Chương 33: Sao mẹ không hiểu cho con
N: Hôm nay là kỉ niệm 1 năm TinCan được ra mắt với tất cả mọi người, tui cũng theo TinCan, MeanPlan hơn 4 tháng rồi thật là nhanh mà ˋ▽ˊ
N: Đương nhiên là một 2wisher mị không thể để ngày trôi qua như vậy.
#TinCan1stAnniversary 💙💚
---------------------
Chiếc Porsche dừng lại trước biệt thự đồ sộ của nhà Methannat, Tin dừng xe nhìn vào ngôi biệt thự mà anh đã rời khỏi một thời gian, gọi nó là nhà thì nói đúng hơn nó chỉ là nơi để anh ở không hơn, gọi là gia đình thì càng nực cười nơi này từ khi anh đi cũng chưa từng có ai thật sự mong anh quay về nữa.
Mở cửa xe bước ra, người làm nhanh chóng đưa xe vào gara, bước vào ngôi nhà anh từng sống 18 năm mà giờ đã xa lạ, người mẹ anh từng mong bà ấy quan tâm anh, đang ngồi ngay phòng khách nhâm nhi tách trà nóng.
Không phải bà ấy gọi anh về là có chuyện gấp sao, nhưng mọi thứ lại quá êm đềm như bình thường như vậy.
"Tin...con về rồi...qua đây ngồi với ta"
Mẹ Tin thấy con trai đã về nhẹ nhàng bỏ tách trà trên tay xuống, không phải bà không nóng vội nhưng bà phải thật bình tĩnh để giải quyết chuyện này.
Tin bước đến ngồi xuống đối diện mẹ mình, nhìn người mẹ ít khi gặp của mình, bà trông mệt mỏi hơn bình thường, nơi khóe mắt dù đã được chăm sóc kĩ càng cũng đã hằn sâu những dấu vết của thời gian.
Tin nhận ra mẹ mình đã già rồi, đã bao lâu hai mẹ con không ngồi nói chuyện mà anh có thể nhìn mẹ mình gần như vậy, có thể sẽ thấy lạ vì anh nói như vậy nhưng từ rất lâu anh chưa nhìn thật kĩ mẹ mình, mỗi khi hai mẹ con nói chuyện gần như chỉ là những lời lớn tiếng qua lại khiến mối quan hệ của anh và mẹ càng thêm xa cách, anh mệt mỏi vì điều đó, anh đã luôn né tránh và nhanh chóng rời khỏi những cuộc nói chuyện với mẹ mình.
"Mẹ gọi con về là có việc gì quan trọng, thưa mẹ"
Thấy mẹ vẫn không lên tiếng Tin đành mở lời trước.
"Tin mẹ mong con có thể thành thật với chuyện mẹ sắp hỏi được không"
"Được, nếu mẹ muốn "
Tin nhận thấy mẹ mình hôm nay đặc biệt nghiêm túc qua từng lời nói, thật sự đã có việc gì khiến bà phải gọi anh về gấp như vậy.
"Tin con đã có người yêu rồi đúng không"
Mẹ Tin thở dài, nhìn con trai của mình, bà thật không dám thốt ra tất cả những gì mình đã biết, dù biết là thật nhưng những chuyện này quá khó chấp nhận.
"Đúng vậy, mẹ thật sự muốn biết thêm điều gì"
Tin không nghĩ mẹ anh đã biết chuyện đó, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra dù anh có giấu diếm thì cũng không được gì, anh quyết định sẽ nói tất cả, anh cũng đã có thể độc lập kinh tế từ lâu không cần dựa dẫm vào gia đình quyền quý của mình nữa, anh có quyền được quyết định được cuộc đời mình ra sao.
"Tin, người yêu của con là con trai đúng hay không, là cậu trai con mang về thời gian trước"
Mẹ Tin vẫn bình thản mà nói, như thể chuyện con trai bà quen con trai quá bình thường, khác hẳn lúc ban đầu khi bà vừa phát hiện.
"Con không biết vì sao mẹ biết được những chuyện này, nhưng đúng là vậy cậu ấy là người con yêu, con không mong mẹ chấp nhận điều này, nhưng con mong mẹ đừng ngăn cản con"
Tin ngừng lại một chút nhìn vào mẹ mình, bà không thể hiện thái độ gì đặc biệt nhưng khi bà nâng tách trà, tay bà đang run lên, Tin biết bà chỉ đang tỏ ra bình tĩnh nhưng những điều anh sắp nói tới đây còn có thể thể làm bà sốc hơn nữa.
"Mẹ...mẹ là mẹ con chắc mẹ cũng đã hiểu tính tình con mẹ, con sẽ không để ai làm điều gì bất lợi cho Can, cậu ấy là người con nguyện sẽ ở bên cả đời này, nếu mẹ đã biết xin mẹ đừng bao giờ ép buộc con với bất kì cô gái nào...cả đời này con chỉ có một mình Can...và quan trọng ngay khi hai chúng con tốt nghiệp con và cậu ấy sẽ kết hôn"
Rắc...choang..
Tách trà trên tay mẹ Tin rơi xuống sàn nhà lạnh giá, Mẹ Tin đã không còn có thể giả vờ bình tĩnh được nữa trước những lời nói của con mình.
