Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đánh đổi

"Can em ngồi xuống, nói anh nghe vì sao em lại gây gổ với tên kia, em có biết nguy hiểm như thế nào không, em có biết tôi...tôi..."

Ai có biết khi nắm đắm dơ bẩn của tên kia chỉ còn cách 1 tấc là vào người Can, Tin đã lo như thế nào, chỉ một chút nữa nếu như Leo và anh không ngăn kịp.

"Xin lỗi Tin, không phải tôi muốn gây gổ đâu, là tên đó kiếm chuyện trước cũng không biết hắn ta từ đâu chui lên nữa, tôi đâu có muốn..."

Nghe Tin trách mình nhưng giọng điệu lại đầy lo lắng làm Can cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, nếu mình không nóng nẩy quá mức còn chửi Tul thì cũng không gây ra chuyện lớn như vậy.

"Haizzz.."

Tin chỉ biết thở dài chuyện gì không nên xảy ra thì nó cũng đã xảy ra có tránh cũng không được.

"Boss sao anh trở nên rụt rè thế trước đây cũng không thấy anh như vậy, anh sợ chị dâu thế Boss"

Cái tên từ nãy giờ chỉ biết làm bóng đèn cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà lên tiếng, Leo thề là chưa bao giờ anh thấy Tin bất lực như lúc này, cái gì mà cúi đầu rồi còn thở dài thườn thượt não nề như vậy, nhìn lại người con trai vừa gây chuyện vừa nãy xem đi cũng không biết cậu ta lấy đâu ra cái gan mà lại dám gây chuyện như thế.

"Nếu cậu không bỏ cái giọng điệu đó cho tôi thì người phải rụt rè là cậu không phải tôi đâu Leo"

Cái lườm sắc lẻm của Tin làm Leo ngay lập tức gậm miệng, thôi cho cậu tiền nữa cũng chả dám chọc cái người này đâu.

"Chào chị dâu, tôi là Leo Pongtichat nhưng cậu cứ gọi tôi là Leo là được, tôi là quản lý làm việc cho Tin Methannat Thiếu gia danh giá đây, mong chiếu cố"

Leo vừa nói vừa đưa tay ra định sẽ bắt tay nhưng nhìn lại Tin thiết nghĩ mình nên rút tay lại thì hơn.

"Đừng gọi tôi là chị dâu tôi cũng không phải đàn bà con gái, tôi là Can, à là bạn học kiêm ở nhờ nhà tên này"

"Can em đừng đùa nữa, Leo đây là người yêu tôi, cậu cũng đừng gọi cậu ấy cái gì chị dâu, Can còn chưa chịu lấy tôi cơ mà, cái này phải từ từ"

Leo không biết phải nói gì với cái đôi rắc rối này đây nữa, nhưng nhìn cũng thấy rõ Tin là kèo dưới rồi nhường nhịn đến thế, cảnh tượng này có mơ anh cũng chưa nghĩ mình được thấy mà giờ cái kẻ Lạnh lùng khó đăm đăm này vậy mà lại có mặt này.

"Ai thèm lấy cậu, nếu đã đến thì ngồi xuống đi, đứng mãi người ta nhìn"

Can làm trò từ nãy đến giờ người trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt qua hướng họ hết cả, may mà chưa bị chủ nhà hàng đuổi cổ.

"Lấy hay không thì không cần nói anh cũng biết rồi, em nghĩ ngoài anh ra thì em sẽ lấy ai, anh nói đúng chứ...hum"

"Tin cậu lấy đâu ra cái kiểu kiêu ngạo đấy, mặt cũng bớt dày chút đi"

"Mặt dày vậy mà tối nào cũng có ai đó cần ôm mới ngủ được"

"Vô sỉ"

Can tức giận giậm 1 phát rõ đau vào chân cái tên thiếu gia ngứa đòn kia, cái tên này hôm nay ăn trúng gì mà hâm đến vậy, ra gặp người ngoài mà ăn nói thiếu đòn chết đi được.

"Vậy em có yêu anh không ???"

Gì đây nghiêm túc không đó, Can liếc mắt nhìn muốn rớt cả tròng, bây giờ còn hỏi đến yêu không.

