôi co với Tin nữa, Good chắc đang đợi cậu về cùng, cũng trưa lắm rồi về ăn trưa thôi, chiều còn có TomYum của mẹ Som chuẩn bị nghĩ đến thôi đã thèm nhỏ dãi.

"Cậu cũng có bạn à, bạn cậu chắc cũng giống cậu, "Ngốc" như nhau"- Tin vẫn không tha cho cậu cứ nói lời khó nghe mà người bình thường thì có lẽ đã đấm cậu ta từ kiếp nào.

Can cũng vậy nhưng cậu lười để nói, cậu đói rồi chả có tâm đâu mà nói nữa .Trời vào trưa rồi chứ ít nãy giờ lượn thư viện cũng cả tiếng tưởng đâu tìm được sách gì hay ho, ai ngờ gặp ngay tên mặt lạnh, đã vậy còn nói chuyện như tôi thiếu nợ hay có thù với hắn vậy.

" Tên 'Ngốc' này đi đây tên mặt lạnh chết tiệt, mong không bao giờ gặp lại"-Can nói rồi chạy đi, để lại Tin đứng nhìn theo mắt cong cong như muốn nói chủ nhân nó đang vui vậy, đuổi cậu ta đi  vậy mà giờ lại muốn nói với cậu ấy thêm vài câu, cậu tự thấy mình lạ quá mức, có lẽ hôm nay nóng nực quá , thêm tâm trạng không mấy tốt nên gặp 'tên nhóc nhỏ' này làm cậu thoải mái hơn tý, dù nói với nhau toàn lời khó nghe.

-------------------

11h30, tại quán cơm gần trường

"Can...cậu....ăn...chậm...thôi....ai...giành...của...cậu...đâu"-Good thấy Can ăn như hổ như báo mà hỏi, sáng chả phải ăn nhiều lắm rồi sao, sao giờ ăn lắm thế, chả biết cơm cậu ta ăn đâu hết cả, ăn thì nhiều mà người nhỏ xíu con.

"Mày lo ăn đi Good, gà nướng ngon lắm này ăn đi, tao ăn cho đỡ tức tao lại gặp cái tên đáng ghét làm tao ngã lúc sáng ấy, hắn còn đáng ghét hơn tao nghĩ nhiều, nói câu nào đâm chọt câu đó, cứ đuổi tao như vi khuẩn..."-Can vừa trách móc vừa xỉa miếng gà dĩa cơm thằng bạn ăn không lo ăn, ăn để con khỏe mạnh, còn chuẩn bị thi tuyển vào đội bóng của trường nữa chứ

Còn cái tên kia thì đừng có để cậu gặp lại, gặp lại thể nào cũng không kìm được mà đánh hắn. Ghét ghét quá đi 😬

"Là...Tin...đúng...không ??" -Good hỏi Can người mà từ sáng đến giờ cậu ta cứ nhắc đến.

"Sao mày biết tao nhớ có nói tên nó đâu mà mày biết hay vậy Good, đúng Good luôn"- Can tò mò thật sự sao Good biết được nhỉ cậu đâu có nói tên ra đâu.

"Vì...trong...thư...viện....tao...thấy...tao ...đoán" - thật ra lúc Can chạy tới chỗ hắn đòi đi ăn trưa Good có thấy Tin đứng xa xa, Tin cứ hướng mắt về phía họ , vì Tin là thủ khoa còn vừa phát biểu nên nhận ra ngay. Mà ánh mắt Tin lạ lắm như muốn tiến đến đoạt Can đi vậy, cậu cũng thấy lạ vừa gặp thôi mà sao Tin nhìn Can như vậy.

"Vậy hả tên Tin đó đúng đáng ghét luôn, sáng làm tao ngã, lúc trong thư viên thì có đỡ tao tao còn cảm ơn nó mà nó toàn phát ngôn mấy cậu làm tao "ngứa tay" thôi"- Can vừa nói vừa xoa xoa tay nhỏ trắng múp của mình , "ngứa tay" thật biết vậy đánh 1 cái rồi đi.