Bà chỉ nghĩ Tin nó đang chơi qua đường, nó chỉ muốn tìm đến thứ mới lạ mà thôi, chơi chán rồi thì lại chở về con đường cũ nhưng bà không ngờ Tin nó dám nói sẽ cả đời bên cạnh một thằng con trai, còn muốn đám cưới mà không cần sự cho phép của gia đình.
"Tin, con hãy mau tỉnh lại, con đang đi sai đường con biết không...con chỉ đang tìm thứ mới lạ thôi, sao con có thể ở cạnh một đứa con trai cả đời...con không được phép...con nghĩ gì mà dám bảo sẽ kết hôn...con nghĩ ba con sẽ để con làm điều đó sao Tin"
Mẹ Tin gằn giọng, bà đã không còn giữ được bình tĩnh, người con trai bao năm dạy dỗ, bây giờ nó dám làm những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt với bà như không có gì, bà đã quá nuông chiều nó hay do bà đã bỏ mặt nó để nó ra nông nỗi như bây giờ.
"Mẹ...tất cả điều con nói là sự thật...con chỉ nói để mẹ biết và chuẩn bị tâm lý trước...con đã chọn Can...con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng vậy...dù có chuyện gì con cũng mãi mãi bên cạnh Can"
Tin đứng dậy và muốn rời khỏi nhà, dù gì mẹ cũng đã biết, mọi thứ anh cũng đã nói ra tất cả, đời anh đã được định sẵn bên Can cả đời. Dù người đời dèm pha hay anh bị chính gia đình mình quay đầu anh cũng không sợ, anh biết mình phải kiên cường để có thể làm chỗ dựa cho Can trên con đường khó khăn này.
"Tin...mẹ không biết con ăn bùa mê thuốc lú gì mà dám nói những lời này...con nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như con đã nghĩ sao...con có thể cứ vậy mà bên cạnh cậu trai ấy...con đã quên ba mình là ai...dòng họ của con là gì...trách nhiệm của con với gia đình này...con quên hết rồi sao Tin"
Mẹ Tin vịn lấy chiếc ghế bà đang ngồi , nhưng lời nói của bà có thể đánh thức Tin không, Tin không thể quên mình là ai, họ của Tin là Methannat và bất cứ ai trong cái gia đình này cũng không thể chối bỏ quyền lợi và trách nhiệm đối với nó.
"Con biết tất cả...con biết mình là Tin methannat...nhưng dù có là vậy, con có chọn ai cùng cả đời thì cũng không liên quan, con vẫn có thể làm việc và quản lý công ty nếu mẹ muốn...còn về ba, con sẽ chọn thời gian thích hợp nói với ông ấy"
Tin biết ba mình là người mà cậu cần để tâm nhất, ba chưa bao giờ để mọi thứ vuột khỏi tầm tay ba, ông ấy là một doanh nhân thành đạt cũng là người đàn ông quyền lực.
Từ trước đến nay Chưa có ai dám chống đối ông kể cả là tên anh trai đó Tul Methannat, mẹ cậu năm xưa khi biết ông ấy ngoại tình cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà sống đến hiện tại.
Tin bây giờ thật chưa đủ sức chống lại ba mình, anh cần có thêm thời gian để chuẩn bị để rồi một ngày anh có thể thẳng lưng mà đối nghịch với người ba quyền lực của mình.
"Con xin lỗi nếu làm mẹ thất vọng, nhưng mẹ, con mong mẹ sẽ là người hiểu con, con chưa bao giờ tự quyết định được gì trong đời mình, con xin được làm theo ý mình lần này thôi"
Tin bước ra khỏi cửa để lại người mẹ vẫn còn thẫn thờ của mình bên trong, anh không nghĩ ngay này đến nhanh như vậy, ngày anh bắt đầu đối đầu với gia đình mình thật sự.
"Tin mẹ xin lỗi...nhưng mẹ không thể để con về ngôi nhà kia..."
"Alo...các anh mau khóa tất cả cửa ra vào...không được để tiểu Thiếu gia ra ngoài...đưa cậu ấy về phòng mình và chốt tất cả cửa phòng của thiếu gia lại"
Tin chưa ra khỏi cửa bao lâu thì nhận ra mình đa bị bao vây tây cả cửa đã gần như bị đóng lại hoàn toàn.
"Chết tiệt...mình mắc mưu rồi...mẹ...con đã nghĩ mẹ sẽ hiểu cho con...mẹ"
Tin thốt lên tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, anh không ngờ mẹ dã chuẩn bị trước như vậy. Bà ấy vẫn là người phụ nữ thông minh như vậy.
"Cậu chủ hãy theo chúng tôi... Xin đừng để chúng tôi phải mạnh tay thưa cậu..."
Mấy anh bảo vệ vẫn dùng tất cả sự tôn trọng để mời Tin xuống xe. Tin vẫn ngồi lì trên xe, nếu bây giờ anh ra anh sẽ không thể rời khỏi dây được nữa, trong xe anh phải tìm cách rời khỏi...không thể để bị bắt được. Mẹ sao mẹ không hiểu cho con, mẹ làm vậy mẹ sẽ thật sự mất đi người con trai này.
Tin phải làm gì để thoát khỏi tay mẹ mình để về với Can đây....Mau động não Tin...
---------------
22/1/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com