"Tin cậu điên rồi à, có cần đến bác sĩ kiểm tra không, đừng có làm tôi sợ đó"

"..."

Nhìn gì mà nhìn lắm thế, Tin cứ nhìn chằm chằm mặt còn nghiêm túc khác thường.

"Gì vậy...kh...Yêu rồi yêu...trời ơi tôi chết cho vừa lòng"

Chỉ vừa định bật lên chữ 'không' thì đã phải nuốt ngược vào trong, cái tên này đúng là...

"Được rồi vậy ngồi xuống đi"

' Ủa mấy người có coi tui còn sống hay không...tui còn sống chưa chết đó...phát cẩu lương ai coi...hận chết tôi rồi '- chỉ là lời nói đang cuồn cuộn trong lòng, muốn phát cũng không phát được của bóng đèn 1000W hiệu con sư tử vàng à không là cậu vàng thì đúng hơn nhìn mặt mũi cam chịu như chó mất xương kia thì cũng không sai chút nào.

"Đứng đó làm gì ngồi xuống"

"Ngồi thì ngồi"

Đã bị ra lệnh muốn không ngồi cũng không được, Leo rất nghi ngờ mình có sống nổi qua cái ngày này hay không, không nghẹn ức cho chết thì cũng bị Boss liếc đến chết.

"Ngại quá, vào vấn đề chính vậy, hôm nay tôi đến đây là do Boss căn dặn cũng là có chuyện muốn bàn với cậu"

Làm xong sớm rồi chuồn đi vậy, ý niệm còn lại của Leo chính là như vậy.

"Bàn chuyện !? "

"Đúng vậy, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục để chuyện như ngày hôm nay xảy ra thì thật không tốt, anh cũng không thể ở bên em 24/7 vì vậy anh cần đảm bảo em luôn được an toàn khi không có anh, anh không chắc biện pháp này có bao nhiêu tối ưu nhưng trước mắt nó là tốt nhất"

"Đúng vậy...Boss nói đúng"

"Vậy đó là gì...tôi cũng không muốn có người luôn kè kè bảo vệ mình đâu"

Can xem nhiều phim lắm, mấy người này giàu ai cũng đầy mấy người xung quanh bảo vệ, nhìn thì ngầu đó nhưng cậu không muốn, cậu có cuộc sống riêng của mình, có gia đình, có bạn bè cậu không thích bị ai đó theo dõi như vậy.

"Cũng không phải đến mức đó, Can em nghe anh đây, anh sẽ không để mấy người họ luôn theo em, chỉ khi em gặp nguy hiểm thì họ mới xuất hiện nhưng em bắc buộc phải đeo thiết bị định vị toàn cầu, anh biết nó sẽ làm em khó chịu, nhưng đây là điều anh phải làm cho em...Can, anh không muốn em bị bất kì nguy hiển nào chỉ vì sơ suất của anh...."

"..."

Can vẫn phải suy nghĩ thật sự, suy nghĩ thật kĩ, cậu yêu Tin rất nhiều không thể chối cãi, nhưng tự do cũng là quyền của cậu, cậu biết Tin lo lắng cho cậu rất nhiều và cậu cũng không biết mình rồi sau này phải đối mặt với những gì trong tương lai có thể là nó nguy hiểm như lời Tin nói, ai mà lại không sợ mình bị nguy hiểm chứ...

Nhưng cậu chấp nhận đối mặt, vì người trước mặt cậu đây chính là người mà cậu yêu nhất, người cậu không bao giờ muốn rời xa, người mà cậu có thể đánh đổi cả tự do bản thân...đơn giản là vì Cậu yêu Tin rất nhiều.

"Can nếu em không muốn anh có thể nghĩ cách khác..."

"Không!!!...không cần nữa, định vị thì định vị, bị theo thì bị theo, Can cũng không sợ gì cả, Tin tôi tin tưởng cậu sẽ làm điều tốt nhất cho tôi, nên cứ làm đi"

Tin tưởng chính là tin tưởng, từ trong lòng cả hai dành cho nhau tất cả sự tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

"Nếu em khó chịu thì..."