"Tin...và...mày...gặp....nhau...có...2...lần..làm...gì...mà...ghét..nhau...giữ..vậy...Can"-Vì Good thấy Tin có vẻ không mấy ghét Can như nhưng gì Can nói, thằng này nói thêm nói bớt cho người ta không nữa, người ta còn đỡ nó mà.

"Ghét là ghét, mày không biết nó nói những lời khó nghe sao đâu, thôi bỏ đi an đi rồi về nha, tao nhớ Mami tao rồi , nhớ cả TomYum của mami nữa"-Còn chưa ăn xong đã nghĩ đến bửa khác thật bái phục sát đất cái bụng nhỏ của Can mà.
-------------

Nhà Can.

"Mẹ Som Can về rồi đây, con nhớ mẹ nhiều nhiều, nhiều bằng thế này luôn"- Can vừa nói giọng đáng yêu vừa làm nũng giơ tay múa chân như muốn thể hiện cho mẹ thấy cậu yêu mẹ.

"Rồi, rồi cái thằng nhóc này lớn rồi mà cứ làm nũng, À Good vào nhà đi con hôm nay sao rồi con trai"-Bác Som vừa cười vui vẻ có cậu con trai 18 tuổi mà như có con đi mẫu giáo vậy, chả biết sau này ai chịu rước nó hộ nữa, chắc bác phải cảm ơn người đó thật nhiều.

"Dạ...con...chào...mẹ...con...xin..về..trước...ạ...con...về...còn...chuẩn...bị...bài... cho...ngày...mai....con...xin...phép"-Good xin phép về trước, mẹ cậu chắc cũng đang đợi cậu về an cơm chiều cậu phải về phụ mẹ mới được, cậu thương mẹ lắm ba hay làm xa nhà nên chỉ có 2 mẹ con lủi thủi nên cậu không muốn mẹ cực.

"Ừ, về cẩn thận nha con trai, hôm khác qua bác làm đồ ăn ngon cho con nha"- Mẹ Can quý Good lắm cậu bé này thân với Can nhà mình từ tiểu học đến bây giờ cũng là Đại học rồi, cô xem Good như con trai trong nhà vậy, cậu bé rất ngoan còn thương mẹ, trưởng thành chả như Can nhà cô cứ vô tư vô ưu.

"Vâng...cảm...mẹ...con...về...trước"-Good vái tay chào mẹ Can ra về trước.

** ở đây tui xin giải thích về cách xưng hô của Good vì bên thái bạn bè cũng hay xưng hô mẹ với mẹ bạn để tỏ ra thân thiết đó.

Buổi chiều vui vẻ của gia đình Can bắt đầu, ba Nan và Le đã về sau đó cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ, kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày bên cạnh nồi TomYum nóng hổi ngon lành của Mẹ Som, mọi thứ quá đẹp và hạnh phúc.

Nhưng 1 căn biệt thự bào đó, trong căn phòng lớn chỉ có 1 cậu trai lầm lủi 1 mình cậu đang vừa học vừa phụ giúp vấn đề công ty nhà cậu, từ nhỏ đã vậy cậu lúc nào cũng 1 mình như vậy, ít bạn bè , cha mẹ lo làm việc, anh Trai thì thôi bỏ đi không muốn nhắc tới làm gì. Nhưng hôm nay cậu lại vui hơn thường ngày vì nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đánh yêu kia, giọng nói trách móc cậu, bất giác cậu lại mỉm cười.

"Mong rằng tôi không nhìn lầm cậu, 'Nhóc con', tôi có thể tin cậu đúng không, tôi muốn thử 1 lần xem sao"- Tin suy nghĩ có lẽ mình cũng nên mở lòng rồi, cũng muốn có 1 người bên cạnh để cùng vui cùng buồn, như "1 NGƯỜI BẠN" cũng được.

# tạm thời viết đến đây thôi, mọi người thấy sao. Yêu 💕💕💕
# mọi người cho xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com