"Tin cậu do dự cái gì, không phải lo đâu, tôi thoải mái mà, có cậu bên cạnh tôi sẽ không sao đâu, cậu cũng nói họ không phải luôn theo tôi mà cũng chỉ lúc nguy hiểm mà thôi, cậu khi nào mà không ở bên tôi đâu...tôi tin cậu"

Nếu đây không phải nhà hàng mà là ở nhà thì Tin đã ôm chầm lấy Can hôn hôn ôm ôm rồi, bé con đáng yêu quá, Can luôn tin anh như vậy mà anh còn do dự, an toàn của Can vẫn là trên hết, dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực Tin tin rằng dù có chuyện gì mình cũng sẽ bao vệ thật tốt cho 'Can, tình yêu và là tất cả' với anh.

...

"Như tôi đã nói thiết bị này sẽ được thiết lập trên nhưng món đồ cá nhân cũng như điện thoại của cậu, chỉ cần cậu cảm thấy cần cứ dùng một trong số chúng nó, cậu cứ dùng nút khẩn cấp thì lập tức chúng sẽ phát tín hiệu cho chúng tôi về vị trí chính xác của cậu, cậu không cần lo chỉ khi cậu gặp vấn đề chúng tôi mới định vị vị trí của cậu còn bình thường cũng chỉ liên kết với Boss để Boss theo dõi thôi"

Leo cũng đã làm tận chức, hết quản lý nguyên đám trâu bò của Tin đào tạo rồi còn cả nghiên cứu mấy thiết bị máy móc, giờ còn bị Boss lôi vào làm thêm công việc bảo tiêu cho anh dâu tương lai.

"Tin cậu cũng dùng thiết bị định vị được không !? Tôi cũng muốn biết cậu ở đâu, tôi cũng lo lắng"

Can sau khi nghe cách dùng của mấy thứ này cũng thích thú không kém gì, cũng không phải lo lúc nào cũng bị người ta xem mình ở đâu trừ Tin ra, cậu nghĩ Tin cũng nên dùng nó nhưng đương nhiên chỉ có cậu biết Tin ở đâu.

"Nếu em muốn, em biết quản anh rồi cơ đấy, nếu em thích chúng ta có thể làm mấy món đó thành đôi trở thành độc nhất vô nhị của chúng ta, có được không"

"Được đương nhiên là được, nhưng là gì Tin"

"Không nói em biết ....🙂"

"Còn giấu...người gì sao cứ thích giấu bí mật thế lần nào cũng phải dùng dằn mới chịu nói"

Can ghét bỏ liếc Tin, ấy vậy mà cậu cũng mong đợi chúng.

"Thôi được rồi, chúng ta đi, hôm nay em phải về nhà mà, anh sẽ ghé qua nhà em để thăm ba mẹ trước khi về"

"Ba mẹ ai cơ.."

"Em cứ nói không phải của anh đi, anh cũng không phiền dù gì sớm muộn cũng vậy mà"

"Mặt cậu hôm này đặc biệt dày nhỉ, ăn gì tôi cúng cho, chứ tôi sợ cậu rồi"

"Em được không, anh cũng không thích gì ngoài em, em là được"

"Tránh ra chút...tránh"

......

"Ê...tính tiền...mọi người....ai tính tiền...BOSS EM CÒN CHƯA NHẬN LƯƠNG THÁNG MỚI...."

Tiếng gào thét đầy thảm thiết của một chú sư tử đang thương xót cho ví tiền của mình, ánh mắt ông chủ nhà hàng nhìn anh như anh sắp quỵt tiền ăn vậy.

"Cái Gì!!!!!!!! 50.000 Bath...ăn gì mà 50.000 Bath...Boss em sợ Vợ anh rồi...huhu...tiền của tôi"

---------------
N: mọi người có xem Reminder hết chưa...trời ạ !!! Dưa thì bao ngầu lại còn hổ báo cún con😗😗...nhưng sao Muối thì '...' 😑😑tôi thấy cái mặt đần đần ngao ngáo của Muối mà tôi muốn đàm đạo với P'New luôn ấy, hình tượng chả là gì nữa Muối cuồng vợ không cần hình tượng chi luôn 🤣🤣🤣

Plan thì vậy nè còn Mean Muối thì 👇

    Thế này

Thế này....🙄😏

#18/4/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com